Thần sắc của Sở Thiên phẫn nộ, xông ra Vạn Tượng Lâu.
Giờ phút này sắc trời đã tối, một vãng trăng sáng treo trên bầu trời, ngân quang chiếu rọi đại địa
Mà giờ phút này đế đô vẫn như cũ phồn hoa đến cực điểm, người đến người đi trên đường lớn, từng cái khí tức không yếu của những tu sĩ phi hành giữa không trung.
Thậm chí chỗ xa xôi còn có từng tòa phi hành thần lâu to lớn đang chậm rãi bay lên, bay về phía ngoại giới.
Đây cũng là hùng thành đầu tiên của Trung Châu, đế đô!
Nhưng mà Sở Thiên lại cùng vẻ náo nhiệt và phồn hoa ở xung quanh không hợp nhau, chỉ cảm thấy giờ phút này bản thân là bị toàn bộ thế giới đều từ bỏ!
Mặc dù hắn vừa mới nói rất thống khoái, tiêu sái bước đi.
Nhưng kỳ thật, tâm hắn cực kì thống khổ!
Mặc dù trong lòng Sở Thiên cực kì phẫn nộ chuyện Tô Vi Nhiễm không nguyện ý đắc tội Sở Hư vì hắn.
Cũng bởi vì đủ loại chuyện trước đó, cho rằng Tô Vi Nhiễm cũng không phải là đối xử thật lòng với hán, mà là đang lừa gạt hắn, phản bội hắn.
Nên đoạn tuyệt triệt để với Tô Vi Nhiễm.
Thế nhưng ở trong lòng Sở Thiên, làm sao lại có thể buông bỏ dễ dàng như vậy?
Tô Vi Nhiễm, chính là thiếu nữ để cho hắn nhớ thương a!
Là nữ thần trong lòng hắn!
Là tình yêu đích thực mà hắn cho rằng có thể bên nhau trọn đời!
Mặc dù bởi vì sự “Phản bội” và “Lừa gạt” của Tô Vi Nhiễm, Sở Thiên rất là phẫn nộ, điên cưỡng phát tiết một phen.
Thế nhưng trong lòng hẳn có bao nhiêu phẫn nộ, liền có bao nhiêu thống khố!
Vi Nhiễm… Tại sao ngươi muốn đối xử với ta như vậy!
Sở Thiên quay đầu nhìn qua Vạn Tượng Lâu hùng vĩ, bên trong Vạn Tượng Lâu vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừng cảnh thái bình…
Giống với lúc hẳn đến, tựa hồ không có thay đổi gì.
Nhưng mà đối với Sở Thiên mà nói.
Hết thảy mọi thứ, đều thay đổi!
Sắc mặt của Sở Thiên trắng bệch, thân thế liên tục run rẩy, lẩm bẩm nói: “Không nên như vậy… Sự việc không nên như vậy.
Đúng vậy, mọi chuyện xác thật không nên trở thành cái dạng này.
Chuyến đi Vạn Tượng Lâu hôm nay, hẳn vốn phải có tâm tình vô cùng tốt, mặt khác bằng vào vọng khí thuật của mình thu lấy từng cái cơ duyên.
Một mặt, lại gặp gỡ Tô Vi Nhiễm lần nữa, có thể cùng thiếu nữ thắt chặt tình cảm, cướp đoạt phương tâm của thiếu nữ.
Ở trong lòng Sở Thiên, sự việc vốn phải là dạng này.
Nhưng mà hiện nay?
Không chỉ là hai cái cơ duyên tuyệt thế phẩm chất kim sắc liên tiếp bị sinh tử đại địch cướp đi.
Hắn cũng bị Sở Hư sỉ nhục ở trước mặt mọi người, lại biến thành trò cười của đế đô lần nữa.
Hơn nữa còn đoạn tuyệt triệt để với Tô Vi Nhiễm!
Tựa hồ là từ thời khắc mà hẳn bước vào Vạn Tượng Lâu, liền có một cái hắc thủ vô hình đang điều khiển hết thảy chuyện này!
Chuyến đi Vạn Tượng Lâu hôm nay, đối với Sở Thiên mà nói đơn giản chính là một ác mộng!
Mà giờ khắc này, Sở Thiên cũng thật sự hi vọng hết thảy chuyện này thật chỉ là một cái ác mộng…
Một khắc trước, hắn còn đang ở Thiên Đường.
Mà một khắc sau, lại ở Địa Ngục!
Sự thay đổi chóng mặt này, nếu nói tâm trí của Sở Thiên kiên nghị, giờ phút này thần sắc cũng không nhịn được bắt đầu hoảng hốt
Đạo tâm đã đến bờ vực sụp đổ…
….
