Cô… chết rồi sao?
Nhược Nhất tỉnh lại dưới bầu trời xanh thẳm, tai vẫn còn nghe thấy những tiếng ù ù. Cô chống người ngồi dậy, dần nhìn rõ mọi thứ xung quanh, có bãi cỏ, có đại thụ, còn có thác nước và hồ sâu ở phía xa. Những tiếng ù ù bên tai dần biến mất, thay vào đó là tiếng thác nước chảy ào ào. Nhược Nhất nghĩ, nơi này rất quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến tim cô run rẩy. Cô đứng dậy, cơ thể nhẹ nhàng đến lạ lùng.
Quả nhiên là chết rồi sao… Nhưng chết rồi sao lại đến đây? Lẽ nào nơi đây có thiên đường? Nhược Nhất nghĩ. Cô đi về phía trước theo trí nhớ. Đi qua đại thụ chọc trời phía trước, lên một sườn dốc nhỏ, cách đó không xa là căn nhà trúc đơn sơ, ngay trước căn nhà là dòng nước róc rách uốn lượn. Nhược Nhất đi qua cây cầu đá nhỏ trước căn nhà một cách quen thuộc.
Trong nhà không một bóng người, chén trà nóng tỏa hơi như sương khói bay trong không khí. Nhược Nhất thấy lòng mình thắt lại, cảm xúc như thủy triều tràn đê. Mặc dù cơ thể nhẹ nhàng như vậy nhưng Nhược Nhất vì không kìm nén được kích động, lảo đảo chạy ra sau nhà.
Đi ra cửa sau, Nhược Nhất sững người, hai mắt ngấn lệ.
Dưới cây dâu trong vườn, một nam tử áo xanh tay cầm cuốn sách cũ đã ngả vàng, yên lặng ngồi đó. Dường như nhận ra có người đang nhìn mình, nam tử chầm chậm ngẩng đầu, lập tức mỉm cười dịu dàng, cầm quyển sách trên tay lên vẫy vẫy Nhược Nhất: “Nhược Nhất, lại đây”.
Không Tang linh thiêng, ngọn núi thiêng ắt có tiên nhân. Huân Trì chính là thần tiên coi giữ Không Tang này suốt nhiều năm.
Huân Trì… Hắn sống lại rồi, thật sự sống lại rồi! Chỉ cần một trái tim… hắn thực sự không lừa mình! Nhược Nhất mấp máy môi, đang định đi về phía Huân Trì thì bỗng nhiên có một luồng xung động lạ lẫm truyền ra từ trong cơ thể.
Gì vậy?
Đột nhiên Nhược Nhất nhìn thấy có một người đi xuyên qua cơ thể mình! Đi xuyên qua cơ thể mình! Nhược Nhất ngây người nhìn người đó, rồi lại ngây người nhìn bàn tay của mình, lúc ấy cô mới phát hiện cơ thể mình gần như trong suốt!
Chuyện gì vậy?
Huân Trì ngồi dưới tán cây bên kia mỉm cười, nói với người đó: “Nhược Nhất, cô nương dậy rồi, câu chuyện hôm qua cô nương vẫn chưa kể hết, sáng nay ta lại không ngủ được nên ra ngoài đọc sách, nhưng ta không thể đọc tiếp được. Hôm nay cô nương kể nốt cho ta nghe có được không?”.
Cô nương đó hơi nghiêng người, Nhược Nhất hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Người đó, chẳng phải chính là cô sao… cô của hai năm trước, cô tồn tại ở Cửu Châu hai trăm năm trước. Cô được gặp lại mình trước đây, cuộc gặp gỡ thật kỳ diệu. Lẽ nào, đây không phải là Cửu Châu của hai trăm năm sau? Lẽ nào sau khi chết mình lại xuyên không? Xuyên về hai trăm năm trước, biến thành một linh hồn, hoặc cũng có thể là cô đang mơ!
“‘Tây du ký’ rất dài… phải rất lâu mới kể xong”. Nhược Nhất nghe thấy mình trước đây nói với Huân Trì, “Có điều, muốn ta kể xong cho ngươi cũng được thôi… hai con cá ở vườn sau trông có vẻ rất tươi ngon”.
“Nhược Nhất”. Huân Trì gượng cười, “Hai con cá này hấp thụ linh khí của đất trời và tự tu thành tinh, nếu ăn chúng thì thật sự sẽ bị trời trừng phạt đấy”.
“Vậy thì ăn củ sen trong hồ nhé”.
“Hoa sen cũng thành tinh rồi, ngó sen là rễ của nó”.
“Vậy thì ăn ếch trên lá sen đi”.
“Đó cũng…”.
“Huân Trì, rốt cuộc ngươi có muốn nghe ta kể chuyện không?”.
Huân Trì nhìn cô gượng cười, cuối cùng hắn nghĩ ra một cách: “Cá trong đầm bên ngoài có lẽ chưa thành tinh, ta đi câu hai con nhé, có được không?”.
