Đám người Hồng Quân, Phật Tổ liếc nhau một cái, đều trông thấy được vẻ chấn kinh trong mắt đối phương.
Chẳng trách, Thiên, khó nghịch, hóa ra là như vậy.
Thiên Đạo, khi chúng sinh càng mạnh thì nó lại càng mạnh, con người vĩnh viễn không thể vượt qua Thiên Đạo, bởi vì không có cách nào thoát khỏi cái bóng của Thiên Đạo.
Trừ khi người đó không sống dưới cái bóng củaThiên Đạo, nếu không, vĩnh viễn không có cách nào nghịch thiên, ngươi càng mạnh, Thiên Đạo sẽ càng cường đại, chính là đạo lý này.
Thế nhưng, trong toàn bộ Hồng Hoang, Thiên Đế chấp chưởng ba nghìn Đại Đạo, ai có thể thoát khỏi trói buộc và khống chế của Thiên Đạo, trừ khi người đó không tu luyện ba nghìn Đại Đạo.
Điều này có thể sao?Hồng Quân, Phật Tổ, Minh Trà, Phong Đô, Minh Hà … Hơn mười vị cường giả vô thượng đều gượng cười, trong lòng cả đám đều cảm thấy áp lực.
Thiên Đạo cao cao tại thượng, khiến bọn họ có cảm giác không thoải mái, nhưng rất nhanh bọn họ đã chém chết ý nghĩ đáng sợ này.
Chẳng lẽ ngươi muốn phản Thiên Đế sao?Không ai dám sinh ra ý nghĩ đáng sợ này, thậm chí không ai dám nghĩ đến chuyện sau khi khiêu chiến Thiên Đế hậu quả sẽ như thế nào.
Khỏi cần phải nói, hai vị cường giả Vô Thượng cảnh, Thâm Uyên, Ma Chủ ở bên cạnh, đều có quan hệ sâu xa với Thiên Đế.
Chứ chưa cần nói đến vị Nhân Hoàng càng sâu không lường được kia, người này mới là chính chủ, trong lòng Hồng Quân rất bình tĩnh, không có một chút ý nghĩ không yên phận nào.
Nói đùa sao, ngay cả Thiên Đế cũng không đánh lại, chưa nói tới còn có bản tôn cường đại hơn, vị Nhân Hoàng Cổ Trần này mới thật sự là kẻ đáng sợ.
Tạch!Sự thật đúng là như vậy, khi bọn họ vừa nghĩ đến đó, đã trông thấy một bóng người yên lặng xuất hiện bên cạnh Thiên Đế, Cổ Trần đã xuất hiện trước mặt đám cường giả.
Hai mắt hắn bình tĩnh quét qua tất cả cường giả, ngay lập tức, cảm giác bị đè nén tràn vào trong lòng mỗi người, không ai có thể không cúi đầu.
Cường giả Vô Thượng cảnh cũng như vậy, không ai dám đối mặt, trong đôi mắt bình tĩnh kia ẩn chứa uy nghiêm và chênh lệch không thể vượt qua.
– Thời không bị chặt đứt, tương lai không còn nữa, ta muốn nối lại thời không, mở ra con đường khởi nguyên, đại đạo tranh phong, bất kỳ ai cũng có cơ hội.
Cổ Trần vừa mở miệng đã nói ra tin tức chấn động lòng người.
Hắn muốn tiếp nối thời không, sau đó mở ra con đường khởi nguyên, kể từ đó, ắt sẽ dẫn tới hàng tỷ nhân vật đáng sợ ở cuối thời không cuối tiến vào con đường khởi nguyên.
Tương lai có địch, không ai có thể nói trước được điều gì.
Cổ Trần muốn mở ra con đường khởi nguyên, nhất định phải tiếp nối thời không, thu được thời không bản nguyên, tập hợp lực lượng bản nguyên của Đại Hỗn Độn mới có thể đánh tan được phong ấn kia.
– Tiếp theo, sẽ có một trận ác chiến, có lẽ, chư vị đang ngồi ở đây đều sẽ vẫn lạc trong trận chiến ấy, bao gồm cả ta cũng như vậy.
Cổ Trần thẳng thắn nói ra khả năng này.
Khiến sắc mặt tất cả mọi người có mặt ở đây đều trầm xuống, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc và ngưng trọng, cảm giác áp bách dâng lên từng đợt.
Đó là cảm giác nguy cơ khi đối mặt với đại đạo tranh phong, Cổ Trần đã nói có khả năng bản thân cũng sẽ vẫn lạc, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao?- Vâng lời Nhân Hoàng, nghe lệnh Thiên Đế!Ngay lập tức, tất cả cường giả đều nghiêm nghị cúi người, ý tứ rất rõ ràng, chính là nghe theo mệnh lệnh và sắp xếp của Cổ Trần và Thiên Đế.
Nhìn thấy cảnh này, Cổ Trần hài lòng gật đầu, nói:- Tương lai có địch, tiếp nối thời không nhất định sẽ dẫn cường địch tương lai tới, là tốt hay là xấu, ta cũng không có cách nào đoán trước được.
– Nhưng, nhất định phải mở khởi nguyên ra, tiếp nối thời không hoàn chỉnh, mở ra phong ấn khởi nguyên, đại đạo tranh phong sắp đến, chư vị tuyệt đối không nên ôm bất kỳ tâm lý dựa vào vận may nào.
– Gặp phải kẻ địch tương lai, giết!- Gặp phải kẻ địch của Hồng Hoang, giết!- Gặp phải tất cả kẻ đối địch, giết!Ba chữ “Giết” liên tục của Cổ Trần, lộ ra sát ý ngút trời, mang theo ý chí quyết tâm không thể nghi ngờ, cũng không ai dám buông lỏng.
– Tuân lệnh!Mấy nghìn Cường giả Thiên Cấm nghiêm túc lĩnh mệnh, bọn họ đều hiểu, tiếp theo sẽ có một trận đại chiến đại đạo tranh phong thảm liệt, không ai có cách nào đoán trước được kết quả.
Mặc dù sẽ chết, nhưng vì đại đạo tranh phong, ai sẽ để ý tử vong, đã đi đến bước này rồi, hầu hết mọi người đều đã coi nhẹ sống chết, mưu cầu đại đạo chân ý mới là niềm tin cuối cùng.
Tu luyện, rồi tu luyện, vì điều gì? Chính vì tìm kiếm đại đạo chân ý.
Bởi vì người ta thường nói gặp được đạo chết cũng đáng!- Mở tất cả phòng ngự của Vĩnh Hằng Chi Chu lên, vượt qua Hỗn Độn, con đường khởi nguyên ở ngay phía trước.
– Tất cả người ngăn cản, giết không tha!.