Tôi không biết được tại sao mình sẽ luôn nhớ lại cảnh
tượng đó.
Hoặc mà nói, tôi không biết được tại sao mình lại luôn
nhớ tới Đồng Diêu.
Điều này thể hiện cho cái gì?
Mỗi khi nghĩ tới đây, tôi đều không muốn lại phải tiếp
tục đi sâu suy nghĩ.
Hoặc mà nói, tôi không dám tiếp tục suy nghĩ.
Nhất định là bởi vì không quen.
Tôi đây như đang tự nói với chính mình.
Đúng vậy, nhất định là bởi vì không quen.
Cứ như vậy, thời gian trong ngày của tôi dành để thỉnh
thoảng lại tự nhiên nhớ tới Đồng Diêu rồi cùng với Diệp Hảo ngầm đấu đá cứ chầm
chậm trôi qua.
Thời gian, giống như những bước đi cuối cùng của người
đàn ông, “vèo” một tiếng liền vụt qua.
Chớp mắt, đã đến sinh nhật của tôi.
Tôi nói cho Diệp Hảo đầu tiên, Diệp Hảo vỗ vỗ ngực,
hào phóng vung tay lên, nói: “Ta mời ngươi đi ăn Mc Donalds.”
Tư thế kia, hào hùng vạn trượng, giống như là Tần Thủy
Hoàng đang nói: “Trẫm ban thưởng ngươi một nửa giang sơn!”
Tôi vừa nghe, cảm động đến mức nước mắt giống như nước
mũi khi bị cảm cúm nặng vậy trực tiếp rào rào chảy xuống.
Mẹ của tôi ơi.
Bình thường lúc hắn mời tôi, thường là vào những quán
ăn nhỏ không có giấy phép kinh doanh có toilet bên cạnh, ăn các loại bánh bột
lọc có giá 5 đồng trở xuống mà xung quanh bốn phía vô số ruồi bọ bay vo ve vo
ve… không ngờ hôm nay đầu óc bị nước vào, lại có thể hào phóng mời tôi đi ăn Mc
Donalds.
Tôi dám nói, có người đưa tôi một viên kim cương lớn
tôi cũng không kích động đến như vậy.
Cứ như thế, tôi vui vẻ vui vẻ theo hắn đi tới Mc
Donalds.
Sau khi ngồi vào chỗ của mình, tôi nháy nháy đôi mắt
nhìn khuôn mặt như màn hình phẳng kia của Diệp Hảo, ý tứ chính là: Diệp Hảo,
mau giúp ta đi gọi cơm đi.
Ai ngờ, Diệp Hảo với tôi tần suất không hợp, không hề
hiểu được ý tứ của tôi, chỉ tiếp tục ngồi ở vị trí có máy điều hòa thổi tới.
Đối mặt với Diệp Hảo, tôi cho rằng da mặt của mình cho
dù có dày như vỏ trái đất, cũng là chuyện hợp lý a.
Cho nên, tôi vứt bỏ toàn bộ những thứ trong lớp học
đạo đức ở tiểu học, trực tiếp mở miệng: “Cái kia, ta đói bụng rồi, có thể gọi
cơm không?”
Vừa dứt lời, tôi đã nhìn thấy Diệp Hảo hai mắt phát
sáng như chó sói.
Sau đó, hắn lén lút lấy ra từ trong cái cặp công văn
mang theo bên mình hai cốc cà phê Mc Donalds rỗng.
Tiếp theo sau đó, hắn đem cái khuôn mặt đồng bằng Hoa
Bắc kia tới gần tôi, dùng giọng điệu hưng phấn nói nhỏ: “Nghe nói, cà phê Mc
Donalds có thể miễn phí nếu dùng lại cốc, ngày hôm qua, ta nhờ người đồng
nghiệp của ta sau khi uống xong đưa cái cốc cho ta, như vậy một xu cũng không
mất, lại có thể được uống cà phê. Yên tâm, cái cốc này ta đã rửa sạch sẽ, ngươi
chờ đi, ta đi lấy cà phê cho ngươi.”
