Lị Vi Nhã liền đưa băng tinh kiếm cho Ca Ny, Ca Ny lắc mình lao tới bên song sắt, một kiếm chặt đứt song sắt. Sau đó lại một kiếm chém đứt xiềng xích trên thân Phỉ Ni Khắc thất thế, Lai Nhân Cáp Đặc quốc vương cuối cùng cũng được tự do
Quang Huy – Phỉ Ni Khắc thất thế đi ra khỏi nhà lao hét lớn:
– Ha ha ha …… ta rốt cục cũng được tự do rồi, Quang Đào – Phỉ Ni Khắc, ngươi… tên phản nghịch bại hoại, ngươi không chỉ có soán vị mà còn hại ta thành ra thế này, ta quyết sẽ không buông tha cho ngươi ……”
Ca Ny liền nói:
– Khải bẩm bệ hạ, loạn vương Quang Đào – Phỉ Ni Khắc đã bị tiêu diệt, trước mắt quân đội của của chúng ta đang cùng đám loạn quân kịch chiến, thắng lợi chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta thôi.
Quang Huy – Phỉ Ni Khắc thất thế nghe vậy không khỏi mừng rỡ, cười lớn:
– Việc này thật sự là ông trời có mắt, Tuyết Lan Đặc nguyên soái ngươi không hổ là niếm kiêu hãnh của Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc, bổn vương muốn đi xem bọn loạn đảng bị phanh thây xẻ thịt, giết đến xương cốt chúng cũng không chừa lại
Vốn trầm mặc không nói gì từ nãy giờ, ta đột nhiên lên tiếng:
– Quốc vương bệ hạ, trước hết ngươi đừng nên ra ngoài, ta là chân chánh chủ nhân ở đây còn không có lớn tiếng thế….
Quang Huy – Phỉ Ni Khắc thất thế lúc này mới ý thức được sự tồn tại của ta, hắn đưa mắt nhìn trước tiên là đám Á Dạ, Lị Vi Nhã và Băng Tuyết tiểu nữ vương (hắn đối với Băng Tuyết tiểu nữ vương thường có thái độ khinh thường, nên khi có sự tình gì liên quan tới mối bang giao hắn thường giao cho Long Đạt đi nghị sự, còn hắn chân chính chưa bao giờ gặp mặt nàng). Trước vẻ tuyệt mỹ của ba mỹ nữ khiến hắn thất thần trong chốc lát, lập tức hướng tới ta quát lên:
– To gan, ngươi là kẻ nào? Sao dám đứng trước mặt bổn vương thốt lên những lời đại nghịch này hả?
Ta cười lạnh, không trả lời hắn mà hướng Ca Ny nói: “Ny,lại đây.”
Ca Ny biết ta nghĩ gì, liền tiến lại phía ta, mắt liếc nhìn ta một cái rồi tiến tới nép vào trong lòng ta, loại ôn nhu kiều mỵ này thật khiến cho kẻ khác hoa mắt nha.
Quang Huy – Phỉ Ni Khắc thất thế trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, căn bản là hắn không thể tin vị mỹ nữ đệ nhất chiến thần “Kỵ sĩ chi hoa” Ca Ny – Tuyết Lan Đặc đang dựa vào trong lòng tên nam tử kia, đã thế ngạo khí cùng bá khí của một kị sĩ cũng biến mất thay vào đó là khí chất nhu mì thuần túy của một nữ nhân.
Hắn quả thật không dám tin những gì mình đang nhìn thấy, loại khí chất nhu mỳ, kiều mị thuần túy nữ nhân này hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ tới có thể xuất hiện trên người nữ nhân này, người mà luận về tài trí, dũng khí hay sức mạnh đều vượt xa lũ nam tử.
Nhưng hôm nay, ngay tại đây hắn lại đang cảm nhận thấy, điều này khiến cho hắn nghi hoặc hắn có lẽ đang sống trong một ảo giác chăng?
