Ta Mới Là Sủng Phi

Quyển 2 - Chương 47



“Nương nương, Tĩnh Sung Nghi lại đến nữa.”

Mạc Yên Nhiên chép miệng một cái, chậm rãi uống xong bát cháo trên tay rồi
mới đứng lên, “Sao lại tới nữa rồi, không phải hôm qua mới đến à?”

Thư Nhu đang hầu hạ nàng rửa tay, nghĩ cũng đúng, Tĩnh Sung Nghi này quá
không biết xấu hổ, từ ngày ấy gặp Hoàng Thượng ở đây xong ngày ngày tới
chơi, làm cho nương nương muốn nghỉ ngơi cũng không có thời gian, nàng
nhìn sắc mặt Mạc Yên Nhiên rồi nói, “Vậy nương nương có gặp không ạ?”

Mạc Yên Nhiên liếc nàng ấy một cái, “Đến cũng đến rồi, không thấy được sao? Cứ để mặc nàng ta dù sao cũng không tốt.” Thật ra trong lòng nàng đang
ước gì có thể mặc kệ, để nàng ta uống no nước trà rồi về đi, cứ ngày
ngày tới đây bắt mình nói chuyện, làm như quan hệ tốt lắm không nói hết
chuyện ấy.

Khi nàng ra tới phòng khách thì Tĩnh Sung Nghi đang uống trà, thấy nàng đi
ra liền để cốc xuống hơi nở nụ cười. Thành ra nàng cũng có cảm giác của
phi tử địa vị cao lắm. Nàng thầm nở nụ cười trong lòng, dời bước chân
ngồi xuống ghế bành, bắt đầu quy trình mấy hôm nay ngày nào cũng phải
thực hiện, tán gẫu giải sầu với Tĩnh Sung Nghi.

Buổi tối Thẩm Sơ Hàn mới đến, Mạc Yên Nhiên không nhận được ý chỉ thị tẩm,
đang ngồi ăn cơm thì thấy Thẩm Sơ Hàn hấp tấp đi vào. Hôm nay hắn mặc bộ trang phục thường ngày sáng màu, nhìn có vẻ trẻ tuổi hơn không ít.

Nàng đứng lên đón hắn, nghe hắn trả lời còn chưa dùng bữa tối liền sai người đi làm thêm vài món ăn, thêm bộ bát đũa, tự mình hầu hạ hắn rửa tay rồi mới ngồi xuống, “Sao hôm nay bệ hạ tới muộn thế?”

Hình như hắn hơi đói bụng, bưng bát và hai miếng cơm xong mới đáp nàng,
“Đang định tới thăm nàng thì trên triều có chút việc, trì hoãn một lát
mới tới muộn.”

Phòng bếp riêng dâng đồ ăn rất nhanh, nàng dùng đũa sạch gắp thức ăn cho hắn, hắn ngẩng đầu thấy nàng còn nửa bát cơm, nhíu mày nói, “Không ăn nữa à? Không hợp khẩu vị sao?”

“Không, chỉ là cảm thấy ăn không vào thôi.” Nàng lại gắp đồ ăn cho hắn, “Nhìn bệ hạ ăn là ta thấy no rồi.”

Hắn không đổi đũa mà dùng đũa của mình gắp một miếng cá cho nàng, là miếng
thịt vây tươi mới nhất, rồi gõ gõ cái bát của nàng, “Nói không chừng
nàng là thai phụ đấy, không được ăn ít như thế, dùng thêm chút nữa đi.”

Có thế Mạc Yên Nhiên mới chu miệng cúi đầu ăn cơm, trong phòng nhất thời
rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ăn cơm. Nhưng Thẩm Sơ Hàn lại cảm thấy cực kỳ tự tại, hắn thích tới chỗ Mạc Yên Nhiên chính vì như thế, không hề
kiêng dè mình thích ăn gì không thích ăn gì, tuy thỉnh thoảng hơi phiền
phức phải dỗ nàng ăn nhiều vài miếng, nhưng hắn vốn thích Mạc Yên Nhiên, đối với hắn mà nói làm việc đó cũng chẳng là gì, thậm chí hắn còn cảm
thấy cực thú vị.

