Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 165: Thanh Di Sơn



Diệp Sở cũng không nán lại Hoàng thành bao lâu, sau ba ngày đã đưa Bạch Huyên và Dao Dao lên đường quay về Vô Tâm Phong.

Bạch Huyên tính tình thanh nhã nên không thích những nơi phô trương. Tuy cứ theo Diệp Sở đến Hoàng thành nhưng Diệp Sở biết nàng vẫn còn miễn cưỡng. Cho đến nay, lúc nào Diệp Sở cũng muốn đưa nàng về Thanh Di Sơn.

Chỉ có điều, Thanh Di Sơn không cho người ngoài bước vào. Nếu Diệp Sở không lấy được ngọc bội của Nhược Thủy thì cũng không dám tùy tiện đưa người ngoài vào.

Thanh Di Sơn là một nơi thần bí, chỉ khi bước vào trong thì mới cảm nhận được. Diệp Sở cảm thấy địa phương như thế mới thích hợp với Bạch Huyên. Hơn nữa, nếu ở trong Thanh Di Sơn thì Diệp Sở cũng không hề lo chuyện có người tìm đến gây phiền toái cho nàng. Bạch Huyên đẹp đến nỗi người thấy đã mê, bên ngoài có rất nhiều người ham muốn nàng. Nhưng Bạch Huyên chưa từng tu hành nên Diệp Sở rất khó bảo vệ cho nàng mỗi thời mỗi khắc.

Khi Diệp Sở nói với Bạch Huyên muốn đưa nàng đến nơi mình đã ở ba năm qua thì nàng tự nhiên rất mừng rỡ. Nàng vốn cảm thấy xa lạ với Hoàng thành, rời khỏi nơi đây cũng không có gì lưu luyến.

Mặc dù không biết địa phương Diệp Sở cư ngụ ba năm qua là nơi nào nhưng nghĩ đến dù sao đó cũng là cố hương của Diệp Sở thì trong lòng Bạch Huyên đã có tình cảm.

Lúc rời đi, Diệp Sở không làm kinh động bất cứ người nào. Sau khi để lại mảnh giấy báo tin cho Hoàng Lâm thì liền đưa Bạch Huyên và Dao Dao lên đường.

Thanh Di Sơn – Vô Tâm Phong cách Hoàng thành không gần, xa đến mấy ngàn dặm. Dù đi bằng xe ngựa, một mực ra roi thì cũng tốn mất khoảng nửa tháng mới đến được chân Thanh Di Sơn.

Đánh xe tiến vào một mạch núi, Diệp Sở đi bằng một đường lối rất kì dị. Bạch Huyên cảm thấy xe ngựa chuyển tới chuyển lui, điều này khiến nàng vô cùng tò mò, bèn hỏi Diệp Sở: “Diệp Sở, ngươi đang làm gì vậy?”

“Thanh Di Sơn có đại trận bảo vệ, muốn vào được bên trong thì phải vòng qua đại trận. Nếu không, cho dù tìm cả đời cũng không thể thấy được Thanh Di Sơn mà chỉ nghĩ đây là một mạch núi trải dài bất tận mà thôi!” Diệp Sở giải thích. Sau khi đánh xe một lúc nữa, hắn vào xe bế Dao Dao ra rồi kéo tay Bạch Huyên bước xuống.

Bạch Huyên hôm nay vận một thân y phục bình thường nhưng vẫn không thể ngăn được thân thể mê người lộ ra những đường cong hút hồn, khiến tim Diệp Sở nhảy lên thình thịch. Hắn liếc nhìn thân thể mềm mại bốc lửa của nàng mà không nén nổi phải dấy lên những ý định mờ ám. Nhưng kể từ sau buổi chiều hôm ấy, Bạch Huyên vẫn chưa từng cho Diệp Sở cơ hội nữa. Nàng không hề biết bản thân khiến người ta thèm khát như thế nào, không thể đụng chạm là chuyện tình khó chịu cỡ nào!

