Nhưng mà, sự việc đã định trước là sẽ khéo như vậy,
ngày đó lúc trở về, Ôn Phủ Mịch nhìn thấy Hàn Thực Sắc ở trong nhà
Hắn phát hiện trong mắt Hàn Thực Sắc có một loại cảm
xúc phức tạp, có sự bi thương nhàn nhạt, còn có sự tự giễu
Là hiểu lầm rồi sao?
Ôn Phủ Mịch luôn cố suy đoán suy nghĩ trong lòng cô,
do đó vẫn chưa lên tiếng
Tuy Hàn Thực Sắc luôn mỉm cười, nhưng Ôn Phủ Mịch
biết, cô không vui, cô rất tổn thương.
Sau khi ăn xong, Hàn Thực Sắc nói phải về, Ôn Phủ Mịch
cũng đứng lên tiễn cô
Trên đường đi, hai người vẫn yên lặng không nói gì
Ôn Phủ Mịch không biết mở miệng như thế nào, đây là
yếu điểm của hắn, lúc bọn họ ở cùng nhau luôn luôn là Hàn Thực Sắc chủ động nói
chuyện, mà hắn cũng đã quen như thế
Gió thổi làm lá rơi bên đường, những chiếc lá khô cuộn
mình bay lượn
Cuối cùng, lúc đến dưới lầu nhà Hàn Thực Sắc, Ôn Phủ
Mịch cũng cố lấy can đảm, hỏi: “Thực sắc,
rốt cuộc gần đây ngươi bị làm sao vậy?”
Lúc đầu Hàn Thực Sắc vẫn cất giấu sự đau thương nhàn
nhạt trong ánh mắt, cô vẫn cười phủ nhận
Ôn Phủ Mịch nắm tay cô, nhẹ giọng nói: “Thực Sắc,
chúng ta làm hòa đi”
Đúng vậy, làm hòa, giống y như trước, tiếp tục vui vẻ
Nhưng mà không được
Hàn Thực Sắc cúi đầu xuống, nói muốn đi cắt tóc
“Tại sao đột nhiên muốn đi cắt tóc?” Ôn Phủ Mịch bị ý
nghĩ đột ngột của cô làm cho hỗn loạn
Sau đó, Hàn Thực Sắc thoải mái nói ra một câu làm chấn
động toàn bộ thần kinh của Ôn Phủ Mịch: “Ta không muốn trở thành cái bóng của
An Hinh”
Nước mắt Hàn Thực Sắc cứ thế rơi trên cánh tay của cô,
phát ra tiếng vang rất lớn
Rất nặng, cũng rất đau
Cả hai người bọn họ đều đau
“Ôn Phủ Mịch, lúc trước sở dĩ ngươi ở cùng một chỗ với
ta là bởi vì ta có mái tóc giống An Hinh phải không?” Hàn Thực Sắc hỏi như thế
Ôn Phủ Mịch cuối cùng cũng thông suốt, vì sao mấy ngày
nay Hàn Thực Sắc lại cô đơn như vậy, vì sao cô không vui vẻ
Bởi vì cô đã biết, khởi đầu của bọn họ chính là một sự
thối nát dưới một vỏ bọc tốt đẹp
Không ai bằng lòng cam chịu làm thế thân của một người
khác
Hắn đã làm tổn thương cô, sự đau đớn này không thể bù
đắp được
Ôn Phủ Mịch luống cuống, bối rối hoàn toàn, giây phút
này, đầu óc hắn chỉ là một sự hỗn loạn
Mà trong sự bối rối này còn có một sự sợ hãi tột cùng:
hắn sợ Hàn Thực Sắc sẽ vì vậy mà rời khỏi mình
Hắn không thể mất cô, không thể
Cho nên, hắn nắm chặt tay Hàn Thực Sắc, hắn muốn cô
nghe mình giải thích
Hàn Thực Sắc không có giãy giụa, cô ngước hai má thấm
đẫm nước mắt lên, cười nói: “Ta sẽ đứng ở đây, ta sẽ nghe lời giải thích của
ngươi”
Nhưng mà lời giải thích của Ôn Phủ Mịch rất yếu ớt
Bởi vì ngay từ lúc đầu, bản thân đã không có gì tốt
đẹp để nói, toàn bộ là sự đê tiện của hắn, tràn đầy sự ích kỷ của hắn.
