Chào các vị huynh đài tỷ muội. Ta là một vị công chúa vô cùng được sủng ái, nhưng lại được sủng ái quá mức.
Lúc này, ta đang ngồi trên triều, ôm tiểu hoàng đế trên tay, và lắng nghe lời lẽ đanh thép của các quan đại thần bên dưới.
Thực sự mà nói, ta đang rất muốn khóc.
Đây vốn không phải điều ta nên chịu đựng.
Trong kiếp trước của ta, một pháp sư nổi tiếng họ La đã từng nói. “Dù nhân sinh có gặp phải một lá bài xấu, ngươi cũng không thể gấp nó lại được.”
Ở tiền kiếp chết đột ngột, bỗng nhiên được xuyên không sống lại lần nữa trở về 996 trước, ta cảm thấy rất biết ơn rồi. Hơn nữa, là một công chúa cũng có cuộc sống tốt hơn là một thường dân.
Mặc dù mẫu phi sớm đã mất, ta ở hậu cung vô cùng cô đơn bơ vơ. Nhưng không sao cả, ta sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt thân phận công chúa này.
Mẫu phi chỉ lưu lại cho ta quan hệ nhân sinh nhỏ bé là dòng máu huyết thống hoàng gia, vậy nên với thân phận này, ta luôn phải mặt mày rạng rỡ trước người khác, không dám thể hiện thái độ với ai. Sau này, hoàng hậu mất đi đứa con út hằng thương yêu, ta thành công dựa vào sự mất mát này mà trở thành con nuôi, được bảo dưỡng dưới trướng hoàng hậu, địa vị trực tiếp thăng lên làm con đích mẫu.
Hậu cung chính là nơi làm việc, Hoàng hậu vừa là chủ nhân, vừa là đối tác.
Trong thế giới khác này, ta không nghĩ mình có thể thành công làm trọn cái tôn chỉ chó má “Coi công việc là mạng sống, xem niềm vui của bề trên làm hạnh phúc của chính mình”, khổ tâm làm một nhân vật tiểu khả ái trong trò chơi “Phụ hoàng mẫu hậu”. Vậy mà ta cũng nỗ lực đến hơn mười năm rồi.
Con mẹ nó, có dễ đến vậy không?
Ngày ngày chờ mây tan hiển trăng thanh (Thủ đắc vân khai kiến minh, ý tứ là những kẻ có tài có thể phải kiên trì chờ đợi đến cùng), cuối cùng ta đã đợi đến ngày hoàng đế lâm bệnh, ta liền có thể ung dung tự tại, phấn khởi rời khỏi cung rồi.
Nhưng phiên bản cuộc chiến tranh quyền đoạt vị chân thực mở ra trước mắt ta, tiền triều hậu cung binh biến loạn lạc.
Ta và mẫu hậu nương náu tại cung Phụng Tuyền.
Những đứa con của mẫu hậu sau khi sinh ra đa số đều chết yểu, giờ chỉ còn ta là người đầu ấp tay gối. Tự cảm thấy ai ở thượng vị không quan trọng nữa, bà chỉ vỗ nhẹ vào tay ta và nói, “Đừng sợ, Chiêu Chiêu.”
Ta có thể không sợ sao?
Ta có thể sử dụng cách gì để kiếm lợi lộc đây từ vị đệ đệ mới lên ngôi đây?
Ta muốn khóc nhưng khóc không nổi, chỉ có thể tự trấn an mình bao nhiêu năm bưng trà rót nước ít nhất cũng chưa làm phật lòng ai, nhất thời có lẽ chưa đến nỗi nào.
Thật tiếc khi không một ai trong số những huynh đệ thân thiết với ta giành được chiến thắng, bọn họ không chết cũng tàn tật, không ai có khả năng ngồi vào vị trí đó nữa.
Còn có thể là ai?
Cả triều đình đều bận rộn suy nghĩ.
Lúc này, ta run rẩy nắm tay đứa trẻ, tiến về cung Thái Cực của Hoàng đế. Nó là tiểu hoàng tử được ta đem về nương nhờ cung Phụng Tuyền.