Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 41: Thân phận thần bí



Thiếu nữ đứng nơi đó, dáng người bốc lửa, yêu kiều duyên dáng, yểu điệu uyển chuyển, thật là muôn màu muôn vẻ. Nàng vận chiếc quần đuôi cá mười phần tinh xảo bó sát đôi chân thon dài, cũng ôm chặt lấy chiếc lưng ong và cặp mông sung mãn gợi cảm đến mê người. Nàng đang lẳng lặng đứng, trợn đôi mắt đẹp nhìn Diệp Sở trừng trừng, ánh mắt như bốc lửa!

Bị trừng mắt nhìn như thế, dù Diệp Sở đang kinh diễm trước vẻ đẹp đầy mỹ cảm của thiếu nữ này nhưng vẫn có cảm giác không được tự nhiên. Đặc biệt là trong lòng Diệp Sở còn đang chấn động vì nàng biết mình đến từ Thanh Di Sơn, điều này càng khiến nội tâm của hắn không thể bình tĩnh!

“Ngươi và Thanh Di Sơn có quan hệ gì?” Diệp Sở hỏi đối phương. Người ta có thể bằng một câu mà nói toạc thân phận của mình, vậy khẳng định phải là người hết sức quen thuộc Thanh Di Sơn!

“Lão quái vật, lão phong tử kia của Thanh Di Sơn nhìn thấy ta, còn phải gọi một tiếng sư thúc!” Thiếu nữ thản nhiên đáp nhưng vẫn trừng mắt nhìn Diệp Sở. Nàng không cách nào hiểu được vì sao Vô Tâm Phong của Thanh Di Sơn cho Diệp Sở tiến vào. Đó là nơi nào? Nhân số của Vô Tâm Phong chưa từng vượt qua con số mười, người nào lại chẳng có lai lịch khủng! Nhưng thiếu niên trước mặt này, căn bản chả nhìn được chỗ nào giống như vậy, điều này khiến thiếu nữ vô cùng tò mò.

“Ngươi đi mà gạt quỷ!” Diệp Sở xì cười. Lão quái vật tinh thần không bình thường ở Thanh Di Sơn có bối phận cao cỡ nào? Dựa theo lời của lão mập chết dẫm thì chính là, không biết lão điên ấy đã sống bao nhiêu năm tháng rồi, sao còn chưa chết quách cho xong? Không có lẽ trời mà!

Lão phong tử lại nói từ thời điểm Thanh Di Sơn tồn tại, lão đã có mặt! Dù Diệp Sở không tin mấy câu chém gió này nhưng lão phong tử có bối phận rất cao là chuyện tuyệt đối không sai!

Nhưng thiếu nữ trước mặt bốc lửa chín mọng, lại sở hữu gương mặt xinh đẹp và làn da thơm mát mềm mại như thế này mà dám xưng mình là sư thúc của lão quái vật kia? Đây không phải là chuyện đùa sao?

“Chuyện này không phải trò đùa! Lão phong tử vốn là lão bất tử! Ngươi không đến nỗi tự xưng mình là bà già chứ?” Diệp Sở trợn mắt nhìn thiếu nữ nói lắp bắp, nhưng vẫn không nhịn được đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lượt. Giai nhân như thế sao lại là trưởng bối của lão quái vật cơ chứ?

“Ngươi đang mắng ta?” Trong mắt thiếu nữ lộ ra ánh sáng sắc lẹm, bị ánh mắt càn rỡ của Diệp Sở quét tới quét lui đã không còn thoải mái. Chưa từng có kẻ nào dám nhìn nàng kiểu như vậy!

“Ta cũng không nỡ mắng! Nếu ngươi là bà già, sau này ta liền chuyên tâm tìm nữ nhân là bà già. E rằng tất cả nam nhân đều ước mình cưới được bà già rồi!” Diệp Sở nhìn sắc mặt đối phương đang đỏ ửng, không có một chút tì vết nào.

Thiếu nữ đưa mắt nhìn Diệp Sở. Giờ này đêm đã khuya, ánh trăng yếu ớt rơi xuống khuôn mặt thông minh tuấn tú của Diệp Sở, nó mang vài phần thiếu niên lãng tử bất kham. Đến giờ phút này, Diệp Sở còn dám diễn kịch đùa giỡn với mình đã khiến nàng nổi giận, đồng thời nhịn không được mà phải đánh giá lại Diệp Sở. Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Dám cư xử với mình như thế sao?

“Người của Vô Tâm Phong – Thanh Di Sơn quả nhiên từng tên đều lớn mật! Không hổ danh xuất sư từ lão phong tử!” Thiếu nữ trừng mắt nhìn Diệp Sở nói: “Nhưng ngươi có tin hay không, nếu ngươi không thu ánh mắt vô sỉ đó về, giờ phút này bổn tọa sẽ giết ngươi?!”

