Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 53



Đêm nay, Thẩm Sơ Hàn dùng bữa tối xong mới tới thăm nàng, buổi chiều nàng
khóc quá nhiều, giờ ngồi trên giường không có tinh thần gì, sắc mặt cũng ủ rũ. Thẩm Sơ Hàn nhìn mà cau mày, xoa mặt nàng nói, “Làm sao thế này,
trẫm mới chỉ một lát không thấy nàng nàng đã biến thành như vậy. Ai chọc giận nàng? Nói cho trẫm, trẫm xả giận cho nàng, không được làm chính
mình bực bội.”

Nàng mông lung nhìn hắn, thật ra chính Mạc Yên Nhiên rất rõ ràng, người khóc buổi chiều không phải linh hồn này của nàng, mà là Mạc Yên Nhiên còn
chưa rời đi kia, trong lúc nhất thời tâm trạng của nàng cũng bị kéo
theo, khổ sở chết được. Nàng nhếch khóe môi, “Nào có ai có thể chọc giận ta, lang quân không đến với ta nên ta không vui thôi.”

Thẩm Sơ Hàn biết nàng không nói thật nhưng không muốn ép nàng, chỉ ôm nâng
vào lòng, tâm can bảo bối dỗ vài câu, không ngừng hôn nhẹ lên mặt nàng,
vuốt tóc nàng trấn an, “Giờ đã sắp làm mẹ, không nên tùy tiện cáu kỉnh,
sẽ dạy hư cực cưng.” Nàng hừ một tiếng, không đáp lại hắn.

Hắn hôn nàng thật khẽ, ôm nàng ngủ.

Ánh mắt nàng rất tỉnh táo, mở thật to nhìn đỉnh màn đến nửa đêm mới nhắm mắt ngủ.

Ngày hôm sau, Mạc Yên Nhiên chủ động ở lại muốn nói chuyện với Hoàng Hậu.
Nàng ngủ một giấc xong vẫn cảm thấy tinh thần rất kém, Hoàng Hậu xoa mặt nàng nói, “Không phải ngươi có cục cưng hay sao? Sao tinh thần lại kém
thế này? Cục cưng làm ngươi khó chịu à?”

Nàng cầm lấy tay Hoàng Hậu, “Không phải, làm sao làm ta khó chịu được.”

Hoàng Hậu ý bảo người khác lui xuống, chỉ còn hai bọn họ, cung nữ thiếp thân
đều biết quan hệ của hai người rất tốt nên lui xuống không kiêng kỵ gì,
còn đóng cửa lại.

Mạc Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu, “Đứa bé này của ta không phải thật.”

Hoàng Hậu đang uống cháo, nghe nàng nói vậy liền sặc, ho mạnh một lúc, “Ông
trời của ta à, ngươi đang nói cái gì đấy.” Nàng che miệng Mạc Yên Nhiên, “Lời này nói ở chỗ ta thì thôi, ra khỏi nơi này phải quên hết, nghe
không?”

Mạc Yên Nhiên kéo tay nàng ấy xuống, “Ta không cần lừa ngươi, là giả, không biết trúng kế của ai.”

Hoàng Hậu hít sâu một hơi, một lúc sau mới tỉnh táo lại được, “Ta thật sự…” Nàng ta vỗ trán một cái, “Ngay từ đầu ngươi đã biết?”

Mạc Yên Nhiên lắc đầu, “Hai ngày trước mới xác định.”

“Lấy được giải dược chưa?”

“Coi như lấy được rồi.”

Lúc này Hoàng Hậu thật sự không biết phải nói gì, “Ngươi chưa tiết lộ cho
người khác biết chứ, Hoàng Thượng cũng chưa phải không?”

“Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à, đương nhiên chưa.” Mạc Yên Nhiên bĩu môi, “Tuy ta cảm thấy hắn sẽ không nghĩ rằng ta lừa gạt hắn, nhưng loại chuyện thế
này…” Nàng xoa bụng, “Ta thật sự không biết phải mở miệng thế nào mới
được.”

“Để ta nghĩ, để ta nghĩ đã…” Hoàng Hậu phất tay, “Ngươi về trước đi, ta nhìn thấy ngươi là lại đau đầu.”

Mạc Yên Nhiên à một tiếng, đứng lên nhún gối rồi lui ra ngoài, vừa lui được một nửa thì nàng bỗng quay lại nhìn về phía Hoàng Hậu, “Ngươi nói xem
ta có nên công khai chuyện ta có thai không?”

