12
Người ta nói, chuyện không ngờ thường từ trên trời rơi xuống. Trước đây ta chưa bao giờ dám nghĩ đến điều gì may mắn, bây giờ khó có thể nói đó có phải là chuyện may mắn hay không.
Trước khi trời kịp sáng, đã có người gõ cửa nhà ta, ta mơ màng còn tưởng đó là cô Thu, ta ngái ngủ bước ra cửa, chợt nhớ ra cô đã ở cùng nhà ta từ lâu rồi.
Ta chợt sợ hãi, nửa tỉnh nửa mê, nhặt cái cuốc trong góc nhà lên, liền thấy cô Thu từ trong nhà đi ra, hình như cô cũng vừa tỉnh lại.
Cả hai chúng ta nháy mắt với nhau, chậm rãi bước ra cửa.
Tiếng gõ cửa không dừng lại mà càng lúc càng dồn dập hơn, ta nuốt khan, run rẩy lấy dũng khí hỏi:
“Ai ở bên ngoài?”
Tiếng gõ cửa dừng lại một lúc, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Đây là nhà của góa phụ Lương Nhị Lang sao?”
Tim ta đập thình thịch, Lương Nhị Lang đúng là tên người chồng xui xẻo quá cố của ta, nhưng ta cũng không thể hấp tấp mở cửa, lỡ như đây là chủ nợ tới cửa thì sao?
Chuyện đã lâu rồi, ta cũng quên hỏi phu nhân xem trước khi c.hết anh ấy có động chạm đến ai không.
Ta cao giọng, cố tỏ ra bớt sợ hãi:
“Anh muốn gì? Anh nên đến mộ phần của Lương gia để tìm anh ấy!”
Người ngoài cửa nhất thời không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng đồ vật được đặt xuống, sau đó giọng nói khàn khàn đó lại vang lên:
“Cô không cần phải sợ hãi, ta không phải người xấu.”
“Chồng cô trước đây đã cứu giúp ta, đây chỉ là trả ơn…”
Ta vội lớn tiếng nói:
“Phương châm của nhà họ Lương là làm việc tốt không đòi báo đáp! Chúng ta không cần gì hết!”
Nếu ta nghe không lầm, sau một lúc im lặng, người ngoài cửa dường như bật cười, rồi nói:
“Đừng sợ, ta thấy nhà cô đóng cửa mấy ngày, nên ta gửi lại một ít thịt rau. Ta để ngay trước cửa. Ta cũng nên đi thôi. Nếu có chuyện gì, cô cứ đến doanh trại ở ngoại ô thành, bảo bọn họ đi tìm Hổ Tử, bọn họ tự nhiên sẽ giúp cô.”
Ta không dám đáp lời, gần như dính chặt tai vào cửa để lắng nghe, bên ngoài không có động tĩnh gì, nhưng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi rời đi.
Cô Thu nháy mắt với ta, ý nói: Người đó đã đi rồi phải không?
Ta im lặng lắng nghe một lúc, ngoại trừ tiếng gió, không còn có âm thanh nào khác.
Vì vậy, ta gật đầu, cẩn thận kéo chốt mở hé cửa.
Đúng như dự đoán, người đó rời đi rồi, ngoài ngưỡng cửa chỉ còn có một gói lớn thịt rau, bắp cải hình như mới hái, còn ướt sương, có chân cừu tươi, thịt bò, thậm chí còn có hai con gà và thêm vài quả trứng.
Cô Thu thì không có phản ứng gì nhiều, nhưng ta thực sự nhìn thịt rau với ánh mắt ch ảy nước miếng.
Thực lòng mà nói, dù đã tiết kiệm được kha khá tiền trong những năm qua, nhưng để lo tiền học và sinh hoạt cho mấy đứa nhỏ, chúng ta còn phải để lại tiền mở cửa hàng và mua nhà. Sau khi loại trừ các khoản chi tiêu hàng ngày, chắc chắn là ta không còn dư giả gì cả, và đây là lần đầu tiên ta thấy nhiều thịt đến vậy.
Cô Thu giúp ta chuyển những thứ này vào bếp, treo thịt lên móc sắt, rồi cô đột nhiên hỏi:
“Có đúng là trong phương châm của nhà họ Lương, làm việc tốt giấu tên?”
Ta nói:
“Này sao có thể? Ta đã lừa anh ta.”
Cô Thu không khỏi bật cười:
“Lỡ như anh ấy tin mà không để lại thịt rau thì sao?”
