Trong bí cảnh Vòng Bo Rực Lửa, một thân ảnh xinh đẹp đang nhảy qua các cành cây, tốc độ nhanh đến tận cùng. Sau lưng thân ảnh này còn có năm con báo đang đuổi theo phía sau.
Người này liên tục đổi phương hướng, một chốc sẽ dừng lại đánh ra một đòn công kích rồi lại chạy như một cơn gió, thế nhưng năm con báo kia dường như không chút e sợ nào. Chúng chỉ bị những công kích làm vướng tay vướng chân một chút thôi, ngược lại, thân ảnh kia cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lại còn quấy rối khiến chúng càng thêm tức giận, ánh mắt nhìn thân ảnh kia như nhìn con mồi, chúng đuổi theo không bỏ, khoảng cách càng gần.
– Phong Ngân Báo thật sự quá nhanh, không hay rồi.
Thân ảnh này rốt cuộc không chạy nữa mà đứng yên trên mặt đất, áo tím khẽ động, một thanh kiếm quỷ dị màu tím xuất hiện trên tay người này, quanh người có năm con báo to lớn đang vây quanh thành một vòng tròn, năm con Phong Ngân Báo, đều là Nguyên Yêu Thú 5 sao.
Thân ảnh này cũng không phải ai khác chính là Lưu Thiên Kim, sau khi đi vào bí cảnh, nàng lang thang tìm kiếm tung tích của mọi người, nào ngờ đi sâu vào trong rừng, trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi thì bị năm con Phong Ngân Báo này đuổi bắt, chúng xem nàng như con mồi.
Nguyên Yêu Thú cũng như con người, chúng cũng có 14 cấp bậc, thế nhưng con người và Nguyên Yêu Thú trong cùng một cấp lại có sự khác nhau, thể chất con người vốn yếu ớt không cách nào so sánh với Nguyên Yêu Thú được, Nguyên Yêu Thú thân thể cường hãn, tốc độ và lực lượng lại càng mạnh, thêm vào đó là khả năng săn mồi hoang dã.
Thế nhưng Nguyên Yêu Thú tu luyện so với nhân loại lại chậm chạp hơn không ít, hơn nữa sinh sản cũng không nhanh như nhân loại, bù lại, Nguyên Yêu Thú lại có tuổi thọ vô cùng cao.
Lưu Thiên Kim cũng là Đấu Sĩ Ngũ Tú, thể chất của nàng cũng được Vũ Lôi Phong rèn luyện qua, thế nên so với mấy con Phong Ngân Báo cũng không yếu hơn bao nhiêu, thế nhưng chúng quá đông và hung hãn, nàng chỉ có thể bỏ chạy suốt một ngày một đêm.
Hiện tại, Lưu Thiên Kim đã quá mệt mỏi, nhờ đợt tập luyện địa ngục kia mà sau khi chạy một ngày một đêm vẫn còn trụ vững được, hiện tại nàng quyết định không chạy nữa mà đứng lại xuất kiếm liều mạng với chúng.
Hai chân trụ Chảo Mã Tấn, Lưu Thiên Kim hai tay cầm chặt chuôi kiếm, Tử Vân Kiếm bắn ra hào quang màu tím rực rỡ, từng cơn gió mang theo khí tức chết chóc hội tụ khắp không gian, năm con Phong Ngân Báo vây quanh Lưu Thiên Kim trong lúc vô thức bị khí tức này dọa cho lùi lại vài bước.
Cuồng phong hội tụ, lôi vân gào thét, tử khí lan tràn. Lưu Thiên Kim đứng đó, áo tím tung bay, ánh mắt hiện lên hàn quang.
– Tử Khí Đông Lai!
Xung quanh Lưu Thiên Kim xuất hiện vô số kiếm ảnh xoay tròn quanh người nàng, từng hư ảnh mang theo khí tức phong hệ sắc bén, lại kèm theo khí tức hủy diệt, năm con Phong Ngân Báo nhìn nhau, sau khi đạt được nhất trí, năm con báo đồng thời xông lên, hàm răng nhe ra đầy nước dãi, bộ móng vuốt sắc bén cào thẳng vào Lưu Thiên Kim.
