Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 63: Không Bằng Cặn Bã!



Vũ Lôi Phong và Trần Lệ, hai người cùng dậm mạnh chân xuống đất, thân ảnh lao thẳng đến mười người của Thiên Thánh Môn và Vũ Đài Môn, hiện tại có thể gọi họ là Thiên Vũ liên minh.

– Trần Lệ cô nương, tên Hòn bốn mắt này luôn cay cú Linh Nhi của ta, ta nhìn hắn có chút không vừa mắt, để hắn cho ta nhé.

Vũ Lôi Phong quay sang Trần Lệ nói, nàng cũng khẽ cười.

– Không thành vấn đề, Từ Thiên Nữ kia ta cũng không thích chút nào, để ta hạ ả.

– Được!

Vũ Lôi Phong gật đầu, thân ảnh nhằm thẳng hướng năm người Vũ Đài Môn lao đến.

Trần Lệ cũng trong nháy mắt xuất hiện giữa vòng vây của năm người Thiên Thánh Môn.

Hai thân ảnh một đỏ một đen đứng yên giữa hai trận hình, ánh mắt vô cùng điềm tĩnh và đạm mạc, Vũ Lôi Phong thì chắp tay sau lưng, Trần Lệ thì khẽ vuốt vuốt mái tóc.

– Năm đấu một không chột cũng què. Xông lên!

Đặng Tiến Hòn có vẻ là chỉ huy của Thiên Vũ Liên Minh, hắn cũng không sợ, hắn biết Vũ Lôi Phong và Trần Lệ này đều mạnh đến mức khủng bố, nhưng dưới sự vây công của cả năm người thì sao có thể tạo thành ảnh hưởng cho bọn hắn cơ chứ.

Nhất thời đám người Thiên Vũ Liên Minh cùng xông lên, trường kiếm, đại đao tất cả đều xuất ra, tất cả chỉ một mục đích là loại bỏ Vũ Lôi Phong và Trần Lệ khỏi Vòng Bo Rực Lửa.

Ánh mắt trong lúc vô ý mà nhìn nhau, Vũ Lôi Phong và Trần Lệ khẽ gật đầu với nhau một cái, thần thái ung dung biến mất, khí tức quanh người bắt đầu lan tràn.

( Truyện: Ta Là Vua Giác Đấu. Tác giả: Weekend Anh. Nguồn: TruyenYY & VietNovel Origin & NovelToon)

Trần Lệ nhắm mắt, âm thầm khởi động Bán Bạo Huyết, khí tức cuồng bạo bắt đầu phóng thích.

Vũ Lôi Phong nhắm mắt, Nguyên Lực vận chuyển kết hợp với hơi thở đều đặn dẫn dắt Nội Lực trong cơ thể hòa quyện lại với nhau, quanh người bắt đầu xuất hiện từng cơn gió nhè nhẹ.

– Tới!

– Tới!

Hai đôi mắt mở ra cùng lúc, khí tức Nguyên Lực trong người không chút giữ lại mà ầm ầm phóng ra, đám người Thiên Thánh Môn và Vũ Đài Môn bất giác dừng công kích, họ bị khí thế này vô hình chấn lui ra sau.

– Lục Tú Tam Trọng? Trời. Trần Lệ là Lục Tú Tam Trọng.

– Vũ Lôi Phong là Ngũ Tú Cửu Trọng đỉnh phong, vãi bíp, sao hắn có thể tu luyện nhanh như vậy chứ?

Đám người Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn bên trong bí cảnh Vòng Bo Rực Lửa đều khiếp sợ, bên ngoài quảng trường, trong hình chiếu thời không xuất hiện một màn hai đánh mười ở màn hình lớn, đám người trong lòng vô cùng phấn khích, đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ với thực lực của Vũ Lôi Phong và Trần Lệ.

– Hừ, kết trận.

– Kết trận.

Đặng Tiến Hòn và Từ Thiên Nữ hừ lạnh, ra hiệu cho người trong môn thúc dục ra đại trận hợp kích của mình.

– Thánh Phong Hộ Thể. Thánh Phong Thiên Thánh Trận.

Từ Thiên Nữ quát lớn, đồng thời năm người Thiên Thánh Môn đứng thành hình ngũ giác, năm đôi tay liên tục bắt ra nhửng ấn quyết giống hệ nhau, khắp không trung bắt đầu hội tụ quang mang màu vàng chói mắt hội tụ cùng những cơn lốc tại vị trí năm người Thiên Thánh Môn đang đứng.

