Đấu Trường Vô Lý, tại đường trên, hai thành viên của Âm Phong Môn là Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu đang vô cùng cảnh giác mà từ từ tiêu diệt từng tên Lính phe Đỏ của Phong Lôi Môn.
– Thủy Châu tỷ, sao hết đợt lính rồi vẫn chưa thấy có người đến phòng thủ vậy? Hay là bên kia bị sự cố gì rồi?
Nguyễn Ngọc Ánh ánh mắt khó hiểu hỏi Lê Thủy Châu, tại các đường đều không có người phòng thủ, hết một đợt lính rồi mà vẫn không có chút động tĩnh
– Lẽ nào chúng toàn bộ đều Đi Rừng? Lũ trẩu này tranh rừng à?
Lê Thủy Châu cũng vô cùng khó hiểu.
Tại đường Giữa, Trần Lệ truyền âm hỏi tình hình của mọi người.
– Đường Trên và đường Dưới có động tĩnh gì không mọi người? Đường Giữa của muội vẫn vô cùng trống trải.
Tại đường dưới, Lê Hùng Dũng ngừng công kích lính truyền âm cho Trần Lệ.
– Chúng ta sắp dọn xong đám lính đầu tiên, vẫn không có động tĩnh gì, ta nghi bên Phong Lôi Môn gặp sự cố truyền tống rồi cũng nên.
Tại đường Trên, Nguyễn Ngọc Ánh tươi cười truyền âm cho Trần Lệ.
– Trần Lệ sư muội, trên đây vô cùng tốt, ta đang đợi chỉ thị của muội đây, chúng ta có nên tiế….. Hự.
Đang nói, Nguyễn Ngọc Ánh chợt kêu một tiếng rồi im bặt.
– Ngọc Ánh tỷ, Ngọc Ánh tỷ! Sao vậy?
Trần Lệ liên tục gọi Nguyễn Ngọc Ánh, đáng tiếc không ai đáp lời.
– Thủy Châu tỷ, có chuyện gì xảy ra vậy?
Trần Lệ lại gọi Lê Thủy Châu, thế nhưng cũng không có ai trả lời.
– Không xong rồi.
Trần Lệ hốt hoảng, không ai ở đường Trên trả lời nàng, sợ rằng trên đó có chuyện không hay rồi.
– Hùng Dũng huynh, Thục Trinh tỷ, hai người lùi về gần Trụ, muội sẽ lên đường Trên kiểm ra tình hình hai người trên đó, có lẽ họ bị đánh lén rồi.
Tại đường Dưới, sau khi nghe Trần Lệ thông tri, Lê Hùng Dũng và Trần Thục Trinh ánh mắt ngưng trọng nhanh chóng lùi về Trụ, mặc cho đám Lính phe Đỏ của mình đang tiến về Trụ của Phong Lôi Môn, chúng nhanh chóng bị Trụ của Phong Lôi Môn bắn tan tác. Thế nhưng hai người họ vẫn không dám tiến lên, lỡ không may lại bị Phong Lôi Môn ám toán thì nguy to.
…
Trần Lệ đang dùng hết tốc lực mà chạy lên đường Trên, chắc chắn hai người ở đường Trên đã bị ám toán mà không hề kịp chuẩn bị, nhiều khả năng là bị mấy người vây công cùng một lúc.
Thực ra, sau khi sở hữu cho mình hai loại bùa lợi là bùa Thấu Thị và bùa Tro Tàn thì thực lực của Vũ Lôi Phong vốn đã mạnh hơn tất cả mọi người ở đây, dưới tác dụng của bùa Tro Tàn, hắn lại càng thêm mạnh hơn nhờ Hỏa Nguyên Lực phụ trợ, hắn thành công vô thanh vô thức dùng tốc độ quỷ mị khi tháo tạ kết hợp Nguyên Lực đưa vào chân, nhanh như một cơn gió hạ gục hai người Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu.
Đám người Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cùng Hắc Bạch Song Sát thì nhanh chóng băng rừng vòng về đường giữa.
