Lúc này, Tống Tranh cung kính nói ở trong đại điện: “Thế tử, đã đến Vân Châu”
Thần sắc của Sở Hư hơi động, gật đầu: “Vào đi.”
Tống Tranh đi vào bên trong đại điện, cảm nhận được khí tức Huyền Đan cảnh cửu trọng của Sở Hư, rung động trong lòng.
Mà Sở Hư hỏi: “Trọng Quốc An đâu?”
Tống Tranh cung kính nói: “Bây giờ, Trọng châu mục đã phản quốc chạy đến Man tộc, Trọng thị nhất tộc đã bị Chu Hoàng xử tử toàn bộ…”
Sở Hư gật đầu, thản nhiên nói: “Liền để hẳn đợi ở Man tộc đi, trong tương lai hắn còn có chỗ dùng”
Về phần Trọng thị nhất tộc chết thảm, hắn lại hoàn toàn không lo lắng.
Kỳ thật không chỉ Trọng Quốc An là người của Tố Thần Hầu phủ.
Ngay cả Trọng thị nhất tộc cũng là gia tộc mà Tố Thần Hầu phủ âm thầm nuôi dưỡng!
Các tộc nhân của Trọng thị nhất tộc, đều là tử sĩ của Tố Thần Hầu phủ, đã sớm là có giác ngộ hiến thân vì Tố Thần Hầu phủ.
Mà dạng gia tộc này, ở Trung Châu còn có rất nhiều…
Sở Hư lại nói: “Vân Châu châu mục đâu?”
Tống Tranh cung kính nói: “Châu mục đại nhân vốn muốn nghênh đón Thế tử ở biên giới.
Bất quá dựa theo ý của Thế tử, đã tiến về Thiên Nguyên Tông.”
Sở Hư khẽ gật đầu.
Thiên Nguyên Tông cách Thiên Lan thành không xa, lại là đầu sỏ của Vân Châu.
Nghỉ ngơi ở Thiên Nguyên Tông, cũng có thể có cơ hội điều tra được tình báo của món đồ vật đó.
Chớ đừng nói chỉ là, bên trong Thiên Nguyên Tông này, còn có một vị hồng nhan trí kỷ của hắn…
Tần Tiên Nhi, Thiên Nguyên Tông Thánh Nữ, thiên chỉ kiều nữ nối danh ở đương kim Trung Châu.
Bất quá thứ mà không muốn người khác biết, chính là xuất thân Tần thị nhất tộc của Tân Tiên Nhi.
Cũng là thế lực mà Tố Thần Hầu phủ âm thầm nâng đỡ!
Cho nên khi còn nhỏ, Tân Tiên Nhi và Sở Hư cũng là từng gặp nhau trong một khoảng thời gian…
….
Vân Châu, Thiên Nguyên Tông.
Giờ phút này, Thiên Nguyên Tông tràn đầy huyên náo, vô số môn nhân đệ tử dưới sự thúc giục của các sư trưởng, bắt đầu quét dọn sơn môn.
Mà từng tôn tồn tại cổ lão thức tỉnh, nhao nhao xuất hiện từ bên trong tổ địa.
Đi về phía Chưởng Giáo Phong.
Đạo âm của chuông lớn đại chấn, đạo âm du dương truyền khắp toàn bộ Thiên Nguyên Tông, tường vân dâng lên, Tiên Hạc bay lượn.
Trong lòng của rất nhiều đệ tử cũng trở nên căng thẳng.
Đây là có vị khách quý nào muốn giáng lâm Thiên Nguyên Tông sao?
Sau đó, từng tôn tồn tại cổ lão xuất hiện ở bên trong hư không.
Thậm chí liền chưởng giáo chân nhân Cố chân nhân đều xuất hiện ở trong đó.
Đám đệ tử thấy đều cảm thấy thót tim.
Ngay cả chưởng giáo chân nhân cũng xuất hiện, đích thân đi nghênh đón, rốt cuộc là vị khách quý nào?
Mà lúc này, một chiếc bảo xa giáng lâm, xung quanh còn có rất nhiều quan viên thần tướng đi theo.
Thấy cảnh này, đám người nhao nhao đều ngộ ra.
Thì ra là Vân Châu châu mục đến!
Nếu như Vân Châu châu mục tới, ngược lại là cũng có thể lý giải.
Dù sao Vân Châu châu mục chính là Đại tướng ở nơi biên cương chấp chưởng đại quyền của Vân Châu, lại xuất thân từ Sở thị nhất tộc – bá chủ của Trung Châu.
Liền xem như Thiên Nguyên Tông, cũng muốn dựa dẫm vào Vân Châu châu mục.
Mà trong lòng không ít các đệ tử còn ẩn ẩn có. mấy phần kích động, nếu như Vân Châu châu mục giáng lâm Thiên Nguyên Tông.
Và không bao lâu nữa liền sẽ bắt đầu tông môn tỷ thí.
Chẳng lẽ nói là Vân Châu châu mục muốn xem tông môn tỷ thí?
Nghĩ tới đây, một chút đệ tử có dã tâm bắt đầu kích động.
Như vậy, nếu như mình có thể tỏa sáng rực rỡ ở tông môn tỷ thí, đạt được sự thưởng thức của Vân Châu châu mục.
Nói không chừng liền có thể có cơ hội tiến vào triều đình!