Hoàng Hậu còn ngồi ngơ ngác, nghe nàng hỏi vậy một lúc mới giật mình quay
sang, nhìn chằm chằm nàng một hồi rồi trả lời, “Tùy ngươi, ngươi cảm
thấy thế nào thì thế đó.”

Mạc Yên Nhiên gật đầu rồi mới tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.

Chỉ hai ngày sau Hoàng Hậu liền mở tiệc chiêu đãi hậu cung, mời phi tần tới ngự hoa viên ngắm hoa, lý do cũng không tệ lắm, dù sao đang tháng ba,
hoa nở rực rỡ. Mạc Yên Nhiên nhận được tin trước một ngày, nàng đại khái hiểu được ý của Hoàng Hậu. Sáng hôm sau thức dậy liền dựa trên giường
nói với Thẩm Sơ Hàn, “Hôm nay Hoàng Hậu nương nương mời chúng ta đi ngắm hoa.”

Thẩm Sơ Hàn không thích nàng chạy khắp nơi, hắn nhíu mày, “Không đi cũng không sao.”

Mạc Yên Nhiên lại tỏ vẻ rất hứng thú, “Đâu có, ta muốn đi.” Thấy lông mày
Thẩm Sơ Hàn nheo lại càng chặt, nàng xoay người xuống giường chạy tới
trước mặt hắn lắc lư hai cái, “Mọi người đều đi mà, ta cũng muốn đi góp
vui.”

“Nếu nàng muốn ngắn hoa thì lúc khác trẫm đi với nàng, miễn cho người khác
đụng chạm nàng. Cần gì phải chen vào chỗ náo nhiệt kia.”

Mạc Yên Nhiên bĩu môi, “Rất ít khi Hoàng Hậu nương nương mời mọi người ngắm hoa, ta sao có thể không nể mặt nàng được.”

Thẩm Sơ Hàn tốt tính nói đạo lý với nàng, “Đây đâu có phải là không nể mặt.” Hắn đang nói, cúi đầu lại thấy Mạc Yên Nhiên đi chân không chạy tới,
hắn tặc lưỡi một cái rồi khom người ôm nàng đặt lên giường ngồi vững,
hắn ngồi xổm phía trước tự mình đi hài cho nàng. Mạc Yên Nhiên nhìn đỉnh đầu hắn, hắn vốn đang buộc tóc, bị nàng gián đoạn nên không tiếp tục
nữa. Nàng không tự chủ được vươn tay ra sờ tóc hắn, hắn ngẩn ra một lúc
rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng ngồi ngơ ngác, vẻ mặt rất mơ hồ, giống như còn chưa tỉnh ngủ, rõ ràng
vừa rồi còn nôn nóng tranh cãi với mình xem có nên tham gia hội ngắm hoa hay không. Hắn bất đắc dĩ xoa mặt nàng lại bị nàng né tránh, “Lang quân vừa mới sờ giày sờ chân của ta kìa.”

Thẩm Sơ Hàn bật cười, “Đó đều là của nàng cả, giờ còn tự mình ghét bỏ mình
à?” Hắn gọi cung nữ hầu hạ rửa tay, buộc tóc xong mới mở miệng, “Nếu
nàng muốn đi thì đi, nhưng phải nhớ, nghìn vạn lần cẩn thận, nếu không
không có lần sau đâu, nghe chưa?”

Mạc Yên Nhiên lè lưỡi, “Biết rồi, bệ hạ lải nhải.”

Thẩm Sơ Hàn lắc đầu, vốn định đi qua vỗ mông nàng một cái, thấy nàng đã ngồi vào bàn trag điểm, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi ra ngoài, nói
thẳng, “Vậy tối nay trẫm tới đây dùng bữa với nàng nhé?”

Mạc Yên Nhiên gật đầu, “Vâng, vậy tốt nhất, bệ hạ ở đây không ai dám chê ta kén chọn.”

Nói giống như bệ hạ không ở đây thì có người dám chê ngươi vậy.

Cả phòng nô tài đều im lặng, chỉ có Thanh Thiển và Thư Nhu dám liếc mắt
nhìn Mạc Yên Nhiên một cái, nàng làm như không cảm thấy, liên thanh giục trang điểm cho nàng nhanh nhanh.