Ánh sáng bắt đầu chói mắt, hào quang màu vàng rực rỡ giữa trời cao, thân hình năm người Thiên Thánh Môn không còn thấy đâu nữa, tại vị trí của họ lúc này là một bóng dáng thướt tha khổng lồ, quanh người bóng dáng này luôn có phong hệ Nguyên Lực màu vàng quanh quẩn, mà còn có khí tức của Sinh Mệnh.

Mà bóng dáng đó lại chính là Từ Thiên Nữ, lúc này trong đại trận, hư ảnh Từ Thiên Nữ cao gần mười mét, tay cầm trường kiếm màu vàng, quanh người sinh cơ dạt dào, cuồng phong bạo loạn.

– Vũ Đài Khốn Thần Trận, ở trong đó tới khi Vòng Bo Rực Lửa thu lại đi, Vũ Lôi Phong.

Đặng Tiến Hòn cười khặc khặc, ánh mắt như một tên điên không ngừng kêu gào.

Năm người Vũ Đài Môn đang bao vây Vũ Lôi Phong thành vòng tròn cũng lập tức kết ấn, hào quang của năm người nối lại với nhau, nhanh chóng đem Vũ Lôi Phong nhốt vào phía trong, khí tức hủy diệt lan tràn khắp không gian, ngay lập tức Vũ Lôi Phong cũng không còn thấy được ánh sáng nữa, không gian này đã bao chặt lấy hắn.

Có lời hứa với Vũ Lôi Phong, Trần Lệ không hề xuất ra Huyết Y Kiếm của mình, điều này đã làm nàng khó có thể thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình. Nàng chỉ có thể liên tục né chiêu của cự nhân Từ Thiên Nữ, vừa dùng tốc độ thật nhanh đánh vào mấy điểm yếu hại của cự nhân kia.

Thế nhưng do trận này hội tụ Nguyên Lực của cả năm người, không thể nghi ngờ là vô cùng khó chơi, trong lúc nhất thời Trần Lệ cũng không làm gì được.

Vũ Lôi Phong trong không gian tối tăm, hắn đi qua đi lại vẫn không thấy điểm cuối, bàn tay hắn xòe ra, dùng hỏa Nguyên Lực phóng ra một đốm lửa nhỏ, cảnh vật dần rõ ràng trước mắt hắn, chỉ thấy xung quanh bốn bề đều là Nguyên Lực đan lại tạo thành cấm chế, đã vậy còn có ảo giác tồn tại.

Vũ Lôi Phong liền với tay tới, thế nhưng không có cách nào chạm vào chúng, Nguyên Lực phong bế lại hư hư thực thực khiến Vũ Lôi Phong đau đầu không thôi.

Ánh mắt Vũ Lôi Phong âm trầm, khí tức quanh người dần trở nên nóng bỏng.

– Chạm không được, thì đốt.

Hai tay Vũ Lôi Phong cào liên tục về khoảng không trước mặt, không phải hắn đang múa may quay cuồng mà là đang kết ấn cho chiêu thức hắn mới mua trong Hệ Thống KOF. Chiêu này giá 1000 kim cương, không quá rẻ nhưng Vũ Lôi Phong còn đủ điều kiện mua được.

– Lửa Ngút Trời!

Thanh âm vang lên, quanh người Vũ Lôi Phong dần được phủ một ngọn lửa màu đỏ cam, theo Nguyên Lực bị rút ra, ngọn lửa dần trở thành một cột lửa cao thật cao, lại còn có xu hướng lan rộng ra xung quanh.

Cột lửa nhanh chóng lan ra, to đến gần chục mét, nó bao phủ toàn bộ người Vũ Lôi Phong lại tạo thành một không gian mát mẻ, còn xung quanh lại là nhiệt độ chết người.

Ngoài sân rộng, Trần Lệ vẫn liên tục né từng đòn của hư ảnh Từ Thiên Nữ trong trận, ánh mắt nhìn sang không gian đen thui bên kia, trong lòng nàng không khỏi lo lắng cho tên Vũ Lôi Phong kia.

Mà Trần Lệ cũng không quá để ý, nét mặt của năm người Vũ Đài Môn đang giam Vũ Lôi Phong kia bắt đầu có chút ngưng trọng, trên trán họ đã bắt đầu có từng giọt mồ hôi chảy xuống.

– Tên Vũ Lôi Phong này đang làm cái gì trong đó vậy, nóng quá?

Đặng Thúy Vy của Vũ Đài Môn lên tiếng hỏi.

– Hắn đang dùng thủ đoạn Hỏa Nguyên Lực trong đó

Đặng Tiến Hòn lau mồ hôi trên trán, hắn nói tiếp.

