“Chuyện gì cơ?” Nàng cúi đầu uống một ngụm trà.
“Trẫm đang nghĩ một khi nàng sinh hoàng tử phải tấn nàng tới vị trí nào mới
tốt.” Ngụm trà của Mạc Yên Nhiên phun ra, còn ho khan một lúc. Thẩm Sơ
Hàn tặc lưỡi một tiếng, tự mình nhận lấy khăn lau miệng cho nàng, “Sắp
làm mẫu phi rồi còn hấp tấp như thế. Làm sao? Nàng còn chưa nghĩ tới
chuyện trẫm sẽ tấn vị cho nàng à?”
Nàng bình tĩnh lại, “Lang quân quá vội rồi, bây giờ mới được bao nhiêu ngày
đâu, sớm vậy đã bắt đầu nghĩ, trong thời gian này không biết còn biến
động gì nữa.”
“Có thể có biến động gì.” Hắn nhìn nàng, trong mắt là ý cười ấm áp. Từ
trước đến nay hắn luôn lạnh nhạt nói chuyện với phi tử khác, lời nói có
vẻ thân thiết nhưng ánh mắt rất lãnh đạm. Hôm nay hắn nhìn nàng như vậy, tuy không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lên tiếp xúc với ánh mắt của hắn
trái tim nàng đều đập rất mạnh, “Trẫm sẽ che chở cho nàng, sẽ không xảy
ra nửa điểm ngoài ý muốn nào hết.”
Trong lòng nàng ê ẩm, nàng cầm lấy tay hắn, tỏ vẻ bất mãn nói, “Hình như lang quân rất thương bé con, trước đây lang quân chưa từng nói với ta những
lời này.”
Hắn lại cúi đầu cười rộ lên, “Nàng thật là, còn ghen với cả con mình. Thằng bé là từ trong bụng nàng chui ra đấy.”
“Dù sao vẫn còn chưa chào đời lang quân đã thích bé hơn.”
“Nói thì thế, tất nhiên vẫn thích nàng nhất.” Hắn vỗ tay nàng, dường như nghĩ đến cái gì, “Nàng vừa đi dạo cùng Hiền Phi?”
Vẻ mặt nàng không có gì thay đổi, lên tiếng, “Ta cũng chỉ đột nhiên nảy ý
định thôi. Khi đó lang quân vì nàng ta mà bỏ ta lại, nàng ta cũng diễu
võ dương oai trước mặt ta như thế.” Nàng cười một tiếng, “Hôm nay quên
không khoe khoang lại, lần sau phải nhớ mới được.”
Thẩm Sơ Hàn tâm tư thâm trầm, người khác nói thật tám phần thì hắn chỉ tin
năm phần, người bình thường ở trước mặt hắn nói chuyện vạn lần cẩn thận, người trong hậu cung dù có làm nũng cũng không dám làm chuyện gì kỳ
quái, luôn cảm thấy tâm tư bệ hạ khó đoán. Chưa nói đến hắn luôn cười
cười nhìn người, đáy mắt lại đầy tia sáng lạnh, làm người ta càng sợ tùy tiện nói cái gì cũng khiến hắn biết rõ ràng rành mạch.
Nhưng hôm nay Mạc Yên Nhiên nửa thật nửa giả nói với hắn như thế, hắn lại
không chút hoài nghi. Thật ra rất lâu trước đây hắn đã ý thức được điều
này ở mình, thế nhưng hắn tự nói với bản thân, Khanh Khanh có chỗ nào
gạt hắn được, dù là lừa gạt thì chỉ cần không phải chuyện lớn cũng không sao hết.
Thật ra hắn cũng biết, hắn nói gì tin nấy như vậy là vì hắn muốn bao dung
Mạc Yên Nhiên không cần lý do, có đôi khi biết nàng đang lừa mình nhưng
chỉ cần nàng cười một tiếng, làm nũng một chút, kéo tay hắn gọi hai
tiếng lang quân, là hắn giận không nổi. Hắn biết mình không phải người
như thế, nếu là người khác làm vậy hắn sẽ chỉ cảm thấy phiền chán. Thế
nhưng cố tình đối với Mạc Yên Nhiên hắn không biết phải làm thế nào,
luôn vô kế khả thi.
