Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 39: Thiên Kim Ra Tay



Thiên Thánh Môn, trên quảng trường vô cùng tấp nập.

– Sau đây là đội hình của Thiên Thánh Môn.

Vị trưởng lão Thiên Thánh Môn quát lớn, cả khán đài lập tức vang lên từng tiếng hoan hô.

Từ trong khán đài, có năm người bước ra. Bọn họ gồm ba nam hai nữ, nam thanh nữ tú vô cùng động lòng người. Tất cả đều 18 tuổi.

– Xin giới thiệu với mọi người, từ phải qua trái bao gồm, Trẩn Thiên Lý, Trần Thiên Hạo, Lê Thiên Bá, Từ Thiên Ngọc, Từ Thiên Nữ. Tất cả đều 18 tuổi.

Đội hình Thiên Thánh Môn bước ra, họ liền chắp tay cúi chào khán giả. Trần Thiên Lý và Trần Thiên Hạo là anh em bà con cô bác. Hai nữ nhân cũng là tỷ muội.

– Tiếp theo là đội hình Vũ Đài Môn, bao gồm. Lưu Danh, Lưu Tình, Đặng Tiến Hòn, Đặng Thúy Vy, Trần Tử Nhi. Họ cũng đều 18 tuổi.

Đội Vũ Đài Môn cũng theo lời giới thiệu của vị trưởng lão kia mà bước ra. Đội hình cũng là ba nam hai nữ, Đặc biệt tên Đặng Tiến Hòn kia khá gầy, mắt đeo một đôi mắt kính.

Khán giả đặc biệt là người từ khu vực Vũ Đài Môn đến không ngừng vỗ tay như sấm. Tiếng huýt sáo vang vọng. Quả nhiên Lưu Tình và Trần Tử Nhi vô cùng diễm lệ.

– Đại diện của Âm Phong Môn gồm có Lê Thủy Châu, Trần Lệ, Nguyễn Ngọc Ánh, Lê Hùng Dũng, Trần Thục Trinh. Họ đều 18 tuổi, duy chỉ có Trần Lệ là 17 tuổi!

Thanh âm của vị trưởng lão lại vang lên, bốn nữ một nam của Âm Phong Môn bước ra. Lần này khán đài uỳnh uỳnh như sấm dậy, Âm Phong Môn đa phần là nữ nhân, lại còn vô cùng xinh đẹp, thế nên các chàng trai trong Phong Vân Sơn đều ngày đêm thương thầm trộm nhớ.

Việc Trần Lệ mới 17 tuổi đã tham gia Tứ Môn Tranh Tài cũng làm cho chúng khán giả bất ngờ không thôi. Ở các cuộc thi trước tất cả chỉ đều 18 tuổi. Bởi vì chênh lệch một năm đã là vô cùng xa.

– Thật đúng là Âm Phong Môn mỹ nữ như mây.

– Chưởng môn Âm Phong Môn ngày xưa cũng thế, có biết bao nhất môn chi chủ truy cầu thế nhưng nàng vẫn ở một mình đến hôm nay.

– Nàng Thục Trinh kia thật đẹp, nếu có thể lấy nàng làm vợ thì tốt biết bao…

Âm Phong Môn ra trận khiến bao người sôi trào, lập tức vị trưởng lão kia lại hắng giọng ra hiệu trật tự.

– Tiếp theo là đội hình Phong Lôi Môn…

Nói xong, hắn chợt dừng lại nhìn lên đài cao, ánh mắt tỏ vẻ không tin tưởng được. Hạ Mộng Phàm gật đầu với hắn một cái hắn mới tiếp tục đọc.

– Đội hình Phong Lôi Môn gồm có. Hắc Sát, Bạch Sát, năm nay 18 tuổi. Vũ Lôi Phong, Lưu Thiên Kim, năm nay 16 tuổi. Linh Nhi …. 14 tuổi.

Sau khi hắn dứt lời, cả quảng trường đột nhiên im bặt.

*- Cá… Cái gì? *

– Mười sáu tuổi? Mười bốn tuổi?

– Phong Lôi Môn cho con nít đi tấu hài à?

– Phong Lôi Môn ba lần thất bại hiện tại còn không thèm cử cường giả đi sao?

Từng tiếng nghị luận không ngừng vang lên, việc xuất hiện hai người 16 tuổi và một cô bé 14 tuổi làm mọi người há hốc mồm không thể tin tưởng.