Nói xong, hắn hùng dũng oai vệ khí phách bừng bừng cầm
hai cái cốc cà phê mà người khác đã uống tiếp tục đi lấy cà phê.
Tôi ngẩn người đứng tại chỗ, mỗi một tấc da thịt trên
người, cũng bắt đầu nứt ra, rơi xuống.
Không hổ là cường đại Diệp Hảo.
Không bao lâu, Diệp Hảo cầm theo cà phê trở lại.
Tôi cười cứng ngắc, đưa tâm ý của hắn đẩy sang một
bên.
Diệp Hảo bình thường khách khí, ân cần nói: “Uống đi,
đừng khách khí, uống xong ta lại đi lấy thêm.”
Tôi cắn chặt chiếc khăn tay nhỏ bé của tôi, yên lặng
rơi lệ.
Diệp Hảo uống xong một cốc cà phê, sau đó đánh ợ một
cái, vỗ vỗ bụng, nói: “Đúng rồi, ta đã chuẩn bị cho ngươi một món quà sinh
nhật.”
Nghe vậy, con người đã trở thành tro bụi của tôi, ngay
lập tức một lần nữa bùng cháy lên một ngọn lửa sinh mệnh.
Bởi vì, Diệp Hảo lấy từ trong túi áo ra một cái hộp tơ
nhung màu đen.
Chính là chiếc nhẫn cầu hôn trong phim thần tượng dùng
cái loại hộp đó.
Tiểu tâm can của tôi, nhất thời “Bùm bùm” nhảy không
ngừng.
Có thể làm cho Diệp Hảo tốn kém như thế, tôi thật sự
rất may mắn, phải thắp hương tổ tiên ngay a.
Ngay sau đó, Diệp Hảo mở cái hộp ra, lấy ra đồ vật bên
trong, nhẹ nhàng đeo vào ngón tay của tôi, khuôn mặt màn hình phẳng kia, khảm
nạm bên trong cặp mắt, lóe ra tia đắc ý: “Như thế nào, thích không?”
Tôi nhìn vật trên ngón tay mình ở dưới ánh đèn không
ngừng lóe sáng, tiếp tục cắn chiếc khăn tay nhỏ, than vãn khóc lớn.
Trên ngón tay của tôi, là một cái nhẫn hình dạng khoen
khui nước ngọt[1] vô cùng
lộng lẫy vô cùng mất hồn, vô cùng làm rạng rỡ gia môn vô cùng “sơn
trại” (hàng
nhái).
Bên trong nước mắt trong suốt của tôi, Diệp Hảo đem
cái hộp tơ nhung màu đen kia lần nữa bỏ trở lại trong túi xách của mình, giải
thích: “Đây là ta mượn của đồng nghiệp, đợi lát nữa còn phải trả lại.”
“Bùm bùm”, thiên lôi cuồn cuộn, tôi bị sét đánh phải
vỗ ngực liên tục, vô cùng bi thương, cái mông nổ tung, cứt đái bay tứ tung.
Diệp Hảo, ngươi quả nhiên là thế hệ mới khai sơn quái
dị.
Trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ gặp phải một người mà
không cách nào chiến thắng.
Diệp Hảo chính là người đó trong cuộc đời của tôi,
lượng máu của tôi đã không đủ, không cách nào tiếp tục trải qua những ngày hành
hạ tiếp theo khác.
Vì vậy, bên trong tiệm đồ ăn nhanh ở Mc Donalds, vào
ngày sinh nhật 25 tuổi của tôi, tôi và một tên cường đại nam nhân, chia tay.
Nghe tuyên ngôn chia tay của tôi, Diệp Hảo há to mồm,
khuôn mặt kinh ngạc.
