Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 34: Thiên Kim. Ta Yêu Nàng!



Sau một tháng khổ luyện như địa ngục, Lưu Thiên Kim gần như không về đình viện riêng của mình. Nàng hầu hết thời gian đều ở đình viện của Vũ Lôi Phong. Buổi tối cũng ngủ ở nhà hắn, Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim ngủ một phòng còn Vũ Lôi Phong ngủ riêng một phòng.

Vũ Lôi Phong cũng không có phản đối. Lưu Thiên Kim ở đây luôn cũng thuận tiên hơn cho việc tu luyện. Chỉ có điều trong đầu hắn vẫn mãi nghĩ về vấn đề tình cảm với Lưu Thiên Kim. Hệ thống giao cho nhiệm vụ này thật khó xử.

– Lôi Phong à, tối nay em sẽ ngủ với anh.

Linh Nhi khẽ nói với Vũ Lôi Phong.

– Sao vậy, Thiên Kim với em cãi nhau à?

Vũ Lôi Phong liền hỏi.

– Không có, tối nay em có chuyện muốn nói với anh.

Nói xong, Linh Nhi đánh mắt với Lưu Thiên Kim sau đó ôm chăn gối qua giường Vũ Lôi Phong. Lưu Thiên Kim mặt đỏ như quả cà chua, nàng cũng vội về phòng mình.

Vũ Lôi Phong không nói gì, hắn cũng đang có chuyện muốn nói với Linh Nhi.

Nửa đêm, cả Linh Nhi và Vũ Lôi Phong đều chưa ngủ, cả hai đều có điều muốn nói nhưng lại thôi. Thế nên cả hai đều trằn trọc lăn qua lăn lại mãi.

– Linh Nhi, em không ngủ được à?

– Lôi Phong, anh cũng không ngủ được sao?

– Linh Nhi, hồi chiều em nói có chuyện muốn nói với ta. Chuyện gì em mau nói đi.

Vũ Lôi Phong và Linh Nhi thầm nói. Họ không biết rằng có một bóng đen đang đứng ngoài cửa, âm thầm nghe lén họ. Mà thật ra chỉ có Vũ Lôi Phong không biết, Linh Nhi đã sớm phát hiện ra Lưu Thiên Kim đứng đó.

– Vừa hay, anh cũng có chuyện muốn nói với em.

Vũ Lôi Phong lại nói.

– Vậy để em nói trước.

Linh Nhi ấp a ấp úng, nàng thực sự khó khăn lăm mới nói ra được điều này.

– Lôi Phong à, trước kia anh đã từng nói cả cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu mình em đúng không?

Vũ Lôi Phong giật mình, hắn cũng đang định nói về vẫn đề của Lưu Thiên Kim a, không lẽ cô nàng Linh Nhi này đã đoán được trước.

– Anh….

Vũ Lôi Phong đang định nói, Linh Nhi lại chen vào.

– Khoan, để em nói hết đã.

– Anh đã hứa với em là sẽ chỉ yêu mình em trong đời này, mà anh cũng đã yêu em thật lòng. Em rất biết ơn anh

Nàng nói, âm thanh nhỏ nhẹ đầy tâm tình. Nhưng cũng có trong đó sự ngây ngô của một tiểu cô nương mới biết yêu.

– Thế nhưng anh cũng cần có sự tự do. Ý em là nếu một ngày anh cảm thấy lời hứa kia làm anh khó xử hay cản trở. Anh có thể quên nó đi.

Linh Nhi nhẹ nhàng nói, nàng đã đấu tranh rất nhiều để nói ra lời này. Ở chung với Lưu Thiên Kim lâu, nàng nhìn thấy được Lưu Thiên Kim yêu Vũ Lôi Phong rất nhiều, mỗi lần nàng cùng Vũ Lôi Phong gần gũi, Lưu Thiên Kim đều u buồn nhưng không dám thể hiện ra. Linh Nhi đương nhiên cũng đã xem Lưu Thiên Kim như tỷ tỷ ruột của mình, thế nên nàng không muốn ai phải khó xử cả. Nàng cũng cảm nhận được Vũ Lôi Phong đôi khi cũng thất thần nhìn Lưu Thiên Kim.

