Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 57: Cùng lên đi!



Diệp Sở đứng trong quyết đấu tràng, im lặng nhìn đám Tu hành giả Sa quốc đang chuẩn bị nhào tới Bàng Thiệu. Nhưng không một tên tu hành giả nào dám mạo muội đi ngang qua Diệp Sở cả. Một cước đạp bay Sa Sơn của hắn đã dọa chúng mất mật, không ai có can đảm giao thủ với hắn cả.

“Xuất thủ với kẻ đang bị trong thương là khí độ của Nghiêu quốc sao?” Thủ lĩnh Sa quốc bật dậy, chỉ thẳng Diệp Sở mắng to.

“Ngươi nói khí độ với ta?” Diệp Sở khẽ cười, cười rất là tươi, ánh mắt hắn nhìn đám người Tô Dung đáp: “Khí độ là cái gì thế, bao nhiêu tiền một cân?”

Cả bọn Tô Dung đều ngượng đến đỏ mặt, quay đầu đi coi như là không nhìn thấy hắn nhưng trong lòng không thể không hoài nghi tên thủ lĩnh Sa quốc đó được. Ngươi cũng biết hắn là tên ô danh nhất Nghiêu thành rồi, lại còn nói với hắn những thứ đó à? Y không biết hắn chính là con chuột cống nổi tiếng hôi nhất Nghiêu thành sao?

Tên thủ lĩnh Sa quốc nhìn thấy dân chúng ai cũng nhìn hắn cười ha hả, bèn gầm lên: “Ngươi đừng có hối hận!”

“Ta làm việc không có chuyện hối hận!” Diệp Sở liếc liếc đám người thủ lĩnh ở Nghiêu thành, đoạn đáp: “Cho mấy tên võ giả của đám các người cùng lên đi thôi! Ta chơi đùa xong còn phải về ăn cơm, trời cũng không còn sớm nữa!”

Diệp Sở ngước lên nhìn trời chiều, mặt trời đã ngã về phía Tây đang dần dần khuất sau ngọn núi.

“Sa Thạch! Ngươi lên!” Thủ lĩnh Sa quốc mặt đen lại quát: “Đoạt lại Sa Sơn cho ta! Người của ta không thể để cho đám ngoại nhân hạ nhục được!”

“Dạ!” Một người thanh niên bênh cạnh gã thủ lĩnh Sa quốc bỗng ứng tiếng đi ra. Khổ người gã cao lớn, cầm một đôi thiết chùy, bước từng bước nặng trịch, chầm chậm đi lên quyết đấu tràng, khí thế hùng hồn.

“Diệp Sở! Tên này chịu đánh kém quá, hôn mê rồi!” Bàng Thiệu đạp Sa Sơn thêm mấy cái nữa đến nỗi phải ngất đi, đoạn nhổ thêm một bãi nước bọt, càu nhàu.

“Chỉ là hôn mê mà thôi, chưa chết mà, đạp tiếp sơ sơ vài trăm cái nữa đi!” Diệp Sở quay sang Bàng Thiệu cười đáp. Một câu đó của Diệp Sở khiến quần chúng Nghiêu thành liền trố mắt nhìn nhau, thầm nghĩ Diệp Sở thực lực cao sẽ biến đổi, thế nhưng cái tính tình xem mạng người như cỏ rác đó của hắn vẫn không hề thay đổi chút nào.

Bàng Thiệu nhún vai đáp: “Không còn hứng thú nữa! Đánh người ta chỉ thích nhìn bọn chúng thống khổ mới khoái, đánh một đống thịt nhão thì có cảm giác gì chứ. Hắc hắc, một chút ngươi nhớ cướp hộ ta mấy em thị nữ Sa quốc nhé!”

Diệp Sở quay đầu giả bộ như không nghe thấy Bàng Thiệu… hắn nhìn tên Sa Thạch đứng phía trước, lại nhìn đôi thiết chùy khổng lồ nằm trên mặt đất rồi cười cười: “Vác hai cục sắt nát mà muốt thu thập ta sao?”

“Thử một chút mới biết!” Sa Thạch nhấc lên cặp thiết chùy, quét thật mạnh tới Diệp Sở, đôi thiết chùy tựa như vạn cân đập tới khiến người ta không khỏi tim đập chân run.