Bởi vì như thế, khuôn mặt màn hình phẳng kia không lý
do kéo dài gấp hai lần.
Thật là thảm không nỡ nhìn
Vì an ủi tâm hồn bị tổn thương của Diệp Hảo, tôi nói
mời hắn ăn hamburger cánh gà.
Bởi vậy, Diệp Hảo ngay lập tức mặt mày hớn hở, hoàn
toàn giống như người không có chuyện gì vậy.
Trên đường về nhà, tôi u oán, thì ra tôi còn không
bằng một cái hamburger cánh gà.
Chẳng qua, với loại hành vi này của hắn đã quen – tôi liền
như vậy cho qua.
Ý tôi là chỉ, trước kia có vô số lần cùng Đồng Diêu ăn
uống đều không phải trả tiền, tôi cũng không phải biểu hiện ra bộ dáng hắn còn
không bằng một khối thịt bò sao?
Khi đó, tâm tình của Đồng Diêu là như thế nào đây?
Tôi không biết được.
Trong khoảnh khắc cùng Diệp Hảo chia tay, lòng của tôi
nháy mắt trống rỗng.
Tâm trí tôi trở nên sáng suốt, đương nhiên biết nguyên
nhân không phải là bởi vì tôi chợt ý thức được mình đã yên lặng yêu Diệp Hảo.
Mà là bởi vì, sau khi không phải cùng Diệp Hảo đấu đá,
toàn bộ tinh lực của tôi, phỏng chừng sẽ dùng để nhớ tới Đồng Diêu.
Tôi thật sự rất khó hiểu, tại sao kể từ khi Đồng Diêu
rời đi, tôi mỗi ngày càng nhớ hắn nhiều hơn.
Chẳng lẽ giống như câu châm ngôn kia: Nhân tính bản
tiện (bản chất con người
vốn đê tiện)
Lúc người đang ở bên cạnh, trước giờ chưa bao giờ quý
trọng, mà khi người ra đi, mới bắt đầu nhung nhớ.
Đúng vậy, tôi luôn luôn nhớ tới Đồng Diêu.
Hơn nữa, ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu phân biệt
không rõ, tôi ở lập trường nào nào mà nhớ hắn.
Là bạn, hay là một người hắn thầm yêu?
Lúc trước Đồng Diêu ở bên cạnh tôi, tôi vội vàng tìm
cách đối phó sự tấn công mạnh mẽ của hắn, không có sức lực để suy xét mấy vấn
đề này.
Mà hiện tại, hắn rời đi, toàn bộ tình cảm, bắt đầu nổi
lên trong lòng.
Tôi mơ hồ phát hiện, có lẽ, tình cảm của tôi đối với
Đồng Diêu, có một chút mà ngay cả mình cũng không rõ.
Chẳng qua, bây giờ nghĩ những thứ này còn có tác dụng
gì?
Không phải hắn đã đi rồi sao?
Tôi thở dài, tiếp tục hướng nhà đi tới.
Đang đi trên đường lát đá ở tiểu khu, bỗng niên cảm
thấy có gì đó không thích hợp.
Có một loại không thích hợp quen thuộc.
Trải qua mấy ngày nay, tôi luôn cảm thấy, có lúc đi ở
trong tiểu khu, sống lưng sẽ phát run.
Giống như là có người đang âm thầm nhìn tôi chằm chằm.
Hàn Thực Sắc tôi tuân theo pháp luật, đối với quốc gia
xã hội là một dân chúng thiện lương vô hại, cho nên cục an ninh quốc gia cùng
các chú cảnh sát sẽ không làm chuyện như vậy.
Hàn Thực Sắc tôi thẻ ngân hàng cũng không có tiền dư,
cho nên những tên tội phạm bắt cóc cướp tài sản cũng không phải vất vả như vậy.