Hắn cố sức nói xin lỗi, cố sức cầu xin Hàn Thực Sắc
tha thứ, cố sức muốn nắm giữ lấy cô
Nhưng cuối cùng, Hàn Thực Sắc bảo hắn cho cô một
khoảng thời gian, cô phải suy nghĩ rõ ràng về quan hệ của bọn họ
Ôn Phủ Mịch đồng ý
“Thực Sắc, ta chờ ngươi, ta sẽ luôn chờ ngươi” Ôn Phủ
Mịch cam đoan như thế
Thời gian sau đó, Ôn Phủ Mịch luôn chờ đợi câu trả lời
của Hàn Thực Sắc, mỗi ngày, hắn luôn thường xuyên nhìn di động, chỉ cần có
người gọi tới, liền lập tức bắt máy
Nhưng mà lần nào cũng đều thất vọng
An Hinh dường như có gọi hắn vài lần, nhưng Ôn Phủ
Mịch không trả lời
Trong lòng hắn lúc 19 tuổi chỉ có một cái tên: Hàn
Thực Sắc
Chuyện xảy ra sau đó làm cho Ôn Phủ Mịch hoàn toàn
thấu hiểu ý nghĩa của câu thiên ý trêu ngươi
Buổi tối hôm đó, Lâm Phỉ Vân gọi điện thoại tới, nói
An Hinh ở quán bar uống rượu, kêu hắn qua đưa cô về nhà
Lo lắng An Hinh xảy ra chuyện nên Ôn Phủ Mịch không
thể từ chối, liền đi vào quán bar
An Hinh uống rất nhiều rượu, nhìn dáng vẻ của cô dường
như là có chuyện buồn
Có lẽ, buồn phiền chính là một phần cơ thể của mỗi
người
Ôn Phủ Mịch muốn đỡ An Hinh đứng lên, muốn đưa cô về
nhà, nhưng mà An Hinh trong cơn say lại ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở
Ôn Phủ Mịch chưa từng thấy An Hinh như thế, trong lúc
nhất thời tay chân cũng luống cuống, chỉ có thể để mặc cô tựa vào trong ngực
của mình
Ôn Phủ Mịch không biết rằng Hàn Thực Sắc đang đứng
nhìn ở phía sau hắn
Hiểu lầm nảy sinh ra trong khoảnh khắc này
Không lâu sau đó, Hàn Thực Sắc gọi điện thoại tới,
muốn hẹn gặp hắn tại cửa hàng nước giải khát.
Ôn Phủ Mịch mừng như điên, nghĩ rằng Hàn Thực Sắc đã
tha thứ cho mình, nên muốn đưa An Hinh về nhà, sau đó nhanh chóng chạy tới điểm
hẹn
Nhưng mà hắn không thể đến được điểm hẹn – An Hinh đột
nhiên chảy máu, té xỉu
Ôn Phủ Mịch vội vàng đưa cô đến bệnh viện, lúc đó, bởi
vì cô mất quá nhiều máu nên đã bị hôn mê bất tỉnh, bác sĩ cũng thông báo bệnh
tình nguy kịch
Ôn Phủ Mịch lấy di động ra gọi cho Hàn Thực Sắc
Hắn không thể bỏ đi, bởi vì An Hinh có thể chết bất cứ
lúc nào
Hắn ở lại, không phải bởi vì hắn còn yêu An Hinh, mà
bởi vì hắn phải làm như vậy
Năm đó, là An Hinh đã cứu hắn lên từ hồ bơi, còn hiện
tại, hắn không thể bỏ đi vào thời điểm cô không rõ sống chết
Nhưng mà di động của Hàn Thực Sắc luôn trong tình
trạng khóa máy, Ôn Phủ Mịch gọi rất nhiều cuộc điện thoại, gửi đi rất nhiều tin
nhắn, đều không có hồi âm
Ôn Phủ Mịch nhìn máu trên khắp người mình, máu tanh
kia thật chói lọi
Hắn nghĩ ngày mai mình sẽ đi đến trước mặt Hàn Thực
Sắc, giải thích rõ ràng với cô
Hắn nghĩ Hàn Thực Sắc sẽ hiểu
Hắn nghĩ, bọn hắn sẽ làm hòa lại như lúc đầu.
Nhưng mà Ôn Phủ Mịch đã nghĩ sai rồi
Sau khi tình hình An Hinh ổn định hơn, hắn lập tức
chạy tới nhà Hàn Thực Sắc, cố sức gõ cửa nhưng không có ai trả lời
Nghe hàng xóm nói, lúc sáng đã nhìn thấy Hàn Thực Sắc
xách một va li hành lý đi rồi, nói là muốn đi du lịch, còn nhờ hàng xóm giúp đỡ
trông nom nhà cửa
Ôn Phủ Mịch nghĩ Thực Sắc tức giận, đúng vậy, cô tức
giận. Bởi vì mình thất hẹn
Ôn Phủ Mịch lại gọi điện thoại cho tất cả những người
quen biết của Hàn Thực Sắc, muốn biết được rốt cuộc cô đi đâu, nhưng mà trước
sau vẫn không có câu trả lời
An Hinh bởi vì có thai ngoài tử cung nên chảy nhiều
máu, cha cô rất bảo thủ, bởi vậy chuyện này không thể để cho những người khác
biết được, Ôn Phủ Mịch đương nhiên phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cô
Khoảng thời gian đó, hắn vừa phải vội vàng đến bệnh
viện chăm sóc An Hinh, vừa phải tìm kiếm tung tích của Hàn Thực Sắc ở khắp nơi,
khiến cho bản thân mình kiệt sức
Nhưng vào lúc đó, hắn vẫn suy nghĩ như trước, lúc Thực
Sắc trở về, cô hẳn là đã hết tức giận, lúc đó, hắn sẽ giải thích thật tốt với
cô
Nửa tháng sau, hắn vô tình trở lại căn phòng chung với
Hàn Thực Sắc, lại phát hiện, đồ đạc của Hàn Thực Sắc bên trong đã không còn
thấy nữa
Một vật cũng không còn
Nhưng trong hộp giấy lớn trong phòng, đã sắp xếp đầy
các vật đồ chơi nhỏ
Tất cả đều là vật hắn tặng cho Hàn Thực Sắc, đều chứa
đựng ký ức trước đây của bọn họ
Cô không cần nữa
Hàn Thực Sắc đã không còn cần hắn nữa