Ta Muốn Đến Cửu Châu

Chương 8



Thương Tiêu! Nhược Nhất biết là hắn.

Tuy cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Thương Tiêu, nhưng khi ánh sáng trắng chói mắt chiếu qua, trực giác nói với cô rằng, đó chính là hắn.

Nằm bò trên lưng Thương Tiêu, Nhược Nhất ho sặc sụa, cổ họng đau tới mức giống như bị xé thành nhiều mảnh vụn, nước mắt không ngừng rơi, hít một hơi thật sâu giống như cái quạt hòm(*), vừa tốn sức lại khó chịu. Cô thật sự rất muốn lúc nãy mình bị treo cổ chết đi cho xong. Rất lâu sau, Nhược Nhất mới có thể hít thở bình thường, nhưng cũng chỉ là hít thở mà thôi.

(*) Quạt hòm của Trung Quốc, thường làm bằng gỗ, có thể mở ra, dùng để quạt bếp lò.

Nằm trên tấm lưng dài rộng của Thương Tiêu, xung quanh đều là mùi suối mát, bộ lông màu trắng mềm mại khiến Nhược Nhất có cảm giác mình như được vùi sâu trong đó. Nhược Nhất khẽ run run ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của hắn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tới tận đáy tim. Cô nhếch khóe miệng đang không ngừng run rẩy, cười rất khó coi.

Bỗng nhiên nhớ tới một đêm tối pháo hoa rực rỡ, Nhược Nhất thấy Thương Tiêu ngắm nhìn pháo hoa, mỉm cười vô cùng dịu dàng. Giống như bị hớp hồn, cô buột miệng nói: “Chàng mà cũng cười vì thấy vui sao?”.

Thương Tiêu quay sang nhìn cô: “Không thì sao? Lẽ nào lúc ta vui thì nên co giật giống nàng sao?”.

Nhược Nhất đặt tay lên cái trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng nói: “Xin lỗi, ta cười giống như co giật, khiến chàng thấy chướng mắt!”.

“Ha ha”. Thương Tiêu khẽ cười, giọng nói hay hơn cả tiếng nước suối đập vào thân trúc, “Đúng vậy, vì thế để nghĩ cho mọi người, sau này…”. Lời nói phía sau bị tiếng nổ của pháo hoa át mất, nhưng Nhược Nhất vẫn nghe thấy, hắn nói: Sau này nàng chỉ khiến một mình ta chướng mắt là được rồi.

Chỉ cười cho hắn nhìn là được…

Thương Tiêu rất cao ngạo và cách biệt, nhưng đối với cô thì lại đầy bụng đen tối hơn là lạnh lùng. Câu nói này chẳng khác nào một anh chàng bụng dạ đen tối đùa cợt thiếu nữ ngây thơ. Lúc ấy Nhược Nhất không phải là thiếu nữ ngây thơ, cô không để lộ biểu cảm thuần khiết và mơ hồ. Cô cũng không phát huy khí thế mạnh mẽ của một ngự tỷ(*), chọc ghẹo lại hắn, nói: “Vậy thì trong mắt của chàng chỉ có ta là đủ rồi”.

(*) “Ngự tỷ” là từ dùng để chỉ một cô gái hội tụ nhiều yếu tố: chín chắn, nho nhã, kiên cường, tự tin, điềm đạm, có trí tuệ, bao dung, có khí chất…

Nhược Nhất chỉ giống các cô gái bình thường khác, sau khi nghe những lời nói đó thì mặt mũi đỏ bừng nhưng lại không dám khẳng định rốt cuộc hắn có ý gì. Vì không muốn để Thương Tiêu nghĩ rằng cô đang tự mình đa tình, vì muốn giữ lại cho bản thân chút khí khái và chừng mực trước mặt hắn, Nhược Nhất ép bản thân ngừng nhìn vào mắt hắn.

Ép bản thân bỏ qua nhịp đập mãnh liệt trong tim, ép bản thân nhớ tới Tử Đàn… sau đó bừng tỉnh.

