Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 52: Diệp Thiên ra tay



“Ngươi nói thật hả?” Đôi mắt Tô Dung khẽ động, hai hàng lông mi dài nhíu lại, biểu hiện nội tâm nàng hiện giờ không được bình tĩnh.

“Không có hứng thú lừa các ngươi!” Bàng Thiệu nhìn về phía Tô Dung, không ngừng đảo lên đảo xuống thân hình nóng bỏng của nàng, nghĩ thầm quả nhiên là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, khó trách Diệp Sở thầm mến. ” Kí thác hi vọng trên người tên tiểu bạch kiểm Trần Bác Văn, hài hước vãi, các ngươi coi trọng hắn như thế sao?!”

“Ngươi đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân!” Trương Tố Nhi thấy Tô Dung biến sắc thì không khỏi cứng miệng lên giọng với Bàng Thiệu. Nàng cảm thấy lời nói của Bàng Thiệu chỉ toàn dọa người, ngươi tuyên bố một kẻ chỉ biết gây họa cho nữ nhân lại mạnh hơn Trần Bác Văn thì khác gì tin tưởng Diệp Sở đã thực sự hoàn lương.

“Ngươi không tin thì chống mắt lên xem tiếp đi!” Bàng Thiệu cũng không giải thích quá nhiều, ánh mắt tập trung xuống đài thi đấu.

Trên sân quyết đấu, Trần Bác Văn đang giao thủ với Sa Sơn vô cùng mãnh liệt, kình khí ý cảnh mỗi người bắn ra, mỗi động tác xuất ra đều mang theo kình phong. Lực lượng hai người tương đương, mỗi lần xuất thủ đều khiến thân thể đối phương rung động.

“Không nghĩ tới ngươi có mấy phần bản lãnh!” Trần Bác Văn nhìn Sa Sơn, trong mắt ánh lên sự thận trọng, trên người ý cảnh quấn quanh càng đậm, hội tụ ở chung một chỗ làm cho người khác cảm giác lực áp bách to lớn, hoàn toàn tập trung xung quanh Sa Sơn.

“Ngươi chỉ là ruồi muỗi thôi!” Sa Sơn cười ha ha: “Cho ngươi biết một chút về Phách Sơn Thối!”

Sa Sơn nói xong, ý cảnh dưới chân đột nhiên hội tụ, dung hợp với kình khí ở đùi, chân trụ xoay một vòng rồi quét ngang liên hồi, khiến mọi người cảm giác áp lực như sơn hà vô cùng bá đạo. Thấy Sa Sơn đột nhiên thi triển võ công cường hãn như vậy, bọn người Tô Chính Bình đều vô thức đứng lên, sắc mặt kịch biến.

Thân thể Diệp Sở cũng không kiềm được dựng thẳng người, ánh mắt ngưng trọng nhìn Sa Sơn ở dưới sân: “Đây là võ kỹ cấp Tiên thiên! Hắn một Hóa ý cảnh lại có thể thi triển ra được!”

Trong lòng Diệp Sở không thể không kinh ngạc, võ kỹ cấp Tiên thiên không quá quý giá, có điều nếu ở Nghiêu quốc Sa Quốc, những dạng tiểu vương quốc như vậy thì vô cùng hiếm! Hơn nữa, mỗi loại võ kỹ cấp Tiên thiên chỉ có võ giả Tiên thiên cảnh mới có thể thi triển, không đạt tới mức đó mà muốn thi triển thì… nhất định phải có thủ đoạn đặc thù hoặc đại tài khí thô mới được, tuy vậy không hề dễ dàng!

Lúc đầu ở những tiểu vương quốc như thế này thì nếu không phải người gia thế phi thường phú quý sẽ không bỏ ra nhiều như vậy! Hơn nữa cho dù người gia thế phong hậu, cũng sẽ không tốn hao quá nhiều để cho hắn tu luyện võ kỹ cấp Tiên thiên.

Tỷ như Bàng Thiệu, dù rằng gia thế không hề thua ai nhưng cũng không được tu luyện qua võ kỹ như vậy. Bởi vì gia gia Bàng Thiệu cho rằng hắn hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới Tiên thiên nên không thiết phải thêu hoa trên gấm tu hành trước làm gì, hơn nữa làm như vậy còn lãng phí khoảng thời gian quý giá.