Từ trong khán đài, Vũ Lôi Phong đi đầu bước ra, theo sau hắn là Linh Nhi, Lưu Thiên Kim cuối cùng là Hắc Bạch Song Sát. Năm người đứng ngang nhau. Vũ Lôi Phong đứng chính giữa, mang bộ áo lạc trôi đỏ đen tung bay. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim đứng hai bên. Linh Nhi áo Xanh lam còn Lưu Thiên Kim vận một bộ cẩm bào màu tím. Hắc Bạch Song Sát đứng hai bên ngoài cùng. Họ giống nhau như đúc chỉ khác áo đen và trắng mà thôi.

– Vũ Chưởng Môn, Hắc Bạch Song Sát của người đó sao? Tựa hồ cũng không quá mạnh đi.

Đặng Vũ cười cười nhìn Vũ Lôi Vân nói, thế nhưng Vũ Lôi Vân chỉ mỉm cười mà thôi.

– Đúng là một tên nhóc và hai tiểu cô nương.

– Cô nương áo xanh tên Linh Nhi kia còn chưa đủ tuổi tu luyện, làm sao mà thi bây giờ.

– Hắc Bạch Song Sát kia tựa hồ mới là hi vọng của Phong Lôi Môn, ba đứa nhóc kia chắc cũng chỉ đi chơi cho vui mà thôi.

– Lưu Thiên Kim kia thật xinh đẹp làm sao, mấy người Âm Phong Môn tựa hồ còn thua một chút. Cô bé Linh Nhi kia tương lai chắc chắn cũng là mỹ nữ hại nước hại dân.

Nhìn thấy đám người Vũ Lôi Phong, cả quảng trường không ngừng bàn tán xôn xao, Phong Lôi Môn cử ra ba người nhỏ tuổi như vậy khiến họ không khỏi chê cười trong lòng.

– Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa …. Ấy chết. Thứ lỗi thứ lỗi.

Mọi người trố mắt, tên trưởng lão cũng vội chắp tay xin lỗi, cả quảng trường được một trận cười thoải mái. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn.

– Thưa chư vị bằng hữu, ta tuyên bố. Khai mạc Tứ Môn Tranh Tài!

Một tràng pháo tay to nhất từ đầu đến giờ vang lên, Tứ Môn Tranh Tài đã khai mạc, họ chờ đợi năm năm cũng chỉ để chứng kiến thế hệ trẻ so đấu lần này.

– Đa tạ chư vị, sau đây là vòng thi thứ nhất. Ta xin nói một chút về thể lệ cuộc thi.

*- Vòng Một. Tài Năng. Sẽ có 5 phần thi đấu bao gồm. Trí Tuệ, Tốc Độ, Sức Bền, Lực Lượng, Phòng Thủ. *

– Phần Trí Tuệ, mỗi đội cử ra một người thi vấn đáp 20 câu hỏi, bằng hình thức nhấn chuông giành quyền trả lời, nếu sai quyền trả lời sẽ thuộc về các đội còn lại. Trả lời đúng nhận 1 điểm. Sau 20 câu, ai nhiều nhất thì đội đó nhận 4 điểm, đội nhì nhận 3 điểm, đội thứ ba và thứ tư nhận 2 và 1 điểm.

– Hiện tại, mời các thi sinh tiến ra bàn thi đấu.

Giữa quảng trường, xuất hiện bốn cái bàn, trên bàn có một cái nút nhấn. mỗi người trong mỗi môn phái đều tiến về chiếc bàn có ký hiệu của môn phái mình. Lưu Thiên Kim nhìn Vũ Lôi Phong, nàng hôn khẽ vào má hắn một cái rồi bước đến bàn của Phong Lôi Môn.

*- Trời, hóa ra Lưu Thiên Kim nàng đã bị Vũ Lôi Phong kia chiếm mất. *

– Ôi, ta còn định sau cuộc thi sẽ đến làm quen a.

Khán giả thấy một màn này đau lòng không thôi.

– Mời các thí sinh thử chuông

Bốn người lần lượt nhấn chông, sau khi chắc chắn không có sai sót. Vị trưởng lão kia lập tức tuyên bố bắt đầu.

– Câu 1: Để trị Luân Bách Độc cần Thuốc gì?

Rengggg

Không ai ngờ đến, tiếng chuông vang lên lại từ bàn của Lưu Thiên Kim.

– Dĩ độc trị độc. Dùng Độc của Nhện Độc Đỏ để chữa.

– Chính xác, Phong Lôi Môn có một điểm đầu tiên.