Bây giờ cũng vậy, “Ừ, vậy lần sau phải nhớ kỹ, miễn cho trở về lại bực bội nửa ngày.”
Cách ngày, từ Vĩnh Khang Cung trở về mới nhận được Vong Ưu Cung truyền lời,
nói Thục Phi nương nương mời Di Tần tới Vong Ưu Cung ngồi chơi. Mạc Yên
Nhiên nhíu mày, “Vừa mới gặp Thục Phi nương nương ở Vĩnh Khang Cung
nhưng có nghe nàng ta nhắc tới đâu.”
Cung nữ kia vén váy thi lễ, “Thục Phi nương nương sai nô tỳ tới, nói bất kể
lúc nào, chỉ cần Di Tần nương nương có thời gian là được.”
Thục Phi khách khí vậy sao? Nàng nở nụ cười, “Được thôi, vậy đáp lại Thục
Phi nương nương, buổi chiều ngày mai thần thiếp đi thỉnh an nàng, mong
rằng không quấy nhiễu nương nương.”
“Di Tần nương nương nói gì vậy, nương nương tất nhiên trông ngóng ngài đến. Vậy nô tỳ xin cáo lui.”
Thư Nhu bóp vai cho nàng, “Chủ tử muốn đi thật sao? Chỉ sợ Thục Phi lai giả bất thiện.”
“Lai giả?” Nàng nở nụ cười, “Đối với Thục Phi ta mới là người tới kìa. Mấy
ngày trước ta bảo ngươi nghĩ biện pháp nấu phương thuốc Hứa Nam Phong để lại thành thuốc viên, ngươi làm xong chưa?”
“Thưa nương nương, đã chuẩn bị xong.” Nàng vươn tay lấy một cái chai bạch
ngọc ra khỏi tay áo, “Chỉ có một viên, nô tỳ không dám lấy nhiều sợ bị
người nhìn thấy. Mấy thứ dùng để nấu thuốc cũng đã xử lý, chủ tử không
cần lo lắng.”
“Ừ, nghìn vạn lần đừng để lại chút dấu vết nào.” Nàng nhận lấy cái chai mở
nắp ra ngửi, mùi thuốc đông y bốc lên. Không hiểu sao nàng bỗng cảm thấy mình thật đáng buồn, dùng kế không biết ai hại nàng để đi hại người
khác. Nàng lại lấy cái chai hắn cho nàng ngày ấy ra cầm trên tay một lúc rồi yên lặng thả về trong tay áo.
“Chủ tử thực sự sẽ xuống tay với Thục Phi nương nương?” Thư Nhu tiếp tục bóp vai cho nàng, giống như suy nghĩ một lúc mới mở miệng lần nữa, “Nếu là
Thục Phi nương nương, chủ tử dùng với nàng ta chỉ sợ không dễ dàng đẩy
ngã nàng ta.”
“Ta vốn cũng không muốn đẩy ngã nàng ta, lật đổ đơn giản thế thì không thú
vị.” Nàng mở to mắt nhìn, “Ta còn vài lời muốn nói với Thục Phi nương
nương nữa kìa.” Nàng dùng đầu ngón tay gõ bàn theo thói quen, “Rất nhiều chuyện đều là thế này đúng không, tích tiểu thành đại, tích từng bước
thành nghìn dặm. Tuy ta không thể lật đổ nàng ta thì cũng không cho phép nàng ta ngồi trên vị trí Thục Phi nữa.”
Thư Như có chút khó hiểu, “Vậy cân bằng mà chủ tử nói lúc trước chẳng phải sẽ phá hủy hay sao?”
“Cân bằng?” Nàng đẩy tay Thư Nhu ra, tự mình hoạt động bả vai, “Hai người họ Mạc ở trên vị trí tứ phi, hẳn là bệ hạ sớm có tính toán rồi, nếu hắn
thật sự giáng cấp Phong Giáng Bạch thì ta cần gì lo lắng sự cân bằng
nữa.”
“Nô tỳ vốn tưởng chủ tử sẽ dùng để đối phó với Lục Tu Nghi.”
