Quang Đào thân vương xem ra đã hạ quyết tâm nhất cử tiêu diệt bọn Long Đạt, đội quân truy đuổi của vương đô phái đi lên đến cả vạn người toàn là binh sĩ tinh nhuệ của “Sư chi quân”, do quân đoàn trưởng Y Tạp Lạp nguyên soái tự thân soái lĩnh, núi non đồng ruộng đều truy tìm soát xét hết.
So với gã Cách Lý hữu dũng vô mưu lỗ mãng thì Y Tạp Lạp lại có thể coi là một kẻ dày dạn kinh nghiệm, lắm mưu nhiều kế. Trong bốn quân đoàn thì hắn nhiều tuổi nhất, tòng quân đã hơn bốn mươi năm, thân đã trải qua hàng trăm trận nên kinh nghiệm phong phú vô bì, được gọi là “Lão hồ ly Lai Nhân Cáp Đặc”.
Dã tâm của Y Tạp Lạp còn lớn hơn rất nhiều so với sự mơ tưởng làm tổng trưởng quân sự Lại Nhân Cáp Đặc của Cách Lý. Mục tiêu của hắn là cái ghế tể tướng dưới một người mà trên cả vạn người. Do đó hắn mới tham dự vào cuộc phản loạn của Quang Đào thân vương, toàn tâm toàn ý dồn Long Đạt vào chỗ chết.
Y Tạp Lạp là kẻ có tâm nên thường ngày hắn vẫn lưu ý tới nhất cử nhất động của Ngoã Nhĩ Tư. Do vậy, đối với địa phương nơi Ngoã Nhĩ Tư có khả năng ẩn tàng hắn cũng đã đoán được đến tám chín phần bèn chỉ huy đội quân truy bắt hướng tới chỗ ẩn náu tiến đến, càng ngày càng gần.
Ngoã Nhĩ Tư đang tiềm phục giữa một đám loạn thạch thấy thế cười khổ: “Là Y Tạp Lạp ư? Thế thì thật là phiền nhiễu, chỗ trốn tránh này chỉ sợ khó mà qua mắt được lão hồ ly ấy.”
Gã hướng đến một binh sĩ bên cạnh nói: “Mau đi thông báo cho tể tướng và đại pháp sư, bọn họ cần ứng chiến cho tốt và chuẩn bị di chuyển.”
Tên binh sĩ lĩnh mệnh rời đi. Ngoã Nhĩ Tư dẫn theo chục thân binh lặng lẽ leo lên núi tiến đến phía chính diện đám phản quân. Gã dương chiếc cung lớn, lắp tên nhằm thẳng vào Y Tạp Lạp mà bắn.
Khoảng cách giữa Ngõa Nhĩ Tư và Y Tạp Lạp vẫn còn rất xa. Ngõa Nhĩ Tư biết rằng mũi tên này sợ là sẽ chẳng làm được gì nhưng mục đích của gã là thu hút sự chú ý của đối thủ. Gã chẳng hề vọng tưởng giải quyết được Y Tạp Lạp với một mũi tên.
Mũi tên như thiểm điện phá không “chíu” một tiếng bắn thẳng vể phía Y Tạp Lạp. Hắn không hổ là lão tướng thân kinh bách chiến, tay trái nhẹ nhàng nâng thuẫn bài lên chặn mũi tên lại.
Mũi tên đó đã làm lộ chỗ ẩn thân của bọn Ngõa Nhĩ Tư. Bọn phản quân lập tức hò reo lao thẳng về phía họ.
Ngõa Nhĩ Tư và đám bộ hạ lợi dụng địa hình yểm hộ thoắt ẩn thoắt hiện rút chạy. Ở nơi địa hình phức tạp núi non sơn cốc đan xen như thế này căn bản không thích hợp cho đại đội nhân mã truy đuổi. Do vậy Y Tạp Lạp chỉ huy quân đội truy đuổi một hồi lâu vẫn vô phương đến gần được đám người Ngõa Nhĩ Tư.
Ở doanh trại lâm thời khi Long Đạt nhân được thông báo liền vội vã chuẩn bị đối phó chu đáo. Bọn họ có hơn hai trăm người đương nhiên không thể lấy trứng chọi đá được liền theo lệnh Long Đạt di chuyển. Á Dạ, Lị Vi Nhã hai người đều tình nguyện đi trước tiếp ứng Ngõa Nhĩ Tư.
Hoàn cảnh của Ngõa Nhĩ Tư đang nhờ sự trợ giúp của địa hình chơi trò “Trốn tìm” với đại quân của địch nhân có điểm bất diệu. Đối thủ là đại quân lên đến vạn người, rất nhanh chóng đã có thể bao vây gã và chục binh sĩ, chuẩn bị làm ngư ông bắt ba ba trong rọ.