Ta bĩu môi nói:
“Điều đó có nghĩa là người chồng xui xẻo của ta đã giúp nhầm người. Tên đó như vậy tức là không thực sự muốn báo đáp lòng tốt của anh ấy”.
Bọn trẻ thấy có thịt ăn đều vui mừng, tối hôm đó chúng ta nấu món thịt heo xào, chúng ăn no nê, miệng đầy dầu mỡ, nằm trên giường sung sướng.
Chưa đầy hai ngày sau, người đàn ông đó lại đến lần nữa, lần này ta mở hé cửa cho anh ta, mơ hồ có thể nhìn thấy anh ta là một người đàn ông cao lớn, có râu.
Trong ký ức của ta, đàn ông có râu gợi lại ông chủ của Bùi Tuấn, cho nên ta không dám nhìn anh ta nhiều hơn, chỉ liếc anh ta thêm hai lần, cũng không nhớ nổi dáng vẻ anh ta như thế nào.
Để tránh rắc rối, ta chưa bao giờ mở cửa cho anh ấy, nên có lúc Hổ Tử chỉ đặt đồ ăn xuống rồi rời đi, có lúc anh ấy ở lại trò chuyện với ta qua khe cửa một chút.
Cuộc trò chuyện chủ yếu là việc hỏi xem ta sống thế nào trong những năm qua. Còn có thể như thế nào cơ chứ? Chấp nhận, tận hưởng niềm vui trong khó khăn, và cố gắng đừng để bị c.hết.
Anh ấy hơi ngạc nhiên khi nghe ta nói, một lúc sau, anh ấy hỏi:
“Cô từng mạo hiểm mạng sống của mình à?”
Ta lắc đầu liên tục:
“Chuyện đó xảy ra với ta khi ta còn nhỏ. Cha ta luôn đánh ta. Ông ấy đánh rất đau, ta luôn cảm thấy ông ấy thậm chí muốn đánh ta đến c.hết. Ta từng muốn lao mình xuống sông, nhưng rốt cục ta lại không dám c.hết, đành cố gắng mà sống sót. Sau khi gả vào Lương gia, không bị đánh nữa, ta đã rất mãn nguyện rồi, làm sao còn có thể nghĩ đến cái c.hết? Hơn nữa, ta còn có hai đứa con…”
Hổ Tử dừng một chút, nói:
“Bọn chúng không phải con ruột cô.”
Trong lòng ta loé lên một tia tức giận:
“Không phải con ruột thì sao? Bọn chúng đều gọi ta là mẹ, ta còn là con dâu Lương gia, chúng ta ở bên nhau không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Hổ Tử tựa hồ cảm thấy mình có lỗi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
“Ta nói sai rồi, cô đừng để trong lòng. Nhị Lang thật may mắn khi có được một người vợ như cô.”
Ta đã từng đỏ mặt khi nghe những lời như vậy, nhưng bây giờ ta chỉ muốn bật cười:
“Bỏ đi, mọi người lần lượt khen ngợi ta, nhưng ai nói được, ta có phải là người mà anh ấy mong muốn hay không?”
Hổ Tử đang định phản bác, nhưng ta đã xua tay ngăn lại:
“Anh không phải là anh ấy, nói thần tiên trên trời cũng đều vô nghĩa cả thôi. Nếu anh ấy còn sống và đỗ đạt, liệu anh ấy có lựa chọn ta thật không? Những lời này động viên này, ta cũng không quá coi trọng đâu.”
Bây giờ đến lượt Hổ Tử im lặng, lâu đến mức ta tưởng anh ấy đã rời đi, không ngờ lại đột nhiên lên tiếng:
“Những anh em phiến quân có mấy bộ quần áo rách nát, lại chuẩn bị phải trải qua mùa đông nữa, còn cả rất nhiều quần áo cần phải sửa, có thể gửi đến tiệm của cô được không?
“Chúng ta sẽ không nợ giá.”
Ta đang muốn nói rằng trong thị trấn còn có một xưởng thêu khác, nhưng anh ấy hình như đã nhìn thấu ý định của ta, nên nhảy vào nói tiếp:
“Nếu chỉ có một xưởng thêu, vậy chậm quá, anh em chúng ta đông đến mức như vậy thật không thể kịp được.”
Ta ngẫm nghĩ, suy cho cùng, không phải ai cũng tình cờ cứu giúp được một thủ lĩnh vẫn nhớ ơn như thế này, mọi người cũng cần có cái ăn, ta cứ đóng cửa hàng mãi cũng không phải là ý kiến hay.
