Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 91: Băng Phách Tiên Tử - Linh Nhi



– Hôm nay bổn tiểu thư có nhiệm vụ khảo nghiệm các ngươi. Ai muốn lên trước?

Linh Nhi đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi chân trụ một bên và nghiêng người về bên ngược lại làm nổi bật lên vòng ba của nàng. Hành động tuy là trong vô thức nhưng lại làm cho hầu hết mọi người có mặt ở đây nóng ran mặt mũi.

Nhưng lập tức, họ lại nghĩ đến cảnh Lão Nhị của đám côn đồ hôm qua bị hàng trăm cây băng xuyên qua rồi xé nát bấy thân thể

Nghĩ đến hình ảnh đáng sợ lúc đó, đám người vô thức mà run rẩy thụt lùi lại một chút

Những người còn lại trong thôn thì hứng thú tụ tập. Ngày hôm nay là ngày nghỉ của toàn thôn, sự kiện Vũ Lôi Phong chọn ra mười người thanh niên xuất sắc nhất để trao thưởng là một việc trọng đại. Cả làng không ai muốn để lỡ việc quan trọng như vậy

– Nhát gan như vậy sao có thể trở thành cường giả? Nhớ ngày đó, Băng Phách Tiên Tử ta mới chỉ là Ngũ Tú, đã nắm đầu mấy thằng Ngũ Tú cấp cao đập như con, các ngươi muốn mạnh lên? Không lẽ chút dũng khí cũng không có sao?

Linh Nhi đứng đó chửi đám thanh niên như chửi đệ tử mình, Vũ Lôi Phong thì ngơ ngác

– Cái gì mà Băng Phách Tiên Tử?

Lưu Thiên Kim mỉm cười

– Hai năm qua quả thực rất buồn chán, Linh Nhi đã nghĩ ra danh hào của mình để ngày chúng thiếp đi ra sẽ làm cho cả đại lục biết đến

Lưu Thiên Kim lại nhìn Vũ Lôi Phong

– Thiếp cũng có danh hào đó nha

Vũ Lôi Phong đã nghĩ đoán ra, hắn liền làm ra vẻ bí ẩn nói

– Để ta đoán nhé. Danh hào của nàng là: Tử Vân Tiên Tử – Lưu Thiên Kim… Đúng không?

Lưu Thiên Kim mỉm cười

– Đúng rồi! Linh Nhi đã dùng tên của hai thanh kiếm chàng tặng để lấy làm danh hào

Vũ Lôi Phong ngẫm nghĩ một lúc

– Trường Hồng Kiếm…Trường Hồng Công Tử – Vũ Lôi Phong!

Lưu Thiên Kim mỉm cười

– Hay cho cái tên Trường Hồng Công Tử

Vũ Lôi Phong mỉm cười, cùng Lưu Thiên Kim cạn một chén….Number One sau đó ngồi thích thú quan sát Linh Nhi đang như một tiểu sư phụ đang chăm chăm giảng bài cho lũ đệ tử.

Lưu Thiên Kim ngồi bên dựa vào vai Vũ Lôi Phong cho thỏa lòng mong nhớ, cũng hứng thú nhìn Linh Nhi.

Nhưng là một nữ nhân, Lưu Thiên Kim lại càng nhạy cảm hơn Vũ Lôi Phong, nàng nhanh chóng phát hiện Hồ Điệp Y đang ngồi trong đám người, tuy không nhìn chằm chằm nhưng tần suất nhìn của nàng vào Vũ Lôi Phong lại rất thường xuyên.

Trong lúc vô ý, Lưu Thiên Kim càng nhích sát vào người Vũ Lôi Phong hơn, nàng ôm chặt cánh tay của hắn.

– Lên đi, ta sẽ dùng tu vi ngang với các ngươi

Linh Nhi uy nghiêm nói, đám người nghe thế liền có chút an tâm, sau một lát nhìn nhau, rốt cuộc một thanh niên khá đẹp trai khoảng 24 tuổi bước lên phía trước

– Linh Nhi Cô Nương, hạ thủ lưu tình

Thanh niên này vẫn còn rất sợ hãi, hình ảnh như la sát và khí thế của nàng lúc đó chắc hẳn cả thôn Bắc Lay cả đời này sẽ không bao giờ quên

– Ta nói rồi, ngươi tu vi gì thì ta dùng tu vi đó đấu với ngươi. Cứ đánh hết sức đi