“Lục Thanh Vu?” Nàng giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, hừ một cái từ đằng mũi, “Muốn ta dùng kế để lật đổ nàng ta, nàng ta còn chưa đủ tư cách. Chắc chỉ mỗi nàng ta cảm thấy mình rất giỏi thôi.” Nàng lại cười
khẽ.
Thư Nhu tự nhiên biết chủ tử nhà mình trước nay chướng mắt Lục Tu Nghi,
nhưng không hiểu vì sao, mặc dù nàng ta thật sự dựa vào Lục tướng quân
để thượng vị như chủ tử nói, thế nhưng người trong hậu cung phần lớn là
như thế, ngay cả Hiền Phi Mạc Bình U ban đầu được sủng ái cũng nhờ vào
Mạc Thiệp Cung. Đây không thể nào là nguyên nhân khiến người ta chướng
mắt được. Thế nhưng nàng không tiện nói ra, huống hồ Lục Tu Nghi thăng
cấp muộn mà tốc độ lại nhanh hơn chủ tử, nếu là người khác hẳn sẽ nghiêm túc tranh đấu. Cố tình chủ tử khắp nơi chướng mắt nàng ta, không để vào mắt chút nào.
Thư Nhu không hiểu là đương nhiên, bởi Mạc Yên Nhiên không còn là Mạc Yên
Nhiên ban đầu, nàng không cảm thấy mình thượng vị là nhờ vào Thẩm Sơ Hàn nể mặt Mạc Thanh Lễ. Lại còn có một Phong Giáng Bạch, tuy sự tồn tại
của nàng ta rất đặc biệt nhưng cũng không phải thượng vị nhờ gia thế;
người khác không rõ lắm về thân phận của Đức Phi nhưng hẳn cũng không
dựa vào gia tộc.
Chỉ có đột nhiên xuất hiện một Lục Thanh Vu, coi như dùng để cân bằng thì
Mạc Yên Nhiên vẫn rất chướng mắt. Mạc Yên Nhiên tự nhận mình đã làm tốt
lắm rồi, nhưng khi mới vào hậu cung cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng
mỏng, nào giống Lục Thanh vu, nhờ vào chỗ dựa mà tới trước mặt nàng diễu võ dương oai.
Nàng xì một tiếng, tưởng mình là ai cơ chứ.
Nếu Lục Thanh Vu biết Mạc Yên Nhiên chướng mắt mình như thế có lẽ phải hộc
máu. Nàng bò nhanh, dù biết không hoàn toàn dựa vào chính mình, nhưng
nàng không xuyên không, làm thế nào biết gia tộc và cá nhân là tách
biệt, trong đầu nàng đương nhiên có tư tưởng của người thời đại này, gia tộc cũng là vốn liếng, gia tộc vốn là vũ khí có thể dùng để kiêu ngạo.
Để nàng nói thì nàng cũng sẽ nói một câu, nếu Mạc Yên Nhiên xuất thân con
quan thất phẩm thì chưa chắc đã bò lên đến độ cao này, đúng là năm mươi
bước cười một trăm bước.
Ngày hôm sau, trở về từ Vĩnh Khang Cung, nàng định nghỉ ngơi một lát, dùng
cơm trưa xong sẽ đi Vong Ưu Cung, không ngờ Thẩm Sơ Hàn đến đây, Mạc Yên Nhiên nhíu mày, “Sao hôm nay bệ hạ tới đây sớm vậy, bình thường giờ này không phải đang xử lý chính vụ sao?”
Thẩm Sơ Hàn cười cười, thấy Ninh An phía sau hắn ôm một đống tấu chương Mạc
Yên Nhiên đã hiểu đại khái. Nàng ý bảo để vào thư phòng rồi mới kéo tay
hắn ngồi xuống, “Nhưng hôm nay lang quân tới không khéo rồi, hôm qua ta
đã hứa với Thục Phi nương nương hôm nay sẽ tới cung nàng bái kiến.”
“Thục Phi nói muốn gặp nàng?” Giọng nói của hắn hơi cao lên.