Thân ảnh Diệp Sở chỉ chợt lóe, đã tránh khỏi cú quét đó khiến đôi thiết chùy nện xuống nơi mà Diệp Sở vừa ở đó, mặt sân quyết đấu lót bằng đá xanh liền bị nện nát bấy, uy lực là không cần bàn cãi.

“Lực lượng mạnh quá!” Đám Diệp Thiên không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn cái rãnh sâu hoắm trên sân. Không thể hiểu nổi Sa quốc như thế nào lại xuất hiện nhiều nhân vật cường hãn đến như vậy.

Từ một đòn kia, Sa Thạch chỉ mạnh chứ không yếu hơn Sa Sơn.

Diệp Thiên không nhịn được bèn quay sang Bàng Thiệu hỏi: “Diệp Sở có thể ứng phó không?”

Bàng Thiệu nhìn cái rãnh to bị thiết chùy rạch ra, nuốt khan một cái, dường như không chắc lắm đáp: “Chắc là có!”

Không riêng gì Bàng Thiệu lúc này, đám người Diệp Thiên trong lòng cũng khẩn trương không kém, Diệp Thiên nhịn không được lại hỏi: “Diệp Sở tay không tấc sắt, sợ là bị thất thế! Hắn dùng binh khí gì, ta sẽ phái người đưa lên?”

Bàng Thiệu lắc đầu: “Ta chưa từng thấy hắn dùng binh khí!”

Cả đám Diệp Thiên liền nhăn mày, không có binh khí thì Diệp Sở sao có thể chống lại cặp thiết chùy uy lực đến như thế? Một thân da thịt căn bản là không thể chống được một đập rồi!

Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, chỉ có Diệp Sở là nhìn Sa Thạch cười nói: “Không tệ nha! Nhưng vẫn là kém một chút, nghe tên Sa Sơn bảo hắn chỉ xếp hàng thứ ba thôi! Kêu lão đại của các người cùng lên đi, nếu không các người lại bảo là ta khi dễ các người!”

Một câu nói không chỉ khiến cho người Sa quốc trợn trừng mà ngay cả dân Nghiêu quốc cũng trợn trắng. Nhìn uy thế Sa Thạch thì thực lực hẳn đã đạt đến Hóa ý cảnh bát trọng, phối hợp với cặp thiết chùy nặng nề như vậy thì Hóa ý cảnh cửu trọng cũng phải đau đầu một phen. Diệp Sở lúc này lại kêu đại ca của đối phương cùng lên, chẳng lẽ hắn đã tới Tiên thiên cảnh rồi sao?

Khi nghĩ đến trường hợp đó ai cũng cảm thấy đắng lòng. Tiên thiên cảnh nha! Ở cái vương quốc nhỏ như Nghiêu quốc hay Sa quốc thì nó đã là tồn tại đứng đầu, là quốc sư hộ quốc, là vị trí cao vời vợi mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn.

Đối với những quốc gia nhỏ như Nghiêu quốc hay Sa quốc mà nói thì số lượng Tiên thiên cảnh chính là tiêu chí để đánh giá quốc lực. Nghiêu quốc tính ra còn chưa tới năm người, Sa quốc còn ít hơn nữa.

Thậm chí có những tiểu vương quốc chỉ có một Tiên thiên cảnh mà thôi. Mà một vương quốc không có một Tiên thiên cảnh thì nói lên rằng… Nó sắp bị diệt vong!

Tiên thiên cảnh chính là sự tồn tại như vậy, có thể nói bọn họ chính là bùa hộ mệnh của một tiểu vương quốc, nhưng gã thiếu niên trước mặt bọn họ chẳng lẽ đã đạt đến?

Bàng Thiệu cũng lâm vào hoài nghi. Mặc dù Diệp Sở nói cho hắn biết là vẫn chưa đạt tới Tiên thiên cảnh, nhưng khi chưa tới thì hắn làm sao có dũng khí nói như vậy?

Chẳng qua là Diệp Sở nếu đã đạt tới Tiên thiên cảnh thì… quả là không khỏi giật mình. Bàng Thiệu khác với những người ở tiểu vương quốc, Tiên thiên cảnh hắn biết cũng không ít, dù sao hắn đến từ thế gia đế quốc, mà nội tình đế quốc đến cỡ nào? Đó là một con quái vật khổng lồ, số lượng Tiên thiên cảnh không phải ít! Nhưng chuyện này không có nghĩa là Bàng Thiệu sẽ không kinh ngạc, Tiên thiên cảnh là một cánh cửa, bước qua rất khó khăn. Hắn tin tưởng Diệp Sở có thể bước qua nhưng không thể tin được rằng lúc này Diệp Sở đã bước qua rồi.