– Bất quá, chỉ có chút Hỏa Nguyên Lực ấy không thể nào phá Vũ Đài Khốn Thần Trận được. Để hắn vùng vẫy thêm chút nữa sẽ mệt chết, ta vào một đòn hạ hắn thế là xong.

Đặng Tiến Hòn cười cay nghiệt.

Trong không gian u tối, Vũ Lôi Phong quanh người bao bọc cột lửa khổng lồ, trong lòng suy tính.

– Tăng uy lực của Hỏa, chỉ có thể là Phong!

Ánh mắt Vũ Lôi Phong sáng lên, bàn tay lại duỗi ra như một thanh kiếm.

– Phong Tuyệt Kỹ: Cuồng Phong Nhảy Múa!

– Lửa Ngút Trời!

Đồng thời thúc giục hai công kích, cột lửa quanh người Vũ Lôi Phong hiện tại bành trướng dữ dội, mang theo nhiệt độ cực cao, cộng với khí tức sắc bén và cuồng bạo không ngừng lan tràn ra khắp nơi.

Ngoài trận, đám người Vũ Đài Môn càng lúc càng khó chịu nổi, họ cắn răng gia tăng Nguyên Lực tránh cho đại trận bị phá.

– Tên Vũ Lôi Phong này, thật là cứng đầu.

Đặng Tiến Hòn mắng một tiếng, hiện tại trong lòng hắn đã sinh ra một ít sự lo lắng.

Trong trận, Vũ Lôi Phong thu liễm cột lửa lại, hai tay lại nhanh như chớp tung ra hàng chục thủ ấn phức tạp.

– Hiện tại, đoán rằng chúng ở ngoài kia đang bị nóng bức lắm a, để ta cho các ngươi xem sức mạnh của khoa học, đang nóng như này thì…

Vũ Lôi Phong ánh mắt cười gian.

– Hạ nhiệt đột ngột sẽ bị sốc nhiệt, nếu nặng có thể sẽ ngất luôn.

– Đỡ lấy! Kết Giới Đóng Băng!

Vũ Lôi Phong dang tay ra hai bên, khí lạnh ngay lập tức khuếch tán, nhiệt độ xung quanh trong thoáng chốc hạ xuống.

– Chưa hết, khí lạnh này sẽ còn lạnh hơn nếu gặp Gió Mùa. Phong Tuyệt Kỹ: Bão Kiếm!

Vũ Lôi Phong dứt câu, Phong Nguyên Lực và Băng Nguyên Lực hoàn quyện tạo thành một cơn bão tuyết khổng lồ, dùng tốc độ cực nhanh khuếch tán ra xung quanh. Đám người Vũ Đài Môn đang khống trận bên ngoài chợt biến sắc.

– Sao tự nhiên lại lạnh thế?

– Vũ Lôi Phong, ngươi lại muốn giở tròn gì nữa?

Đặng Tiến Hòn quát lớn, ánh mắt đỏ đậm tơ máu, hắn dồn toàn bộ Nguyên Lực vào đại trận, không để ý rằng Trần Tử Nhi, Đặng Thúy Vy, Lưu Danh và Lưu Tình sắc mặt bắt đầu tái nhợt, ánh mắt lờ đờ.

– Chóng mặt quá, nhức đầu quá, mệt quá, aaaaah.

Bốn người gật gù qua lại, sau cùng cũng không còn cách nào trụ được mà lăn ra đất ngất xỉu.

Đại trận vốn do năm người thúc dục, hiện tại bốn người ngất xỉu, trận này lập tức bị phá, Vũ Lôi Phong trong đám hỗn độn u tối nhẹ nhàng đi ra, nhìn thấy Đặng Tiến Hòn ánh mắt đỏ đậm oán hận nhìn mình, bốn người còn lại đã sớm bị sốc nhiệt mà ngất xỉu.

– Vũ Lôi Phong, ta liều mạng với ngươi.

Đặng Tiến Hòn trong lúc tháo kính vốn đã điên điên dại dại, hiện tại hắn thực sự trở thành kẻ điên, trường kiếm trong tay lao thẳng vào Vũ Lôi Phong.

Lúc điên loạn, công khích hoàn toàn do bản năng đánh ra, mà đòn công kích kiểu này vô cùng dễ nhìn thấu, và đó là lợi thế thật lớn đối với danh gia Võ Cổ Truyền như Vũ Lôi Phong.

Chỉ sau mấy lần di chuyển, Đặng Tiến Hòn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng Vũ Lôi Phong thì cảm giác được hai tay bị khóa chặt phía sau, chân bị quặp chặt, sau đó hắn như bị nhấc bổng lên mà bị đè xuống đất.