Cuối cùng, ta gật đầu qua khe cửa:
“Được, vậy… Ngày mai ta sẽ bắt đầu.”
13
Lúc đầu mọi người đều lo lắng về việc này, dù sao lòng người cũng khó lường, lại là loạn quân, chúng ta căn bản không thể đối phó được gì nếu có gì đó phát sinh.
Nhưng có lẽ họ đều để râu để có một dáng vẻ hung dữ, hoặc có lẽ những loạn quân mang quần áo đến Thu Cát Đường đều không còn trẻ, vì không những điều chúng ta lo lắng đã không hề xảy ra, mà những người này thậm chí còn có vẻ hơi quá lịch sự và dè dặt.
Có một cô thợ thêu trẻ tuổi cười khúc khích, bởi vì một anh lính đẹp trai rám nắng đến lấy quần áo, đã đỏ mặt khi vô tình chạm vào tay cô.
Tất nhiên Hổ Tử cũng tới, ta tưởng anh ấy là nhân vật bình thường nhỏ bé trong đám phiến quân, vì có thể dễ dàng trốn thoát, nên thường hay đến cửa nhà ta cho đồ.
Nhưng mỗi khi anh xuất hiện, đám quân đều hết sức kính sợ, đồng thanh gọi anh là “Đại ca”.
Có lần ta lỡ miệng, cũng gọi anh ấy là “Đại ca”, Hổ Tử nhìn ta với ánh mắt phức tạp không tả xiết.
Ta sợ đến mức không dám ngước lên, ước gì mình có thể biến thành một con chim cút, Hổ Tử im lặng một lúc, ta lén nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn ta với một nụ cười nhẹ.
Ta vội vàng nói:
“Xin lỗi, thực xin lỗi… Anh đừng tức giận.”
Hổ Tử cười nói:
“Không sao đâu, cô thích gọi thế nào cũng được.”
Ta lẩm bẩm trong lòng, người này giống như không có họ hay sao, mà cứ để người ta gọi tên tùy tiện vậy? Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của anh ấy, ta không muốn hỏi nhiều, chỉ cần anh ấy không phiền.
Hổ Tử ngồi cạnh ta, nhìn ta khâu thêm vài mũi nữa rồi nói:
“Mũi khâu của cô đẹp thật đấy”.
Ta nói:
“Dù sao thì ta cũng lành nghề lâu năm rồi.”
Hổ Tử ho khan nói:
“Trong quân đội không ai có thể sửa quần áo tốt bằng cô.”
Khóe miệng ta hơi giật giật:
“…Cảm ơn anh đã khen.”
Hổ Tử dường như không muốn từ bỏ cuộc trò chuyện ngớ ngẩn này, anh nói nhảm:
“Vậy làm sao ta có thể may vá giỏi như cô được?”
Ta dừng lại, miễn cưỡng trả lời:
“Không có cách nào ngoài việc quen tay”.
Hổ Tử cuối cùng cũng ngừng nói. Một lúc sau, ta ngẩng đầu lên, phát hiện anh đang nhìn ta chăm chú, ánh mắt đó không hiểu sao lại khiến tim ta đập rộn ràng, ta thấp giọng hỏi:
“Sao anh lại nhìn ta như vậy?”
Hổ Tử nghiêm túc nói:
“Xem cô tài giỏi đến mức nào.”
Nghĩ đến những điều vớ vẩn vừa rồi, ta không nhịn được cười nữa, Hổ Tử tựa hồ sửng sốt một lát trước tiếng cười của ta, sau đó cũng cười lớn.
Hổ Tử cười vừa đủ, ánh mắt vẫn dịu dàng, ta vội gấp quần áo đã vá lại đưa cho anh, anh ôm bộ quần áo vào lòng, trước khi rời đi nói:
“Thật ra ta cũng họ Lương, nếu cô bằng lòng, cứ gọi ta là Lương huynh. Sau này, chỉ cần gọi Lương huynh là được.”
Những ngày sau đó, Hồ Tử thường đến cửa hàng bất cứ khi nào bên phiến quân không có sự vụ gì.
Anh ấy là người thẳng thắn, đối xử lịch sự với người khác, ta luôn ngượng ngùng trước anh ấy, mỗi lần anh ấy tới, dù là vì việc gì, ta cũng sẽ rót cho anh ấy một cốc nước.