Hàn Thực Sắc tôi tướng mạo cách xinh đẹp như thiên
tiên còn xa lắm, mặt khác, dù tính là tội phạm mưu đồ quấy rối tình dục muốn
làm gì tôi, không chừng kết quả lại còn bị tôi làm ngược lại.
Ngay cả vài cái khả năng thường xuyên gặp nhất cũng
không phải, như vậy, có thật là có người nhìn chằm chằm tôi, hay là tôi quá đa
nghi.
Tôi dùng một đôi mắt ra-đa nhìn tứ phía, rất nhanh tìm
được kẻ tình nghi phạm tội.
Tên kia mặc áo sơmi trắng, dắt con chó Labrador – soái
ca Tiêu Thường, hắn đang nhìn trộm tôi.
Tôi bước ba bước làm hai bước, chợt xông tới, hét lớn
một tiếng: “Ngươi và ta rõ ràng có cùng giới tính, sao lại không có việc gì mà
lại nhìn lén ta?”
Có lẽ là bị tôi lớn tiếng làm cho sợ run, Tiêu Thường
một hồi lâu mới hồi phục tinh thần, nói: “Không phải, ta thật ra vừa rồi mới
chỉ nhìn ngươi liếc mắt một cái.”
Tôi chết cũng không tin: “Ta mấy ngày nay, luôn cảm
thấy có người tiến hành rình trộm ta, tiểu khu này, trừ ngươi ra, không có
người nào có khả năng này. Nói, ngươi có phải đang yêu ta?”
Tôi mặt dày chất vấn một phen như vậy, hơn nữa bộ mặt
hung thần dữ tợn, thành công làm cho Tiêu Thường soái ca sợ tới mức linh hồn
bay ra.
Hắn vội giải thích: “Cũng không phải a, tiểu khu này
còn có người có khả năng rình trộm ngươi.”
Hai mắt tôi trừng thành chuông đồng: “Ai?”
Tiêu Thường ghé sát vào tai tôi, bô lô ba la nói một
hồi.
Sau đó, ánh mắt của tôi, chậm rãi, chậm rãi đóng lại.
Buổi tối lúc 11 giờ.
Đêm khuya vắng người, thật sự là thời cơ tốt để hồng
hạnh vượt tường cướp đàn ông.
Cửa phòng nhà Kiều bang chủ, giờ phút này lặng lẽ mở
ra.
Tiếp theo, một bóng người cao thẳng từ bên trong đi
ra.
Hắn lặng lẽ không một tiếng động đi qua hành lang,
hướng về phía thang máy đi tới.
Nhưng mà, ngay tại chỗ rẽ ngoặt, người kia dừng bước.
Bởi vì hắn thấy, tôi đang dựa lưng vào vách tường, hai
tay khoanh trước ngực, miệng ngậm một cây kẹo mút, đuôi mắt hướng về phía hắn
đảo qua, hừ nhẹ một tiếng: “Đồng Diêu, xin chào a.”
Đúng vậy, người nọ, chính là Đồng Diêu.
Buổi chiều hôm nay, Tiêu Thường nói với tôi, hắn mấy
ngày này, thường xuyên nhìn thấy cái vị soái ca thích dùng tay trái mà mình đã
từng coi trọng kia xuất hiện ở tiểu khu này.
Dĩ nhiên đều là vào ban đêm.
Vị soái ca quen dùng tay trái.
Cũng chính là… Đồng Diêu.
Hóa ra, Đồng Diêu luôn luôn lặng lẽ không một tiếng
động ẩn nấp bên cạnh tôi.
Cân nhắc qua loa, trong tiểu khu này, nơi có khả năng
che giấu hắn nhất, chính là cái nhà để trống lâu ngày của Kiều bang chủ.
Cho nên, tôi đêm hôm khuya khoắt ở đây mai phục, quả
nhiên vừa vặn bắt được Đồng Diêu đang muốn ra ngoài mua đồ.
[1] cái
nhẫn hình dạng khoen khui nước ngọt