Quanh người Lưu Thiên Kim, từng đạo kiếm quang quanh người nàng bắn thẳng vào năm con Phong Ngân Báo, mỗi thanh kiếm mang theo kình phong màu tím có khả năng bào mòn sinh mệnh, chúng như có linh trí, không ngừng đuổi theo mấy con báo kia. Thế nhưng Lưu Thiên Kim mới chỉ là đấu sĩ Ngũ Tú Nhất Trọng mà thôi, lực lượng của nàng vẫn có chút không đủ, dù có Tử Vân Kiếm và Tử Vân Kiếm Pháp bất phàm, thế nhưng năm đầu báo này đã là Nguyên Yêu Thú 5 sao Trung Kỳ, thực lực so với Đấu Sĩ Ngũ Tú Lục Trọng trong nhân loại còn mạnh hơn không ít, cho nên đòn tấn công của Lưu Thiên Kim chỉ làm cho mấy đầu Phong Ngân Báo này hơi vướng chân một chút mà thôi.
Nếu chỉ có một con, Lưu Thiên Kim tự tin có thể liều mình chiến một trận, thế nhưng hiện tại có tới năm con, bản thân nàng tự biết không phải là đối thủ. Thế nhưng, hiện tại đã không có cách nào khác, nàng chỉ có thể cắn răng chống lại.
Ầm Ầm
Từng cơn rồi lại từng cơn gió lốc, Lưu Thiên Kim không ngừng đánh ra Tử Khí Đông Lai, kiếm quang ngập trời, cả một mảnh rừng bị san thành bình địa, cây cối nếu không bị chặt đứt thì chính là bị tử khí ăn mòn mà héo rũ.
Năm đầu Phong Ngân Báo cũng ăn không ít thiệt thòi, Tử khí ăn mòn khiến chúng dường như già đi không ít, nhất thời chúng hóa điên, không còn vờn quanh Lưu Thiên Kim nữa mà toàn lực lao đến, muốn xé xác nhân loại trước mặt này.
Lưu Thiên Kim lúc này đã vô cùng mệt mỏi, liên tục chạy cả ngày, thêm việc thúc dục Tử Vân Kiếm không ngừng khiến Lưu Thiên Kim không còn có thể trụ thêm lâu hơn nữa, nhìn năm con Phong Ngân Báo tốc độ còn nhanh hơn khi trước, Tử Vân Kiếm rơi khỏi tay, ánh mắt tuyệt vọng vô lực. Trong tâm trí không tự chủ được nhớ đến thân ảnh mặc áo đỏ đen kia.
– Lôi Phong…em xin lỗi, em xin lỗi vì đã bị loại sớm như vậy. Anh phải vô địch đấy nghe không…
Lưu Thiên Kim buông xuôi, trong Vòng Bo Rực Lửa không thể chết, cùng lắm là bị thương nặng ngất xỉu mà thôi, sau đó sẽ bị loại và được truyền tống ra ngoài ngay tức khắc.
Nhìn năm bộ móng vuốt sắc bén đang lao về phía mình, Lưu Thiên Kim cắn răng, ánh mắt nhắm lại buông xuôi tất cả.
– Không được.
Lưu Thiên Kim lần nữa mở mắt ra, ánh mắt tràn ngập sự cuồng bạo.
– Có bị thua, ta cũng phải cho các ngươi nếm mùi đau khổ thêm nữa.
Tử Khí thu liễm, Tử Vân Kiếm bắn ra hào quang xanh da trời, quanh người Lưu Thiên Kim nổi lên một cơn cuồng phong màu xanh to hàng trăm mét, và có xu thế càng lúc càng bành trướng.
– Dù có cạn sạch Nguyên Lực thì đã sao? Phong Tuyệt Kỹ: Cuồng Phong Nhảy Múa.
Lưu Thiên Kim hét lên một tiếng, cơn lốc xoáy quanh người mở rộng đến cực đại, gió lốc mang theo sức cắt cực mạnh khiến cho năm con Phong Ngân Báo bị hất tung lên trên không trung, trong cơn lốc, từng lưỡi phong đao bỏ bé như từng con dao cắt sâu vào trong da thịt khiến cho chúng rống lên vì đau đớn.
Vũ Lôi Phong và Trần Lệ đang chạy với tốc độ tối đa về trung tâm Vòng Bo Rực Lửa, bỗng nhiên Vũ Lôi Phong dừng lại nhìn về một hướng, nơi xa xa có một cơn lốc xoáy màu xanh to hàng trăm mét đang càn quét ra xung quanh, phía trên cơn lốc có năm con Báo khổng lồ đang bị cuốn bay vòng vòng trên không.
– Là Phong Tuyệt Kỹ!
