Cái ôm này của Tần Tiên Nhị, có thể nói là làm kinh hãi các đệ tử.
Chỉ có mấy vị lão tổ của Thiên Nguyên Tông lộ ra ý cười mập mờ nhìn qua cảnh tượng này, trên mặt đều nhanh cười thành một đóa hoa cúc.
Mà những nữ đệ tử này thì lại lộ vẻ kinh hãi.
Không nghĩ tới Tân Tiên Nhi lại to gan như vậy.
Dám ở trước mắt mọi người vui vẻ ôm ấp với Thần Hầu Thế tử.
Mặc dù các nàng cũng là muốn ôm vào đùi của vị Thần Hầu Thế tử này, sẵn lòng làm thị thiếp của hắn.
Thậm chí không để ý dè dặt, nhìn trộm vị Thế tử này.
Nhưng mà đây cũng là giới hạn mà các nàng có thể làm…
Nếu như là ở nơi riêng tư, vị Thế tử kia muốn thế nào cũng được.
Nhưng mà ở trước mặt mọi người, các nàng vẫn là cần một chút mặt mũi..
Nhưng mà Tân Tiên Nhi ở trước mắt mọi người, chủ động nhào vào ôm ấp Thế tử, vẫn không có buông ra.
Những nữ đệ tử kia cho rằng bản thân thật đúng là không làm được một bước này!
Đương nhiên, các nàng cũng không có tư cách ôm lấy vị Thế tử kia…
….
Sở Hư cũng là lộ vẻ tiếu dung, ôm Tân Tiên Nhi thật chặt.
Vị thiếu nữ trong trí nhớ đó, xem ra cho tới bây giờ cũng không có thay đổi!
Bất quá Sở Hư cũng là có chút cảm khái.
Năm đó thiếu nữ theo sau hắn, bây giờ đã trở thành là một tiểu mỹ nhân duyên dáng yêu kiều.
Sở Hư chậm rãi võ Tân Tiên Nhi một cái, mỉm cười nói: “Được rồi, không phải giờ đã gặp nhau rồi sao.”
Tần Tiên Nhi vẫn luôn tựa đầu vào lồ ng ngực của Sở Hư, nhưng lại không có chút ngượng ngùng e thẹn nào.
Càng không có vẻ xấu hổ gì.
Nghe được lời trấn an của Sở Hư, lúc này Tân Tiên Nhi mới rời khỏi lồ ng ngực của Sở Hư, kéo cánh tay của Sở Hư.
Ánh mắt đắc ý mà mang theo cảnh cáo nhìn lướt qua rất nhiều nữ đệ tử.
Phảng phất là đang tuyên bố —— Sở Hư ca ca là của ta!
Tần Tiên Nhi vẫn luôn ở trong mắt thế nhân, là hình tượng cao quý lãnh diễm, phẳng phất là hết thảy mọi thứ cũng không thu hút được sự hứng thú của nàng.
Nhưng mà hiện tại, lại khiến cho rất nhiều đệ tử mở mang tầm mắt.
Nhưng mà Sở Hư lại biết rõ, tính cách của Tần Tiên Nhi chính là như thế.
Dám yêu dám hận, yêu hận rõ ràng!
Tân Tiên Nhi thích gì, liền xem như là thứ đồ xấu, nàng đều coi nó là trân bảo.
Nhưng nếu như nàng không thích gì, liền xem như ngươi làm gì đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không thèm để ý!
Tần Tiên Nhi ở trước mặt người ngoài là Thiên Nguyên Thánh nữ cao quý không gì sánh được.
Là bởi vì nàng căn bản là lười nhác để ý đến người khác.
Cũng sẽ không cân nhắc cảm giác của người khác.
Nhưng mà ở trước mặt Sở Hư, nàng lại trở thành một thiếu nữ hồn nhiên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Diệp Huyền nhìn lấy thần sắc của Tân Tiên Nhi.