Mặc dù khi ấy trong lòng đắng chát, nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn khiến người ta không kìm được nhếch miệng mỉm cười. Nhược Nhất vĩnh viễn nhớ rằng, pháo hoa lấp lánh trên bầu trời đêm ấy không thể sánh được với tia sáng dịu dàng trong mắt Thương Tiêu. Thật khiến người ta say đắm, khiến người ta mê mẩn. Thương Tiêu… Thì ra, ta vẫn nhớ nhung chàng như vậy.

Cô hít một hơi thật sâu. Cho dù tim phổi đau đớn như thiêu như đốt, cho dù cổ họng khó chịu như bị kim đâm, Nhược Nhất chỉ muốn cảm nhận hơi thở của hắn thêm một chút, cho dù chỉ là một chút.

Bỗng nhiên, Nhược Nhất cảm thấy cơ thể bên dưới đang dần dần biến mất. Cô hoảng hốt muốn nắm lấy, nhưng có một bàn tay lướt qua mái tóc dài của cô, ôm lấy vai cô. Trong phút ngỡ ngàng, cô đã được ôm trong vòng tay quen thuộc.

Nhược Nhất không dám ngẩng đầu nhưng lại không kìm được ngẩng đầu lên… Băng tuyết trên núi cao thuần khiết trong lành nhưng lại khiến trái tim con người băng giá, cái lạnh như thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Trên bầu trời mây bay phóng khoáng nhưng lại hư vô xa vời, không thể chạm tới.

Thương Tiêu giống như băng tuyết trên núi cao, mây bay trên bầu trời ấy. Dường như hắn vốn không nên tồn tại trên nhân gian này. Đúng vậy, chính là như vậy. Khuôn mặt mà hai năm nay Nhược Nhất không dám chạm vào trong hồi ức, lúc này đã không còn mơ hồ nữa. Chỉ là, so với hai năm trước, hoặc cũng có thể nói là hai trăm năm trước, sắc mặt của hắn lúc này trở nên yếu ớt và nhợt nhạt đi nhiều.

Thương Tiêu ôm Nhược Nhất không nói một lời, để mặc cô nhìn. Bất chợt cả hai rơi nhanh xuống, rồi dừng lại trên tầm cao của thành lầu trước đây. Hắn nhìn bức tường thành biến thành đống hoang tàn, vẻ mặt lạnh lùng hệt như một vị thần không buồn không vui.

Phần lớn binh sĩ giữ thành bị chôn vùi dưới đống gạch. Đại quân yêu tộc đã tới, xếp hàng ngay ngắn phía sau Võ La. Thành Tông Dương đã là vật trong tay họ. Thái Phùng cũng bay lên không trung, đứng trước mặt Thương Tiêu.

Thương Tiêu thần sắc lạnh lùng, cầm chặt thanh kiếm. “Cút”. Giọng nói du dương nhưng lạnh lùng, chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Thái Phùng cười khẩy một tiếng, hóa thành quầng sáng rồi nhanh chóng rời đi.

“Hoàng Kỳ tướng quân dẫn quân dọn dẹp cổng thành. Còn lại rút quân”. Võ La hô một tiếng, quân đội trước đó có chút ồn ào lập tức yên lặng, các tướng sĩ của yêu tộc bắt đầu hoạt động theo trật tự. Rất ít khi có người chịu ảnh hưởng của Thương Tiêu mà phạm vào kỷ luật quân đội. Sắp xếp quân đội xong, Võ La bay tới bên cạnh Thương Tiêu, niềm vui sướng trên gương mặt không gì diễn tả được, “Biểu ca, huynh tỉnh rồi!”.

Thương Tiêu liếc nhìn nàng, khuôn mặt không chút biểu cảm, giống như hoàn toàn không quen biết vậy. Võ La sững người, một lúc lâu mới nói: “Biểu ca có nhận ra muội không?”.

Nghe thấy câu này, Thương Tiêu nhíu mày, lúc ấy mới ngắm nghía nàng một cách kỹ lưỡng. Võ La tỏ vẻ bình tĩnh để mặc cho Thương Tiêu nhìn mình chằm chằm, nhưng hắn không hề nói “nhận ra”. Võ La khẽ thở dài một tiếng rồi lại chỉ Nhược Nhất và nói: “Biểu ca có nhận ra tỷ ấy không?”.