Hà Tuệ có lần tới cửa hàng tìm ta, vô tình đụng phải Hổ Tử, ta chưa kịp bế nó đi, nó đã ôm lấy đùi Hổ Tử, cười ngốc nghếch, không chịu đứng dậy nữa.
Ta xấu hổ, xin lỗi hết lần này đến lần khác, nhưng Hổ Tử có vẻ không hề bận tâm, khóe miệng dưới râu dường như cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ ràng, rồi ôm Hà Tuệ hỏi:
“Con tên là gì?”
Hà Tuệ đã lớn, nói năng rõ ràng hơn, tròn mắt ngọt ngào nói:
“Con tên là Hà Tuệ!”
Hổ Tử lại hỏi:
“Con bao nhiêu tuổi rồi?”
Hà Tuệ duỗi bàn tay nhỏ xíu ra:
“Năm tuổi!”
Hổ Tử lại nhìn ta:
“Đây là cháu gái của cô à?”
Thấy Hồ Tử không có ác ý, ta tạm thời gác lại ý định ôm lại đứa bé, cười gật đầu:
“Con bé tên Lương Hà Tuệ, là người chồng quá cố của ta đặt tên cho nó… Nó còn có một anh sinh đôi, tên là Hà Minh, ta đoán chắc bây giờ thằng bé đang đọc sách ở nhà, nó không thích ra ngoài cho lắm.”
Hổ Tử nghe vậy có chút kinh ngạc:
“Còn nhỏ như vậy đã biết đọc rồi à?”
Ta nói:
“Hà Minh bẩm sinh đã thông minh, mấy năm qua ta cũng nhờ người dạy chữ, hiện tại nó đã có thể tự đọc.”
Hà Tuệ nghe chúng ta nói chuyện về việc học, nắm lấy tay Hổ Tử khoe khoang nói lớn:
“Hà Tuệ cũng biết đọc! Hà Tuệ còn có thể viết tên của chính mình!”
Hổ Tử gật đầu tán thưởng, rồi lại nói với ta:
“Cô nuôi dạy chúng rất tốt”.
Ta hơi đỏ mặt:
“Ta chỉ lo cơm ăn áo mặc cho chúng thôi. Ta quá kém cỏi. Ta còn không biết chữ.”
Hổ Tử sau khi nghe điều này, liền không đồng tình nói:
“Chẳng lẽ tất cả những cử nhân hàng đầu trong thiên hạ đều phải có cha mẹ là những người tài giỏi hàng đầu sao? Có biết chữ hay không chỉ là thứ yếu, tính cách và hành vi của đứa trẻ mới là quan trọng nhất. Ta nghĩ Hà Tuệ không sợ người lạ, ngọt ngào và ngoan ngoãn, đều là vì nhờ công cô dạy dỗ.”
Ta rủa thầm trong lòng: Ngọt ngào ngoan ngoãn sao? Con bé ngốc nghếch và liều lĩnh thì có.
Hà Tuệ đã bắt đầu toe toét cười nghịch râu Hổ Tử.
Chưa đầy hai ngày sau đó, Hà Tuệ thậm chí kéo cả Hổ Tử về cửa nhà rủ anh cùng gia đình ta ăn tối.
Hổ Tử đứng ở cửa ngơ ngác nhìn ta, vành tai hơi đỏ lên:
“Lương cô nương… Nếu không tiện, ta lập tức rời đi.”
Ta trừng mắt nhìn con bé, nhưng nó không biết sợ, chỉ nhìn ta với đôi mắt to tròn một cách đáng thương, ý nói “Con sẽ khóc mất nếu mẹ không cho chú ấy vào.”
Hổ Tử nhìn chúng ta, ta nhìn anh ấy, cuối cùng ta cũng phải gật đầu:
“Anh vào đi. Con bé này thật sự gây nhiều phiền phức cho anh rồi.”
Về việc Hổ Tử tới nhà, cô Thu không có ý kiến gì cả, nhưng ta lại có chút suy nghĩ.
Khi phu nhân còn sống, bà rất thích kể cho ta nghe về chuyện Đại Lang và Nhị Lang, dù sao Đại Lang là anh cả, nên anh là người ít để người khác phải lo lắng nhất. Còn Lương Nhị Lang, từ nhỏ đã khó tính, lại kén ăn, không thích ăn cần tây nhất.
Khi Hổ Tử ở nhà ta ăn tối, anh ấy sẽ để lại hết cần tây trong bát súp, nhưng Hà Tuệ lại thích ăn nó, nên từ khi biết Hổ Tử không ăn, nó lấy luôn từ bát của anh.
