( Thả cá về trời nhớ tháo bịch bóng ra nha mấy ông. Cá không tự tháo ra được đâu đấy:v)
Trên quảng trường. Các đài thi đấu giờ hợp tại chỉ còn bốn đài to.
– Vòng Tứ Kết, Bất luận kẻ nào thua vòng này đều được Phong Lôi Môn lì xì một món vũ khí 1 sao. Nhưng, kẻ vào bán kết sẽ chắc chắc nhận vũ khí 2 sao. Các ngươi nhớ cho kỹ. Hiện tại bắt đầu.
Đối thủ vòng Tứ Kết của Vũ Lôi Phong không ngờ lại là Đào Minh Phương. Đây là một trong số năm người có tư chất R của đợt khảo nghiệm trước. Hiện hắn đã là Nhị Tú Tam Trọng. Tốc độ tu luyện không nghi ngờ gì là cực nhanh.
– Tam thiếu gia. Thực lực của người vậy mà vào vòng Tứ kết, thật khiến cho ta ngoài ý muốn. Người không có nguyên lực. Có lẽ cũng đã mệt a. Không bằng ta và người một chiêu định thắng thua. Giảm tiêu hao cho đôi bên. Người thấy thế nào?
– Không thành vấn đề, Một chiêu định thắng bại.
Dứt lời, Vũ Lôi Phong nhanh chóng vào thế thủ. Hắn biết thực lực của tên Đào Minh Phương này khá mạnh. Hắn không thể ung dung như lúc trước nữa.
Lập tức, Vũ Lôi Phong chân rộng ngang vai. Bước lên Đinh Tấn Phải, Tay thủ thế Song Long đao. Đây là tư thế thủ vô cùng linh hoạt và kiên cố của võ Cổ Truyền. Với thế thủ này, có thể dễ dàng tung đòn bất ngờ và còn thủ được những điểm yếu hại.
Nhìn thế thủ này, mọi người đều bất ngờ. Chỉ có Linh Nhi là hiểu được sự lợi hại của thế thủ này. Đây là thế đứng đầu tiên và duy nhất Vũ Lôi Phong dạy cho nàng.
Đào Minh Phương nhìn thế thủ của Vũ Lôi Phong, trong lòng trầm xuống. Loại bỏ cảm giác khó hiểu. Nguyên lực tràn vào cánh tay phải. Trên không trung mơ hồ có gió dao động.
– Không ngờ tên Đào Minh Phương này lại bước đầu làm chủ Phong thuộc tính.
Vũ Lôi Vân gật gù, đệ tử Phong Lôi Môn càng mạnh, môn phái sẽ ngày càng hưng thịnh nha.
Các trưởng lão hộ pháp cũng gật đầu tán thưởng. Mọi người đã bắt đầu lo lắng cho Vũ Lôi Phong.
– Vũ Lôi Phong dù sao cũng là người thường a. Thể lực có mạnh, tốc độ có nhanh như thế nào đi nữa cũng chỉ là người thường. Làm sao có thể đấu lại đấu sĩ Nhị Tú đã bước đầu lĩnh ngộ được Phong hệ.
– Một chiêu định thắng thua, Vũ Lôi Phong Thiếu gia trận này coi như xong rồi.
– Có thể đến tận Tứ Kết, không thể phủ nhận hắn đã rất bất phàm a, Chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn.
Mọi người không ai hy vong Vũ Lôi Phong sẽ thắng. Một phàm nhân và một Nhị Tú Tam Trọng. Khó có thể so sánh.
Lúc này, Gió trên cánh tay phải của Đào Minh Phương đã bắt đầu rít gào. Nguyên lực vận chuyển, thanh thế vô cùng khủng bố.
– Cuồng Phong Quyền!
Dứt lời, thân ảnh Đào Minh Phương vút đi, người thực lực thấp chỉ thấy hắn như một cơn gió bắn về phía Vũ Lôi Phong. Tay đấm có gió xoáy gia tăng lực đạo. Không nghi ngờ gì, Vũ Lôi Phong sẽ bị đánh bay.
Nhưng vào lúc này, Vũ Lôi Phong chợt động. Trong ánh mắt khó hiểu của mọi người. Vũ Lôi Phong hít sâu một hơi, Chân chuyển từ Đinh Tấn Phải kéo về Trung Bình Tấn. Hai tay thủ thế Song Long Đao cũng nhẹ nhàng buông ra.
– Vũ Lôi Phong, hắn điên rồi sao?
– Không thèm phòng ngự, không thèm né tránh, Trời!
Chân mày Vũ Lôi Vân nhíu lại không khỏi lo lắng. Linh Nhi đã sớm toát mồ hôi, thầm cầu nguyện.
– Nội Công thức thứ Nhất, Bộ Kéo Đẩy, MẠ!
Khí tụ đan điền, Vũ Lôi Phong quát thầm trong lòng. Ánh mắt Linh Nhi khẽ đổi. Nàng nhận ra đó là tư thế nàng và Vũ Lôi Phong tối nào cũng luyện đến quá nửa đêm.
Vũ Lôi Phong đưa bụng ra đỡ quyền ấn của Đào Minh Phương. Lúc này cả quảng trường nín thở. Không ai không lo lắng cho hắn. Trúng một quyền này có thể sẽ chấn thương mấy tháng mới ngồi dậy được.