Linh Nhi vẫn tỏ vẻ không quan tâm nói

– Mau báo tên và cấp bậc ra

Thanh niên liền đứng thẳng lưng, biểu hiện của hắn lộ ra vẻ tự hào

– Trần Ma Tâm. 24 tuổi. Tư chất R. Tu vi Tam Tú Nhị Trọng

Nói xong, khí thế Tam Tú trên người hắn khởi động, Mộc Nguyên Lực màu xanh lá bắt đầu khuếch tán ra xung quanh

Hắn dĩ nhiên có tiền vốn để tự hào. Trong thôn, thân mang tư chất R đã được coi là thiên tài, trong khi đó tu vi của hắn so với độ tuổi cũng vô cùng cao. 24 tuổi đạt Tam Tú mà nói, trong thôn Bắc Lay cũng không có mấy người

– Tam Tú Nhị Trọng. Được! Bổn tiểu thư nhường ngươi một chút

Linh Nhi không chút động đậy, khí tức lạnh lẽo từ quanh người dần dần phát tán, khiến cho mọi người khẽ giật mình

– Tam Tú Nhất Trọng?

Mọi người vô cùng ngạc nhiên, Linh Nhi tu vi cao cường là điều ai cũng biết, nhưng nếu hạ tu vi xuống Tam Tú Nhất Trọng thì một tiểu cô nương mang tu vi đó đấu với một thanh niên mang tu vi Tam Tú Nhị Trọng, đây chẳng phải là hiếp đáp nữ nhân sao?

Vũ Lôi Phong và Lưu Thiên Kim thì lại chỉ khẽ cười

– Nha đầu này, từng ấy tuổi vẫn trẻ con như vậy

– Linh Nhi cô nương, ta nghĩ cô nương nên suy nghĩ lại, ít nhất phải dùng tu vi ngang bằng ta chứ

Thanh niên này liền cảm thấy mình bị coi thường, nhưng cũng không có biểu hiện ra mặt

– Đợi một lát nữa ngươi sẽ biết

Linh Nhi bắt đầu mất hứng

– Giờ ngươi có đánh không? Không đánh thì đi xuống, nhận một vé mất lượt

Thanh niên tên Trần Ma Tâm vội vàng nói

– Không không! Vậy thứ lỗi cho ta đắc tội

– Đánh hết sức đi! Ngươi mà hạ thủ lưu tình với ta thì mới là lựa chọn ngu ngốc nhất đấy

Linh Nhi vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích

– Vậy hãy đỡ!

Thanh niên liền không e sợ nữa mà dồn Nguyên Lực vào chân chạy thật nhanh đến trước mặt Linh Nhi. Một đấm mang theo Nguyên Lực hùng hậu của tu vi Tam Tú đấm thẳng vào khoảng không trước mặt Linh Nhi

– Đòn tấn công quá đơn giản. Hoàn toàn không có chút kinh nghiệm chiến đấu nào

Linh Nhi thở dài, nàng khẽ nghiêng người sang trái, đôi chân nhỏ nhắn kia đá mạnh vào bàn chân đang trụ vào mặt đất của tên thanh niên này

Ầm

Thanh niên gọi là Trần Ma Tâm còn không chạm được vào Linh Nhi dù chỉ là một cái chéo áo thì đã nằm lăn ra đất, mặt đập thẳng vào nền gạch. Nếu không phải đấu sĩ có thể chất mạnh mẽ hơn người thường và được Nguyên Lực đưa vào mặt bảo vệ thì tên này có lẽ đã bị hủy dung

– Tấn công phải sắc bén khó lường, ngươi cứ lao ầm ầm lên như một con bò như vậy thì đánh đấm được ai?

Linh Nhi thở dài nhìn thanh niên đang bò dậy. Thanh niên này nghe Linh Nhi nói, ánh mắt khẽ biến đổi dường như có điều hiểu ra. Hắn cũng không tính là kẻ ngu dốt

Trần Ma Tâm cúi người đa tạ Linh Nhi, chỉ một cú đá đơn giản nhưng hắn lại nhìn ra huyền cơ trong đó. Hắn hôm nay xem như thu được lợi ích không nhỏ

– Không ngờ chỉ đơn giản như vậy đã hạ gục Ma Tâm lão đại, tu vi nàng bộc lộ ra còn thấp hơn cả y nha

– Ngươi còn không biết, tuy đơn giản như phải tinh tế lắm mới có thể ra đòn gọn như thế. Ta cũng hiểu ra được một chút

Đám đông phía dưới hít sâu một hơi khí lạnh, tâm tình mỗi người một khác nhưng đa phần là hồi hộp

– Hiện tại đến ta ra tay!