Ánh mắt Vũ Lôi Phong nhảy lên, chiêu thức đó chỉ có thể là của Linh Nhi hoặc Lưu Thiên Kim mà thôi, tìm kiếm mấy ngày rốt cuộc cũng thấy rồi thi triển ra chiêu thức tốn Nguyên Lực như vậy hẳn là các nàng đang gặp phiền toái lớn.
– Trần Lệ cô nương, ta đi trước.
Vũ Lôi Phong vội nói một câu rồi lao thẳng đến cơn lốc.
– Đáng ghét, còn không rủ ta đi chung.
Trần Lệ giậm chân phồng má, nàng lập tức đuổi theo Vũ Lôi Phong.
Trong trung tâm cơn lốc, Lưu Thiên Kim thở dốc không ngừng, nàng thúc dục ra cuồng phong này đã tiêu hao cạn kiệt Nguyên Lực.
– Vẫn còn một chiêu nữa, phải cố lên…
Lưu Thiên Kim cắn răng, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có chút máu vương ra, nàng quát
– Phong Tuyệt…..
– Phong Tuyệt Kỹ: Trăn Trối!
Lưu Thiên Kim còn chưa dứt lời, đã có một thanh âm khác chen ngang
Cùng lúc đó, trước mặt Trần Lệ, Vũ Lôi Phong đang chạy như bay bỗng dưng biến mất một cách đột ngột, không ngờ đã xuất hiện giữa trung tâm cơn bão kia.
– Hắn Thuấn Di sao?
Nhìn thấy tốc độ khủng khiếp như vậy, Trần Lệ cũng vô cùng khiếp sợ, nàng thậm chí còn không nhìn ra Vũ Lôi Phong làm sao đến được chỗ kia.
Trong trung tâm cơn lốc, Vũ Lôi Phong cầm Trường Hồng Kiếm trong tay, Nguyên Lực tràn ra, phong kiếm lóe sáng. Vũ Lôi Phong nhanh chóng chém lên khoảng không trước mặt, kỳ lạ là năm con Phong Ngân Báo xung quanh lại bị dính đòn.
– Trăn Trối – Bạo!
Vũ Lôi Phong chém ra đòn cuối cùng, năm tia sáng từ trên trời giáng mạnh năm con Phong Ngân Báo vào sâu trong nền đất bất động, xung quanh khu đó mặt đất nứt nẻ, Vũ Lôi Phong đã sớm không còn ở nơi đó nữa, hắn đã đứng ở ngọn cây phía xa từ lúc nào, trên tay đang bế một thân ảnh mềm mại màu tím.
– Thiên Kim, xin lỗi em, anh đến muộn.
Vũ Lôi Phong hôn lên trán giai nhân trong lòng, Lưu Thiên Kim không nói gì, chỉ dụi đầu vào lồng ngực hắn, đợi chờ mãi, cuối cùng hắn cũng đến.
Trần Lệ xa xa nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt tươi cười vui vẻ, nhìn năm cái hố sâu trên mặt đất, nàng không khỏi tỏ ra khiếp sợ, Vũ Lôi Phong này không biết còn mạnh đến mức nào?
Lại nhìn sang hai người đang ôm nhau kia, Trần Lệ nhìn một lúc bỗng nhiên mặt đỏ tía tai, không ngờ trong vô thức nàng lại tưởng tượng ra cảnh mình đang nằm trong lòng hắn.
Lưu Thiên Kim lúc này cũng phát hiện ra Trần Lệ đứng phía sau, nàng liền nhảy bật dậy, ánh mắt không chút thiện ý nhìn nàng.
– Từ từ đã Thiên Kim, hiện tại chúng ta tạm thời chưa nên đánh nhau, ta với Trần Lệ cô nương đã nhất trí tới cuối cùng mới so tài một trận.
Lưu Thiên Kim lúc này mới thả lỏng
– Linh Nhi đâu? Anh vẫn chưa tìm được Linh Nhi sao?
– Vẫn chưa..
Vũ Lôi Phong cũng vô cùng phiền muộn, đi hơn hai ngày nhưng chỉ mới thấy tung tích của Lưu Thiên Kim, hiện tại còn chưa gặp qua người của bất kỳ sơn môn nào.
Vũ Lôi Phong hỏi thăm Lưu Thiên Kim tình hình mấy ngày qua, hỏi ra mới biết, trong hai ngày này, Lưu Thiên Kim gặp không ít Nguyên Yêu Thú cấp thấp, thế nhưng xui xẻo làm sao đêm hôm qua đang ngồi nghỉ ngơi thì gặp một đàn Phong Ngân Báo, chúng lì lợm đuổi theo không bỏ nàng ròng rã cả ngày trời, may mà Vũ Lôi Phong lúc đó đến kịp, nếu không Lưu Thiên Kim cũng sẽ bị đám báo này đánh trong thương và bị loại.