Cả quảng trường ồ lên, không ngờ cô gái áo tím kia nhanh như vậy đã có câu trả lời.

Ba người còn lại trong ba môn bắt đầu thấy lo lắng, họ còn chưa nghĩ ra câu trả lời mà Lưu Thiên Kim đã ghi điểm.

– Câu 2: Phía Tây Bắc Đại Lục Thúy Hằng là vùng nào?

Renggg

– Là Tử Đỉnh Sơn

Lại là câu trả lời Lưu Thiên Kim, nàng vô cùng tự tin, có bách khoa toàn thư của Vũ Lôi Phong truyền cho, Lưu Thiên Kim không hề gặp chút khó khăn nào.

– Câu 3:…

Rengg

– Câu 4: …

Reng

– Câu 11:…

Trên quảng trường, không còn ai bình tĩnh được nữa, cô nàng Phong Lôi Môn áo tím kia không ngờ lại một hơi trả lời đúng 11 câu hỏi. Hoàn toàn bấm chuông ngay sau khi đọc đề khoảng vài giây.

– Hack rồi!

– * Đây còn thi trí tuệ sao? Đây là Siêu Trí Tuệ.*

Trên Đài cao, Vũ Lôi Vân há miệng cười ha hả, các chưởng môn khác chỉ biết nghiến răng nhìn hắn.

– Lưu Thiên Kim, ngươi đã trả lời đúng 11 câu, hiện tại không ai có thể giành vị trí thứ nhất của ngươi nữa, vậy nên người cũng không cần trả lời tiếp. Để ba người họ thi với nhau tranh giải nhì ba.

Vị trưởng lão kia ngạc nhiên nhìn Lưu Thiên Kim, nếu để nàng đáp đúng hết 20 câu vậy ba môn kia sẽ đồng hạng chót. Sẽ rất khó xử.

– Ha Ha Ha, Tốt tốt. Đúng là con dâu Vũ Lôi Vân ta.

Vũ Lôi Vân cười lớn. Hạ Mộng Phàm nói.

– Chúc mừng Vũ chưởng môn, thế nhưng các phần thi khác e rằng cơ hội của ngươi khá thấp a.

Chúng chưởng môn thầm cười, trí tuệ thì sao? Các vòng khác về chót xem hắn còn cười được không.

Sau một hồi thi đấu. 20 câu rốt cuộc kết thúc, Phong Lôi Môn Lưu Thiên Kim xuất sắc giành đệ nhất, mang về 4 điểm.

Thiên Thánh Môn, Vũ Đài Môn và Âm Phong Môn kém hơn, thế nhưng cũng ganh đua sát nút. Kết quả:

Phong Lôi Môn: 4 điểm

Thiên Thánh Môn: 3 điểm

Âm Phong Môn: 2 điểm

Vũ Đài Môn: 1 điểm

– Tiếp theo là phần thi Phòng Thủ, thí sinh lên đài chịu đựng từng cú đấm mạnh dần của máy đấm. Ai chịu được nhiều cú nhất sẽ giành 4 điểm, cứ như vậy theo thứ hạng mà trừ tới 1 điểm.

Vị trưởng lão kia lại nói. Trên sân lại có một cái máy đấm tự động. Bốn người trong các môn lại bước ra, nguyên lực tuôn ra sử dụng tuyệt chiêu phòng ngự của mình để chịu đòn. Hắc Sát đảm nhận phần thi này.

Sau một hồi ăn đấm mê say, Hắc Sát chịu được 69 cú đấm. Các đệ tử ba môn còn lại cũng chỉ hơn và thua hắn vài đấm.

– Vòng hai, Vũ Đài Môn đệ nhất, Thiên Thánh Môn đệ nhị, Phong Lôi Môn đệ tam, Âm Phong Môn đệ tứ.

Vị trưởng lão lại tiếp tục tuyên bố.

Hiện tại số điểm các đội như sau:

Phong Lôi Môn: 6 điểm

Thiên Thánh Môn: 6 điểm

Vũ Đài Môn: 5 điểm

Âm Phong Môn: 3 điểm

– Xem ra Hắc Bạch Song Sát cũng không có quá lợi hại.

Đặng Vũ, chưởng môn Vũ Đài Môn cười to rồi nói. Vòng này hắn được đệ nhất nên tâm tình rất tốt.

Vũ Lôi Vân liếc nhìn Đặng Vũ, hắn cũng cảm nhận có hai ánh mắt đang khá coi thường nhìn mình, là Hạ Mộng Phàm và Phong Tiểu Nhã.