Diệp Sở cười nói: “Sinh mệnh là đáng quý, mỹ nhân giá cao hơn! Sống trên đời, ngay cả mỹ nhân trước mặt cũng không dám nhìn, còn mơ tưởng sống tiếp làm gì nữa chứ!”

Diệp Sở mỉm cười, thản nhiên nói những lời này mà sắc mắt tỏ vẻ rất bình tĩnh. Có điều, nhìn mặt mày nữ nhân này như sương lạnh mà trong lòng Diệp Sở cũng thấp thỏm không yên, thầm nghĩ chẳng lẽ chỉ vì mình mới nhìn có mấy lần mà nữ nhân thực sự động thủ giết người à? Trông thực lực nàng vừa thể hiện thì mình không phải đối thủ. Nếu nàng ta thật muốn ra tay giết mình thì chỉ còn có đường tẩu mà thôi!

“Người của lão phong tử đưa ra, từng người từng người một quả thật không ai tốt cả!” Thiếu nữ trợn mắt nhìn Diệp Sở, ánh mắt toát ra vẻ ghét cay ghét đắng lẫn bất mãn.

Diệp Sở đang căng thẳng, mang tâm lý chuẩn bị chạy trốn, trong nháy mắt đã thả lỏng. Quả nhiên hắn đã đoán đúng, nữ nhân này có quan hệ rất sâu với Thanh Di Sơn, không đến nỗi chỉ nhìn vài lần mà lại đi giết mình!

Trong lòng hết lo lắng, ánh mắt Diệp Sở càng không hề kiêng kị mà ghé vào bộ ngực như đỉnh núi muốn phá áo bung ra của thiếu nữ, đang rung động theo từng hơi thở dồn dập của nàng như từng cơn sóng đào dữ dội.

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Diệp Sở hỏi thếu nữ. Từng nữ nhân xinh đẹp trong Thanh Di Sơn đều từng bị hắn rình lén một lần, nhưng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân này.

Nữ nhân xinh đẹp đến nông nỗi này, nếu từng ở Thanh Di Sơn thì hẳn Diệp Sở đã gặp rồi. So với vẻ chín chắn mê người của Bạch Huyên, nữ nhân này còn hơn ở sự gợi cảm và xuất trần.

Đặc biệt là, trong khí chất ấy lại mang theo sự quý phái như một tiên nữ. Trong tất cả nữ nhân Diệp Sở từng gặp, có thể vượt lên nàng một bậc thì chỉ có một người, vị khiến hắn từng mang ý đồ bất chính, nghĩa nữ của ngoại tổ mẫu hắn – Lâm Thi Hinh!

“Trở về mình sẽ hỏi lão phong tử!” Thiếu nữ nhìn thấy thần sắc Diệp Sở vô cùng phức tạp. Nàng có quan hệ vô cùng sâu đậm với Thanh Di Sơn, nhất định có sự dính dáng mờ ám!

Cũng không đợi Diệp Sở trả lời, thiếu nữ bèn nói tiếp: “Ngươi không ở Thanh Di Sơn, tới Nghiêu thành làm cái gì? Chẳng lẽ Vô Tâm Phong đã chọn ngươi? Để cho ngươi nhận trọng trách của Vô Tâm Phong à?”

“Ngươi cũng đừng nói nhảm!” Diệp Sở bị dọa suýt nữa phải nhảy dựng lên. Muốn hắn chấp nhận gánh vác trách nhiệm của Vô Tâm Phong, vậy còn không bằng cho hắn chết đi! Hơn nữa với chuyện bất khả thi như vậy, còn lâu hắn mới chịu làm!

Lão phong tử biến thái đến như vậy, còn không thèm quan tâm và hỏi tới di ngôn tổ sư của Vô Tâm Phong truyền xuống, cái Vô Tâm Phong kia thì liên quan đíu gì đến mình?

“Nếu không phải vậy, vì sao vẫn còn ưỡn ẹo ở Nghiêu thành?” Thiếu nữ nói: “Ngươi không được xuất sư?”

Nàng nói xong, đột nhiên xuất thủ đánh ra một cú về phía Diệp Sở, thét lớn: “Đã sớm nói, con mắt ngươi còn nhìn loạn, ta liền giết ngươi!”

“Ôi cái đệch!” Diệp Sở không ngờ nữ nhân này vừa nói là lập tức ra tay. Hắn vội thu ánh mắt đang dán vào ngực thiếu nữ lại, nghiêng người muốn tránh một kích của nàng.