Sa Thạch giống như vẫn ngẩn người vì câu kia có Diệp Sở, không nghĩ tới Diệp Sở lại miệt thị tu hành giả Sa quốc như vậy. Phải biết rằng bọn họ là lứa thanh niên mạnh nhất từ trước tới nay của Sa quốc. Không chỉ bởi bọn họ có thiên phú mạnh hơn lứa trước mà là bởi bọn hắn có vận khí tốt, tình cờ tìm được một di chỉ, có một phen kỳ ngộ trong đó nên thực lực bạo tăng. Khiến Sa quốc có đến hai Hóa ý cảnh bát trọng, một Hóa ý cảnh thất trọng. Vốn cho rằng đội ngũ như vậy đã đủ để quét ngang đám thanh niên Nghiêu quốc rồi, nhưng không nghĩ rằng Nghiêu quốc lại chui ra một tên biến thái như vậy.

“Ngươi thật muốn chúng ta cùng lên sao?” Sa Thạch mò không ra lai lịch Diệp Sở liền hỏi, thấy Diệp Sở nguyện ý cho bọn họ cùng lên, đúng là không còn cầu gì hơn nữa. Chỉ cần giải quyết tên này thì đám thanh niên Nghiêu quốc còn lại mặc cho bọn họ chà đạp rồi.

“Dĩ nhiên, ta là một người có khí độ nha!” Diệp Sở quên sạch câu hỏi khí độ là gì mà gã đã hỏi Tô Dung lúc trước.

“Sa Phong! Nếu người ta đã muốn như vậy mà chúng ta không đồng ý thì đúng là không có thành ý quá rồi!” Sa Thạch mặc dù người to nhưng óc chả phải là trái nho, bèn quay đầu về trận doanh Sa quốc hô lớn. Một người thanh niên từ trong đó bước ra, trường mâu lăm lăm trong tay, liền đi lên đài sóng vai đừng cùng với Sa Thạch.

“Diệp Sở sao lại ngu ngốc đến như thế chứ!” Bọn Trương Tố Nhi liền nóng nảy, thầm nghĩ chỉ một tên thôi mà cũng đã chống đỡ khó khăn như vậy mà giờ còn cho bọn họ hợp công nữa. Hắn cho rằng mình là chiến thần chăng?

“Bàng Thiệu, Diệp Sở có mấy phần phần thắng? ” Diệp Thiên không tin tưởng lắm nên mới lại hỏi người hiểu rõ Diệp Sở nhất là Bàng Thiệu.

“Chắc là có vài phần!” Bàng Thiệu ngượng ngùng đáp: “Hắn từ trước đến nay không làm chuyện không nắm chắc đâu!”

“Hắn còn chưa tới Tiên thiên cảnh?” Diệp Thiên hỏi thẳng, nếu còn chưa đạt tới Tiên thiên cảnh thì Diệp Sở muốn thắng sẽ cực kỳ khó khan. Nhưng mà nếu đạt đến Tiên thiên cảnh thì… hai thằng nhóc này vẫn chưa đủ cân lượng.

“Hắn chưa đạt tới đâu!” Bàng Thiệu suy nghĩ một chút rồi mới nói câu của Diệp Sở trước kia. Nếu hắn quả là thật đã tới Tiên thiên cảnh thì lần trước trợ giúp Bạch Báo giải quyết sát khí thì không phải lộ vẻ cố hết sức như vậy.

Cả bọn Diệp Thiên sắc mặt trắng bệch, chưa tới Tiên thiên cảnh mà Diệp Sở muốn đánh với hai tên tay cầm binh khí, hơn nữa còn có thể gặp thi triển vũ kỹ Tiên thiên cấp thì đó là chuyện cơ hồ không thể.

“Diệp Sở cậy mạnh rồi!” Không ít người lắc đầu ngán ngẩm. Giống như năm xưa muốn làm náo động, vốn cho là hắn đã thay đổi nhưng bây giờ nhìn thì chả có gì khác. Điều này đã khiến cho người ta không khỏi thở dài chán nản.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.