…
Sau một lát, Trần Lệ rốt cuộc đến Đường Trên, thế nhưng những gì nàng thấy được là hai người Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu đang bất động trong một khối băng lớn chừng mười mét, từ xa Trần Lệ đã cảm nhận được khí tức lạnh lẽo, thế nhưng không ngờ nhanh như vậy mà hai người họ đã bị đóng băng giống đội Vũ Đài Môn.
Trên đài cao, Phong Tiểu Nhã nét mặt không mấy vui vẻ, Vũ Lôi Vân thì mỉm cười.
– Vũ Lôi Vân, ngươi khai thật đi, Vũ Lôi Phong kia có phảu mang tư chất SSR không? Tiểu tử đó rõ ràng vừa dùng được Phong Nguyên Lực vừa dùng được Thủy Nguyên Lực.
Đặng Vũ không nhịn được mà hỏi Vũ Lôi Vân
– Các ngươi đoán xem…
Vũ Lôi Vân cười cười bí ẩn, có những bí mật đến giờ cũng khó có thể giấu được.
– Từ bao giờ Phong Lôi Môn các ngươi lại lắm mưu mẹo như vậy? Có cao nhân nào chỉ điểm à?
Hạ Mộng Phàm cũng tò mò hỏi.
– Đều là do cả đội chúng nó thống nhất ra, nhưng người chủ yếu vạch ra chiến lược vẫn là Vũ Lôi Phong nó.
Đám người Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã cũng không hỏi nhiều nữa, họ tiếp tục quan sát cuộc thi.
Tại đường Trên, Trần Lệ vẫn không dám sơ suất, nàng cảnh giác không ngừng nhìn xung quanh.
Thực ra Vũ Lôi Phong đã cố tình giảm lực đạo khi công kích bất ngờ hai người Âm Phong Môn ở đường Trên, chỉ để họ ngất xỉu mà thôi, đám người Linh Nhi bọn họ nhanh chóng làm một khối nước trong khi Vũ Lôi Phong thi triển Kết Giới Đóng Băng, Vũ Lôi Phong đã là Ngũ Tú Cửu Trọng Đỉnh Phong, Kết Giới Đóng Băng thi triển ra mạnh hơn Linh Nhi nhiều, cho nên hắn đóng băng hai người họ vô cùng nhanh.
– Chúng ta lại gặp mặt
Từ phía sau khối băng, Vũ Lôi Phong bước ra, hắn chào nhẹ Trần Lệ bằng một cái vẫy tay.
– Vũ Lôi Phong, sao chỉ có mình ngươi?
Trần Lệ giật mình, nàng vốn nghĩ để âm thầm hạ hai người Nguyễn Ngọc Ánh và Lê Thủy Châu nhanh như vậy phải cần rất nhiều người, thế nhưng không ngờ nơi đây chỉ có mỗi Vũ Lôi Phong hắn.
– Chỉ cần một mình ta là đủ, mọi người đang bận làm việc khác a.
Vũ Lôi Phong cười khẽ, hắn ném ánh mắt đầy ẩn ý về phía Trần Lệ.
– Thôi chết, đường dưới không xong rồi.
Trần Lệ liền hiểu ra, kế Điệu Hổ Ly Sơn này không ngờ lại nhắm vào nàng.
– Nàng rất thông minh, thế nhưng, mục tiêu của chúng ta lại không phải là đường dưới.
Vũ Lôi Phong liền cười cười.
– Chẳng lẽ… Ngươi dụ ta ra đây để cả bốn người họ tấn công đường Giữa?
Trần Lệ mắt lóe tia sáng đỏ, nàng hiện tại đã hiểu toàn bộ cái bẫy này. Hai người ở đường dưới làm sao có thể phá Trụ nhanh như bốn người ở đường Giữa cơ chứ, chưa kể đến, đường giữa là con đường ngắn nhất tiến đến Tổng Hành Dinh.