Nhưng Diệp Sở quá xem nhẹ nữ nhân này. Mặc dù hắn phản ứng nhạy bén, động tác nhanh nhẹn nhưng vẫn không thể tránh khỏi một chưởng của nàng. Bàn tay trắng nõn lướt nhẹ qua hư không, đã vừa vặn đánh lên ngực Diệp Sở.

“Phụt…”

Rất ư vừa vặn, Diệp Sở bị đánh bay thẳng ra ngoài, phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cũng vô cùng đau đớn.

Chuyện này cũng chưa khiến cho Diệp Sở kinh hãi. Điều làm cho hắn thực sự không dám tin là, hai bên chỗ mình vừa đứng lúc nãy lại nứt toác ra hai cái khe thật sâu. Hiển nhiên là do thiếu nữ này bộc phát sức mạnh đã xé toang mặt đất đến tả tơi như vậy.

“Phù…” Diệp Sở bất chấp cơn đau trên người, sau lưng dâng lên một cơn lạnh như băng. Giờ phút này hắn mới biết được nữ nhân này kinh khủng đến mức độ nào.

Một chưởng này nàng đã hạ thủ lưu tình, chẳng qua chỉ muốn cho mình ngáp ngáp để chịu tội nên đã dời hơn phân nửa lực lượng xuống mặt đất. Nếu không, ăn trọn một chưởng này thì hắn hẳn phải để lại nửa cái mạng.

“Vốn cho là ngươi rất mạnh, nhưng thậm chí còn chưa đạt tới Tiên thiên cảnh cũng dám xuất thế!” Thiếu nữ nhìn Diệp Sở nói: “Về Thanh Di Sơn của ngươi đi. Thế gian hiểm ác, bằng thực lực như vậy mà dám đi lại, chỉ có một con đường chết!”

Mặc dù thiếu nữ nói thế nhưng trong lòng cũng kinh ngạc dị thường. Trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Sở ẩn chứa sát khí, làm sao không có một chút ảnh hưởng nào? Theo lý thì hẳn phải tạo thành bệnh kín mà!

“Ta và ngươi có quan hệ gì? Cần gì ngươi quản?” Diệp Sở bị đối phương đánh một chưởng, trong lòng cũng có chút không cam. Mặc dù có nhìn ngươi, nhưng dung mạo xinh đẹp không phải để cho người khác nhìn sao? Ngươi còn nhìn ta chằm chặp đó, chẳng lẽ ta cũng phải nện một chưởng lên ngực ngươi sao?

Diệp Sở nhịn không được, một lần nữa nhìn thoáng qua nữ nhân bốc lửa này. Thầm nghĩ, nếu trao đổi như vậy cũng không phải là không được!

Thấy Diệp Sở còn dám nhìn mình, nữ nhân tức giận vung chưởng lên, nhưng vừa thoáng qua đã chợt hạ xuống: “Không tới Tiên thiên cảnh đã dám xuống Vô Tâm Phong, không biết lão phong tử sao lại dám để cho ngươi xuống núi? Một chưởng mới vừa rồi, coi như là dạy cho ngươi một bài học nhưng cũng cho ngươi chỗ tốt. Lục phủ ngũ tạng của ngươi ẩn chứa sát khí, ta giúp ngươi đánh tan!”

Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Sở dở khóc dở cười. Chẳng lẽ hắn lại nói cho nữ nhân kia những luồng sát khí này là chính hắn cố tình chứa đựng trong người hay sao? Hơn nữa, chúng đã sớm bị hắn luyện hóa rồi, đã không còn là sát khí cuồng bạo nữa. Chỉ có điều, nữ nhân nói thế, chút oán khí lúc trước cũng biến mất không còn một mảy.

Nàng vẫn không hề để ý đến Diệp Sở, nói tiếp: “Trở về Thanh Di Sơn, ba tháng sau bổn tọa sẽ đến đó! Báo cho tất cả phong chủ của Thanh Di Sơn chuẩn bị sẵn sàng!”

Nói xong, thân ảnh của thiếu nữ bay lên không, vậy mà lăng không phi hành!

“Ngươi tưởng mình là ai? Khiến cho tất cả các phong chủ của Thanh Di Sơn chuẩn bị sẵn sàng hử? Muốn bọn họ phải cung kính nghênh đón ngươi hay sao?” Mặc dù cảm thấy nữ nhân này rất thần kỳ nhưng Diệp Sở cũng không bao giờ cho rằng nàng ta lại có bản lĩnh lớn đến như vậy! Chỉ là nữ nhân này miệng kín như bưng, khiến hắn phải xấu hết cả mặt. Dù sao, nếu mình khở khạo mà chạy về báo, người khác không cười chết mình mới lạ, cảm giác trí thông minh của mình có con mẹ nó hạn mất rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.