Ta, Nguyệt Lão! Không Làm Nữa

Chương 3: Trói chặt chứng cứ xác thực(*)



(*)= nguyên văn là

实锤

– búa sự thật là ngôn ngữ mạng, ý chỉ những bằng chứng mà bản chất thực sự không thể thay đổi.

Lục Việt không phải là Nguyệt lão, không có cách nào nhìn thấy được dây tơ hồng tượng trưng cho nhân duyên.

Nhưng sợi dây màu đen nghìn năm dùng để truy tìm tung tích người khác này, anh lại không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Dù sao loại linh thuật này cũng là do anh tự mình tạo ra.

Huyệt thái dương của Lục Việt giật đùng đùng, bất thình lình nhấc cổ tay lên nhằm ngăn cản tiểu Nguyệt lão kia quấn sợi dây tìm kiếm đó cho mình.

Phản ứng của Tô Quân cũng cực kỳ nhanh nhẹn, theo hành động của anh mà nhấc tay mình lên, động tác quấn dây kia cũng chẳng hề ngừng lại.

Cứ như vậy, Lục Việt giơ tay lên thì Tô Quân cũng giơ tay lên, anh buông thõng tay thì cánh tay của cậu cũng nhanh chóng hạ thấp xuống.

Không mang dáng vẻ thê thảm vừa ngã vừa lăn như ban nãy nữa, lúc Tô Quân quấn sợi dây kia quanh tay anh lại có sự nhạy bén linh hoạt theo kiểu “địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến”.

Sau khi liên tục vòng qua vòng lại vài lần, Lục Việt nhìn thấy trên cổ tay mình cả thảy có đến năm vòng dây màu đen.

Đến đoạn cuối còn được Tô Quân thắt thành một cái nút hình cánh bướm thật chặt.

Đột nhiên trong lòng anh lại dấy lên cảm giác bất lực, tự mua dây buộc mình đã lâu không gặp.

Tô Quân còn có điều nghi ngờ vì không rõ mà lẩm bẩm, “Người này có phải bị chứng tăng động không nhỉ, sao nhặt có mỗi bông hoa thôi mà phải làm nhiều động tác giả như vậy?”

“…”

Lục Việt lạnh lùng, lại nhặt lên tờ giấy ghi nợ mới vừa được vứt qua một bên trong lòng khi nãy, một trăm linh thạch này, không được trừ bớt một đồng nào.

Sau khi quấn dây xong, Tô Quân lại vùi mình vào túi hành lý to đùng, hì hục hì hục lôi ra một cái gương đồng cũ rích.

Linh kính truyền tin này có thể kết nối tín hiệu từ trần gian tới Thiên đình, cũng là đồ mà Sở trưởng đã âm thầm đưa cho cậu.

Mặt kính của gương đồng từ lâu đã rỉ sét loang lổ, Tô Quân chiếu cái kính kia lên trên rồi lại xuống dưới, hết qua trái rồi lại sang phải, cũng không phân biệt ra được cái đống trong gương kia là cái gì.

Túm cái quần là chiếc gương này được lưu truyền đến ngày nay, cũng chỉ dùng để nghe nói chứ không đạt được đến hiệu quả trò chuyện bằng hình ảnh giống như ở dưới nhân gian được.

Cậu chà lung tung vài cái vào mặt gương kia, rồi lại truyền linh lực vào gương đồng, trong lòng nhẩm gọi ba tiếng tên của Tần Vô Duyên.

Trên mặt kính hiện lên chút ánh sáng yếu ớt, lờ mà lờ mờ xuất hiện một bóng dáng mặc trang phục màu đỏ sẫm.

Hàng chân mày đẹp đẽ của Tô Quân khẽ nhíu lại, cố gắng phân biệt một lúc lâu, mới nhận ra được bóng dáng đang dứt khoát bay lên tung ra một cước, khiến đá Tam Sinh xém chút nữa thì bị động tác thô bạo này làm vỡ thành hai mảnh kia, chính là Sở trưởng Tần Vô Duyên.

“Sếp ơi! Em đã nhìn thấy nhân vật mục tiêu phải tấn công rồi, sếp yên tâm, trong vòng một năm em nhất định sẽ thành công thắt lại được dây tơ hồng cho anh ta!”