Nhược Nhất trước đây lập tức giỏ tre, cười híp mắt: “Thế thì ngại quá, nhưng nếu ngươi thật sự muốn câu thì câu thêm hai con nữa đi, ta sẽ làm phu khuân vác!”. Huân Trì nghe rồi lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Nhược Nhất.
Nhược Nhất ngây người nhìn hai người họ bước lại gần, chân cô giống như đã cắm rễ sâu xuống đất, không thể nhấc lên được. Nụ cười thản nhiên mà dịu dàng của Huân Trì đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô, nhưng chưa bao giờ nó chân thực và sinh động như lúc này.
Huân Trì bước lại gần Nhược Nhất nhưng lại đi xuyên qua cơ thể cô. Nhược Nhất của trước đây cũng một lần nữa đi xuyên qua cơ thể cô.
Nhược Nhất vẫn ngây người nhìn phía trước, lá mận chậm rãi rơi xuống hồ làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Nỗi đau đớn trong lòng Nhược Nhất cũng dần lan rộng giống những đợt sóng kia, rõ ràng cô không nên buồn bã như vậy, nhưng nước mắt cô cứ rơi lã chã, không sao kìm lại được.
Dẫu có tương phùng chẳng nhận ra, mặt đầy bụi, tóc như sương(*)…
(*) Đoạn trích trong bài “Giang thành tử” của Tô Thức, nhà thơ đời Tống.
Huân Trì, ngươi có biết, hai trăm năm sau gặp lại cố nhân ta vui mừng và xúc động như thế nào không, cho dù… cho dù, chúng ta đi lướt qua nhau như thế.
“Huân Trì đi mau lên, nhìn cái gì thế?”.
“Nhược Nhất…”. Huân Trì dừng bước, “Ta tưởng cô nương vẫn ở đằng sau”.
“Đằng sau nào?”.
“… Không có gì. Đi câu cá thôi”.
Hai người cười nói đi ra ngoài.
Nhược Nhất vẫn chăm chăm nhìn khoảnh sân vắng vẻ, trái tim bất chợt đau thắt, cảm giác ngạt thở đột nhiên dâng lên trong lồng ngực. Nhược Nhất sờ lên cổ, rõ ràng, rõ ràng không có bất cứ thứ gì bóp cổ mình, vì sao hơi thở lại đột nhiên…
Không thể thở được nữa!
Nhược Nhất cúi xuống, vịn vào ô cửa và khom người lại, sắc mặt tái nhợt, môi dần tím tái.
Cô tưởng mình sẽ chết đi như thế.
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm Nhược Nhất từ phía sau, gỡ tứ chi đang co quắp của cô, nhẹ nhàng đặt đôi môi hơi lạnh lên môi cô. Đầu lưỡi của đối phương nhanh chóng đẩy hàm răng đang nghiến chặt của Nhược Nhất ra, một hơi thở lạnh băng bất chợt truyền vào miệng cô, chạy qua cổ họng, cảm giác ngạt thở cũng dần biến mất.
Đầu óc mê man của Nhược Nhất cũng dần tỉnh táo, nhưng người cứu cô lại vẫn chưa buông cô ra. Lưỡi hắn vẫn không ngừng khuấy đảo trong miệng cô, vừa bình tĩnh vừa kích động.
Nụ hôn này khiến Nhược Nhất vô cùng xúc động.
Không đúng! Nhược Nhất chợt tỉnh ra, mở to mắt, cô nhìn thấy một hàng mi dài, trắng bạc ở ngay trước mắt. Toàn thân Nhược Nhất run rẩy, cô đẩy ngực người đó thật mạnh. Nhược Nhất bịt miệng mình, khi nhìn rõ người trước mặt, cô vừa thẹn vừa tức, lại có chút giận dữ: “Thương Tiêu, chàng làm gì vậy!”.
“Ta cứu nàng”, Thương Tiêu trả lời rất thẳng thắn.
Đúng là chàng đã cứu cô, nhưng về sau… nhưng về sau… về sau cô cũng rất hưởng thụ. Mặt Nhược Nhất đỏ bừng, cô tức giận lườm Thương Tiêu, vẻ mặt hắn lạnh lùng, nhất thời cô không biết nói gì. Đôi môi mấp máy hồi lâu, cô ngây ngô hét lớn: “Sao chàng dám chạy vào giấc mơ của ta!”.
Thương Tiêu nhìn Nhược Nhất hồi lâu rồi lại liếc nhìn căn nhà trúc, bình tĩnh nói: “Nhan Nhược Nhất, nàng có biết bây giờ bất cứ lúc nào nàng cũng có thể chết thảm không?”.
Hai từ “chết thảm” được Thương Tiêu nhấn mạnh, Nhược Nhất hoảng sợ, bỗng chốc ngẩn người.
“Những thứ này, tất cả những gì đang hiển hiện trước mắt ta và nàng, nàng có biết là gì không?”.
Nghe Thương Tiêu hỏi vậy, Nhược Nhất không dám chạm vào bất cứ thứ gì, cô lập tức rụt tay lại: “Quỷ… quỷ sao?”.