Đau lòng đến cực điểm.
Hắn vẫn cho rằng Tần Tiên Nhi chỉ là bởi vì trời sinh tính tình lạnh lùng, không ham danh lợi, cho nên mới không có bày tỏ thái độ gì với hắn.
Nhưng mà hiện tại xem ra, Tần Tiên Nhi đã sớm có người trong lòng!
Sắc mặt của Diệp Huyền tái nhợt, tràn ngập địch ý nhìn Sở Hư một cái.
Trong lòng nói thầm: Ta sẽ không từ bỏ…
Sẽ có một ngày, ta sẽ dùng tình cảm chân thành của mình làm Tiên nhi cảm động!
Mà các đệ tử khác thì hơi có chút “cười trên nỗi đau của người khác” nhìn về phía Diệp Huyền.
Bọn hắn đều biết rõ, mấy ngày trước.
Diệp Huyền thổ lộ với Tần Tiên Nhi ở trước mặt mọi người!
Mà bây giờ tâm hồn của Tăn Tiên Nhi rõ rằng là năm ở trên người Thế tử.
Cho nên đều nhìn Diệp Huyền như trò cười!
Mà Diệp Huyền cảm nhận được ánh mắt mỉa mai và chế giễu ở xung quanh, gắt gao cắn chặt răng, nắm đấm cũng là ẩn ẩn nắm chặt.
Mà Lưu Nguyệt tiên tử thì lại lo lắng nhìn Diệp Huyền một cái.
Bất quá mặc dù thấy Diệp Huyền cực kì phẫn nộ, nhưng mà vẫn là miễn cưỡng không có thất thố.
Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mà lúc này, Cố Chân Nhân cũng cười ha hả, nói: “Khởi bẩm Thế tử, những đệ tử này đều là tuấn ngạn trẻ tuổi của Thiên Nguyên Tông ta”
Dứt lời, thản nhiên nói với rất nhiều đệ tử: “Còn không qua đây bái kiến Thế tử?”
Rất nhiều đệ tử rối rít nói: “Gặp qua Thế tử!
Sở Hư mim cười, nhẹ giọng nói: “Không cần đa lễ.”
Hắn mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà, cũng không có chút ngạo khí của Thế tử nào.
Làm cho đám người không khỏi sinh ra hảo cảm.
Mà Cố Chân Nhân thấy thế, cũng là nhân cơ hội này giới thiệu từng vị đệ tử.
Hi vọng có một cái đệ tử có thể lọt vào mắt xanh của vị Thế tử này.
Sở Hư cũng lộ vẻ mỉm cười, nghe vậy liền chào hỏi với những đệ tử này, hiển thị rõ phong phạm “hạ mình cầu hiền”,
Ngắn ngủi một lần, tất cả đệ tử của Thiên Nguyên Tông đều là cực kì có hảo cảm với Sở Hư.
Mà đến phiên Diệp Huyền, Cố Chân Nhân do dự một lát, lúc này mới cười nói: “Đây chính là đệ tử của sư muội ta, tên là Diệp Huyền.
Mặc dù hắn nhập môn tu hành muộn, nhưng mà ngộ tính lại cực cao, bây giờ đã là Huyền Đan cảnh nhất trọng!”
Diệp Huyền cố nén không lộ ra dị dạng, cưỡng ép để cho mình hơi thi lễ vẽ phía Sở Hư.
Nhưng mà nhìn qua Tân Tiên Nhi đang nép vào bên người Sở Hư.
Diệp Huyền vẫn không nhịn được một cỗ xúc động.
Hãn bỗng nhiên cười nói: “Đây là lần đầu Thần Hầu Thế tử tới Vân Châu, phải không? Hôm nay có thể được gặp Thế tử, thật sự là có phúc ba đời!”
Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lập tức lâm vào trong yên lặng.
Mặc dù lời ấy của Diệp Huyền là đang chào hỏi, lời nói và thần thái đều không có chút bất kính nào.