Bọn binh sĩ đều tập trung nhìn về phía Ngõa Nhĩ Tư, gã thản nhiên mỉm cười nói: “Các huynh đệ, mục tiêu của bọn chúng là ta. Một lúc nữa khi ta giao thủ cùng bọn chúng thì các ngươi tìm nơi ẩn nấp. Các ngươi chỉ có chục người nên bọn chúng không để ý đâu.”
Đám binh sĩ huyên náo thi nhau biểu thị muốn cùng nguyên soái Ngõa Nhĩ Tư yêu quí đồng sinh cộng tử. Một binh sĩ kích động nói: “Nguyên soái, bọn ta tất cả đều đã theo huynh nhiều năm rồi, có thể hi sinh vì tổ quốc là niềm tự hào của bọn ta. Nguyên soái người không cần nói nhiều nữa.”
Ngõa Nhĩ Tư than dài một tiếng vỗ vào vai hắn, không nói gì nữa.
Địch nhân ở khắp vùng núi đồi bắt đầu bao vây bọn Ngõa Nhĩ Tư trùng trùng điệp điệp. Y Tạp Lạp ngất nghểu trên lưng ngựa đắc ý nói: “Ngõa Nhĩ Tư, bây giờ ngươi chẳng có cách nào trốn thoát được đâu. Niệm tình đồng liêu chỉ cần ngươi đầu hàng thì ta có thể khẩn cầu Quang Đào thân vương tha cho ngươi một con đường sống.”
Ngõa Nhĩ Tư nhổ toẹt một bãi nước bọt khinh bỉ, thóa mạ: “Ta đối với Y Tạp Lạp ngươi một lòng tôn trọng, ngờ đâu ngay cả ngươi cũng…Ngõa Nhĩ Tư ta tuyệt đối không hợp tác với đám loạn quân các ngươi đâu.
Gã hoành kiếm thét to: “Kẻ nào dám đến đây nào.”
Uy danh đệ nhất kiếm thủ của Ngõa Nhĩ Tư đã sớm thâm nhập vào lòng mỗi một binh sĩ của Lai Nhân Cáp Đặc, lần này cái khí thế anh dũng nuốt cả sơn hà cùng phong thái ngạo nghễ bất chấp tất cả lập tức làm bọn phản quân không hẹn mà cùng thối lui mấy bước.
Y Tạp Lạp điên cuồng quát lên: “Sợ cái gì, hắn có mạnh đến đâu bất quá cũng chỉ có một mình. Chúng ta mỗi người đấm một phát cũng có thể đánh hắn thành đống thịt vụn.”
Đám loạn quân cố lấy lại dũng khí, hò reo tiến về phía Ngõa Nhĩ Tư.
Trường kiếm trong tay Ngõa Nhĩ Tư huyễn xuất vô số kiếm ảnh chớp mắt đã nuốt trọn mấy mạng. Bộ hạ của gã cũng không hề sợ hãi tiến lên chém giết, bất luận thế nào cũng phải liều một phen, lấy một mạng đổi hai mạng là có lãi rồi.
Khi Lị Vi Nhã cùng Á Dạ hai người đến nơi thì Ngõa Nhĩ Tư toàn thân trên dưới vết thương nhiều không đếm xuể, còn bộ hạ của gã toàn bộ đã hi sinh anh dũng.
Lị Vi Nhã nói nhỏ với Á Dạ: “Bọn ta làm thế nào đây? Ngõa Nhĩ Tư nguyên soái quả là hảo bằng hữu, bọn ta nhất định phải cứu gã, nhưng…”
Bọn họ cũng tự mình biết rất rõ, hai người thì không thể kháng cự được cả vạn người, trừ phi loại cao thủ có số má như Vũ Y hay “Sí thiên sứ”, “Tứ ma tướng” may ra còn có khả năng.
Quanh Ngõa Nhĩ Tư nằm la liệt hơn trăm cỗ thi thể nhưng gã cũng không thể tự mình chi trì được nữa, khôi giáp trên thân đã bị máu của mình và của địch nhân nhuộm thành đỏ rực.
Á Dạ suy tư một lúc rồi nói: “Thế này đi, trước hết ta sẽ dùng ‘Hắc ám chi mạc’ bao phủ bọn họ, sau đó sẽ thừa lúc hỗn loạn tiến vào cứu người. Với lực lượng của ta có thể dùng ‘Hắc ám chi mạc’ bao phủ cả vạn binh sĩ nhưng sợ rằng sẽ không chi trì được lâu. Muội cần phải tốc chiến tốc thắng đấy.”
Lị Vi Nhã gật gật đầu bạt xuất Băng Tinh kiếm. Á Dạ toàn lực ngưng tụ hắc ám lực lượng, hô: “‘Hắc ám chi mạc’.”