“Ảo cảnh”, vẻ mặt Thương Tiêu nghiêm lại, “Một thuật vô cùng hung ác đã kéo nàng vào quá khứ mà nàng không muốn chạm vào nhất trong ký ức, vây hãm nàng ở đây, khiến nàng xem lại những quá khứ ấy hết lần này đến lần khác, rồi lại tìm kiếm thời cơ để khoét sâu vào nỗi đau trong trái tim nàng, khiến nàng cạn kiệt tâm sức, đau khổ mà chết. Giống như lúc nãy đó”.
Sắc mặt của Nhược Nhất liền trở nên trắng bệch, hồi ức mà cô không muốn chạm vào nhất… Thương Tiêu nhận ra từng sự biến đổi dù là nhỏ nhất trên gương mặt Nhược Nhất, nhìn cô đang cố kìm nén để cơ thể không run rẩy. Thương Tiêu khẽ nắm chặt tay, mỉm cười tự giễu: “Ta vốn tưởng rằng, chí ít thì trong hồi ức ấy sẽ là… kết quả vẫn là hắn sao…”.
Nhược Nhất không nghe thấy lời Thương Tiêu nói, cô hỏi với vẻ mặt khó coi: “Phép phá trận thì sao?”.
Thương Tiêu nhìn vào mắt cô: “Không có”. Hắn nói: “Chỉ có thể xem lại quá khứ hết lần này đến lần khác”.
Mặt Nhược Nhất trắng bệch, cơ thể lảo đảo. Đột nhiên cô kéo cánh tay của Thương Tiêu, “Không đúng, nếu không thể ra khỏi đây, vậy chàng đi vào bằng cách nào? Nếu chàng có thể đi vào trong hồi ức của ta, vậy thì nhất định chàng có cách thoát ra ngoài”.
“Ta có thể đi vào như vậy, nhưng nàng có thể đi ra như vậy không?”. Một câu nói lạnh lùng, sắc nhọn đã nói rõ sự khác biệt sức mạnh của hai người.
Nhược Nhất im lặng: “Nếu thật sự giống như chàng nói… vậy chàng, chàng vào đây làm gì?”.
Thương Tiêu nhìn cánh môi hồng của cô, quay đầu nói: “Cứu nàng”.
Hai từ mạnh mẽ và đầy khí phách này lập tức sưởi ấm trái tim của Nhược Nhất. Cô cắn môi, lý trí của cô vẫn cứng rắn chống lại sự ấm áp giống như thuốc độc chí mạng ấy, nhưng tình cảm lại xoa dịu mọi sự phòng bị ngoan cường của cô: “Thương Tiêu”, giọng nói của cô yếu ớt, “Cảm ơn chàng”.
Không nhận được sự cảm kích của Nhược Nhất, một nỗi buồn lướt qua mắt Thương Tiêu, “Nhan Nhược Nhất, ai cần nàng cảm ơn”.
Nhược Nhất im lặng, bỗng nghe phía ngoài căn nhà có tiếng kêu lớn của mình trong quá khứ: “Huân Trì, cắn câu rồi cũng có thể khiến nó chạy mất, sao ngươi ngốc như vậy? Hay là… ngươi cố ý thả nó chứ gì?”.
Nhược Nhất nhớ rằng, sau đó Huân Trì sẽ tỏ ra khó xử, nhìn cô và nói: “Nhược Nhất, cô nương ép một người tu đạo như ta phá sát giới, sẽ bị trời phạt đấy”.
Quả nhiên, chẳng bao lâu giọng nói của Huân Trì truyền vào: “Nhược Nhất, cô nương ép một người tu đạo như ta phá sát giới, sẽ bị trời phạt đấy”.
“Chí hướng của người tu đạo là phổ độ chúng sinh, tới lúc ấy nếu ta thật sự bị trời phạt thì ngươi chịu thay ta nhé”. Giọng nói của Nhược Nhất vô cùng ngang ngược, bộ dạng cô giống như một nữ thổ phỉ.
Nhược Nhất chưa bao giờ nghĩ, mình lúc ấy có thể ngang ngược đến vậy. Những cuộc đối thoại quen thuộc đó khiến Nhược Nhất cảm thấy vui sướng trong lòng, chỉ là nụ cười chưa kịp hiện lên trên môi cô thì đã tan biến. Cô không ngờ, lời nói lúc ấy của mình lại ứng nghiệm như vậy. Cuối cùng Huân Trì đã chịu phạt thay cô…
Nhược Nhất cụp mắt nhìn đầu ngón tay của mình, vì nắm quá chặt nên các ngón tay đã tái nhợt, không ngừng run rẩy.
Thương Tiêu đăm đăm nhìn cô hồi lâu: “Nhan Nhược Nhất, rốt cuộc cái gì khiến nàng sợ hãi như vậy?”.
Nhược Nhất không nói. Thương Tiêu cũng không truy hỏi, dù sao thì chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nhìn thấy hết quá khứ này của Nhược Nhất.