Vũ Lôi Phong ngồi trên lưng Đặng Tiến Hòn, hắn móc trong túi quần tên này ra một cặp mắt kính đeo vào mắt hắn. Đặng Tiến Hòn lập tức bình tĩnh trở lại.

– Đồng đội ngươi đang không ổn mấy đâu, đi giúp họ đi.

Vũ Lôi Phong buông Đặng Tiến Hòn ra, hắn quay lưng đi về phía Trần Lệ đang kịch chiến với Thiên Thánh Môn trận pháp.

Biến cố bên này, cả Trần Lệ và đám người Thiên Thánh Môn đều biết, hai bên khẽ dừng một chút rồi lại tiếp tục giao thủ.

Nhìn thấy Vũ Lôi Phong an toàn phá trận, Trần Lệ cũng có chút vui mừng, thế nhưng lại nhớ đến mình đã thua hắn.

– Nếu ta thắng, nàng phải hứa với ta sau này tự tin với bản thân, sống hòa đồng và không ghét bỏ Bạo Huyết nữa nhé.

Giọng nói kia lại xuất hiện trong đầu Trần Lệ, nàng khẽ run lên, nhìn thân ảnh kia đang từ từ đi lại chỗ nàng.

– Coi chừng!

Trần Lệ bỗng quát lớn, sau lưng Vũ Lôi Phong, Đặng Tiến Hòn tưởng chừng đã chịu thua nào ngờ lại nhặt kiếm lên đánh lén Vũ Lôi Phong phía sau.

Chỉ có Linh Nhi và Lưu Thiên Kim ngồi một góc vẫn vui vẻ nhìn tên Đặng Tiến Hòn làm trò hề, chỉ với mấy thủ đoạn đó sao có thể làm gì Vũ Lôi Phong chứ?

– Đồng Đội sao? Chúng có chết đi cũng không liên quan đến ta, chỉ cần ta vô địch là được. Vũ Lôi Phong, đi chết đi!

Một kiếm chém thẳng vào đầu Vũ Lôi Phong, chỉ thấy hắn khẽ nghiêng đầu qua một bên, chân trái xoay tròn làm trụ, chân phải vẽ ra một vòng cung đá bay kiếm của Đặng Tiến Hòn, cánh tay Vũ Lôi Phong dang ra, tốc độ cực nhanh lao đến…

CHÁT!

Một tiếng chát giòn tan vang lên không trung, cả sân rộng trong Vòng Bo Rực Lửa, cả Trần Lệ và đội Thiên Thánh Môn, cả quảng trường ở ngoài và cả bốn người Vũ Lôi Vân chúng chưởng môn trên Đài cao đều yên tĩnh.

Một cái tát kia đánh cho Đặng Tiến Hòn phun máu, hình như còn thấy vài cái răng rơi ra.

– Kẻ cặn bã ta đã gặp nhiều, nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội như ngươi….Còn khốn nạn hơn cả cặn bã. Ngươi không có tư cách để đánh với ta nữa. BIẾN!

Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cũng ngẩn người, đây là lần đầu họ thấy Vũ Lôi Phong nổi giận, giận đến mức quát to như vậy.

Đặng Tiến Hòn còn chưa có hồi phục lại tinh thần, cả người lại bị Vũ Lôi Phong túm trong tay, sau đó thân ảnh hắn bị ném mạnh lên không trung.

– Cút khỏi tầm mắt ta! Phong Vũ Lôi Bạo!

Vũ Lôi Phong nghiến răng, Phong Vũ Lôi Quạt xuất hiện trong tay, hắn liền quạt mạnh một cái, gió lốc thổi quét, cuồng phong hội tụ, ánh mắt tất cả mọi người ngây dại, cơn gió kia cuốn Đặng Tiến Hòn bay ra xa tít tắp, khuất sau vách ngăn màu đỏ trên bầu trời rồi mới không thấy đâu nữa.

Đồng thời, trên quảng trường, có một thân ảnh chật vật đầy máu xuất hiện rồi rơi xuống, đây chính là Đặng Tiến Hòn.

– Vũ Lôi Phong ném Đặng Tiến Hòn ra khỏi Vòng Bo Rực Lửa luôn rồi?

– Tên này quá mạnh, sao hắn lại mạnh đến vậy?

Ngoài quảng trường, không khí trở nên sôi trào, trong Vòng Bo Rực Lửa lại tràn ngập một mảnh tĩnh lặng….

Hết chương 63…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.