Linh Nhi nhìn thanh niên kia đứng dậy, thân ảnh lập tức như một cơn gió lao đến Trần Ma Tâm, quỹ đạo của nàng vô cùng khó lường, nàng chạy qua chạy lại, đang lao thẳng đến thì đột nhiên nhảy qua rồi lao lại, rồi đúng lúc thanh niên kia không ngờ đến, Linh Nhi đấm một đấm thẳng vào mặt hắn

Nhưng nắm đấm còn chưa chạm vào mặt thanh niên kia, hắn còn đang định đưa tay lên bắt lấy thì Linh Nhi chợt duỗi tay ra, nắm đấm thu liễm lại, bàn tay Linh Nhi lướt nhẹ qua mắt hắn, sự lả lướt này làm thanh niên không tự chủ được mà ánh mắt khẽ đảo theo cánh tay mềm mại kia

Bốp

Lại một sai lầm chết người, trong khoảnh khắc Trần Ma Tâm đảo mắt nhìn theo cánh tay kia, một cú đấm tay trái đập thẳng vào mặt hắn

Lại lần nữa bị đánh bay, Trần Ma Tâm lúc này lâm vào khủng hoảng rất nhiều. Một nữ nhân mới 16 tuổi, tuy đã áp chế thực lực xuống còn thấp hơn hắn nhưng hai lần tấn công vừa rồi hắn đều bị đánh bay

Nhưng đòn thế lúc nãy của Linh Nhi quả thật quá độc, chính hắn cũng không thể ngờ đòn thế biến ảo như vậy lại được đánh ra từ một tiểu cô nương

– Non quá! Người tiếp theo

Linh Nhi đánh hai lòng bàn tay lại với nhau, âm thanh chát chát vang lên không ngừng.

– Ta bảo người tiếp theo?

Không ai dám lên đài, Linh Nhi cũng bắt đầu mất hứng, giọng nói bắt đầu có chút lạnh lẽo

– Ta tới….

Một thanh niên khá trẻ bước ra

– Xưng danh tính, cấp độ….

Linh Nhi bây giờ còn không rảnh mà hỏi tường tận, nàng bây giờ trong đầu chỉ có hình ảnh con gà quay bên bếp lửa của Vũ Lôi Phong mà thôi

Nhưng bộ dang này lại làm đám người sợ hãi, sự lạnh lùng kia khiến chân tay họ run run

– Văn Ương. Mộc Nguyên Lực Đấu Sĩ. Tu vi Nhị Tú Cửu Trọng

Linh Nhi không nói gì nữa, khí tức lần nữa áp chế xuống còn Nhị Tú Thất Trọng

– Lại nữa?

Đám người lại lần nữa không khỏi than thở, cô nàng này lúc nào cũng đưa ra tu vi thấp hơn người khiêu chiến ra để đối kháng

Binh…Bốp…Chát…Bụp

Một lát sau, thanh niên Văn Ương kia vác bản mặt sưng vù cùng đôi mắt thâm đen tiến lại đứng cạnh Trần Ma Tâm lúc trước

– Mạnh mẽ lên người anh em, lát nữa bọn kia cũng vậy thôi

Trần Ma Tâm đoán không sai, chưa đầy một canh giờ sau, hơn năm mươi thanh niên dù thực lực mạnh hay yếu đều quần áo xộc xệch, mặt mũi bị đánh thành đầu heo đứng ũ rũ một góc. Tất cả bọn họ dù thực lực tu vi như thế nào thì Linh Nhi cũng chỉ dùng tu vi thấp hơn đúng một trọng để đối phó khiến họ càng bị đả kích lớn

– Mỗi trận, bổn tiểu thư đều cho các ngươi một cơ hội tấn công và một cơ hội né tránh, vậy mà một đứa nhóc yếu hơn mình một trọng tu vi cũng không đánh lại, các ngươi còn tự nhận mình là thiên tài nữa không?

Hơn năm mươi người vừa nam vừa nữ nhìn nhau, họ bất đắc dĩ không thôi. Trước giờ họ chỉ tu luyện rồi đi lòng vòng trong thôn, rất ít khi động thủ, hôm nay bị ăn trái đắng khiến họ vô cùng thấm thía câu nói của Linh Nhi

Vẫn còn một người chưa đấu

– Linh Nhi cô nương. Xin chỉ giáo!