Mạc Yên Nhiên gật đầu, “Nói là đã lâu không trò chuyện, tìm ta tới nói
chuyện phiếm. Ta vốn không muốn đi, dù sao đang có cục cưng mà, chạy
lung tung khắp nơi không tốt.” Nàng xoa bụng nói tiếp, “Nhưng Thục Phi
nương nương rất ít khi mời người khác, hiếm khi nào mời ta một lần,
không đi lại không tốt.”
Nghe nàng nói vậy hắn nhíu mày, “Nếu mệt thì tốt với không tốt cái gì, không đi thì thôi.”
“Không đến mức là mệt, hôm qua ta đã đồng ý rồi, đương nhiên phải đi chứ.”
Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn, đột nhiên vươn tay ra vuốt mặt hắn, giống
như hắn thường làm với nàng, “Mời lang quân một mình ở thư phòng xem tấu chương đi, nếu không thích thì trở về Cần Chính Điện cũng được.” Nàng
vỗ tay, “Ta cũng không biết khi nào mới trở về, nếu còn sớm sẽ sai người đưa điểm tâm cho lang quân nhé?’
Hắn nhìn nàng một lát, “Trẫm ở trong cung của nàng chờ nàng được rồi, hiện
giờ nàng có thai, vốn không nên chịu mệt nhọc, Thục Phỉ hẳn sẽ thông cảm để nàng lui sớm.”
Nàng ừ một tiếng, đứng dậy quay về phòng ngủ thay y phục đi ra, cộng thêm
trang điểm một lúc, khi đi ra nàng phát hiện Thẩm Sơ Hàn vẫn ngồi chỗ
cũ, nàng ơ một tiếng, “Lang quân không đi thư phòng sao?”
Dường như hắn hơi giật mình một chút, quay sang nhìn nàng, thấy nàng mặc
trang phục rạng rỡ, trên mặt không bôi phấn, thấy hắn nhìn mình nàng xoa mặt nói, “Thời gian này không thích hợp dùng phấn.” Giọng nàng nhỏ
xuống, “Không đẹp sao? Thái Y nói vậy mà.”
Thẩm Sơ Hàn đứng lên kéo tay nàng, “Đẹp, Khanh Khanh thế nào cũng đẹp.”
Nàng mới cười rộ lên lần nữa, đột nhiên lông mi lại cụp xuống, “Thế này đi
gặp Thục Phi nương nương nàng sẽ không cảm thấy ta không tôn trọng nàng
chứ?” Còn chưa chờ Thẩm Sơ Hàn trả lời nàng đã hếch cái bụng bằng phẳng, “Vậy cũng không sợ, bây giờ ta coi như phi tử có chỗ dựa.”
Hắn cười nhìn nàng không nói một lời.
Thấy nàng vịn tay cung nữ thiếp thân đi ra ngoài, hắn nhìn bóng lưng nàng dần biến mất rồi mới xoay người vào thư phòng.
Vừa ngồi xuống, hắn giống như nghĩ tới cái gì, sai người gọi Thanh Thiển bị Mạc Yên Nhiên để lại tới, chờ nàng quỳ hành lễ rồi mới hỏi, “Thấy mấy
ngày nay chủ tử các ngươi không dùng hương nữa, có thai rồi không thích
nữa à?”
Thanh Thiển thầm hoảng sợ, sợ hắn nhận ra cái gì, quỳ rạp dưới đất không dám
ngẩng đầu lên, trước nay nàng rất hoạt bát, hiện giờ sau lưng đã bị dọa
ra một lớp mồ hôi lạnh, nàng gắng gượng hít sâu khống chế cơ thể đang
run run, “Thưa bệ hạ, Thái Y nói hiện giờ nương nương nên dùng ít hương
thì tốt hơn.” Lời này là Mạc Yên Nhiên dạy nàng, trong lòng nàng đang sợ muốn chết, chỉ sợ Thẩm Sơ Hàn lại hỏi gì mà nàng không đáp được.
May mà Thẩm Sơ Hàn chỉ ừ một tiếng rồi bảo nàng lui ra. Nàng lui đến cạnh
cửa, cảm giác toàn thân vã mồ hôi, không dám nói lung tung như bình
thường, vội vã đi về phía phòng trong.
Đương nhiên nàng không biết, phía sau nàng Thẩm Sơ Hàn ngẩng đầu nhìn nàng một cái.