Tô Quân lờ mờ nhìn thấy bóng dáng đo đỏ kia xoay người lại, ngay sau đó là giọng nói của Tần Vô Duyên vang lên.

“Đối tượng nhân duyên lần này của anh ta là một người có tên Tịch Tuyết, cậu phải cố gắng lên, vừa nãy có người mới báo với tôi Lục Thịnh lần này có thể sẽ bị cắm sừng rồi.”

Tô Quân lập tức quay đầu lại lén lút nhìn Lục Việt một cái, trong mắt cậu là sự thông cảm đầy trần trụi.

Ở trong mắt cậu, trên đầu Lục Việt bắt đầu trở nên xanh um tươi tốt, hoàn toàn là một mảnh xanh biếc, thỉnh thoảng còn có mấy con ngựa đang phi nước đại lướt qua trên đầu anh (**).

(**)= từ lóng bị cắm sừng của tiếng Trung là đội mũ xanh, nên ở đây Tô Quân mới nghĩ đến nhiều màu xanh như vậy.

Rồng nhỏ bị chủ nhân tàn nhẫn vứt bỏ, lúc này mới vừa gian nan bò lên được trên vai của Lục Việt, đang bám vào tóc anh chuẩn bị trói chặt thân thể mình trên đó, thì lại bị cái liếc mắt đầy thông cảm này của Tô Quân làm nó cười phá lên đến mức không cẩn thận mà buông lỏng móng vuốt ra, rồi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc mà dọc theo cánh tay của Lục Việt trượt xuống dưới đất.

“Lục Việt, chúc mừng cậu nha chưa kết hôn đã bị cắm sừng rồi hahaha.”

Tô Quân quay đầu lại, nói, “Đúng rồi sếp ơi, sao em ở dưới này gần như là không cảm nhận được sự tồn tại của linh khí vậy?”

Tần Vô Duyên dường như đến bây giờ mới nhớ ra điều vô cùng quan trọng này, hiếm khi thấy ông ta dùng chất giọng đầy yêu thương mà nói với Tô Quân rằng:

“Quên mất không nói với cậu, linh khí ở dưới trần gian yếu lắm, cho nên phải tiết kiệm linh lực không được tuỳ tiện dùng đâu, còn có chiếc gương đồng này cũng rất tốn linh lực…”

Tần Vô Duyên còn chưa nói hết lời, ánh sáng trên gương đồng đã càng lúc càng yếu đi rồi hoàn toàn tắt phụt.

Trong phút chốc, bóng dáng mơ hồ cùng giọng nói có vẻ đầy yêu mến nhưng thực chất lại rất thiếu đánh kia cũng biến mất theo luôn.

Linh lực của Tô Quân cạn kiệt.

Cậu mặc trên người áo đồng phục mỏng manh của Sở Nguyệt lão, ngơ ngác đứng trong gió lạnh, hắt xì ba cái liên tục.

Cậu lẩm bẩm, “Năm 8102 rồi mà Thiên đình không định lắp mạng với phổ cập tín hiệu không dây à? Không cần đến 50G đâu, chỉ cần 49G là được lắm rồi.”

Sau đó cậu bèn lặng lẽ ôm chặt lấy bản thân nhỏ bé đáng thương, không được giúp đỡ lại đang lạnh đến muốn chết.

Sự tin tưởng giữa thần tiên với thần tiên đâu rồi!

Cùng lúc đó, Rồng con lần thứ ba bò lại lên người chủ nhân, giống như muốn trả thù mà dùng móng vuốt của mình chọc một cái vào mặt Lục Việt.

“Sở trưởng Lục, cách thời gian cậu phải biến thành người thật xuất hiện trong văn phòng làm việc chỉ còn có năm phút đồng hồ thôi đó, chiếc xe kia phải làm thế nào bây giờ?”

“Gọi người đến lái về giúp tôi đi.”

Rồng nhỏ lại chọc một cái vào đầu của Lục Việt, “Vậy sao ngay từ đầu, ông không trực tiếp dùng linh thuật dịch chuyển tức thời đến chỗ này luôn đi hả?”