Nhưng mà ở đây ai mà không phải là người thông minh?
Đều là nghe được lời nói bóng gió của Diệp Huyền!
Tân Tiên Nhi ưa thích Sở Hư như thế, nhưng nếu như Sở Hư có cảm tình với Tân Tiên Nhi.
Vì sao nhiều năm như vậy lại không tới tìm Tân Tiên Nhi?
Lời ấy của Diệp Huyền, ngoài mặt là đang hàn huyên với Sở Hư.
Kì thực là trong bóng tối nhắc nhở Tần Tiên Nhị, vị Thế tử này e rằng không có thích ngươi như vậy!
Mà lông mày của Sở Hư nhíu lại, cẩn thận quan sát Diệp Huyền một cái.
Nhìn ra địch ý ẩn giấu trong mắt hắn.
Trong lòng lập tức hiểu rõ.
Bất quá sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ hơn!
Bởi vì hắn thông qua vọng khí thuật, thấy được thiên địa khí vận tập hợp ở trên đỉnh đầu của Diệp Huyền!
Tên Diệp Huyền này, cũng là một vị khí vận chỉ tử!
Trong lòng Sở Hư cảm khái, không nghĩ tới đến Vân Châu tìm kiếm món đồ vật kia, cũng có thể thuận tiện gặp được khí vận chí tử.
Xem ra chuyến đi Vân Châu lần này, thế nào hắn cũng thu hoạch được kha khá…
Sở Hư còn chưa nói chuyện, ngược lại là trên mặt Tần Tiên Nhi sinh ra một vẻ giận dữ!
Nàng sẽ không bao giờ cho phép có người dám gièm pha Sở Hư ca ca của nàng!
Tên Diệp Huyền này, sớm biết rõ liền không cứu hắn.
Để hắn chết ở trong bí cảnh kia liền tốt!
Tân Tiên Nhi tức giận, cau mày nói: “Sở Hư ca ca muốn đến Vân Châu lúc nào, tự nhiên có lý do của hắn, hà tất gì đến phiên ngươi ồn ào!”
Thấy nữ tử yêu thích trách mắng mình vì người khác.
Tâm của Diệp Huyền càng đau đớn hơn.
Hắn có chút cúi đầu, chính là muốn quay người trở lại vị trí của mình, triệt để thương tâm…
Mà hai mắt của Sở Hư nhắm lại.
Nói thật, nếu như lấy thân phận bây giờ của hắn, trực tiếp ép Cừu công công chém giết Diệp Huyền cũng là có thể.
Nhưng mà điều này là quá mức ngang ngược càn rỡ.
Hắn cũng không thế không biết tốt xấu, liền trực tiếp giết đệ tử của một đại phái a?
Mặc dù trong lời nói của Diệp Huyền có chế giễu, nhưng mà mặt ngoài cũng là rất khéo léo, Sở Hư cũng không thể làm loạn.
Vả lại sư tôn của Diệp Huyền là một vị cường giả Thiên Cung cảnh.
Chẳng may xuất thủ cứu giúp, để cho Diệp Huyền chạy.
Ngược lại là một cái sự việc phiền toái.
Để cho Diệp Huyền ở lại Thiên Nguyên Tông, dễ kiểm soát hơn…
Mà lúc này, một vị Thiên Nguyên Tông trưởng lão hung tợn trừng Diệp Huyền một cái, thấp giọng nói lầm bầm: “Kết giao với ma tu chính là loại đức hạnh này!” Kết giao với ma tu?
Sở Hư nghe được lời phàn nàn của vị trưởng lão kia, bỗng nhiên nảy ra kế sách.
“Chậm đã!”
Sở Hư bỗng nhiên mở miệng, chậm rãi đứng dậy, nhìn qua Diệp Huyền quay người lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Thản nhiên nói: “Ngươi kết giao với ma tu?”