Mấy ngày sau, đế cung cuối cùng cũng phát ra một đạo chiếu lệnh.
Trục xuất quan lớn nhị phẩm, cách chức chưởng viện Giang Trung Thần của Giám Sát viện, và đầy hẳn đi xa làm quan lại cửu phẩm thấp hèn.
Mà toàn tộc của Giang thị nhất tộc đều bị lưu đày đến biên giới Hoang Châu!
Hoang Châu chính là một vùng đất cân cõi ở Trung Châu, cách đế đô xa ức vạn dặm, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ.
Giang thị nhất tộc bị lưu đày tới Hoang Châu, e răng cuộc sống sau này liền không dễ sống lắm.
Mà đạo chiếu lệnh này vừa ra, tất cả đại thế gia nhao nhao lo sợ không thôi.
Bọn hẳn biết rõ, Chu Hoàng là dự định bảo đảm Đại hoàng tử!
Và thanh toán Giang thị nhất tộc, e rằng cũng chỉ vẻn vẹn vừa mới bắt đầu!
Quả nhiên, đế cung lại liên tiếp phát ra mấy đạo chiếu lệnh.
Toàn bộ ba trăm vị của Giám sát sứ Giám Sát viện, 270 vị bị hỏi tội, cơ hồ là bị thanh trừng toàn bộ.
Mà các bộ phận trọng yếu như Thái Thường tự, Quang Lộc tự, Đô Đốc phủ, cũng đều là có một lượng lớn quan viên bị cách chức hoặc là trục xuất hỏi tội.
Đế đô cũng có năm cái thế gia bị lưu đày.
Có thể nói là khiến cho thế gia môn phiệt chịu tổn thất nặng nề.
Mà ở trong đó, lại là Hoàng Hậu nhất mạch chịu tổn thất nhiều nhất!
Giang Trung Thần chính là tâm phúc của Hoàng Hậu.
Trong lòng Chu Hoàng biết rõ việc này, cũng là châm chọc Hoàng Hậu một phen.
Bất quá dù sao Hoàng Hậu cũng là chính cung nương nương, cho nên Chu Hoàng ngược lại là giữ lại mấy phần mặt mũi cho Hoàng Hậu.
Cũng không đuổi cùng giết tận.
Bất quá dù là như thế, thế lực dưới trướng Hoàng Hậu cũng là tổn thất nặng nề…
Lần xuất thủ này của Chu Hoàng, thế gia môn phiệt vốn dĩ rục rịch ngóc đầu dậy, lập tức trở nên an phận.
Mà những gia tộc nghèo lại là cực kì phấn chấn.
Dưới cái nhìn của bọn hắn, đây là Chu Hoàng đích thân xuất thủ ủng hộ những gia tộc nghèo!
Các gia tộc nghèo quật khởi, ở trong tầm tay a! Đế đô, Tố Thần Hầu phủ
Bên trong một tòa đại điện cực kì hùng vĩ, Sở Hư đang nghe Mặc Cơ báo cáo.
Khi Mặc Cơ nói Hoàng Hậu nhất mạch tổn thất nặng nề, trên mặt Sở Hư nở một nụ cười.
Mấy ngày nay, Hoàng Hậu vẫn đang thúc giục lấy hẳn tiến vào đế cung, nói là nhớ hẳn.
Nhưng mà Sở Hư lại biết rõ, đơn giản là bởi vì thế lực của Hoàng Hậu tổn thất nặng nề.
Cần gấp một đồng minh mạnh mẽ ủng hộ!
Mà Tố Thần Hầu phủ, có thể nói là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.
Mà đối với những gia tộc nghèo hoàn toàn thẳng lợi, trong lòng Sở Hư cũng là cực kì khinh thường.
Đối với những gia tộc nghèo, Sở Hư không có chút hảo cảm nào.
Đây cũng không phải là chỉ vì Sở Hư xuất thân từ đỉnh cấp thế gia môn phiệt, đương nhiên đối lập với gia tộc nghèo.
Mà còn bởi vì Sở Hư cũng biết rõ, những gia tộc nghèo kia rốt cuộc là cái đồ vật gì!
Gia tộc nghèo ngoài miệng hô hào thế gia môn phiệt là hấp huyết quý của Đại Chu thần triều.
Nhưng mà những gia tộc nghèo muốn chèn ép thế gia môn phiệt, nguyên nhân chính là thế gia môn phiệt chiếm giữ gần hết tài nguyên.
Những gia tộc nghèo muốn quật khởi, liền cần tranh đoạt những tài nguyên này với thế gia môn phiệt!
Hoặc là nói, các gia tộc nghèo muốn kéo thế gia môn phiệt xuống,
Là bởi vì bọn hẳn muốn trở thành thế gia môn phiệt mới!
Hết thảy mọi thứ, bất quá là vì lợi ích mà thôi…
Sở Hư khế lắc đầu, về phía Mặc Cơ hỏi: “Đế đô Lý gia sắp xếp xong chưa?”
Mặc Cơ nhẹ giọng nói: “Thế tử yên tâm, hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa”
Sở Hư nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười sâu xa khó lường.
Thấp giọng nói: “Trò hay chân chính, cuối cùng cũng sắp lên sàn..”
….
Có sự ủng hộ của Chu Hoàng, có thể nói là giao chiến giữa Đại hoàng tử và thế gia môn phiệt.
Kết thúc với việc Đại hoàng tử hoàn toàn thắng lợi.
Thiên Khu Cung bây giờ cũng đều đã tiêu tán mây đen, trên mặt mọi người cũng một lần nữa hiện lên tiểu dung.