Nay xem nàng vùi mặt trong bát cơm lớn, ăn từng miếng từng miếng một, đôi
khi ngẩng đầu đổi đũa gắp thức ăn cho hắn, rõ ràng là động tác rất rườm
rà mà nàng làm rất quen tay, thật sự tự tại cực kỳ.

Mạc Yên Nhiên ăn ăn ngừng ngừng, nhìn thoáng qua sắc mặt của Thẩm Sơ Hàn,
cắn đũa muốn nói gì rồi lại chỉ nhìn hắn. Lúc này Thẩm Sơ Hàn đã ăn một
bát cơm, không quá đói bụng nữa, cũng có hứng nói chuyện nên nhướng mày
hỏi nàng, “Làm sao thế? Ai chọc Di Tần nương nương không vui à?”

Nàng khẽ hừ một tiếng, thấy hắn vẫn cười cười nhìn mình mới mở miệng, “Bệ hạ sẽ không cảm thấy ta ỷ thế bắt nạt người khác chứ?”

“Ỷ thế cái gì? Bắt nạt ai?” Hắn buông đũa để cung nữ bên cạnh hầu hạ hắn súc miệng rửa tay.

Mạc Yên Nhiên cũng không ăn nữa, “Thế của bệ hạ ấy, còn chưa bắt nạt đâu, không chừng ta sẽ không nhịn được mà đi bắt nạt mất.”

Hắn vươn tay tới xoa mặt nàng, “Nàng tốt tính như thế từ lúc nào vậy, bắt nạt người khác còn xin phép trẫm trước?”

Nàng vuốt tay hắn, “Ta chỉ cảm thấy tính tình gần đây rất kỳ quái.”

Thẩm Sơ Hàn lập tức nhớ tới Chu Thừa Ân từng nói, nữ nhân trong thời gian
mang thai luôn rất khó kiềm chế tính tình, nóng tính hoặc thay đổi tính
cách là bình thường, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh cầm lấy tay nàng, “Có chỗ nào không thoải mái cứ việc thể hiện ra, đừng làm bản thân nghẹn
khó chịu, nghẹn cả bảo bảo trong bụng nữa.”

Nàng lườm hắn một cái, “Bệ hạ nói hay lắm nhé, xem ra thích tiểu bảo bảo hơn ta rồi, mọi chuyện đều vì tiểu bảo bảo mới chiều ta.”

Quả nhiên tính tình trở nên rất khó dỗ, Thẩm Sơ Hàn thật sự ôm kỳ vọng rất
lớn với cái bụng của nàng, lúc này chỉ có thể cười khổ, “Rõ ràng là vì
con của Khanh Khanh nên trẫm mới thích, nào có chuyện vì đứa bé mới
thích nàng.”

Nàng hừ một tiếng theo thói quen, “Vậy nếu xảy ra chuyện thì thì lang quân phải che chở ta đấy.”

“Chỉ cần nàng không lấy bản thân ra để đùa thì có chuyện gì lớn đâu? Trẫm đương nhiên phải che chở nàng rồi.”

Nàng vẫn xị mặt xuống, nhưng bên môi đã thoáng có nụ cười, rõ ràng cách đèn
không gần mà vẫn thấy nàng như bước ra từ trong tranh, hắn không nhịn
được vươn người tới.

Một lúc lâu sau, Mạc Yên Nhiên đẩy hắn ra, Thẩm Sơ Hàn bừng tỉnh, đứng bật
dậy đi tới phòng bên. Mạc Yên Nhiên cười hì hì sai người đưa nước vào.

Nàng dùng tay chống má, cẩn thận suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy chuyện này có
chút đơn giản, tự thấy đoạn thời gian này bản thân quá nghĩ ngợi ling
tinh, nàng gõ hai cái lên mặt bàn rồi đứng lên đi về phía phòng ngủ.