Dù sao mặt mũi của Hoàng Hậu nương nương rất có tác dụng, hậu cung tốp năm tốp ba lũ lượt kéo tới, mọi người gần như tới đông đủ, ngay cả Đức Phi, Thục Phi cũng tới. Hoàng Hậu cầm tay Đức Phi cười rộ lên, “Người ấy mà, bình thường nên thế này, đi ra ngoài nhiều một chút thân thể tự nhiên
sẽ tốt hơn, cảnh xuân tươi đẹp không nên bỏ qua.” Nói xong lại quay sang nói chuyện với Thục Phi, “Giáng Bạch cũng thế, đừng nêu lý do với bản
cung, hôm nay cũng không ai dám quấy nhiễu ngươi. Nếu yến hội mới đến
một nửa mà ngươi bỏ đi, bản cung sẽ trách ngươi không nể mặt bản cung.”

Thục Phi nhếch khóe môi, “Vâng, Hoàng Hậu nương nương.”

Phía dưới Mạc Yên Nhiên là Lãnh Tần, nàng đang nhỏ giọng nói với Mạc Yên
Nhiên, “Di Tần nương nương cũng đã lâu không ra ngoài, hiếm khi nào
Hoàng Hậu nương nương mời mọi người ngắm hoa, nhắc đến mới nhớ thần
thiếp đã lâu không gặp các vị tỷ tỷ.”

Mạc Yên Nhiên đang uống nước, nghe nàng ta nói vậy liền nhướng mày nhìn
sang, “Đã lâu không gặp? Ngày ngày gặp ở cung của Hoàng Hậu nương nương
cơ mà, trí nhớ của Lãnh Tần không tốt à?”

Lãnh Tần nghẹn họng không biết nói gì nữa, một lúc sau mới ấp úng đáp một
câu, “Ở cung Vĩnh Khang không tiện trò chuyện với các vị nương nương,
không thoải mái như ở ngự hoa viên.”

Mạc Yên Nhiên hừ một tiếng, “Nếu ngươi lòng dạ rộng rãi thì chỗ nào trói
buộc được ngươi. Còn nếu ngươi khúm na khúm núm thì cũng là làm hỏng
cảnh sắc này thôi.” Sắc mặt Lãnh Tần lúc trắng lúc đỏ, nàng ta âm thầm
nhìn bốn phía rồi mới thở phào nhẹ nhõm, may mà không có nhiều người
nhìn thấy.

Nhưng vẫn bị Lục Thanh Vu nghe rõ ràng, nàng ta cười cười, “Hôm nay Di Tần có chuyện gì không thoải mái sao? Lãnh Tần chỉ thuận miệng nói vậy thôi,
có cần tính toán thế không.”

Mạc Yên Nhiên nhìn nàng ta, hôm nay Lục Thanh Vu ăn mặc vừa bắt mắt vừa
xinh đẹp, mặc một chiếc váy mây khói như ý tán hoa màu xanh lục, tùy
tiện búi một búi tóc, có vẻ tùy ý nhưng toàn thân chỗ nào cũng tinh tế.

Trong khi nàng quan sát Lục Thanh Vu thì Lục Thanh Vu cũng đang quan sát
nàng, thật ra từ lúc Mạc Yên Nhiên bước vào vườn Lục Thanh Vu đã chú ý.
Hôm nay nàng mặc một bộ váy gấm màu hồng phấn, người đứng đầu trong cung có lẽ thích nhan sắc yêu kiều xinh đẹp này của Mạc Yên Nhiên. Thật ra
có rất nhiều người vốn thích màu hồng phấn và màu xanh lam, nhưng Mạc
Yên Nhiên kia quá bá đạo, chỉ cần có người mặc trùng với màu của nàng ta thì nhất định nàng ta sẽ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm người kia, khiến
người ta không được tự nhiên, luôn cảm thấy mình kém nàng ta ở chỗ nào,
hôm nay nàng ta còn búi một kiểu triêu thiên kế, những thứ này thì không nói làm gì, thứ khiến người ta mờ mắt chính là chiếc quạt tròn trên tay nàng ta.

Bây giờ mới chỉ là mùa xuân, vốn chưa dùng tới quạt, có điều phần lớn phi
tử đã dùng đến quạt tròn. Trên tay Mạc Yên Nhiên là một chiếc quạt tròn
lụa trắng thêu khổng tước, Lục Thanh Vu ngồi gần, đương nhiên nhìn thấy
rất rõ ràng, thấy rõ cả ánh sáng vàng như có như không lấp lánh dưới ánh mặt trời trên mặt lụa trắng kia, chứ đừng nói tới con chim công thêu
cực sống động, và mẫu đơn làm nền.

Có lẽ chỉ có Mạc Yên Nhiên mới dám dùng những thứ thêu mẫu đơn.