Thương Tiêu chầm chậm hướng ánh nhìn lên khuôn mặt nữ nhân trong vòng tay mình. Đôi mắt màu tím lướt qua đôi mắt hàng my, lướt qua đôi môi Nhược Nhất, sau đó lại lạnh lùng nhìn xuống má cô, cuối cùng dừng trên cổ tay của Nhược Nhất mà hắn đang nắm chặt, rất lâu không rời mắt. Dường như chỉ rời mắt đi một cái, người trước mặt hắn sẽ biến mất vậy. Nhưng, nhìn rất lâu, hắn cũng không hề nói “nhận ra”.

Bỗng chốc, cả ba người đều im lặng.

Trong lòng Nhược Nhất chỉ cảm thấy nực cười, Võ La vẫn nhớ cô, Thái Phùng chỉ gặp mặt một lần mà nhớ cô, có lẽ trên thế giới này còn có rất nhiều yêu quái linh tinh nhớ cô. Nhưng, chỉ duy có người nên nhớ nhất này… đã quên.

“Nên về quân doanh trước đã”. Cuối cùng vẫn là Võ La phá vỡ không gian im lặng, “Muội dẫn đường”. Nói là dẫn đường nhưng Võ La ra sức bay về phía trước, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Thương Tiêu im lặng, đôi mắt màu tím không rõ thần sắc, nhìn chằm chằm vào tay của Nhược Nhất. Nhược Nhất bị nhìn tới mức khẽ rùng mình, muốn rụt tay lại theo trực giác. Cổ tay cô vừa động đậy, toàn thân Thương Tiêu lập tức cứng đờ, hắn nắm chặt cổ tay cô, siết thật chặt, như thể muốn bẻ gãy cổ tay cô ra vậy. Nhược Nhất kêu lên đau đớn, nhìn Thương Tiêu, bỗng chốc sững người… Cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi và phẫn nộ như thế. Đôi mắt tím đục ngầu, ngón tay của hắn ghì chặt tới mức các đầu ngón tay trở nên trắng nhợt, như muốn bóp nát cổ tay cô. Khoảnh khắc ấy Nhược Nhất ngỡ rằng hắn đã nhớ ra.

Đột nhiên, Thương Tiêu nhíu mày, hơi thở dần trở nên nặng nề, hắn khẽ khom người, dường như có nỗi đau nào đó đang tàn phá trong cơ thể hắn. Hắn lấy tay kia m đầu, gục đầu trước ngực. Tóc mái màu bạc xòa xuống ngăn cách tầm nhìn của Nhược Nhất.

Nhược Nhất sợ hãi nhìn thấy móng tay của Thương Tiêu dần dần dài ra, tai cũng trở nên rất nhọn, miệng phát ra tiếng rên rỉ của dã thú. Không khí xung quanh như bị ngưng kết, nhanh chóng chùng xuống, kéo theo những trận gió lớn, khiến cả hai giống như hai con hồ điệp đang quấn quýt trong gió.

Cảm giác đau đớn trên cổ tay ngày một tăng nhắc nhở Nhược Nhất, mặc dù không biết Thương Tiêu đang bị làm sao, nhưng nếu tiếp tục để mặc cho hắn biến đổi như thế này, nhất định Nhược Nhất sẽ bị bóp nát!

“Thương Tiêu!”. Một lần nữa gọi cái tên này, Nhược Nhất có chút sững sờ trong chốc lát. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng mình đã thật sự quay về Cửu Châu, thật sự gặp được Thương Tiêu rồi. Có lẽ là ảo giác của Nhược Nhất, trong khoảnh khắc này người ôm cô trong vòng tay cũng có chút đông cứng.

“Thương Tiêu”. Nhược Nhất thở dài, như mơ màng, như hồi tưởng, lại gọi một lần nữa, “Thương Tiêu…”. Giống như khi nhảy xuống vực, cô hết lần này đến lần khác thầm gọi tên hắn một cách bất lực và đắng cay.