Mạc Yên Nhiên lấy danh nghĩa thị tẩm nhưng không làm chuyện khi thị tẩm,
chuyện này chỉ có cung Trường Tín và Hoàng Thượng, Hoàng Hậu biết thôi,
người khác nào có đoán được cái gì, ngay cả Mạc Yên Nhiên có lẽ đã mang
thai cũng chưa bị tiết lộ nửa câu, người ngoài nhìn thấy nàng ở cung
Vĩnh Khang mà ghen tị đến ê cả răng.

Chỉ là người mới mà thôi, coi như được sủng ái cũng không có lý nào ngày
ngày giữ lấy bệ hạ, còn mềm người tới thỉnh an Hoàng Hậu, rõ ràng đang
gây thù hằn mà, chỉ là thừa ân thôi, giỏi vậy sao. Mọi người đồng loạt
hừ ra một hơi từ lỗ mũi.

Mạc Yên Nhiên hoàn toàn lười so đo với bọn họ, chỉ ngồi trên vị trí của
mình, lật bàn tay xem móng tay. Gần đây nàng đã tẩy hết màu sắc yêu
thích trên móng tay để nghe theo ý kiến tốt cho đứa bé, nàng cảm thấy
gần đây bản thân có chút tuềnh toàng.

Đang nghĩ tới đây thì Thư Nhu ở phía sau đẩy nhẹ nàng một cái, nàng phản ứng lại nhìn lên trên, thấy Hoàng Hậu nương nương đang cười nhìn nàng, “Gọi ngươi hai tiếng mà không trả lời, ngẩn người à?”

Nàng ho khan, đứng lên hành lễ, “Hoàng Hậu nương nương thứ tội.”

Hoàng Hậu nương nương gật đầu ý bảo nàng ngồi xuống, “Bản cung vừa hỏi ngươi, cung điện mới ở đã quen chưa? Có gì không ổn cứ việc báo với bản cung,
bản cung sai phủ Nội Vụ đặt mua cho ngươi.”

Nàng lại đứng lên nhún một cái, “Tạ Hoàng Hậu nương nương, cung Trường Tín
nơi nơi thỏa đáng, nhờ có Hoàng Hậu nương nương quan tâm, thần thiếp còn chỗ nào bất mãn nữa.”

Hoàng Hậu còn chưa lên tiếng, Thục Phi ở bên đã cười nói, “Đó là đương nhiên, cung Trường Tín của Di Tần nương nương ngươi từ thiết kế đến biển tên
đều do bệ hạ tự mình đặt, Di Tần cảm thấy cực kỳ thoải mái là đúng rồi.”

Nàng nhìn về phía Thục Phi, nàng ta thay đổi một ít, dường như không tự tin
bằng lần gặp đầu tiên, vẻ mặt cũng không kiêu ngạo ngang ngạnh như
trước. Nhưng nàng ta vẫn là nàng ta, Thục Phi đang thể hiện với những
cung nhân ở phía sau, mặc dù hiện nay Mạc Yên Nhiên được sủng ái, Thục
Phi muốn làm nàng mất mặt thì không cần do dự chút nào.

Mạc Yên Nhiên bình tĩnh nhìn nàng ta, bầu không khí trong cung Vĩnh Khang
có vẻ yên lặng khó xử, nàng nở nụ cười, “Thục Phi nương nương nói rất
đúng, thứ bệ hạ tự tay làm, Hoàng Hậu nương nương lại quan tâm sắp xếp,
thần thiếp ở đương nhiên cực kỳ thoải mái.”

Nàng đã không còn là Mạc Yên Nhiên bị nàng ta nói hai, ba câu là sợ toát mồ
hôi lạnh như trước, nay nàng là sủng phi chiếm lấy thánh tâm, thánh
sủng, không còn là Bảo Lâm, Tài Tử mà Thục Phi có thể tùy tiện giết
chết, nàng đã là Di Tần.

Ngươi thay đổi, ta cũng đã thay đổi.

Ta đang thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Nàng lại hướng về phía Thục Phi nở một nụ cười.