Sở Thiên phẫn nộ rời đi, sau khi đoạn tuyệt triệt để với Tô Vi Nhiễm.
Sở Hư liền đã hoàn toàn mất đi hứng thú với cuộc đấu giá này…
Mặc dù cuộc đấu giá của Vạn Tượng Lâu được cho là tồn tại nhất lưu ở đế đô, có rất nhiều bảo vật xuất thế.
Nhưng mà ở trong mắt Sở Hư cũng chính là vài món đồ bình thường.
Cùng lắm còn tính là không tệ.
Sở Hư là Thế tử cao quý của Tố Thần Hầu phủ, lại là cháu trai của Chu Hoàng, bảo vật nhiều vô số kể.
Thậm chí hẳn còn có một kiện Chuẩn Thánh khí!
Hắn tới cuộc đấu giá này, mục đích duy nhất chính là Sở Thiên.
Mà bây giờ Sở Thiên và Tô Vi Nhiễm đã đoạn tuyệt triệt để, mục đích của Sở Hư cũng đạt được…
Tự nhiên là không còn hứng thú với buổi đấu giá này.
Chứ đừng nói chỉ là, Vạn Tượng Lâu này thật ra là sản nghiệp của hắn.
Bất quá mặc dù Sở Hư đối với cuộc đấu giá lần này không có hứng thú, nhưng những người khác ngược lại là hào hứng cực cao.
Mặc dù gia thế của bọn hắn không thấp, nhưng lại cũng đều không cách nào cùng Sở Hư đánh đồng.
Những bảo vật trong cuộc đấu giá này, ở trong mắt bọn hắn vẫn là rất hiếm có.
Mà Tô Vi Nhiễm đồng dạng cũng không có tiếp tục xuất thủ.
Mặc dù nàng đối với Sở Thiên thất vọng đến cực điểm.
Cũng không có bất kỳ tình yêu nam nữ gì với Sở Thiên.
Thế nhưng dù sao nàng cũng coi Sở Thiên là hảo hữu và huynh trưởng.
Bây giờ lại đoạn tuyệt với hảo hữu, thấy rõ “Bộ mặt thật” của hảo hữu cũ, tâm tình tự nhiên cũng là sa sút.
Bất quá dưới sự “An ủi” của Cung Nguyệt Sương, tâm tình cuối cùng đã dần dần khôi phục.
Mà cuộc đấu gía Vạn Tượng Lâu lần này, cuối cùng cũng kết thúc…
Từng đám quyền quý nhao nhao rời đi, cuộc đấu giá lần này, bọn hắn cũng coi như thu hoạch được kha khá.
Hoặc nhiều hoặc ít đều đạt được đồ vật mà mình muốn.
Mà Sở Hư cũng chuẩn bị trở về Tố Thần Hầu phủ, lần này hắn thu được không ít giá trị nhân vật phản diện, tự nhiên là muốn về phú hảo hảo nghiên cứu một phen.
Bất quá trên đường rời đi khai Vạn Tượng Lâu, hắn gặp Tô Vĩ Nhiễm.
Tô Vi Nhiễm nhìn qua Sở Hư với khí độ bất phàm, thần sắc ôn hòa, trong mắt lóe lên một tỉa phức tạp.
Bởi vì quan hệ lúc trước với Sở Thiên, nàng đối với Sở Hư có ác cảm và “Hiểu lầm” rất lớn.
Liền xem như lúc trước bái phỏng Sở Hư, thái độ của nàng cũng hơi có vẻ lạnh lùng.
Mà bây giờ Tô Vi Nhiễm cho rằng sự quá quất kia của Sở Hư đều do Sở Thiên ác ý hãm hại, là chính nàng hiểu lầm Sở Hư.
Trong lòng tự nhiên sinh ra có chút áy náy với Sở Hư.
Nàng thấp giọng nói: “Thần Hầu Thế tử, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, Vi Nhiễm xin lỗi ngươi”
Mà Sở Hư cũng hơi có chút ngoài ý muốn.
Lúc đầu giống với bọn hẳn – những quý tử quý nữ của cao môn đại phiệt này, tâm cao khí ngạo, sẽ không dễ dàng cúi đầu nhận sai.
Huống chỉ là Tô Vi Nhiễm kỳ thật cũng không làm gì sai.
Chẳng qua là không có ấn tượng tốt về hắn, cử chỉ cũng không có thất lễ, càng không có khiêu khích và đối nghịch với hẳn.
Không nghĩ Tô Vi Nhiễm lai trinh trong xin lỗi!