Nhưng tu hành giả trước mặt của Sa quốc lại tu hành qua võ kỹ Tiên thiên, hơn nữa đạt tới trình độ tương đối, điều này khiến Diệp Sở không khỏi thấy kinh dị.

“Ta chỉ thua hắn cái võ kỹ này thôi!” Bàng Thiệu tức giận bất bình quát lên: “Sớm biết như vậy thì ta đã không nghe lời gia gia, tu tập thử loại này.”

Diệp Sở cười cười, ánh mắt rơi vào trong sân. Sau khi võ kỹ Tiên thiên được tung ra thì Trần Bác Văn bắt đầu cảm thấy luống cuống, không ngừng cố gắng tránh né từng cú đá.

Hai người Diệp Sở và Bàng Thiệu không hề ngạc nhiên với tình hình đang diễn ra. Võ kỹ cấp Tiên thiên dù được Tu hành giả Hóa ý cảnh thi triển không bộc phát ra bao nhiêu uy lực, nhưng vẫn hơn xa những võ kỹ cấp thấp. Trần Bác Văn nếu không có võ kỹ cấp Tiên thiên thì khó lòng ứng phó lại được!

“Trần Bác Văn bại!” Bàng Thiệu nhìn màn quyết đấu trong sân, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Diệp Sở: “Có khả năng không cần dùng võ kỹ cấp Tiên thiên đánh bại đối phương được hay chăng?”

“Đương nhiên là được! Cho dù công kích đơn giản nhất, ngươi có thể đem tinh túy bộc phát ra hoàn toàn, thì hoàn toàn có thể ứng đối với bộ Phách Sơn Thối này!” Diệp Sở cười nói: “Tiên thiên võ kỹ mặc dù mạnh hơn võ kỹ bình thường, nhưng còn phải xem do ai thi triển!”

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Trần Bác Văn bị ép đến một góc của võ đài, hiện tại không còn chỗ nào để né tránh nữa nên đành phải cắn răng nghênh đón kình khí.

“Tới rất tốt!” Sa Sơn cười to, chân mạnh mẽ hạ xuống, khí thế cương mãnh bá đạo không ngừng bổ về phía chân Trần Bác Văn.

“Răng rắc…”

Mặc dù âm thanh gãy xương vang lên rất nhỏ, nhưng lại vang to ở giữa đấu trường, người dân Nghiêu quốc đột nhiên đứng lên, nhìn Trần Bác Văn ôm chân đau đớn lăn lộn ở trên mặt đất, không ai có thể tin được cảnh đang diễn ra trước mắt.

“Không, không thể nào!”

Không chỉ đám người Trương Tố Nhi mà ngay cả nhóm người Tô Chính Bình cũng dựng thẳng cả người, sắc mặt kịch biến, đôi mắt trợn tròn.

“Trần Bác Văn làm sao có thể bại được! Hắn là thanh niên đệ nhất nhân Nghiêu quốc, tượng đài bất bại mà!”

Mọi người ngơ ngác nhìn Trần Bác Văn bị đá ra khỏi sân đấu, trán ướt đẫm mồ hôi mà không ngừng ôm chân lăn lộn. Trần Bác Văn bại thì xem như vận mệnh của Nghiêu quốc đã xác định! Chẳng lẽ phải cắt đất cho đối phương thật sao?

“Người trẻ tuổi Nghiêu quốc còn ai nữa thì bước ra đi, nghe nói đây là người mạnh nhất rồi lại không chịu nổi một kích, ha ha ha!” Sa Quốc thủ lĩnh cười sảng khoái, thanh âm vang vọng khắp đấu trường chói tai vô cùng, làm mọi người ở đây phẫn nộ hết sức.”Còn người nào hay không, nếu như hết rồi thì nhận thua đi, đem thành trì dâng lên cộng thêm mỹ nhân kia nữa.”

Lời tuyên bố vô cùng lớn lối truyền tới lỗ tai từng người, ánh mắt Diệp Sở nhìn sang Tô Dung, trông thấy nàng tái mặt, đôi môi run run.