Vừa ra khỏi cung Vĩnh Khang Tĩnh Sung Nghi đã ngăn nàng lại, “Sắc mặt muội
muội hôm nay nhìn không tốt bằng hôm qua, tỷ tỷ đã nói mà, muội muội nên thường xuyên nói chuyện phiếm với người khác nhiều hơn. Hôm nay tỷ tỷ
lại tới cung của muội muội, nói chuyện với muội muội nhé?”

Bên ngoài cung Vĩnh Khang còn chưa hết người, lúc này đang tốp năm tốp ba
đứng cùng nhau, nghe Tĩnh Sung Nghi nói vậy đồng loạt quay sang nhìn bọn họ.

Ngu chết được.

Mạc Yên Nhiên hiển nhiên hiểu ý nàng ta, ý đồ trước mặt chúng phi tỏ ra
mình cùng một phe với Mạc Yên Nhiên, về sau nhìn thấy nàng ta phải kính
trọng nàng nửa phần, bởi phía sau nàng ta là Mạc Yên Nhiên.

Mạc Yên Nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy có mấy phi tử thấp vị thay đổi thái
độ khi nhìn Tĩnh Sung Nghi, giống như đang xem xét cái gì, hoặc bọn họ
đang nghĩ, có lẽ mình cũng có thể vào phe Di Tần. Dù sao Thục Phi nương
nương tính tình cổ quái, Hiền Phi nương nương trước mắt đã có xu thế sa
sút, ngay cả Lục Tu Nghi mới nổi lên cũng không được thánh sủng như Di
Tần.

Nhưng Mạc Yên Nhiên sẽ không nể mặt nàng ta, từ trước đến nay nàng một mình
chiến đấu, nàng nở nụ cười đẩy cánh tay Tĩnh Sung Nghi đang ngăn mình
ra, “Không biết Tĩnh Sung Nghi là thân thích nào của thần thiếp, thần
thiếp ở trong cung hình như chỉ có một đường tỷ tỷ thôi mà nhỉ.”

Tĩnh Sung Nghi sửng sốt, trong cung người nào cũng xưng hô tỷ muội, cần gì
quan hệ thân thích thật hay không, biểu cảm của người xung quanh nhìn
nàng ta lại thay đổi mấy lần. Nàng ta khẽ cắn môi, “Di Tần nói gì thế,
ngày trước ở cung Trường Tín…”

“Ngày trước ở cung Trường Tín thế nào?” Nàng xoay người đối mặt nàng ta, biểu cảm khi nhìn nàng ta chán ghét tới cực điểm, “Thần thiếp thật sự không
rõ, Tĩnh Sung Nghi từ đâu mà cho rằng thần thiếp là quả hồng mềm, ngày
ngày tới nắn một cái.” Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không để lại
thể diện cho nàng ta chút nào, lời nói cũng không khách khí tới cực
điểm, nàng hừ khẽ một tiếng, “Trước mặt người khác còn xưng tỷ muội,
người ta không biết còn tưởng chúng ta đã giao thư kết bái ấy chứ.”

Dường như nàng không muốn dây dưa tiếp nữa, nhẹ nhàng vẫy tay, “Ta thấy Tĩnh
Sung Nghi rất nôn nóng, rất không hợp với phong hào Tĩnh này, nếu bản
thân ngươi không tự biết thì ta sẽ bẩm báo với bệ hạ, để bệ hạ quyết
định thay Tĩnh Sung Nghi.”

Nói vậy là muốn đoạt phong hào của Tĩnh Sung Nghi! Sắc mặt Tĩnh Sung Nghi
thoắt cái trắng bệch, nàng ta run run nói, “Di Tần, ngươi… ngươi không
thể như thế…”

Mạc Yên Nhiên đã bước ra vài bước, nghe nàng ta nói vậy liền quay sang,
không thèm nở nụ cười, “Ta không thể như thế? Ngươi để rồi xem ta có thể như thế hay không.”

Dùng tự xưng ta chính là không có nửa điểm tôn kính.

Tĩnh Sung Nghi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong quay cuồng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.