Sau khi Tống Tử Hoàn chúc mừng Đại hoàng tử, cũng là rời đi Thiên Khu Cung, quay trở về Cự Lộc thư viện.
Mặc dù nói bây giờ Tống Tử Hoàn đã là tùy tùng của Đại hoàng tử, hơn nữa còn trở thành tâm phúc của Đại hoàng tử.
Nhưng mà Tống Tử Hoàn cũng là thủ tịch đệ tử của Cự Lộc thư viện.
Ba ngày sau, chính là đại hội luận đạo của Cự Lộc thư viện.
Đến lúc đó rất nhiều đệ tử muốn giao lưu lẫn nhau, mà hẳn là thủ tịch đệ tử, tự nhiên là muốn chuẩn bị nhiều thứ!
….
Đế đô, Cự Lộc thư viện.
Cự Lộc thư viện chính là Tả tướng tự tay thành lập, phạm vi vài ngàn dặm.
Mặc dù không cách nào so sánh với phủ đệ xa hoa của thế gia.
Nhưng lại thẳng ở chỗ yên tĩnh trang nhã, phảng phất là nhân gian tiên cảnh.
Nhưng mà lông mày của Tống Tử Hoàn lại hơi nhíu lại, phía trước Cự Lộc thư viện, có không ít người vây quanh.
Hơn nữa còn có tiếng cãi vã và huyên náo truyền đến, tựa hồ là xảy ra chuyện gì.
Các đệ tử của Cự Lộc thư viện, cũng phát hiện Tống Tử Hoàn.
Nhao nhao cung kính nói: “Thủ tịch!”
Tống Tử Hoàn xuất thân nghèo hèn, nhưng thiên phú lại tuyệt thế, là thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy bây giờ của đế đô.
Càng là trở thành tâm phúc của Đại hoàng tử.
Có thể nói là hình mẫu trong lòng đệ tử của những gia tộc nghèo này.
Tống Tử Hoàn cũng chen chúc vào trong đám người, liền phát hiện một vị thanh niên với thần sắc kiêu căng đang phát ngôn bừa bãi
Không khỏi nhíu mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Một vị đệ tử không phục nói: “Thủ tịch, là thiếu chủ của đế đô Lý gia, một vị sư huynh không cẩn thận va chạm phải tên Lý gia thiếu chủ đó,
Nhưng mà Lý gia thiếu chủ lại không buông tha, nhất định phải để cho vị sư huynh kia quỳ xuống nhận lỗi trước hắn!
Thật sự là khinh người quá đáng!”
Mà Tống Tử Hoàn nghe vậy, trong lòng lập tức nổi giận.
Bây giờ thế gia môn phiệt bị bệ hạ xuất thủ trừng trị.
Có thể tưởng tượng, thời đại quật khởi của những gia tộc nghèo sắp đến.
Một cái thể gia hoàn khố, liên dám đến Cự Lộc thư viện gây sự?
Muốn chết!
Tống Tử Hoàn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện ở trước mặt Lý Trường Sinh.
Thản nhiên nói: “Có chừng có mực, lui ra đi”
Lý Trường Sinh thấy Tống Tử Hoàn xuất hiện, cười lạnh nói: “Ta tưởng là ai, thì ra là Cự Lộc thủ tịch.
Bất quá sư đệ ngươi va chạm ta, chịu quỳ xuống nhận lỗi trước ta, ta liền bỏ qua việc này, như thế nào?” Nhìn qua tên Lý Trường Sinh không biết sống chết, ngang ngược càn rỡ kia.
Trong lòng Tống Tử Hoàn lập tức sinh ra một cỗ lửa giận.
Hân xuất thân nghèo hèn, khi còn bé bị đệ tử của thế gia ức hiếp, cho đến khi hẳn bái nhập Cự Lộc thư viện mới có chuyển biến tốt.
Mà cũng bởi vì chuyện này, trong lòng Tống Tử Hoàn đối với thế gia môn phiệt vẫn luôn ẩn ẩn có chút căm thù.
Mà khi thấy lý Trường Nhạc phách lối như thế, trong lòng Tống Tử Hoàn càng là giận dữ!
Vả lại bên cạnh hắn đều là đệ tử của Cự Lộc thư viện.
Nếu như hắn rút lui, vậy thì uy quyền của hắn ở Cự Lộc thư viện cũng sẽ chịu một đả kích lớn!
Trên mặt Tống Tử Hoàn lộ ra một tỉa cười lạnh, thản nhiên nói: “Chịu nhận lỗi, ngươi cũng xứng?”
Lý Trường Sinh nghe vậy, lập tức giận tím mặt!
Trong mi tâm hẳn tuôn ra một đạo bức tranh, bức tranh đón gió liền to ra
Hóa thành một bức tranh thuỷ mặc dài đến vài dặm, ầm vang trấn áp về phía Tống Tử Hoàn.
Trong miệng còn cả giận nói: “Dân đen chính là dân đen, ta muốn để các ngươi biết rõ, chênh lệch chân chính giữa gia tộc nghèo và thế
Thấy Lý Trường Sinh xuất thủ, đám người nhao nhao cũng hít vào một ngụm khí lạnh.
Tên Lý Trường Sinh này thật sự là không biết trời cao đất rộng, tu vi của hẳn chỉ là Niết Bàn cảnh thất trọng.
Mà Tống Tử Hoàn lại là Huyền Đan cảnh tam trọng, chênh lệch cực lớn.
Mà tên Lý Trường Sinh này còn dám chủ động xuất thủ!
Là muốn dựa vào pháp bảo mà hắn tế ra sao?