Một thân ảnh màu xanh lá bước ra, không thể nghi ngờ đây là người nổi bật nhất trong đám người dự thi khảo nghiệm. Người này mái tóc đen dài, khuôn mặt diễm lệ như tiên tử, trang phục màu lục ôm sát người càng tôn lên vẻ đẹp trên người nàng. Nàng…thiếu nữ 19 tuổi. Hồ Điệp Y!

– Hồ Điệp Y. Mộc Nguyên Lực Đấu Sĩ. Tu vi Nhị Tú Bát Trọng. Xin chỉ giáo!

Linh Nhi nhìn nữ nhân trước mắt, nàng đẹp đến mức chính bản thân Linh Nhi còn phải ganh tị, Linh Nhi liền mỉm cười

– Điệp Y tỷ. Ta sẽ đánh hết mình đấy

– Cầu còn không được

Lập tức, Linh Nhi đã không còn ở vị trí cũ, một cú đá mang theo kình phong và Nguyên Lực Nhị Tú Thất Trọng đạp thẳng vào hông Hồ Điệp Y

Hồ Điệp Y vẫn rất bình tĩnh, từ nãy giờ nhìn Linh Nhi bán hành cho cả đám khiến Hồ Điệp Y hiểu ra rất nhiều điều, nàng nhanh chóng thối lui ra phía sau, đồng thời không ngừng cảnh giác tất cả các phương hướng có thể bị tấn công, đồng thời tìm cơ hội đáp trả

– Phía sau!

Giọng nói Linh Nhi chợt vang lên bên tai Hồ Điệp Y, nàng giật mình nhưng không hoảng loạn, Hồ Điệp Y nhảy lên lộn ngược một vòng, cùng lúc đó một cược nhằm thẳng vào vai Linh Nhi mà đá xuống

– Tố chất võ thuật vô cùng cao a. Không hổ là học trò của Trương Bá Bá

Vũ Lôi Phong cảm thán, Hồ Điệp Y hai năm qua hắn cũng biết rất nhiều tình cảnh của nàng. Với Vũ Lôi Phong mà nói, từng thủ đoạn, lối đánh của Hồ Điệp Y gần như hắn đã phân tích không biết bao nhiều lần trong hai năm qua rảnh rỗi không có gì làm.

Đám người bị đánh sấp mặt lúc trước thì vô cùng phấn khích, Hồ Điệp Y là người đầu tiên khiến Linh Nhi dùng đến hai chiêu mà vẫn không đánh ngã được.

Linh Nhi cũng khá bất ngờ, mấy con gà từ nãy giờ đều ăn một chiêu của nàng là nằm luôn, không ngờ người này lại trụ được đến hai chiêu, dù là né hiểm những cũng khẳng định nàng là một người đặc biệt

Nhưng chỉ là hai chiêu mà thôi

Nắm đấm Linh Nhi dừng lại ngay trước mũi Hồ Điệp Y, nàng sợ hãi nhắm tịt mắt lại nhưng không cảm thấy chút đau đớn nào, mở mắt ra đã thấy Linh Nhi đứng đó nhìn mình cười cười

– Tỷ quả thật làm ta bất ngờ đấy

Linh Nhi vui vẻ nhìn Hồ Điệp Y, nàng cũng không muốn đả thương người này, dù gì cũng là người cưu mang Vũ Lôi Phong hai năm nay

Linh Nhi nhìn đám người nói

– Đúng ra chỉ có Điệp Y tỷ là được thông qua thôi, nhưng mà Lôi Phong bảo ta chọn 10 người nên đành lấy 9 người nữa vậy

Nói xong, Linh Nhi chỉ tay vào 9 người mà nàng cho là “Khá” nhất, sau đó nhìn về phía Vũ Lôi Phong

Vũ Lôi Phong cùng Lưu Thiên Kim tiến lại, hắn nói

– Linh Nhi. Nàng chọn thêm một người nữa đi, Điệp Y cô nương ta có thứ khác cho nàng

Linh Nhi không nói nhiều. Chỉ tay vào một người bị nàng đánh thảm nhất, tên này đầu đúng thật đã bị đánh thành con lợn

– Điệp Y cô nương…ta có chuyện muốn nói với cô

….

Hết chương 91…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.