Ta mắng nó hai lần, nhưng chẳng có tác dụng gì, ta cũng đành chịu thua.
Hổ Tử có vẻ khá vui vẻ.
Ăn với nhau được hai bữa, cô Thu đột nhiên nói:
“Cô nói anh ta họ Lương sao. Chẳng lẽ anh ta chính là chồng cô?”
Ta nghẹn ngào:
“Làm sao có thể. Nhị Lang đã qua đời rồi. Làm sao anh ấy có thể sống sót sau khi bị sơn tặc bắt giữ? Chắc chắn lúc này anh đã chỉ còn toàn xương và xương.”
14
Suy cho cùng, mục tiêu của quân phản loạn không chỉ là một huyện Xuân Dương nhỏ bé.
Khoảng hai tháng sau, lực lượng phiến quân bắt đầu rục rịch chuẩn bị, dường như sắp rời đi.
Những lần ghé thăm cửa hàng và cả tới nhà của Hổ Tử ngày càng ít đi. Không chỉ Hà Tuệ mà ngay cả Hà Minh cũng có lúc hỏi:
“Sao Lương thúc không đến dạy con học nữa?”
Ta thở dài, nhẹ nhàng chạm vào đầu thằng bé, không biết phải trả lời nó thế nào.
Kỳ thật, nghĩ kỹ thì, Hổ Tử không có liên quan gì đến ta, nhiều nhất là vì Lương Nhị Lang nên anh mới chiếu cố ta, ta là góa phụ, còn anh là thủ lĩnh của phản quân.
Ta không thể bỏ rơi hai đứa con của mình để đi cùng anh ấy, anh ấy cũng sẽ không ở lại chỉ vì ta.
Nghĩ như vậy, tuy thực sự rất buồn, nhưng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ta vẫn luôn là một người thực tế.
Quả nhiên, sau khi phiến quân dần rút đi, có một hôm Hổ Tử ghé qua, nhờ ta vá quần áo cho anh ấy.
Hai chúng ta mỗi người làm một việc, không ai nói gì, ta cắn đứt sợi chỉ, thắt nút, đưa cho đồ cho anh ấy. Sau cùng anh ấy nói:
“Chúng ta đi đây.”
Ta ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của anh cũng đang nhìn thẳng vào ta. Không biết vì sao, ta có chút lo lắng, sợ anh hỏi ta đang nghĩ gì, cũng lại sợ anh không hỏi.
Nhưng cuối cùng, Hổ Tử chỉ thở dài, khàn khàn nói:
“Cô và bọn trẻ… Bảo trọng!”
Anh ôm bộ đồ trên tay, rời khỏi Thu Cát Đường mà không ngoái lại.
Ta đứng ở cửa nhìn anh một lúc, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống, vội vàng đưa tay lau đi.
Động thái của quân phản loạn không liên quan gì đến người dân bình thường chúng ta, chúng ta chỉ biết huyện Xuân Dương vẫn yên bình như cũ.
Bùi Tuấn nói rằng anh ấy có việc phải đi xa, giao vợ anh cho ta chăm sóc, nhưng anh ấy không nói việc mình muốn làm là gì.
Bùi cô nương có vẻ như chẳng hề có vấn đề gì với chuyện này, dù lúc đó đã được chẩn đoán có thai, cô cũng không hề lo lắng, khi ta mắng Bùi Tuấn, cô ấy còn vui vẻ xoa dịu ta.
Bùi Tuấn đã xa nhà được hai năm, có một cô con gái tên Tiểu Liên. Tiểu Liên sinh ra đã có khuôn mặt xinh xắn giống mẹ và đặc biệt đáng yêu.
Hà Tuệ và Hà minh năm nay đã bảy tuổi, chạy nhảy khắp nơi.
Công việc kinh doanh của Thu Cát Đường đang bùng nổ, mới sáp nhập với tiệm thêu ta từng làm thuê trước đó.
Theo tin tức từ bên ngoài, quân phản loạn đã tiến vào Thượng Kinh, lật đổ Hoàng đế tiền nhiệm. Vị Hoàng đế ngu ngốc đã tự sát dưới chân tường thành, toàn bộ hoàng tộc và cả những quan tham bỏ chạy đến c.hết. Hàng đống đầu bị chặt răn đe tiền triều nhũng loạn.
Những điều này đều không liên quan gì đến chúng ta, có điều sau khi nghe được chuyện đó, trong đầu ta mơ hồ hiện lên một hình bóng.