– Linh Nhi à, vậy em muốn nói với anh điều này sao?

Linh Nhi nhẹ nhẹ gật đầu

Vũ Lôi Phong ôm Linh Nhi thật chặt, hắn nói.

– Linh Nhi à, thật ra việc anh muốn nói với em cũng là chuyện này.

Linh Nhi buông Vũ Lôi Phong ra, ánh mắt ngạc nhiên hỏi.

– Anh cũng đã yêu ai đó rồi sao? Ai vậy?

Lưu Thiên Kim nghe vậy cũng giật mình, nàng cắn chặt môi, nắm tay xiết lại. Trong lòng không ngừng cầu nguyện.

– Thật ra thì … Từ lần tỉ võ ngày mùng một tết anh đã biết được Thiên Kim mến anh, nàng ấy đến học Võ Thuật có lẽ cũng vì chuyện này. Thời gian qua lúc nào nàng ấy cũng len lén nhìn anh.

– Lúc chúng ta gần gũi nhau, anh cũng nhận thấy. Thiên Kim có chút u sầu.

– Lúc khổ luyện địa ngục, Thiên Kim dù không còn có thể chống đỡ những cũng cắn răng gắng gượng mà tiếp tục, anh biết, cũng là vì nàng yêu ta.

Lưu Thiên Kim đứng ở ngoài, ánh mắt đã có chút đỏ lên.

– Dần dần, trong suốt thời gian qua, trong lòng ta cũng dần xuất hiện hình bóng của muội ấy. Nhưng Linh Nhi à, em phải tin ta. Tình yêu anh dành cho em không hề thay đổi hay giảm đi một chút nào.

Linh Nhi tròn xoe mắt, ánh mắt dẽ thương nhìn Vũ Lôi Phong. Nàng liền đẩy Vũ Lôi Phong ra. Giọng nói trở lại như bình thường.

– Quả nhiên em đoán không sai, ngay từ hôm đấu với Thiên Kim tỷ anh đã có ý đồ xấu với tỷ ấy.

Vũ Lôi Phong cười cười gãi gãi đầu, sau đó hắn nói.

– Thực ra ngày mai anh sẽ ngỏ lời với nàng ta, nếu em đã có ý muốn tác hợp cho hai chúng ta thì cũng kính không bằng tuân mệnh lão bà vậy.

Linh Nhi nghe Vũ Lôi Phong nói thế thì cảm thấy dường như mình bị dắt mũi. Nàng muốn nói Vũ Lôi Phong không cần quá suy nghĩ đến lời hứa kia, ai mà ngờ tên này ngày mai đã định thổ lộ với Thiên Kim tỷ tỷ rồi.

Lưu Thiên Kim đứng ở ngoài cửa run lên. Trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đây chắc chắn là điều nàng mong muốn nhất, thế nhưng nghe được lại là một chuyện khác. Bỗng nhiên, chân Lưu Thiên Kim chạm vào chiếc chổi Linh Nhi dựng ở cửa.

Cộp

Chiếc chổi nhanh chóng đổ ra đất, Vũ Lôi Phong nhanh chóng nhảy bật dậy.

– Ai!

Nguyên Lực vận chuyển tụ vào chân, Vũ Lôi Phong như một cơn gió lao ra ngoài cửa.

– Thiên Kim? Sao nàng lại đứng đây?

Vũ Lôi Phong ngơ ngác hỏi. Hắn nhìn Lưu Thiên Kim, trong lòng khẽ rung lên. Lưu Thiên Kim mặc bộ áo ngủ lộ ra đường cong mê người. Đôi gò má đỏ ửng càng làm khuôn mặt thanh tú kia trở nên diễm lệ như tiên tử.

– Muội…muội chỉ đi ngang thôi. Muội đi vệ sinh….