Nén lòng ham muốn xuống, Diệp Sở bế Dao Dao bước thêm vài bước, mạch núi đang bình thường bỗng mở rộng ra vô cùng thoáng đãng. Xuất hiện trước mặt Bạch Huyên là một cảnh tượng bao la hùng vĩ tựa như nàng đang trong một thế giới khác. Từng ngọn núi chọc trời ngạo nghễ, mỗi một ngọn núi đều cao vút như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng bầu trời.

Ngọn núi này có một 108 tòa, mỗi tòa đều toát ra ý cảnh cuồn cuộn mênh mông khiến lòng người rúng động. Một trăm lẻ tám ngọn núi cao vút đan xen lẫn nhau tạo thành một uy thế rung trời.

Bạch Huyên nhìn từng tòa núi hào quang quanh quẩn mang phong tư kinh thế bèn bị dọa sợ.

“Thanh Di Sơn có một trăm lẻ tám ngọn chủ phong, mỗi chủ phong đều có một môn phái quản lý. Người ngoài hầu như không hiểu chút nào về Thanh Di Sơn nhưng mỗi ngọn chủ phong nơi này đều có khả năng xưng Hoàng xưng Bá bên ngoài.” Diệp Sở giải thích.

Ánh mắt Bạch Huyên dõi theo từng ngọn chủ phong, ngọn núi nào cũng có quang hoa cuồn cuộn, phát ra một loại “ý” kinh thế vô cùng mãnh liệt, tạo nên những chấn động tuyệt thế khiến người ta phải kinh tâm động phách.

Bạch Huyên không thể tưởng tượng được một ngọn núi như vậy lại ẩn chứa thế lực ghê gớm đến thế. Vậy thì người chưởng khống nó phải kinh khủng đến nhường nào? Mà trong đó, lại có đến một trăm lẻ tám Phong môn.

Bạch Huyên cảm thấy nơi đây là một vùng đất của thần, nếu không phải thần địa thì sao có thể kinh khủng như vậy?

“Mỗi ngọn chủ phong nơi này cũng đã hóa thành Thiên địa chi khí, hơn nữa còn đạt đến phẩm cấp cao nhất. Mỗi vị Phong chủ chưởng khống đều đạt đến cảnh giới Đoạt thiên địa tạo hóa!” Diệp Sở nói đến đây, thanh âm cũng mang theo sự cảm thán.

Bạch Huyên cũng vì những lời này mà trầm mặc. Tuy chưa từng tu hành nhưng Bạch Huyên biết cảnh giới Đoạt thiên địa tạo hóa là tồn tại kinh khủng đến bực nào. Đây là người được ngoại giới kính sợ như thần!

Nhưng chỗ này lại có đến một trăm lẻ tám ngọn chủ phong, mỗi ngọn có một phong chủ. Nếu tiết lộ điều này, tất sẽ khiến thế gian chấn động. Một lực lượng như vậy nếu ra ngoài thì có bao nhiêu thế lực đủ khả năng ngăn cản phong mang?

Cỡ Đế quốc mà nói, cũng chỉ có con đường sụp đổ như gà đất chó sành, đến ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có!

“Đi!” Diệp Sở nói với Bạch Huyên: “Trong một trăm lẻ tám ngọn chủ phong có một ngọn đặc thù nhất. Ta lập tức đưa nàng vào ngọn chủ phong này!”

Diệp Sở dẫn Bạch Huyên đi về phía một ngọn chủ phong. Nó không phải là ngọn núi cao nhất, cũng không phải nằm ở vị trí trung tâm, thậm chí còn nằm gần như ngoài rìa. Diệp Sở bế Dao Dao đi dọc theo những bậc thang bằng đá xanh, Bạch Huyên vừa bước lên thì thấy có một nguồn lực muốn dung nhập vào người mình, vì thế bao nhiêu mệt mỏi khi đi đường đều biến mất trong nháy mắt, ngược lại toàn thân thần thanh khí sảng. Trên ngọn núi, lúc nào cũng có thể nhìn thấy những loại thảo mộc ngoại giới khó tìm, ngay cả những loại dược thảo trên trăm năm cũng có thể tùy ý bắt gặp.