Nếu anh ấy thật sự tham chiến đến cùng và chiến thắng, anh ấy cũng đã nắm giữ một chức vị quan trọng trong triều lúc này rồi, có lẽ là Tướng quân? Có lẽ là Thái phó? Từ vị trí đó, làm sao có thể nhớ đến một thợ thêu nơi xa xôi?
Ta đang lơ đãng nhìn những đồ vật trên khung thêu, thì chợt nghe thấy Hà Tuệ ở ngoài sân hét lên:
“Mẹ! Mẹ cứu con! Có người muốn bắt con!”
Không vấn đề gì!
Trong thị trấn này luôn có một số tên khốn vô học, chúng nói Hà Tuệ và Hà Minh là những đứa trẻ không có cha, chúng không dám gây sự với Hà Minh nên thay vào đó hay bắt nạt Hà Tuệ khi anh trai con bé không có ở bên.
Tuy ta không phải là người xấu tính, nhưng những năm gần đây ta đã phải cứng rắn hơn rất nhiều để có thể sống sót, hơn nữa lại còn là ức hiếp con gái ta, sao ta có thể ngồi yên được?
Không cần suy nghĩ nhiều, ta cầm que gỗ lao ra ngoài, hét lên:
“Lũ khốn nạn! Hà Tuệ—“
Ồ, không phải lũ khốn đó.
Ta nhìn kỹ hơn, thì thấy đứng cạnh Hà Tuệ thực ra là một nhóm người mặc đồ lụa và sa tanh, nhìn hơi giống quan chức, họ hiền lành, thậm chí còn tôn trọng Hà Tuệ, nhưng vẫn không giấu được ánh mắt có chút miễn cưỡng.
Còn họ nhìn ta lại với vẻ chán ghét.
Ta tự nghĩ, Hà Tuệ đã khiêu khích đến thần thánh phương nào đây?
Nhưng dù có là thần thánh gì đi chăng nữa, ngay cả quý cô nhà thương nhân giàu có lần trước cũng không nhìn ta nửa con mắt như thế này!
Ta chưa kịp nói gì, thì người đàn ông trung niên dẫn đầu đã đứng ra hỏi:
“Cô là cô Vương à?”
Cái họ này làm ta cau mày. Vương? Vương Bảo Cát con gái của quỷ bài bạc thối nát Vương Trạch Vũ sao?
Cả thị trấn này không ai không biết ta đã là dâu Lương gia, dù sao cũng phải là Lương cô nương. Ta chưa kịp phản bác thì lại có thêm một nhóm người khác từ bên ngoài đi vào, theo cùng là anh Hà Minh mới tan học.
Nhóm người đó có sự kính trọng đặc biệt đối với Hà Minh, đến nỗi gần như muốn quỳ xuống đất để nói chuyện với nó.
Hà Minh nhắm mắt làm ngơ, nhưng với vẻ mặt nghiêm túc, nó giật lấy tay Hà Tuệ từ tay họ, kéo về phía ta.
Ta dang tay ra ôm lấy vai chúng, rồi thận trọng hỏi:
“Các người là ai? Các người đến đây làm gì?”
Người đàn ông mặc áo đỏ soi sét ta một lúc, rồi khịt mũi:
“Hoàng thượng lệnh cho ta đưa đại công chúa, đại hoàng tử và cô Vương về cung.”
Hà Minh cau mày:
“Hoàng tử nào?”
Hà Tuệ cười toe toét:
“Hoàng thượng là ai?”
Ta ôm chặt hai đứa trẻ:
“Các con ta chắc chắn không liên quan tới những người đó!”
Vị áo đỏ mỉm cười nịnh nọt với Hà Tuệ rồi nói:
“Đại công chúa còn chưa biết tin gì sao. Hiền nhân hiện tại họ Lương, người đến từ Xuân Dương huyện.”
Ta sững sờ, như bị sét đánh.
15.
Từ huyện Xuân Dương đến kinh đô, chúng ta đi đường thủy rồi đổi qua xe ngựa, bảy tám ngày mới đến nơi.
Trên đường đi ta đã hỏi được một chuyện, thiên hạ ko còn là Đại Chu nữa, mà đã gọi là Đại Lương.
Ngày đó loạn quân nổi dậy khắp đất nước, hóa ra người chồng c.hết trẻ xui xẻo của ta bị sơn tặc bắt giữ vì anh biết đọc, biết viết, biết tính toán và có chút tài quân sự. Thủ lĩnh băng cướp đưa anh trở thành chỉ huy cố vấn quân sự cho phản quân.