Lưu Thiên Kim ấp a ấp úng nói. Trong lòng như có con nai chạy loạn.

– Nhưng nhà vệ sinh hướng kia mà?

Vũ Lôi Phong chỉ ra phía ngược lại ở hành lang.

– Muội….Muội….

Lưu Thiên Kim ấp úng mãi. Vũ Lôi Phong cũng chợt hiểu ra. Sợ rằng Lưu Thiên Kim đã nghe hết cuộc nói chuyện của hắn và Linh Nhi.

Ánh mắt Vũ Lôi Phong khẽ đổi, lộ ra thần sắc kiên định. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lưu Thiên Kim, hai tay nắm lấy tay nàng.

– Thiên Kim, chắc nàng đã nghe hết rồi đúng không?

Bị nắm lấy tay, Lưu Thiên Kim run lên. Đầu óc cảm thấy choáng váng. Nàng không biết nói làm sao. Đôi môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.

*- Thiên Kim, ta yêu nàng. *

Lưu Thiên Kim triệt để không đứng vững, nàng đổ người về trước. Không phải vì quá mệt mỏi hay gì mà là quá hạnh phúc. Nàng hạnh phúc đến nỗi choáng váng đứng không vững. Điều ước nhỏ nhoi luôn chôn trong lòng nàng cuối cùng cũng được thực hiện.

Vũ Lôi Phong ôm lấy Lưu Thiên Kim, hắn lại nói.

– Ta biết, ta biết hết tâm tư của nàng, thế nhưng trong lòng ta có chút khúc mắc. Hiện tại Vũ Lôi Phong xin thề, ta sẽ bảo vệ nàng bằng cả tính mạng này. Sẽ yêu thương nàng bằng cả con tim này. Sẽ không phân biệt nàng cùng Linh Nhi. Cả hai đều ngang nhau. Đều là người của ta, bất cứ kẻ nào đều không được phép làm hai người tổn thương.

– Lưu Thiên Kim, nàng đồng ý làm nữ nhân của ta nhé.

Vũ Lôi Phong nói xong, Lưu Thiên Kim liền túm chặt lấy Vũ Lôi Phong, từng giọt nước mắt hạnh phúc không kìm được nữa mà từ từ rơi xuống.

Linh Nhi đứng từ xa nhìn hai người, nàng mỉm cười. Nàng tin tưởng Vũ Lôi Phong và chấp nhận cho hắn đi trên con đường Đa Tình. Nàng tin Vũ Lôi Phong sẽ không làm nàng thất vọng

– Muội đồng ý…Muội đồng ý…

Lưu Thiên Kim ôm chặt Vũ Lôi Phong, nàng liên tục nói đồng ý, nàng xiết chặt Vũ Lôi Phong như thể sợ hắn chạy mất.

Vũ Lôi Phong mỉm cười, hắn vuốt vuốt gò má Lưu Thiên Kim. Nhéo má nàng một cái rồi nói.

– Linh Nhi, truyền bá gia pháp.

Cả Lưu Thiên Kim cùng Linh Nhi đều ngơ ngác nhìn Vũ Lôi Phong, đến cả Linh Nhi cũng không biết nhà mình có gia pháp từ khi nào?

– Xưng hô đấy, e hèm.

Vũ Lôi Phong ho nhẹ làm ra bộ dáng gia trưởng.

Lúc này hai nàng mới hiểu ra. Chẳng qua chỉ là gọi nhau là anh và em thay vì xưng thiếp chàng thôi.

Cũng đúng lúc này. Trong đầu Vũ Lôi Phong vang lên âm thanh của Tiểu Na.

– Nhiệm Vụ: Kết Duyên Với Lưu Thiên Kim. Hoàn Thành. Thưởng: 10 Ngàn kim cương, 10 triệu vàng. Băng Phách Kiếm và Băng Phách Kiếm Pháp. Tử Vân Kiếm và Tử Vân Kiếm Pháp.