BỐP
Một âm thanh thanh thúy vang lên, cả hội trường ngây ngốc. Ánh mắt mọi người không dám chớp lấy một cái.
Mà hiện tại. Vũ Lôi Phong vẫn đứng sừng sững nơi đó, tựa như một bức tượng cực lớn không thể lay chuyển. Lực lượng và kình phong tán loạn làm chiếc áo choàng đỏ đen Lạc Trôi của Vũ Lôi Phong tung bay trong gió.
Mà nắm đấm của Đào Minh Phương vẫn nằm ngay bụng của Vũ Lôi Phong, rõ ràng là trúng chiêu, Vũ Lôi Phong không hề tránh né.
Trong lòng Đào Minh Phương khiếp sợ. Chỉ có hắn mới biết. Lúc đó, tay hắn như đấm vào một bức tường sắt. Như đấm vào một thứ cứng nhất trên đời. Cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức.
Nhìn Đào Minh Phương, Vũ Lôi Phong cười cười. Lạnh nhạt nói.
– Một chiêu đã qua, đến lượt ta.
Nói xong, thân ảnh Vũ Lôi Phong như quỷ mị đã đứng trước mặt Đào Minh Phương. Tay phải đã cầm chặt tay hắn.
– Hầu Thủ – Cương Đao
Đôi tay Vũ Lôi Phong trở lại thế Song Long Đao, tay hắn bắt chéo, chặt bay tay phải Đào Minh Phương sang một bên, lập tức tay trái nắm chặt tay phải Đào Minh Phương. Tay phải Vũ Lôi Phong thì chặt một chặt vào cổ của Đào Minh Phương.
– Trảo Công – Hạ Thủ
Tay phải Vũ Lôi Phong lại chuyển từ Đao sang Trảo, nắm chặt cổ Đào Minh Phương, chân phải hắn chèn vào chân trái Đào Minh Phương. Đồng thời quật mạnh xuống mặt đất. Đào Minh Phương không có điểm tựa liền bị vật ngã lăn ra đất.
– Thôi Sơn
Ngay lúc này, một đấm của Vũ Lôi Phong lại nhằm vào chấn thủy của Đào Minh Phương
( Chỗ giao nhau giữa sườn và khoang bụng ấy. Đấm thử vô đi. Phê lắm)
– Hự
Đào Minh Phương bị đánh chỗ yếu hại lập tức nằm yên không thể nhúc nhích, hắn giờ vô cùng khó thở. Hoàn toàn không thể tái chiến.
Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh, Vân Thủy Tiên và toàn bộ hộ pháp, trưởng lão đứng dậy ngây ngốc. Không nói lên lời.
– Một quyền, một cước, một chặt. Một chiêu kia giao hòa thật hoàn mỹ, động tác như nước chảy mây trôi. Hoàn toàn không chút sơ hở. Đối thủ không thể phản kích dù chỉ là một cái nhúc nhích. Đây là gì? Lần đầu tiên ta thấy.
Vũ Lôi Vân kinh ngạc lắp bắp. Đòn thế tuyệt diệu vậy hắn chưa từng thấy qua. Linh Nhi liền lên tiếng giải thích.
– Đó là thức thứ nhất trong Lưu Hoa Quyền do Lôi Phong chàng tự nghĩ ra. Linh Nhi còn được chàng dạy rất nhiều thứ giống như thế.
Vũ Lôi Vân nghe thế vô cùng rung động. Đòn đánh tuyệt đẹp nhưng vô cùng hiểm thế kia lại do Vũ Lôi Phong nghĩ ra sao?
…
Nhìn Đào Minh Phương nằm đó không nhúc nhích. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Hắn chỉnh lại áo rồi xòe Phong Vũ Lôi Quạt ra, nhắm mắt ung dung phe phẩy cánh quạt. Trường bào Lạc Trôi đón gió bay phất phơi.
Sau mười tiếng đếm của trọng tài. Đào Minh Phương vẫn không thể đứng dậy.
– Tứ kết Trận thứ nhất – Tam thiếu gia Vũ Lôi Phong thắng.
Vị hộ pháp quát lớn. Giọng hắn vẫn còn chút run rẩy. Rõ ràng hắn cũng vô cùng rung động.
Vũ Lôi Phong không nói gì. Hắn đỡ Đào Minh Phương dậy dìu hắn vào hàng ghế khán giả rồi bước lên đài cao. Dưới đài, ba trận còn lại tiếp tục diễn ra nhưng hắn không quan tâm.
Lên đài cao. Vũ Lôi Phong véo má Linh Nhi, khẽ thơm lên môi nàng rồi đến thi lễ với Vũ Lôi Vân cùng Vân Thủy Tiên. Sau đó ngồi hàn huyên với hai vị ca ca, hứng thú nhìn ba trận đấu còn lại.
– Phụ thân, mong người thành toàn cho con và Linh Nhi.
Vũ Lôi Phong chợt đến quỳ trước Vũ Lôi Vân, dắt tay Linh Nhi nói.
– Ta sớm đã đáp ứng, đứng lên đi. Chiếu cố nó cho tốt. Ta cũng xem nó như nữ nhi của mình. Không được làm nó ủy khuất nghe chưa.
Vũ Lôi Vân cười cười nói.
– Tạ ơn Phụ thân.
Vũ Lôi Phong và Linh Nhi đồng thanh nói. Sau đó đứng dậy. Hay bàn tay nắm chặt lấy nhau cười vui vẻ.
Hết chương 15….