“Hắc hắc! Xem ra tình nhân trong mộng của ngươi bị cướp mất rồi!” Bàng Thiệu ở bên cạnh gật gù mang vẻ hả hê: “Đáng tiếc, nữ nhân môi đỏ mọng mặt căng da phấn như vậy lại để cho cho người khác mang đi, hài…”

Diệp Sở đảo cặp mắt liếc hắn, hiển nhiên biết Bàng Thiệu đang tính toán cái gì. Chẳng qua hắn đang tính kế để mình giúp hắn lấy lại danh dự mà thôi.

Thấy Diệp Sở không để ý hắn, Bàng Thiệu không nhịn được nhắc nhở: “Ngươi sẽ thật sự lười nhác đến mức không ra tay đấy chứ?”

“Không có hứng thú!” Diệp Sở cũng không phải lo lắng Tô Dung, cho dù Nghiêu quốc có thực sự bại trận thì Nghiêu quốc vương thượng cũng sẽ không đến bước đường phải cắt thành trì và giao Tô Dung cho Sa quốc.

Ngay lúc Bàng Thiệu đang lèm bèm bên lỗ tai Diệp Sở thỉ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc bay lên sân thi đấu: “Nghiêu quốc Diệp Thiên xin lãnh giáo các hạ một hai chiêu!”

Đám người Nghiêu quốc vốn đang tuyệt vọng cùng cực thì nhìn thấy Diệp Thiên đứng ra, trong lòng lại le lói thêm chút hy vọng.

“Ngươi?” Sa Sơn chê cười: “ Mạnh nhất Nghiêu Thành các ngươi là Trần Bác Văn còn không phải đối thủ của ta, ngươi lên thì có khác mịa gì hắn đâu, ha ha ha!”

“Hắn không bằng ngươi, không có nghĩa ta cũng vậy không bằng ngươi!” Diệp Thiên nói một cách thản nhiên, đưa tay chào đối phương nói rất có phong độ: “Mời!”

Nếu là bình thường Diệp Thiên nói những lời này, tất nhiên sẽ bị đám người hâm mộ Trần Bác Văn mắng không kịp vuốt mặt, nhưng giờ phút này ai nấy đều đang vô cùng mong đợi, mong đợi Diệp Thiên có thể mạnh hơn Trần Bác Văn.

“Ta cũng muốn xem ngươi có vốn liếng gì mà mạnh miệng như vậy” Sa Sơn cười to, công kích dưới chân đột nhiên bộc phát, hắn vừa ra tay là sử dụng ngay Phách Sơn Thối, ý đồ một đòn tiễn Diệp Thiên xuống đài

“Biết rõ nói đối phương có Võ kỹ cấp Tiên thiên mà còn xuất hiện, đây không phải tự mình lên chịu đòn thì là gì!” Bàng Thiệu lắc lắc đầu nói: “Vị đại ca này của ngươi đần độn thật hay giả vờ ngu ngơ đây! Cùng ngươi…”

Nhưng Bàng Thiệu lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn đột nhiên liền trừng thẳng: “Hắn… Hắn…”

Ở giữa sân Diệp Thiên bị đối phương Phách Sơn Thối công kích, không chỉ có không có né tránh, ngược lại bàn tay còn vung ra, từng đợt kình khí xuất hiên, trực tiếp nghênh đón Phách Sơn Thối.

“Cõi đời này không chỉ có mình ngươi ở Hóa Ý cảnh thi triển Tiên thiên cảnh võ kỹ!” Diệp Thiên thản nhiên nói, một kích đã đẩy lui được Sa Sơn.

Chưởng pháp cấp Tiên thiên!

Ánh mắt Diệp Sở sáng lên, không nghĩ tới Diệp Thiên lại có thể thi triển ra võ kỹ cấp Tiên thiên! Cảnh tượng xảy ra khiến trên dưới Nghiêu quốc cực kỳ hưng phấn, không ngừng hét to hai chữ “Diệp Thiên”. Tô Dung đứng ở bên cạnh Diệp Sở, giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt, biểu hiện nội tâm nàng đang vô cùng khẩn trương!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.