Sau này anh thật sự theo khởi nghĩa, trở thành tướng lĩnh đứng đầu của phiến quân, hiện tại đã trở thành Hoàng thượng.
Ta chết lặng, số vận may mắn quái quỷ gì đây???
Hà Minh không đồng tình, lắc đầu nói lại sự thật trong sách.
Tóm lại: Cơ hội dành cho người có chuẩn bị, nếu nhị thúc của nó không vừa có tài dân sự vừa có tài quân sự, thì đã bị thủ lĩnh sơn tặc giết c.hết từ lâu, nếu nhị thúc không phải văn võ song toàn, đầy đủ ngũ đức thì dù có may mắn đến đâu cũng không thể trở thành Hoàng đế.
Hà Tuệ hồn nhiên, vẫn chưa biết điều gì đang chờ đợi mình, chỉ biết mình sắp trở thành công chúa, sau này sẽ không có đứa trẻ nào dám ức hiếp nó nữa, nên háo hức nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Trong lòng ta có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Một mặt ta nghĩ, thật tốt khi Lương Nhị Lang này còn nhớ ra người vợ hèn kém mình có ở quê nhà.
Nhưng đồng thời, có vẻ như anh ấy cũng dùng thái độ của lũ người anh phái tới để cảnh báo ta, sợ ta sau khi biết mọi chuyện, sẽ có suy nghĩ mình có thể trở thành Hoàng hậu.
Cô Thu và mẹ con Tiểu Liên cũng được đón đi cùng, nhưng họ cũng không biết phải làm gì lúc này.
Chẳng lẽ nhóm người này đến đón ta vào cung hầu hạ sao?
Rồi thấy cô Thu và mẹ của Tiểu Liên đẹp mắt, liền cùng đưa họ đi cùng luôn?
Nghĩ đến khả năng này, trong lòng ta liền cảm thấy không vui, một góa phụ và một người mẹ còn nuôi con nhỏ cũng muốn, đây rốt cuộc là loại Hoàng đế gì?
Nhưng nhóm người luôn ở ngay phía sau chúng ta, ta không nói chuyện được với hai cô gái, nên chỉ có thể ôm Hà Minh và Hà Tuệ trên tay, im lặng suốt chặng đường tiến cung.
Theo đúng tiến trình, chúng ta sẽ đến gặp Hoàng đế, nhận phong vị công chúa và hoàng tử, và người nên phong hậu thì cũng phải phong hậu.
Nhưng xe ngựa đến trước cung điện, lại thấy một người đàn ông bước ra lẩm bẩm vài câu với “quý ông” đưa chúng ta đến đây, và hắn ta phải đánh xe vòng lại.
Hà Minh rất thắc mắc hỏi:
“Chúng ta đi đâu vậy?”
Kẻ áo đỏ mỉm cười:
“Đại hoàng tử, bệ hạ hiện tại đang bận, sai ta đưa người đi ổn định trước. Đại hoàng tử ở trong cung Trường Minh, còn đại công chúa thì ở trong cung Vĩnh Lạc. Hai nơi này đều đã được thu xếp ổn thoả từ lâu rồi.”
Hà Minh lại hỏi:
“Vậy mẹ ta sống ở đâu?”
Tên áo đỏ nhìn ta một cách khó hiểu và nói:
“Hoàng đế không nói gì về việc này cả.”
Hà Tuệ cũng thông minh, đột nhiên ôm lấy cánh tay ta:
“Con muốn ở cùng với mẹ!”
Người kia vội vàng nói:
“Công chúa, việc này trái với quy củ…”
Hà Tuệ trừng mắt nhìn hắn ta:
“Không ở với mẹ thì không ngủ được! Ta muốn ở cùng phòng với mẹ!”
Người đối diện không biết nói thế nào, chỉ nhìn chằm chằm vào ta, như thể mong đợi ta chủ động dỗ dành Hà Tuệ. Ta ôm Hà Tuệ vào lòng, cũng trừng mắt lại hắn:
“Ông cũng nghe thấy rồi. Đại công chúa không thể ngủ nếu không có ta. Khiến đại công chúa không thể nghỉ ngơi, ông có chịu trách nhiệm được không đây? Hoàng đế dù sao cũng không có chỉ thị gì cho ta. Ta tư cách làm mẹ còn không thể ở cùng với đại công chúa sao?”