“Thuận miệng nói với người khác thì ta không quản được, chỉ cần đừng tìm ta
thuận miệng nói là được.” Nàng tùy ý phe phẩy quạt, thấy ánh mắt Lục
Thanh Vu đảo theo liền cười rộ lên, “Ta không dễ tính bằng Lục Tu Nghi.
À, phải là hôm nay tính tình Lục Tu Nghi dễ chịu hơn không ít, bình
thường có ai dám đối mặt với ngươi đâu.”

Lục Thanh Vu biết nàng đang trào phúng chuyện mình khinh thị nàng ta ở bãi
săn lần đó, Mạc Yên Nhiên nào biết rằng, đó không phải khinh thường.
Người như Lục Thanh Vu sẽ thực sự đứng trước mặt ngươi nói muốn xem
ngươi có gì khác biệt, là nghiêm túc coi ngươi là kẻ địch mạnh, nhưng
Mạc yên Nhiên mặc kệ, nàng chỉ biết khi đó nàng cảm thấy cực kỳ dồn nén, khuất nhục. Lục Thanh Vu kia chưa thăng chức mà đã dám như thế. Còn bây giờ, nàng không chút nào sợ hãi Lục Thanh Vu cao hơn nàng một cấp kia.

“Lục Tu Nghi và Di Tần nói gì mà vui vẻ thế?” Hoàng Hậu cười nhìn qua, hôm
nay bố cục lại có phần kỳ diệu, Mạc Yên Nhiên cách Hoàng Hậu không quá
gần, bàn của nàng ở phía dưới, cách xa hơn ngày xưa không ít, ngay cả
bàn của Tu Nghi và Chiêu Viện cũng cách xa, đương nhiên không nghe rõ
Lục Thanh Vu và Mạc Yên Nhiên đang nói gì.

Lục Tu Nghi nhìn Mạc Yên Nhiên một cái, tuy biết từ trước đến nay Mạc Yên
Nhiên thích phá đám nhưng vẫn nói, “Thần thiếp đang bàn luận với Di Tần
về cây quạt của nàng. Chỉ nói tới tú công đã là tuyệt đẳng, chứ chưa nói đến bông mẫu đơn tuyệt sắc phía trên.”

Mạc Yên Nhiên cười cười nhìn nàng ta một cái, lại phe phẩy quạt nói, “Vậy thì phải cảm ơn Lục Tu Nghi khen tặng.”

Hoàng Hậu cũng nhìn cây quạt của nàng một lúc mới gật đầu, “Quả là không tệ,
lần trước thấy một cây quạt khác của ngươi cũng rất tinh mỹ, hôm nay lại đổi, hay là thích sưu tập cung phiến rồi?”

Mạc Yên Nhiên hạ cây quạt xuống che trước ngực, “Chưa tới mức là sưu tập,
thần thiếp còn chưa đến mức không nỡ dùng quạt, chỉ là thấy hình thêu
không tệ lắm nên thích cầm lên ngắm nghía thôi.”

Nàng vừa dứt lời Phong Giáng Bạch lại liếc sang, “Mẫu đơn tuyệt sắc? Không biết mẫu đơn và Di Tần bên nào tuyệt sắc hơn.”

Khắp nơi lặng ngắt như tờ, không ái dám trả lời. Câu nói này chỉ kém nước
trực tiếp mang Hoàng Hậu và Mạc Yên Nhiên ra so, Mạc Yên Nhiên cười dịu
dàng nhìn Phong Giáng Bạch, nàng chưa mở miệng Hoàng Hậu đã gõ mặt bàn
cười đáp, “Mẫu đơn dù tuyệt sắc lại có phần không hợp với Di Tần. Mẫu
đơn đoan trang, Di Tần xinh đẹp, hoa sơn trà thì hợp hơn.” Nàng chỉ về
phía Mạc Yên Nhiên, “Ngươi ấy mà, lần sau không được cầm thứ mà mình
không hàng phục được, mới mấy tuổi đầu mà đã muốn cầm mẫu đơn.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Tập Hương, “Đi, cầm chiếc quạt tròn bát tiên tới
cho Di Tần.” Rồi mới quay đầu nhìn Mạc Yên Nhiên, “Dù không thể so được
với chiếc trên tay ngươi nhưng cũng hợp với bộ trang phục của ngươi,
ngươi nhìn xem có thích hay không.”

Mạc Yên Nhiên đứng lên, để cây quạt trên tay xuống mới nhún gối, ánh mắt
lại liếc về phía Phong Giáng Bạch, “Vậy thì tạ ơn Hoàng Hậu nương
nương.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.