Trần Lệ liền vội vàng tập trung tinh thần truyền âm cho hai người ở đường dưới nhanh chóng chạy lên đường Giữa phòng ngự, dù gì họ cũng ăn lính từ đầu trận đến giờ, tu vi đã khôi phục khá nhiều, đội Phong Lôi Môn đi vòng vòng trong rừng nên tu vi không thể hồi phục nhanh như họ được.
– Muốn truyền âm sao? Nàng còn không có cơ hội.
Vũ Lôi Phong liền rút Trường Hồng Kiếm ra, ánh sáng đỏ chói mắt cùng tiếng kiếm minh vang vọng không gian, một kiếm mang theo kiếm khí đỏ cam liền chém thẳng đến Trần Lệ.
Khi truyền âm cho đồng đội trong Đấu Trường Vô Lý, người truyền âm cần phải tập trung tinh thần mới có thể truyền âm cho đồng đội được.
Kiếm khí kéo theo tàn ảnh màu cam bắn đến với tốc độ cực nhanh, Trường Hồng Kiếm lại là một thanh kiếm đặc biệt của Hệ Thống KOF, uy lực của nó có thể cắt sắt như cắt đậu hũ, luồng kiếm khí này mang đến cho Trần Lệ một cảm giác nguy hiểm và bất an, nàng có cảm giác nếu chịu một kiếm này nàng sẽ tiêu đời.
Trong này dù chết thì vài chục phút sau sẽ hồi sinh, bất quá, nếu nàng nằm xuống trong vài chục phút này, cả đội sẽ gặp phiền toái, vậy nên nàng không thể bại.
Nguyên Lực vận chuyển tụ vào chân, Trần Lệ nhanh chóng nhảy sang một bên, nàng không thể truyền âm cho đồng đội được nữa, chỉ có thể giải quyết tên Vũ Lôi Phong này càng nhanh càng tốt.
Bùng phát nguyên lực dữ dội, Trần Lệ liền cầm trong tay một thanh Đao màu đỏ máu, nàng liền chém ra liên tục mười đao về hướng Vũ Lôi Phong.
– Thập Tử Huyết Đao Quyết!
Mười đao mang theo uy lực xé rách mọi thứ nhanh chóng lao đến Vũ Lôi Phong, mười đạo đao ảnh kia trong lúc bay đi lại dung hợp thành một đao ảnh to khủng bố bắn về hướng Vũ Lôi Phong đứng đó.
Thế nhưng thân ảnh Vũ Lôi Phong cũng đã không còn ở đó nữa, hắn đã nhanh chóng tránh sang một bên, đao mang xới tung mặt đất chỗ hắn vừa đứng thành một cái khe cực lớn sâu không thể tả, không thể nghi ngờ rằng Trần Lệ muốn một Đao giết Vũ Lôi Phong.
Thế nhưng nàng cũng quá coi thường Vũ Lôi Phong, tốc độ của hắn mà thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, trong chớp mắt Vũ Lôi Phong đã đứng cạnh Trần Lệ, Trường Hồng Kiếm vẽ ra một đường sáng đỏ trên không trung, Vũ Lôi Phong chém thẳng vào hông của Trần Lệ một kiếm.
Thế nhưng Trần Lệ cũng né tránh trong gang tấc, hai kiếm chém hụt, Trần Lệ đã thực sự nổi giận.
Choang!
Hai thanh kiếm liên tục va chạm vào nhau, Trần Lệ sử dụng một thanh Nguyên Linh Khí 5 sao có tên Huyết Y, sau khi bị hụt hai đòn, Trần Lệ bắt đầu điên cuồng chém đến Vũ Lôi Phong.
Vũ Lôi Phong cũng không để mất bình tĩnh, Trường Hồng Kiếm liên tục vung lên đỡ lấy kiếm của Trần Lệ, còn lợi dụng sơ hở của Trần Lệ mà chém được vào tay nàng một nhát.
Keng, Choang!~
Không qua mấy chiêu, Huyết Y kiếm của Trần Lệ bỗng gãy đôi.