“Sóng linh lực lúc dịch chuyển tức thời quá mạnh, có thể sẽ dẫn đến chú ý của Vị Vong Nhân, thế nhưng dùng thuật đó để trở về lại dễ che giấu hơn.”

“Lục Việt, không ngờ cậu vừa rồi lại nói nhiều chữ với tôi đến vậy…”

Rồng nhỏ tự dưng được ưu ái thành ra lo sợ, vội vàng đếm đếm móng vuốt, một hồi lâu sau mới giật mình, nói, “Ủ ôi có đến tận ba mươi mốt chữ cơ đấy, không phải hôm nay tôi đã dùng hết hạn mức trả lời câu hỏi của cậu đó chứ.”

“…”

Lục Việt liếc mắt nhìn về phía tiểu Nguyệt lão Tô Quân đang ôm chặt lấy quần áo không ngừng hắt xì kia, còn cả khuôn mặt đầy mông lung kiểu “tôi là ai, tôi đang ở đâu” của cậu ta nữa.

Anh tranh thủ lúc Tô Quân khom lưng xuống hắt xì, liền khẽ đọc một câu thuật ngữ, một tia sáng màu trắng từ đầu ngón tay của Lục Việt bay ra bao phủ trên người cậu.

Tô Quân mới vừ ngồi dậy, liền cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp hơn, tựa như mới vừa được tắm một cái trong Thiên trì ấm áp, còn tiện thể bóc một quả trứng luộc như được ngâm trong suối nước nóng mà ăn thoả thích nữa chứ.

Đó là một thuật chống lạnh hiệu quả, nhưng lại làm giảm đi rất nhiều linh lực.

Thiên đình ngẫu nhiên cũng sẽ có vài ngày trời trở lạnh, nhưng Tô Quân trước giờ đều rất quý trọng linh lực, từ xưa đến nay đều sử dụng thứ này rất có chừng mực, hoàn toàn không nỡ sử dụng thuật chống lạnh cao cấp như vậy.

Vì vậy bình thường cậu đều dùng “thuật chống lạnh” theo kiểu đại chúng nhất.

Chính là mặc nhiều quần áo, uống nhiều nước, cộng thêm chuyện năng vận động để tự phát sinh nhiệt trong cơ thể.

Không biết là vị thượng tiên nào mới đi qua, có lòng tốt mà cứu vớt một tiểu tiên sắp chết cóng dưới nhân gian như cậu nhỉ?

Tô Quân cảm động đến mức đôi mắt long lanh nước, hướng về phía bầu trời mà gào lên một câu, “Cảm tạ thượng tiên ra tay giúp đỡ!”

Lục Việt đáp lại câu “không cần cảm ơn” ở trong lòng mình, lúc quay người lại chuẩn bị rời đi, ánh mắt trong lúc vô tình lại đảo qua những đoá hoa Nhân Duyên rụng đầy trên mặt đất, hiếm thấy mà đứng ngẩn ra tại chỗ.

Đoá hoa Nhân Duyên ban nãy anh nhặt lên, bỗng nhiên lại hé nở.

Trong đống xác hoa khô héo phủ đầy đất kia, nụ hoa Nhân Duyên sắp nở này kiên cường trồi lên với cánh hoa tươi tắn.

Cánh hoa đỏ tươi giống như máu khẽ rét run trong gió, những cánh hoa mềm mại màu hồng nhạt bên trong vẫn quấn chặt vào nhau, như là đang đợi mối quan hệ của hai người tiến thêm một bước.

… Đây là hoa Nhân Duyên của ai với ai vậy?

Trong chớp mắt Lục Việt chợt nhớ tới rất nhiều chi tiết nhỏ, mà mình đã không chú ý đến.

Anh bắt đầu nhớ lại đoạn mình nhặt một đóa hoa Nhân Duyên bình thường từ dưới đất lên để so sánh với đóa hoa đã khô héo kia.

Sau đó là đến chi tiết tiểu Nguyệt lão kia lúc lăn xuống, như là điếc không sợ súng mà đến gần trước mặt anh, bàn tay cậu ta không cẩn thận đã chạm vào đóa hoa Nhân Duyên… dường như đó chính là đóa hoa bình thường mà Lục Việt đã nhặt lên.

Đến lúc này đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Đóa hoa Nhân Duyên đó đúng là của anh cùng tiểu Nguyệt lão kia.