Chỉ có Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh và chúng trưởng lão Phong Lôi Môn mỉm cười, Hắc Bạch Song Sát không phải là vũ khí bí mật của họ, Vũ Lôi Phong cùng Lưu Thiên Kim và Linh Nhi mới sắp sửa làm bọn họ khiếp sợ. Hiện tại cứ để họ cười đi.

– Phần Thi thứ 3: Lực Lượng. Ở đây có một cái bao cát đặc biệt, mọi người không được sử dụng bất kể vũ khí hay trang bị hỗ trợ. Tung một đòn vào bao cát. Ai đánh bao cán lõm vào sâu nhất sẽ giành chiến thắng.

Ở phần thi này, Bạch Sát tiến lên thi đấu, Ba môn phái còn lại cũng cử ra người mạnh nhất của mình để thi phần này.

Bốn đòn tung ra vào bốn bao cát. Sau đó, người phụ trách mang thước ra đo và ghi lại kết quả.

Sau một vài phút, vị trưởng lão kia thông báo.

– Phần Lực Lượng: Âm Phong Môn đệ nhất, Vũ Đài Môn đệ nhị, Thiên Thánh Môn đệ tam, Phong Lôi Môn đệ tứ.

Chúng khán giả ồ lên, Âm Phong Môn Trần Thục Trinh 17 tuổi kia không ngờ lại giành đệ nhất phần thi lực này.

Điểm số các đội hiện tại:

Thiên Thánh Môn: 8 điểm

Vũ Đài Môn: 8 điểm

Âm Phong Môn: 7 điểm

Phong Lôi Môn: 7 điểm

Trên đài cao, Phong Tiểu Nhã cười vui vẻ, học trò cưng của nàng có thiên phú cực mạnh, mới 17 tuổi đã là Tứ Tú đỉnh phong, việc giành đệ nhất cũng dễ hiểu.

– Hắc Bạch Song Sát. Quá bá đạo, Hạ Mộng Phàm ta cam bái hạ phong.

– Đặng Vũ ta cũng cam bái hạ phong.

Đặng Vũ, Hạ Mộng Phàm đều thi lễ với Vũ Lôi Vân. Hai người không biết từ bao giờ lại ăn ý đến vậy. Họ đều đứng dậy cà khịa Vũ Lôi Vân. Phần lực này, Phong Lôi Môn lại về chót. Hai người cười thầm. Vũ khí bí mật của Phong Lôi Môn hóa ra lại yếu đến vậy.

– Các Ngươi….

Vũ Lôi Vân tức đỏ mặt nhưng không nói gì, hắn nghiến răng.

– Phần Tốc Độ và Sức Bền ta sẽ cho các ngươi đại khai nhãn giới.

Đặng Vũ cười cười nói.

– Dựa vào tiểu tử và con nhóc đó sao? Ngươi quá kỳ vọng vào con trai và con dâu mình rồi.

Hạ Mộng Phàm lại nói thêm.

– Như vậy đi, phần thi Tốc Độ sắp tới, nếu Phong Lôi Môn ngươi đệ nhất, Thiên Thánh Môn ta cho ngươi một món Nguyên Linh Khí 5 sao. Nếu ngươi không đệ nhất cũng phải đưa ta một Nguyên Linh Khí 5 sao giống vậy.

– Ta nữa

– Cả ta một kiện

Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã liền tranh thủ hùa theo Hạ Mộng Phàm, Vũ Lôi Vân trong lòng cười lớn nhưng hắn vẫn giả vờ tức giận đến đỏ mặt,

– Sao vậy? Vũ Lôi Vân ngươi không tin tưởng vào con trai mình sao? Nếu ngươi không dám thì thôi, ta không ép. Haizz Phong Lôi Môn không còn bá đạo như xưa…

Đặng Vũ liền khiêu khích Vũ Lôi Vân, hắn châm chọc để tên này chạm tự ái. Vũ Lôi Vân nổi giận đùng đùng, hắn nói.

– Ngươi có ý gì? Không phải chỉ là Nguyên Linh Khí 5 sao thôi sao? Vũ Lôi Vân ta chơi với các ngươi.

– Là chính miệng ngươi nói đó, đừng có hối hận.

Cả ba người Hạ Mộng Phàm, Đặng Vũ và Phong Tiểu Nhã cười thầm. Kỳ này không ngờ lại thu về được một kiện Nguyên Linh Khí 5 sao.

Hết Chương 39…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.