– Vòng Bo Rực Lửa này thật nguy hiểm, không biết các tỷ tỷ trong Âm Phong Môn sao rồi…
Trần Lệ cũng cảm thán, hai hôm nay nàng cũng gặp không ít Nguyên Yêu Thú 5 sao, thế nhưng đối với nàng và Vũ Lôi Phong thì chúng chỉ là lũ kiến hôi, nhưng đối với đám người khác lại là bi kịch.
– Thiên Kim. Em nghỉ ngơi đi, ta cõng em đi tìm Linh Nhi.
Vũ Lôi Phong nói, hắn mang trên người gần nghìn cân tạ còn được, cõng Lưu Thiên Kim có khoảng 50 cân xem như không nặng hơn chút nào, huống chi hắn đã sớm bỏ hết tạ ra.
Lưu Thiên Kim vì quá mệt và cũng hiểu điều này nên không có từ chối, để Vũ Lôi Phong cõng đi.
Trần Lệ đảo mắt nhìn hai người rồi lặng lẽ đi theo, có Lưu Thiên Kim ở đây nàng cũng cảm giác Vũ Lôi Phong đang ở rất xa, không thể lại nói chuyện vui vẻ với hắn được nữa.
Vù vù
Bỗng nhiên Vũ Lôi Phong đàn chạy thì giật mình dừng lại, Lưu Thiên Kim đang nhắm mắt trên lưng Vũ Lôi Phong cũng ngẩng đầu lên.
– Cơn gió này lạnh quá…Băng…là Băng Nguyên Lực, Linh Nhi đang ở gần đây.
Vũ Lôi Phong chợt hưng phấn, hắn nhanh chóng phóng về hướng luồng gió thổi đến. Trong mắt cũng vô cùng lo lắng, thúc giục Băng Phách Kiếm hẳn là Linh Nhi cũng đang gặp rắc rối.
Thế nhưng khi đến nơi, ba người Vũ Lôi Phong, Lưu Thiên Kim và cả Trần Lệ đều ngây ngốc đứng như trời trồng, Vũ Lôi Phong miệng há to hết cỡ rồi ngồi ôm bụng cười.
– A! Lôi Phong, anh tới rồi à, còn có Thiên Kim tỷ tỷ nữa.
Linh Nhi hiện tại đang ở trong một tòa lâu đài băng cỡ nhỏ, nàng đang dùng Băng Phách Kiếm điêu khắc hoa văn cho căn nhà, trên các lớp băng có mấy chục con Nguyên Yêu Thú 3 sao, 4 sao thậm chí có cả một con 5 sao đang bị đóng băng thành khối.
– Linh Nhi…em…rảnh quá vậy.
Vũ Lôi Phong vẫn cười, nhìn về tòa lâu đài méo mó được khắc đục từ một tảng băng kia mà không nhịn được.
– Tại vì em lỡ dùng Kết Giới Đóng Băng quá đà nên cục băng này to quá, nhân tiện em nghịch một chút.
Linh Nhi tinh nghịch cười, cũng không có tiếp tục điêu khắc nữa mà chạy đến ôm lấy Vũ Lôi Phong.
Chỉ có Trần Lệ vẫn run run nhìn “Tuyệt Tác” của Linh Nhi, cô gái này không ngờ có thể đóng băng một vùng lớn như vậy, trong đó còn có cả Nguyên Yêu Thú 5 sao đấy, một cô bé 14 tuổi đã có thực lực bậc này, trước giờ nàng vẫn nghĩ mình có thiên phú không tệ, thế nhưng trong Phong Lôi Môn lại có hai người khiến nàng thấy bản thân thật buồn cười khi so sánh với họ.
– Ủa, bà chị này không phải là Trần Lệ bên Âm Phong Môn sao? Sao lại đi theo anh với Thiên Kim tỷ vậy, hay là….
Linh Nhi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vũ Lôi Phong, sau đó nhìn Trần Lệ, nhìn thấy ánh mắt chua ngoa kia khiến Trần Lệ cũng nổi da gà, nàng đương nhiên biết cô bé đang nói cái gì, nhất thời khuôn mặt đỏ ửng.
Hết chương 61…