Cổ họng Lục Việt nghẹn lại, dường như rất lạnh lùng mà nghĩ rằng, nói không chừng đóa hoa này còn chưa kịp nở thì đã khô héo thành phân bón rồi cũng nên.

Nhưng chẳng biết xuất phát từ tâm lý phức tạp nào, mà anh lại lặng lẽ nhặt đóa hoa Nhân Duyên kia lên, rồi nhét vào trong lồng ngực của mình.

Động tác còn nhẹ nhàng đến mức bản thân chẳng hề nhận thấy.

Sau khi Tô Quân gỡ hết những sợi tơ hồng rối tinh rối mù quấn quanh người mình ra, quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Lục Việt đâu nữa rồi.

Một cơn gió lạnh thổi đến, cuốn lên những chiếc lá vàng khô rụng lả tả trên mặt đất.

Tiểu Nguyệt lão đáng thương nắm lấy sợi dây tơ hồng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.

Không phải chứ, cậu mới gọi một cuộc video vô cùng mờ ảo với Thiên đình thôi, mà “mười bảy nghìn linh thạch” đã vèo một cái lướt qua như làn khói ra khỏi cái nơi trống trải này đó hả, lại bắt đầu đi gieo họa cho người có duyên trên thế gian này đúng không?

Trái tim của Tô Quân vào giây phút này đã hoàn toàn nguội lạnh.

Cậu chán nản khiêng túi hành lý lên, dự định trước tiên là sẽ cất bước ra khỏi cái nơi hoang vu chim không thèm ị này đã, sau đó sẽ đến trụ sở làm việc của Thiên đình dưới trần để báo cáo.

Tô Quân lấy tấm bản đồ của trụ sở đó từ trong “gói quà lớn cho thần tiên xuống trần” ra, tầm mắt của cậu quét một lượt từ trên góc trái cho đến dưới góc phải, phát hiện ra nơi đó cách miếu Nguyệt lão cả một thành phố xa xăm.

Ngay hàng chữ chú thích nhỏ đầu tiên đã ghi rằng:

Kiến nghị trực tiếp thi triển thuật dịch chuyển tức thời để đi qua, nếu đi bộ sẽ mất khoảng chừng hai ngày.

Dịch chuyển tức thời!

Bọn họ có biết dùng thuật đó sẽ hao tổn bao nhiêu linh lực không hả?!

Tô Quân cậu lớn đến thế này rồi, ngày nào đến Sở Nguyệt lão mà không phải dựa vào hai chân, bay chậm rì rì qua?

Cậu lạnh lùng bỏ qua hàng chữ thứ nhất, nhảy thẳng đến hàng thứ hai.

Chú thích nhỏ thứ hai lại có nội dung là:

Nếu như gọi xe qua đó, xin hãy tự trả tiền! Tự trả tiền! Tự trả tiền! Chuyện quan trọng phải

nói

ba lần, trụ sở làm việc đã nghèo đến mức ngay cả linh thổ cũng không cạp nổi rồi! Nên là càng không có tiền mà trả cho bạn đâu!

Dấu chấm than cuối cùng còn được vẽ rõ to bằng mực đỏ chói mắt ❗️, chói chang đến mức sắp nhảy ra đâm mù đôi mắt của Tô Quân đến nơi.

Cậu như chết lặng mà cuộn tấm bản đồ nát kia lại rồi nhét ngược vào trong túi, chuẩn bị sau này dùng để lót mông ngồi khi ở bên ngoài.

Được rồi, cậu vừa không có tiền vừa không có linh lực, xem ra hôm nay không thể kịp đến trụ sở báo cáo rồi.

Tô Quân lấy ra một quả đào tiên, vừa gặm từng miếng nhỏ để bổ sung chút ít linh lực, vừa định tìm chỗ nào đó để thay đồng phục của Sở Nguyệt lão trên người mình ra.

Miếu Nguyệt lão ở trên ngọn núi Lạc Thu này đổ nát đến mức không thể nhìn nổi, cỏ dại trong sân mọc cao đến tận bên hông của Tô Quân, những tờ giấy đỏ cầu duyên được treo trên cây cũng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp mà mủn cả ra.