Mà trên quảng trường ở sơn môn, Vân Châu châu mục Sở Chính Hợp cũng bước ra từ trong bảo xa, trên mặt mang theo thần sắc kiêu căng và thận trọng.
Rất nhiều lão tổ của Thiên Nguyên Tông trong ngày thường lộ vẻ uy nghiêm, giờ phút này lại lộ vẻ thân mật, nhao nhao tới chào Sở Chính Hợp.
Ngay cả Cố chân nhân cũng chắp tay.
Nhưng mà một cảnh tượng làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ đã xuất hiện.
Sau khi Vân Châu châu mục và rất nhiều lão tổ của Thiên Nguyên Tông gặp mặt hàn huyên được một hồi, lại chưa tiến vẽ Chưởng Giáo Phong.
Mà đều là tiếp tục dừng lại ở trước sơn môn.
Thần sắc cũng trở nên cung kính và trầm ổn, cùng nhau chờ đợi cái gì…
Điều này nói rõ cái gì?
Điều này nói rõ thì ra Thiên Nguyên Tông cũng không phải là nghênh đón Vân Châu châu mục, mà là một người hoàn toàn khác!
Mà Vân Châu châu mục – vị Đại tướng nơi biên cương này, cũng là đích thân đến Thiên Nguyên Tông cùng nhau nghênh đón!
Đây chính là điều đáng sợ.
Ở trong mắt mọi người, Vân Châu châu mục chính là đại nhân vật cao cao tại thượng, có thể đích thân gặp hắn một lần chính là niềm vinh hạnh lớn lao.
Cũng là có thể khoe khoang với tu sĩ của những tông môn khác một phen.
Nhưng mà không nghĩ tới, ngay cả Vân Châu châu mục đều đang nghênh tiếp.
Vậy thân phận của vị khách quý chân chính, rốt cuộc là kinh khủng đến mức nào?
Là vị Hoàng tử nào sao?
Mà một chút đệ tử nội môn cũng đang len lén hỏi thăm sư tôn của mình, rốt cuộc là vị khách quý nào?
Mà địa vị của sư tôn bọn hắn cũng không thấp, nhưng lại không nói tỉ mỉ.
Chỉ nói cho bọn hẳn là một vị quý nhân đến từ đế đô.
Để cho bọn hắn chú ý và cẩn thận, không được đụng chạm đến vị quý nhân kia!
Bằng không, đừng nói bản thân sẽ bị lâm vào tình cảnh “muôn đời muôn kiếp không trở lại được”
Mà ngay cả toàn bộ Thiên Nguyên Tông đều sẽ gặp phải tai ương!
….
Mà Diệp Huyền, cũng nghe được lời khuyên bảo của sư tôn hắn – Lưu Nguyệt tiên tử.
Lưu Nguyệt tiên tử mặc một bộ đồ trắng, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh.
Nàng chỉ mới tu hành mấy trăm năm, cũng đã là Thiên Cung cảnh tam trọng, được cho là tồn tại rất có hi vọng tu thành Hư Thần.
Thiên Nguyên Tông.
Lưu Nguyệt Phong,
Lưu Nguyệt tiên tử nhìn đệ tử của mình, nhẹ giọng nói: “Người tới là một vị quý nhân ở đế đô, ngươi và ta liền lập tức tiến vẽ Chưởng Giáo Phong bái kiến.
Huyền nhị, ta biết là ngươi không ưa những đệ tử quyền quý kia.
Nhưng mà vị quý nhân này lại không phải là đệ tử quyền quý bình thường, thân phận của hẳn quá cao, không thể đụng chạm.”
Diệp Huyền khẽ nhíu mày, lập tức gật đầu, cười nói: “Sư tôn, ta cũng không ngốc, lại há có thế sẽ xung đột ở trước mặt mọi người?”
Trong lòng Lưu Nguyệt tiên tử lại khe khẽ thở dài.
Nàng đối với vị đệ tử này có chút coi trọng, cũng. là biết rõ tâm tư của Diệp Huyền dành cho Tân Tiên Nhi.
Nhưng mà theo nàng biết.
Quan hệ giữa Tân Tiên Nhỉ và vị quý nhân kia rất sâu đậm a…
Ngay lúc đám người nhao nhao suy đoán, một tòa thần lâu cực kì hùng vĩ, phá vỡ hư không, chậm rãi giáng lâm ở trước sơn môn của Thiên Nguyên Tông.
Toà thần lâu này cực kì hùng vĩ và tráng lệ, toàn bộ được chế tạo từ các loại vật liệu chí bảo.
Đạo văn lưu chuyển, lóe ra thần quang làm cho người ta rung động!
Trên phi thuyền, treo một lá cờ, phía trên có viết một cái chữ “Sở” to lớn!
Mà Vân Châu châu mục, Cố chân nhân, kể cả rất nhiều quan viên thần tướng của Vân Châu, và các vị lão tổ của Thiên Nguyên Tông.
Đều nhao nhao cung kính, bái nói: “Cung nghênh Thần Hầu Thế tử”
Nhiều đại nhân vật cao cao tại thượng như vậy, đều cùng nhau thi lễ
Cảnh tượng này thật sự là quá mức rung động lòng người.
Mà tất cả mọi người cũng đều biết rõ, rốt cuộc là vi quý nhân nào giáng lâm…