Tên này dường như còn muốn mỉa mai ta, nhưng nghe vậy lại không dám nói thêm gì, cuối cùng chỉ hừ mũi.
Hà Minh đến Trường Minh cung, lo lắng liếc nhìn hai người chúng ta, sau đó một bước đi vào. Vĩnh Lạc cung cách nơi ở của Hà Minh không xa, chỉ cần hai lần rẽ.
Trong Vĩnh Lạc cung có một khoảng sân cũ, có một số loài hoa và thực vật kỳ lạ mà ta không thể nhận ra, hình như một số đã bị cháy rụi sau khi hoàng gia cũ rời đi, và một số gạch lát nền còn bị nứt. Nhưng nhìn chung, vẫn thật tuyệt vời.
Những cung nữ đến phục vụ Hà Tuệ đều xinh đẹp, nhưng thái độ cũng giống nhóm của vị áo đỏ kia. Họ đều đối xử với Hà Tuệ rất thận trọng, còn luôn nhìn ta với ánh mắt có phần không tử tế, thậm chí còn tìm cách tách Hà Tuệ ra khỏi ta.
Khi con bé thấy như vậy, nó ấy lập tức ôm lấy cánh tay ta và hét lên:
“Con muốn mẹ! Các người đi đi! Mẹ! Mẹ, đừng đi! Mẹ!”
Con bé hét lên đau lòng, có lẽ đây là điều mà những cung nữ này trước đây chưa từng gặp qua, họ sợ đến mức không dám tiến tới kéo Hà Tuệ ra khỏi ta.
Có một người giống như đứng đầu trong số họ đi tới, cố nở nụ cười:
“Công chúa, nô tỳ hầu hạ người đi nghỉ ngơi.”
Hà Tuệ trợn mắt, lớn tiếng nói:
“Mẹ ta trên đường đến đây còn bị ngất trên xe ngựa, mẹ cũng mệt rồi, sao không hầu hạ mẹ nghỉ ngơi?”
Ta nhướn mày cũng nhìn cung nữ đứng đầu, ý tứ rõ ràng: Đúng vậy, tại sao không hầu hạ ta?
Đại cung nữ nghiến răng nghiến lợi cười:
“Đại công chúa và cô Vương… chúng ta đều hầu hạ, hai vị, mời tới đây.”
Hà Tuệ kéo tay ta vào phòng ngủ, con bé ồ lên “Chà” rồi nói:
“Mẹ, giường ở đây lớn quá!”
Ta chưa kịp nói gì thì đại cung nữ kia lại nói với ta:
“Cô Vương, đi với ta.”
Hà Tuệ đã ngồi sẵn trên giường, nghe vậy, tai vểnh lên:
“Mẹ phải ngủ với con, mẹ đừng đi đâu! Ta từ nhỏ đã ngủ với mẹ!”
Đại cung nữ mấp máy môi, mơ hồ liếc nhìn ta.
Ánh mắt này quen quá, hình như tên áo đỏ cũng nhìn ta giống thế này lúc đưa chúng ta đến đây.
Lại một người nữa muốn ta tự nguyện rời đi.
Nhưng con gái ta đang ở đây, ta sẽ không bao giờ tùy tiện rời xa con bé cả, nên ta cũng ngồi trên giường, giả vờ như không hiểu gì hết:
“Giường này lớn quá! Đủ cho cả hai chúng ta! Ngày xưa, ở quê, ta và Hà Minh Hà Tuệ còn ngủ chung giường được, cô không cần lo lắng!
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đại cung nữ lắc đầu với họ, bọn họ mới miễn cưỡng rút lui.
Sau khi họ rời đi, Hà Tuệ trèo vào lòng ta:
“Mẹ, con không thích họ.”
Ta cố ý trêu chọc con bé:
“Tại sao? Không phải Hà Tuệ của mẹ luôn thích người đẹp sao? Mẹ thấy họ đều giống tiên nữ, con không thích sao?”
Hà Tuệ ôm chặt cổ ta, tức giận nói:
“Bọn họ không thích mẹ, con không thích họ nữa! Ở đây không thoải mái như ở nhà!”
Ta nghe xong chỉ thở dài, vỗ nhẹ vào lưng con bé và thì thầm:
“Từ nay về sau, đây sẽ là nhà của chúng ta.”
Không, không phải, có thể là nhà của Hà Tuệ và Hà Minh, chứ ko phải nhà của ta!
Nghĩ đến đây, ta không khỏi buồn bã, lại thở dài cho tương lai mờ mịt của bản thân mình.