Đầu óc Cổ Trần kêu ầm ầm, giống như vừa mở ra một loại trói buộc nào đó, vô số mảnh vụn ký ức lộn xộn tuôn ra, khiến cả người hắn sững sờ ngay tại chỗ.
Có vô số trí nhớ tràn vào trong đầu, sau đó mới khiến Cổ Trần hoàn toàn hiểu ra, mình là ai.
– Ta là đại đạo!Cổ Trần chấn kinh, tuy hắn đã đoán được một chút xíu, nhưng vẫn vô cùng rung động như cũ.
Bản thân vậy mà lại là đại đạo, hơn nữa còn là đại đạo bị ô nhiễm, sau đó gặp Bàn, người đứng đầu khởi nguyên đang muốn siêu thoát vĩnh hằng.
Chính vì một lần gặp gỡ ấy, mới sảy ra hàng loạt các chuyện sau này.
– Siêu Thoát Chi Môn bị ô nhiễm, đại đạo trầm luân, đó là một chuyện rất đáng sợ.
Bàn chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Cổ Trần mang theo một tia phức tạp.
Sau đó hắn nói tiếp:- Ngươi trước đây, từng đánh với ta một trận, trận chiến kia kéo dài ba Hỗn Độn Kỷ Nguyên, cuối cùng ta và ngươi lưỡng bại câu thương.
– Trong thời khắc quan trọng nhất, ý thức chủ quan của ngươi thức tỉnh, cũng chính là ngươi hiện tại.
Những lời này của Bàn Cổ, đã khiến Cổ Trần hoàn toàn hiểu rõ, sau khi kết hợp với trí nhớ lộn xộn trong đầu mình, hắn lập tức biết rõ tiền căn hậu quả.
Trước đây, đại đạo bị ô nhiễm, cũng chính là Cổ Trần, gặp được Bàn Cổ muốn siêu thoát, cả hai đại chiến không ngừng nghỉ, đánh nhau trọn vẹn ba Hỗn Độn Kỷ Nguyên.
Cuối cùng lưỡng bại câu thương, sau đó ý thứ chủ động của Cổ Trần thức tỉnh, nhân cơ hội này, nhờ Bàn Cổ giúp đỡ hắn.
– Ngươi bảo ta giúp ngươi chém ý thức chủ động của ngươi ra, lại lần nữa chuyển thế, còn bộ phận bị ô nhiễm thì phong cấm trong Siêu Thoát Chi Môn.
Bàn giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày trước.
Cổ Trần yên lặng lắng nghe, Chân Linh trong cơ thể không ngừng hiện lên vô số trí nhớ hỗn loạn, dồi dào cuồn cuộn, vô cùng vô tận.
Đến lúc này hắn mới hiểu được tất cả.
– Trước đây, ta từng quay về trong khởi nguyên, triệu tập ba nghìn Hỗn Độn Nhân tộc thương nghị, cuối cùng nhất trí quyết định hợp lực sáng tạo ra Thiên Đạo, vốn định dùng nó để thay thế ngươi gánh chịu đám vật chất ô nhiễm kia.
– Đáng tiếc, khi đó đã thất bại, cuối cùng chỉ có thể chọn cách chém ý thức chủ quan của ngươi ra, trải qua trận đại chiến kịch liệt, ba nghìn Nhân tộc khởi nguyên đều bị hủy diệt, ngươi và ta lưỡng bại câu thương, ta chỉ còn lại một cái đầu lâu hóa thành Bất Hủ thành bay ra khỏi nơi này.
– Còn ngươi, ý thức chủ động đã bị chém thành mấy phần, vật chất ô nhiễm bị phong ấn trong Siêu Thoát Chi Môn.
Bàn chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày trước, ý thức chủ động của Cổ Trần bị chém ra, hóa thành vài phần chuyển thế trọng tu.
Một phần trong đó, hóa thành Vận Mệnh, một phần khác, hóa thành tương lai, đáng tiếc cuối cùng đều vẫn diệt.
Còn một phần khác, chính là một phần nhỏ nhất hóa thành Cổ Trần hiện tại, cũng chính là Cổ Trần trước đây.
– Ngươi đã đồng ý với ta, sau khi ngươi làm lại từ đầu một lần nữa, sẽ khởi động lại đại đạo, dẫn dắt chúng sinh siêu thoát, đây là lời hứa của ngươi.
Nói đến đây, Bàn yên lặng nhìn Cổ Trần, chờ đợi hắn tiêu hóa hết những tin tức và ký ức này.
Cổ Trần yên lặng đứng trước Đại Đạo Chi Môn, cảm nhận được từng tiếng kêu gọi quen thuộc từ cánh cửa ấy truyền đến, giống như nó là một phần của bản thân vậy.
Cảm giác ấy rất kỳ diệu, Tiên môn trên đỉnh đầu rung động kêu ầm ầm, cộng minh với Siêu Thoát Chi Môn trước mắt, giống như là một phần của nhau vậy.
– Hiện giờ, Vật ô nhiễm đã thức tỉnh, thần, còn khủng bố hơn so với ngày xưa.
Sắc mặt Bàn ngưng trọng nói một câu, thanh chiến phủ to lớn trong tay rung động, phát ra từng tiếng leng keng đáng sợ.
Cổ Trần nhíu mày lại, nhìn cánh cửa trước mắt, trong lòng có cảm giác rung động.
Giống như có một Cổ Trần khác đang bị nhốt bên trong, đó là vật ô nhiễm, là vật ô nhiễm chân chính.
Là thứ ngay cả Đại đạo cũng có thể ô nhiễm, nó khủng bố đến mức nào?Còn Thiên Đạo ô nhiễm và nguồn ô nhiễm, thật ra chỉ là một phần vật ô nhiễm nhỏ thoát ra từ bên trong mà thôi.
Là khi Bàn chỉ huy ba nghìn Nhân tộc khởi nguyên sáng tạo ra Thiên Đạo, dùng nó để muốn thay thế đại đạo tiếp nhận vật ô nhiễm kia, thanh tẩy đại đạo, đáng tiếc đã thất bại.
Còn khiến cho Thiên Đạo bị ô nhiễm, sau đó biến dị, cuối cùng dẫn đến một loạt trận chiến phạt thiên.
– Ngươi có biết, lai lịch của cánh cửa này không?Cổ Trần đột nhiên hỏi một câu phức tạp.
Bàn ngẩn người, kinh ngạc nói:- Chẳng lẽ nó không phải bản thể của ngươi sao? Ngươi không phải Môn linh của Đại Đạo Chi Môn à?- Không, ta không phải môn linh, ta chỉ là một người giữ cửa.
.