– Cấp sao tăng: 5 Sao đỉnh

Giọng nói của Tiểu Na vừa dứt. Vũ Lôi Phong cảm thấy Nguyên Lực trong cơ thể tự động vận chuyển, giống như một quả bóng bị thổi căng vậy. Từng luồng Nguyên Lực trong không khí không ngừng hội tụ vào khoảng không xung quanh Vũ Lôi Phong.

– Chuyện gì vậy?

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim nhìn nhau. Vũ Lôi Phong đột nhiên phát sinh biến cố khiến hai nàng không hiểu chuyện gì.

Một tiếng sau, luồng Nguyên Lực cuối cùng cũng chui hết toàn bộ vào cơ thể Vũ Lôi Phong. Hắn thành công đột phá Tứ Tú nhảy vọt đến Ngũ Tú đỉnh phong. Đây là bước tiến cực lớn trong tu vi.

Hai người Lưu Thiên Kim và Linh Nhi đã sớm không nói được câu nào. Đột phá như vậy mà cũng gọi là đột phá sao? Đó gọi là bay a.

Nhưng Vũ Lôi Phong còn một lần làm ra kỳ tích còn khủng khiếp hơn, thế nên hai nàng cũng không quá bất ngờ lắm.

– Rốt cuộc cũng không có bị phế đi thằng đệ.

Vũ Lôi Phong thở phào nhẹ nhõm, cái nhiệm vụ của Tiểu Na có mấy hình phạt toàn là khó chơi. Nay rốt cuộc cũng chinh phục được Lưu Thiên Kim, hắn cũng an tâm.

Thực ra trong lòng Vũ Lôi Phong cũng đã để ý đến Lưu Thiên Kim, có điều hắn chỉ có thể chôn sâu cảm xúc này mà thôi.

– Lôi Phong, đệ nào vậy?

Linh Nhi cùng Lưu Thiên Kim tò mò nhìn bộ dáng của Vũ Lôi Phong. Tên này sau khi đột phá chẳng có chút vui sướng nào. Ngược lại trông hắn như trút bầu tâm sự

– Đệ nào thì đạt giải nhất Tứ Môn Tranh Tài rồi ta sẽ nói.

Vũ Lôi Phong cười vui vẻ, hắn nhảy lên giường sau đó lại nói.

– Đi ngủ đi, ngày mai hai nàng sẽ còn bất ngờ hơn. Thiên Kim, em qua mang chăn gối qua đây luôn đi chứ nhỉ.

Lưu Thiên Kim đứng như trời trồng. Mãi một lúc sau mới từ từ đi về phòng mình. Mặt đỏ như quả cà chua.

Trên giường, Vũ Lôi Phong áp trán mình lên trán Lưu Thiên Kim, đôi môi từ từ tiến đến cánh môi hồng hồng quyến rũ kia. Lưu Thiên Kim bối rối, đây là lần đầu nàng ở gần Nam nhân như vậy. Hai mắt nàng nhắm tịt lại.

Một lúc sau, bị Vũ Lôi Phong hôn ngấu nghiến một hồi, mãi cho đến khi Vũ Lôi Phong buông nàng ra, Lưu Thiên Kim vẫn chưa hoàn hồn. Thế nhưng cảm giác hạnh phúc lâng lâng ấy vẫn còn vương vấn.

– Lôi Phong! Em cũng muốn hôn.

Linh Nhi phồng to má.

– Được, ta tới!

Một lúc sau, ba người ôm nhau ngủ khò khò. Họ không biết rằng, từ khi Vũ Lôi Phong đột phá Ngũ Tú Cửu Trọng đỉnh, một thân ảnh đã luôn trong bóng tối nhìn họ.

– Tên nhóc này, đột phá cũng khủng bố như vậy. Bản lĩnh cua gái cũng thật cao a.

Vũ Lôi Vân mỉm cười sau đó rời đi. Động tĩnh đột phá của Vũ Lôi Phong khiến hắn chú ý và vọt đến. Ai ngờ lại chứng kiến xuân sắc mạnh như vậy.

Hết chương 34…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.