Ta làm thế trước mặt hắn tất nhiên là có dụng ý, Ca Ny rất thông minh đương nhiên cũng hiểu dụng ý của ta, nên cố ý thể hiện thái độ kiều mị mê hoặc lòng người này, nếu không với tính cách của nàng ta tuyệt đối sẽ không tỏ thái độ thân mật âu yếm như vậy với ta trước mặt người ngoài.
Quả nhiên thấy Ca Ny đối với ta như vậy địa vị của ta trong măt Phỉ Ni Khắc thất thế đại tăng, từ một tiểu nhân vật tầm thường không đáng để mắt tới trở thành một kẻ cao thâm khó lường, thâm bất khả lộ. Kẻ có thể khiến “Kỵ sĩ chi hoa” mê luyến tất không phải là kẻ tầm thường nha (Hắn hiểu rất rõ tính cách và thực lực của Ca ny, nên khi thấy nàng mê luyến ta như vậy thì cảm thấy vừa khó hiểu lại vừa khiếp sợ)
Ta vuốt nhẹ mái tóc màu hoàng kim của Ca Ny rồi nói:
– Quốc vương bệ hạ, ta mới chính là người đến cứu ngươi ra khỏi đây. Tất nhiên, nếu ngươi không tin ta cũng có thể đem ngươi nhốt trở lại, nếu ngươi muốn ta còn có thể làm cho ngươi thảm hại hơn thế gấp vạn lần.
Thấy Phỉ Ni Khắc thất thế sắc diện vô cùng kém, dường như khuôn mặt đã mất đi chút huyết sắc, Ca Ny vờ nép chặt vào ngực ta khẽ nói:
– Lai à, chàng không nên đe dọa bệ hạ. Quốc vương bệ hạ vừa rồi là nói đùa với chàng thôi, tên phản loạn Quang Đào thân vương cũng là do chàng tiêu diệt, người không cần phải sợ hãi chàng….
Phỉ Ni Khắc thất thế vẫn run rẩy hỏi:
– Ngươi…ngươi…rốt cục thì ngươi là ai..?
Ta cười mỉm nói: “Ta là Ngô Lai, “Ma Thần vương” Ngô Lai.”
Phỉ Ni Khắc thất thế hiển nhiên đã biết Ma Thần Vương Ngô Lai là ai, vốn trên khuôn mặt còn chút huyết sắc nhất thời đã trắng bệch ra, vẻ mặt khiếp sợ như gặp quỷ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng (may mà chưa đại tiểu tiện như ông em), cứ như theo lời của các vị thiên sứ thì “Ma Thần Vương” chính là nhân vật đứng thứ hai ở Ma giới, chỉ đứng sau Ma Vương Lộ Tây Pháp. Thực lực của hắn cường hãn vô bỉ, vô cùng hung bạo tàn ác, giết người không ghê tay, hôm nay thấy kẻ khủng bố đó đang đứng trước mặt mình nhất thời làm đầu óc hắn tràn đầy sự sợ hãi.
Xem ra lá gan của hắn đích thực so với đệ đệ của hắn thì lớn hơn một chút, chí ít là hắn trước mặt ta không có sợ đến tiểu tiện ra quần mà chỉ đứng ngây ngốc một chỗ mà nhìn ta thôi.
Ca Ny vội nói:
– Bệ hạ người không cần phải sợ hãi như thế, chàng tới đây để cứu ngài tất sẽ không để cho ngài chịu một chút tổn thương nào. Phải không Lai…?
Ta vốn muốn uy hiếp tên Phỉ Ni Khắc thất thế này, thậm chí là ngược đãi hắn để đạt được mục đích của ta, thế nhưng những lời vừa rồi của Ca Ny lại khiến ta khó thực hiện được ý định đó.
Ta cảm thấy có chút bực bội liền nắm tay Ca Ny kéo về phía ta, dùng tay còn lại phát mạnh vào kiều đồn nảy nở của nàng, Ca Ny kiều mị kêu lên một tiếng, đôi mắt mĩ lệ liếc nhìn ta một cái, trong mắt đã long lanh ngấn lệ, thật là ánh mắt làm động lòng người.