– Cái gì? Huyết Y là thanh kiếm Nguyên Linh Khí 5 sao cơ mà, sao có thể?
Phong Tiểu Nhã trợn mắt đứng bật dậy, nàng không thể tin vào mắt mình nữa. Thanh Huyết Y kiếm đang vỡ vụn.
– Thanh kiếm kia ta không thể nhìn ra cấp sao của nó, bất quá có cảm giác nó rất bất phàm a.
– Đúng vậy, dường như Vũ Lôi Phong mạnh như vậy cũng là do thanh kiếm này một phần.
Đặng Vũ và Hạ Mộng Phàm cũng sớm chú ý đến Trường Hồng Kiếm, hai người ghé tai nhau nghị luận.
…
Huyết Y đã gãy, Trần Lệ không còn kiếm trên tay nữa, nàng đã hoàn toàn mất đi lợi thế của mình.
Thế nhưng chợt Trần Lệ đứng im tại chỗ, khóe miệng thở dốc, người nàng cúi xuống thật thấp, cổ tay đã thấm đẫm máu đang ghì chặt lấy vạt áo của mình.
– Gr…gr…gr…
Trần Lệ liền liếm một giọt máu tươi trên tay mình, hơi thở bắt đầu dồn dập.
Chợt, đôi mắt của Trần Lệ nhắm chặt, mái tóc đen nhánh cũng dần dần chuyển sang màu đỏ máu, móng tay nàng mọc ra dài gấp đôi bình thường, còn rất sắc nhọn.
Trên đài cao, Phong Tiểu Nhã cảm thán.
– Ép Lệ nhi dùng đến Bạo Huyết, Vũ Lôi Phong không đơn giản.
– Cái gì là Bạo Huyết?
Mọi người đều nhìn về Phong Tiểu Nhã, nàng liền nói.
– Trong Âm Phong Thành có một gia tộc mang trong mình một dòng máu lạ, khi họ nổi điên hoặc chủ động nếm máu của mình sẽ trở nên vô cùng cuồng bạo và hiếu chiến. Hơn nữa, thực lực còn đại tăng.
– Nhưng cũng may, gia tộc này có thể kiểm soát khả năng này của mình, họ có thể chuyển qua trạng thái Bán Bạo Huyết khi cần, thế nhưng, trực tiếp nếm máu tươi sẽ khiến họ mất đi lý trí, hoàn toàn trở thành thú hoang, chỉ biết điên loạn và giết chóc, tu vi bạo tăng không gì so sánh được.
Mọi người liền hít sâu một hơi.
– Còn có gia tộc quỷ dị vậy sao?
Phong Tiểu Nhã nói,
– Đừng quá lo lắng, bất quá đang trong Đấu Trường Vô Lý, sẽ không thực sự chết được đâu a. Hiện tại Trần Lệ khôi phục ba thành Nguyên Lực, vậy hẳn nó đang ở Ngũ Tú Ngũ Trọng.
– Cái gì?
Mọi người không thể bình tĩnh nữa, bị áp chế mới khôi phục 3 thành Nguyên Lực thôi đã có tu vi Ngũ Tú Lục Trọng, vậy nếu mười phần Nguyên Lực thì sẽ khủng bố như thế nào a.
Vũ Lôi Phong cũng chỉ mới khôi phục hai thành Nguyên Lực, hắn hiện tại khoảng Tứ Tú Bát Trọng mà thôi, khó lòng chống lại.
– Grr…grrrr….aaaaaaaaaa!
Trần Lệ gào lên một tiếng, đôi mắt đang nhắm chặt mở ra, ánh mắt phát ra tinh quang đỏ đậm. Hai bàn tay Trần Lệ duỗi ra, ánh sáng đỏ bắn ra, Phong Nguyên Lực màu đỏ máu hội tụ thành hai thanh kiếm từ chính bàn tay của Trần Lệ, nàng liền biết mất một cách quỷ dị ngay trước mắt Vũ Lôi Phong.
– Không xong, sao lại nhanh như vậy?
Hết chương 49…