Sau ba tiếng gọi vô cùng khó nhọc của cô, Thương Tiêu từ từ ngẩng mặt lên. Nhược Nhất không nói gì, nhìn thấy Thương Tiêu như vậy, trong lòng cô cũng lờ mờ hiểu rằng, vì sao lúc ấy hắn lại bị phong ấn. Tử Đàn không giúp hắn, Võ La không giúp hắn, các trưởng lão của yêu tộc không giúp hắn, có lẽ ngay cả bản thân Thương Tiêu cũng muốn mình bị phong ấn.

Yêu vân màu tím kết thành một đóa hoa vô cùng kỳ lạ trên khóe mắt trái của hắn, từng cánh hoa tạo thành đường cong mê hoặc, lan dài tới tận chỗ bị áo che khuất. Đôi mắt vốn trong suốt như thủy tinh tím bây giờ đục ngầu, thậm chí còn toát ra thứ ánh sáng đỏ ngầu và khát máu.

Quan trọng nhất là ấn đường của hắn – ở đó có một dấu ấn màu đen… Đó là dấu ấn của ma. Thương Tiêu đã từng nói với cô, nhập ma sẽ là kẻ địch của thiên hạ.

Ở Cửu Châu, con người đắc đạo sẽ thành tiên, không phải nhân tộc mà đắc đạo thì sẽ thành yêu. Tiên và yêu vốn không có gì khác biệt, chỉ là do cách nghĩ “chẳng phải tộc của ta thì cái tâm ắt khác”, dẫn tới sự xung đột và tranh đấu giữa tiên và yêu.

Nhưng, nhập ma thì khác. Ma là quái vật đã mất đi cái tâm vốn có, nhập ma sẽ có được sức mạnh to lớn và cơ thể bất tử, nhưng ma sẽ dần dần quên đi bản thân, sẽ tàn sát vì tàn sát, cuối cùng trở thành vũ khí chỉ biết tàn sát. Ma là kẻ thù không đội trời chung của thiên hạ.

Bây giờ Nhược Nhất vẫn còn nhớ vẻ nghiêm túc và nặng nề trên khuôn mặt của Thương Tiêu khi hắn thở dài nói ra câu đó. Thương Tiêu, nam tử ngỡ như tiên giáng trần ấy mà lại biến thành kẻ thù không đội trời chung của thiên hạ. Vì sao là ma mà không phải là thần chứ? Hắn rõ ràng chính là sự tồn tại giống như thần mà!

“Vì sao không tìm thấy?”. Đôi môi lấp lánh ánh xanh khẽ mấp máy, gần như thì thầm lẩm nhẩm, “Vì sao không tìm thấy?”. Thương Tiêu đăm đăm nhìn Nhược Nhất, nhưng dường như không nhìn thấy gì cả. Bàn tay nắm chặt cổ tay Nhược Nhất từ từ buông ra, nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên ngón tay của cô, “Đi tận cùng trời cuối đất… vì sao lại không tìm thấy?”.

Thần sắc mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ ấy, Nhược Nhất nhìn tới mức ngây người, giống như bị cướp mất hồn vía, không kìm được hỏi: “Tìm cái gì?”.

Nghe thấy câu nói này của Nhược Nhất, Thương Tiêu rời ánh nhìn, đôi mắt màu tím trống rỗng, hắn vẫn vuốt ve ngón tay của Nhược Nhất, gần như khiến cô cảm thấy Thương Tiêu sắp hòa xương tay của cô vào cơ thể hắn vậy. Sau đó hắn khẽ lẩm nhẩm: “Tìm,?”. Bỗng chốc, Thương Tiêu cau mày, ngón tay khẽ run rẩy.

Nhược Nhất vẫn chưa kịp quan sát biểu cảm ấy thì thấy Thương Tiêu co người lại với vẻ vô cùng đau đớn. Không khí xung quanh như bị khuấy động, trời lập tức nổi cuồng phong. Nhược Nhất nắm chặt vạt áo của Thương Tiêu, sợ hãi nhìn về phía hắn, chỉ thấy trong mắt Thương Tiêu một màu đỏ như máu, khí hung sát cứ thế tràn ra bên ngoài, không thể khống chế được.