Bạch Huyên vì thế mà ngạc nhiên nhìn thế giới tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ này. Nàng chỉ cảm thấy đây là tiên cảnh, phàm nhân chẳng dễ tìm.

Dao Dao trong ngực Diệp Sở lại càng tò mò không ngừng quan sát bốn phía. Con bé rất cao hứng, không biết vì tò mò hay vì vẻ đẹp nơi đây.

Một đường trèo lên đi tới, mặc dù đã qua không ít bậc thang nhưng điều này cũng không khiến ai phải mệt nhọc, dường như có một ngoại lực thần kỳ kéo mình về phía trước. Nơi đây, chỗ nào cũng hiển lộ ra vẻ thần kỳ!

Đi đến bậc thang cuối, xuất hiện trước mặt Bạch Huyên là một tòa tế đàn khổng lồ. Nó được tạo thành bởi hàng đống cự thạch ngàn vạn cân chồng chất lên nhau, đúc thành một cái đài cao. Diệp Sở và hai người Bạch Huyên đứng phía dưới trông giống như những con kiến. Trên đỉnh đài có một thanh trường kiếm loang lổ vết tích thời gian. Mặc dù nó không lớn nhưng kại khiến mọi người không nén nổi mà phải chú mục vào.

Diệp Sở đến phía dưới đài cao bèn đặt Dao Dao xuống, cung kính thi lễ với thanh trường kiếm.

Bạch Huyên chưa từng thấy Diệp Sở cung kính với bất cứ thứ gì như thế thì không khỏi tò mò, bèn hỏi: “Nó là…”

“Ở Vô Tâm Phong, nàng đưa Dao Dao đi đâu, muốn đụng gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể chạm vào thanh trường kiếm này!” Diệp Sở quay đầu nói với Dao Dao: “Nếu như Vô Tâm Phong có quy củ gì thì chính là ngàn vạn lần đừng động vào thanh trường kiếm ấy, càng không thể nhổ nó lên!”

Diệp Sở cười phá lên: “Chờ muội trưởng thành, nếu dám chơi thì cả Vô Tâm Phong sẽ hoan nghênh muội đi chơi!”

Diệp Sở cảm thấy trẻ nhỏ nói chuyện không hề kiêng nể. Ngay cả Lão phong tử cũng không dám đụng vào thanh trường kiếm này, cũng không dám rút ra thì ai dám làm loạn? Không phải vì không ai dám nhổ nó lên nhưng ngược lại, chỉ cần là người Vô Tâm Phong đều hiểu, khi rút thanh trường kiếm ấy ra thì chuyện này tượng trưng cho một ý nghĩa quá lớn.

Không ai dám tùy ý đụng đến nó. Mạnh như Lão phong tử cũng không chịu nổi trách nhiệm lớn đến như vậy.

Bạch Huyên thấy Diệp Sở thận trọng như thế, ngay sau đó bèn gật đầu: “Ta hiểu rồi! Có điều ta thấy đây là lần đầu tiên ngươi lại cung kính với một vật phẩm như thế!”

Nói đến đây, Bạch Huyên không nén nổi bèn cười khanh khách.

Diệp Sở biết trước mặt Bạch Huyên thì hắn vẫn luôn phóng đãng vô kị, không kính sợ bất cứ chuyện gì nên đã khiến nàng bị ảnh hưởng mà cho rằng đến quỷ thần hắn cũng không kính.

“Nếu Bạch Huyên tỷ biết được sự tích của chủ nhân thanh trường kiếm này như ta thì có lẽ cũng phải cung kính thế thôi!” Diệp Sở cười nói.

Câu nói này đã khiến Bạch Huyên nhìn Diệp Sở bằng ánh mắt tò mò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.