Ta liền cảm thấy có chút hối hận, liền thả tay Ca Ny ra, hướng về Phỉ Ni Khắc thất thế nói:
– Ta cứu ngươi tuyệt đối không có yêu cầu gì ngoài việc muốn ngươi giải trừ minh ước với thiên sứ giới, liệu có được chăng?
Bạn đang đọc chuyện tại
TruyenFull.vn
Phỉ Ni Khắc thất thế tuy bị ta dọa cho chết khiếp nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo, nghe ta nói vậy không khỏi có vẻ nghiêm trang nói:
– Việc này không phải là ngươi muốn đưa Lai Nhân Cáp Đặc quốc chúng ta vào tử lộ sao? Một khi thiên sứ giới biết chúng ta đầu phục Ma giới thì liệu họ có tha cho vương quốc của ta không, điều này quả thật là không thể đáp ứng…. không thể… đáp ứng được.
Ta liền trấn an hắn:
– Ta chỉ yêu cầu các ngươi bỏ minh ước với Thiên sứ giới để trở thành một nước trung lập chứ không bảo các ngươi đầu nhập Ma giới, thiên sứ giới luôn rêu rao chúng là chính nghĩa nên với nước trung lập như các ngươi tuyệt đối sẽ không có đủ lý do để ra tay.
Phỉ Ni Khắc thất thế trên mặt lúc này mới có vẻ thư giãn được một chút,nói: ” Ngươi,..chắc chắn chứ?”
Ta có một chút bực mình không nhịn được nạt hắn:
– Chẳng lẽ ta lại lừa gạt ngươi sao? Ngay cả nếu thiên sứ giới dám tìm ngươi hỏi tội ta bảo chứng Ma giới sẽ đứng sau giúp đỡ ngươi, làm chỗ dựa cho ngươi,ngươi còn sợ cái gì nữa?”
Ca Ny vội nói thêm vào:
-Bệ hạ, ngày nay Tứ đại vương quốc trừ chúng ta, còn lại đều đã về phe Ma giới, nay chúng ta mà đứng trung lập thì điều này chẳng phải rất tốt hay sao? Bệ hạ, người không nên do dự nữa.
Lời Ca Ny nói tất nhiên là có hiệu quả, lại thêm ta vừa hứa hẹn vừa uy hiếp khiến cho Phỉ Ni Khắc thất thế không chần chừ được nữa, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định,trên mặt hắn liền có vẻ hồng thuận lại,giống với lúc bình thường. Hắn hướng ta nói:
– Thôi được! Vận mệnh của lai nhân cáp đặc vương quốc từ hôm nay sẽ ở trong tay ngươi. Hy vọng ngươi đừng quên những gì mình đã hứa với ta hôm nay.
Sự chuyển biến của hắn nhất thời làm cho Á Dạ, Lị Vi Nhã, Băng Tuyết tiểu nữ vương trong lòng cảm thấy kinh dị, mà Ca Ny vẻ mặt cũng có chút khó tin. Sự thật thì Phỉ Ni Khắc thất thế mặc dù không phải một vị quân vương anh minh thần vũ nhưng quyết không phải là kẻ nhu nhược như hắn vừa thể hiện. Hắn biểu hiện vẻ khiếp sợ vô cùng trước mặt ta là cố ý muốn khơi dậy trong lòng ta ý nghĩ coi thường không thèm giết hắn, bây giờ hắn mới chính thức khôi phục lại khí chất vương giả của mình. Chẳng trách Lai Nhân Cáp Đặc vương quốc lâu nay rất cường thịnh, nguyên lai quốc vương cũng là một lão hồ ly a.
Cũng may Long Đạt đã từng nói qua với ta về tên Phỉ Ni Khắc thất thế này, tên Phỉ Ni Khắc thất thế vừa rồi và tên Phỉ Ni Khắc thất thế. Qua lời Long Đạt thật là khác xa nhau a, nên ta vốn vẫn âm thầm để ý lão, hoàn toàn không bị hắn lừa gạt. Ta đưa tay cùng Phỉ Ni Khắc thất thế vỗ tay lập thệ,lịch sử sau có lưu lại cái ” Bí đạo ước định” này đến đây là hoàn thành