Thương Tiêu? Không, đây không phải là Thương Tiêu! Khi quay trở về Cửu Châu, Thương Tiêu mà cô gặp nên vui vẻ bên người hắn yêu thương, nên giống như tiên giáng trần dạo bước nơi sân vắng dưới ánh trăng, hoặc là nên rong ruổi sa trường, phóng khoáng tự do. Vì sao Thương Tiêu lại thành ma? Sao có thể để cho hắn thành ma?

“Chàng hãy tỉnh lại đi! Thương Tiêu!”. Giọng nói của Nhược Nhất bị thổi bay trong cuồng phong gào thét. Cô không biết Thương Tiêu có nghe thấy không. Cô nắm lấy cổ áo của hắn, hét lên như cầu xin: “Chàng hãy tỉnh táo một chút! Ta là Nhan Nhược Nhất! Chàng hãy nhìn ta, chàng hãy nhìn ta! Chàng là vương giả của yêu tộc, là bá chủ của Cửu Châu, là thủ lĩnh tộc cửu vĩ chí cao vô thượng, sao chàng có thể để mặc cho mình nhập ma!”.

Đôi mắt màu đỏ chầm chậm hướng về Nhược Nhất, nhìn cô chằm chằm, thậm chí Nhược Nhất có thể nghe thấy tiếng thì thầm của hắn: “Nhan Nhược Nhất… Nhan Nhược Nhất…”. Hắn gọi đi gọi lại tên Nhược Nhất, như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ngay cả cốt huyết cũng hút sạch.

“Nhan Nhược Nhất, nàng dám…”.

“Dừng lại”. Một giọng nữ trong sáng và đẹp đẽ đập vào tai Nhược Nhất, cơ thể Thương Tiêu bỗng chốc như bị cái gì đó khống chế, hắn vẫn mở mắt nhưng không nhúc nhích, giống như đã biến thành một pho tượng.

Nhược Nhất nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, chỉ thấy một tiên nữ bước ra từ ráng mây phía chân trời. Dáng người mỹ miều của người đó càng lúc càng gần, Nhược Nhất nhìn phong thái tài hoa của người này, không cần nghĩ cũng biết là ai… Tử Đàn.

Khuôn mặt tuyệt sắc khuynh quốc ấy làm sao cô có thể quên được? Mục đích tạo hóa tạo ra nàng ta có lẽ chính là để con người cảm thán sự vạn năng của ông trời. Điều khác với trong ký ức là, trên mặt của Tử Đàn không còn vẻ nhợt nhạt giống như xác chết, dòng máu tươi chảy trong cơ thể khiến nàng ta có sức hít thở ánh nắng.

Nàng ta nhìn hai người, chậm rãi bước lại. Khóe môi nở nụ cười giống như tia nắng đầu tiên xuyên qua làn mây mỏng, sưởi ấm vạn vật, nhưng lại để lại một bóng đen trong tim Nhược Nhất. Tử Đàn nhìn thấy Nhược Nhất liền gật đầu mỉm cười, rồi đi tới đỡ Thương Tiêu, đưa hắn lên phía trước.

Nhược Nhất vẫn ngây người đứng đó.

Thương Tiêu túm chặt Nhược Nhất.

Tử Đàn ngoảnh đầu, dịu dàng nói với Nhược Nhất: “Nhan… Nhược Nhất, nếu ta nhớ không nhầm, đó chính là tên của cô nương. Trước tiên hãy đưa Tiêu Nhi về đã, được không? Ở giữa không trung thế này không phải là nơi để nói chuyện”.

Nhược Nhất cụp mắt, nhìn xuống năm ngón tay của Thương Tiêu đang siết chặt tay mình, ngầm đồng ý với lời nói của Tử Đàn.

Nhìn thấy vẻ mặt của Nhược Nhất, mắt Tử Đàn bỗng lấp lánh, cánh tay vòng qua người Thương Tiêu cũng siết chặt, khóe miệng nở nụ cười đầy ẩn ý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.