Cậu nghĩ bên trong đó chắc không có ai ở đâu, vì thế mới dè dặt đẩy ra cánh cửa sắt đã rỉ sét.

Không ngờ rằng qua bao nhiêu năm cánh cửa này phải chống chọi với gió táp mưa sa, đã rỉ đến mức Tô Quân mới hơi dùng sức một chút mà thì đã kêu lên ken két một tiếng rồi đi đời nhà ma luôn.

Sau khi cánh cửa kia nặng nề đổ xuống, trong một mảnh bụi bặm bay lên tứ tung, không biết làm sao mà Tô Quân lại cùng với một cô gái ở bên trong miếu nhìn vào nhau.

Cô gái kia đang quỳ gối trên tấm đệm hương bồ trước bức tượng của Nguyệt lão, máu tươi chảy ra ào ạt từ cổ tay, chảy thẳng xuống cái bát đựng mực bằng sứ Thanh hoa.

Dòng máu tươi như chiếc đuôi của một chú cá nhỏ nhanh nhẹn lẫn vào trong mực Tàu, rồi lập tức biến mất không còn tăm hơi.

Giữa những ánh sáng nhàn nhạt ở nơi tối tăm này, Tô Quân nhìn thấy trong đống mực Tàu kia còn kỳ dị đến mức ánh lên cái bóng mờ ảo của một con bạch xà.

Tay phải của cô ấy nâng cao ngọn bút lên, chấm một cái vào bát mực máu, dường như đang muốn viết gì đó xuống tờ giấy trắng ở trước mặt.

Trong lòng Tô Quân nặng nề trầm xuống, hóa ra trước mặt cô ấy không phải là giấy trắng, mà chính là quyển sổ sinh mệnh của bản thân!

Dưới tình thế cấp bách, cậu không màng đến cảm xúc hoảng sợ của cô gái ấy, mà đã xông lên đoạt lấy ngọn bút trong tay cô ấy, rồi không do dự đá một cước khiến bát mực máu kia đổ kềnh ra.

Tờ giấy trắng trước mặt cô trong thoáng chốc cháy lên hừng hực, bên trong ngôi miếu cũng nổi lên một trận gió lớn khó giải thích được.

Bên ngoài sân, trong rừng cây của núi Lạc Thu bỗng nhiên khiến một đàn quạ đen giật mình bay lên.

Những con quạ kia kêu lên những tiếng trầm thấp, vỗ cánh phành phạch từ nơi rừng sâu bay đến, lặng yên không một tiếng động đậu trên bức tường đổ của ngôi miếu, giống như một nét mực Tàu đậm màu hòa lẫn với sắc trời tối tăm ở phía sau.

Tờ giấy kia bị đốt cháy thành những mảnh vụn, bị gió lạnh thổi qua, cuốn tung lên bay khắp cả miếu Nguyệt lão.

Cảnh tượng này cực kỳ giống với hình ảnh như đang hóa vàng.

Dòng mực máu chảy lênh láng ra đất, cái bóng của con bạch xà kia lè ra chiếc lưỡi màu đỏ tươi, nó chậm rãi nghiêng đầu qua, xuyên qua mặt nước cùng Tô Quân nhìn lướt qua nhau một cái.

Trong tiếng gió gào thét ác liệt, Tô Quân nghe thấy một giọng nói từ nơi xa thẳm nào đó vang lên bên tai mình.

“Ngươi rồi sẽ hối hận đó, tiểu Nguyệt lão.”

Lúc này đàn quạ đen khổng lồ đột nhiên lao tới, muốn tha đi cái bát sứ Thanh Hoa còn sót lại một chút mực máu cuối cùng kia.

Phản ứng của Tô Quân cực kỳ nhanh nhẹn, ngón tay của cậu khẽ cong lên, một luồng ánh sáng màu hồng nhẹ nhàng lóe lên, tiếp sau đó một cây trượng được khắc hoa Nhân Duyên hình dấu hỏi xuất hiện trong tay cậu.

Dường như là trong thoáng chốc, cậu đã nhắm chính xác vào con quạ đầu đàn, mạnh mẽ đánh một gậy khiến con quạ kia rơi xuống rồi dùng chân đạp mạnh vào người


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.