Một hắc ám kết giới cự đại lập tức mở ra, nháy mắt đã bao phủ cả sơn cốc vào trong. Trong kết giới toàn là một màu tối đen, giơ năm ngón tay lên cũng không nhìn thấy được. Đồng thời ma pháp thánh quang hệ chúc phúc do đám pháp sư đi theo trong quân gia trì trên khôi giáp bọn phản quân cũng mất hết tác dụng dưới lực lượng hắc ám sung mãn đó.
Lị Vi Nhã chớp động thân hình tiến vào trong “Hắc ám chi mạc”. mặc dù nàng cũng vô phương nhìn thấy thứ gì trong kết giới nhưng “Mộng mị chi nhãn” của hắc ám hệ ma pháp cũng có thể giúp nàng khéo léo vượt qua đám phản quân dày đặc tiến về phía Ngõa Nhĩ Tư.
Sự xuất hiện của “Hắc ám chi mạc” làm Y Tạp Lạp và phản quân lập tức trở thành một đám hỗn loạn, trong lúc hoảng loạn có không ít kẻ bị thương do chính người bên mình.
Đối với Ngõa Nhĩ Tư mà nói thì hắc ám kết giới tuyệt không gây cho gã chút phiền nhiễu gì hết. Gã nhắm mắt lại dùng tai nghe ngóng âm thanh đồng thời cảm nhận biến hóa của khí lưu, thanh trường kiếm sứt mẻ trong tay huy động lập tức vang lên vô số tiếng kêu thảm.
Một đạo khí lưu biến động cực kỳ nhẹ nhàng làm gã căn bản vô phương phát giác đột nhiên từ sau lưng gã truyền đến. Ngõa Nhĩ Tư trong lòng đại kinh biết là cường địch từ trước đến giờ chưa hề gặp đã đến. Gã hồi thân toàn lực xuất ra một kiếm.
Một kiếm này là toàn lực bình sinh của gã, tập hợp toàn bộ lực lượng trước mắt của gã, kiếm thế xuất ra như “Chiến quyết” địch còn thì ta mất.
Một đạo khí thế thảm liệt nổi lên.
Người đang đến đằng sau kinh hãi kêu “Ý” một tiếng, tiếp đó Ngoã Nhĩ Tư phát giác trong tay nhẹ bẫng. Trường kiếm vừa xuất ra chỉ còn lại chuôi kiếm.
Một giọng nói uyển chuyển thanh tao từ trong bóng tối truyền đến: “Ngoã Nhĩ Tư nguyên soái xin đừng hiểu nhầm, ta là Lị Vi Nhã.”
Ngoã Nhĩ Tư vừa mừng vừa sợ nói: “Là ‘Huyễn chi kiếm sĩ’ Lị Vi Nhã tiểu thư ư? Nàng tại sao…”
Ngọc thủ mềm mại ôn nhu của Lị Vi Nhã nắm lấy cánh tay của Ngoã Nhĩ Tư, nói: “Có vấn đề gì sau này sẽ nói, nguyên soái ngài trước tiên hãy theo ta xông ra đã.”
Ngoã Nhĩ Tư thấy cánh tay đầy thương tích của mình bị một cánh tay mềm mại nhu nhuyễn như bông nắm lấy, đồng thời một cỗ u hương dễ chịu mê người truyền vào mũi. Trong lòng gã tức thời bay bổng, không tự chủ được nhanh chóng đi theo Lị Vi Nhã.
Sự hoảng sợ mang tính bản năng đối với bóng tối hắc ám vô biên và một mối nguy hiểm không rõ ràng đã làm đám phản quân rơi vào cảnh cuồng loạn. Chúng điên cuồng vung binh khí chém tới tấp loạn xạ bốn phía. Chiến mã của bọn kỵ binh đại phát cuồng tính chạy tán loạn, không biết có bao nhiêu tên bộ binh táng thân dưới vó ngựa dày xéo nữa.
“Hắc ám chi mạc” từ từ nhạt dần, ẩn ước đã có vài tia nắng xuyên qua kết giới. Lị Vi Nhã thầm biết ma lực của Á Dạ sắp cạn kiệt không chi trì được lâu nữa. Nàng vội tăng tốc độ lên.
Theo ánh mắt càng lúc càng nhìn được rõ hơn, tấm thân ưu mĩ tuyệt đẹp của Lị Vi Nhã từ từ hiện rõ trước mắt Ngoã Nhĩ Tư. Trái tim gã không tự chủ được đập loạn lên, những vết thương đau đớn trên mình không còn cảm giác gì nữa. Gã chỉ còn biết si dại ngắm nhìn tuyệt đại giai nhân phía trước mặt mình.
Ngoã Nhĩ Tư hiện giờ hai mươi lăm tuổi, bẩm sinh tính cách nghiêm chỉnh, mê võ đến phát cuồng, nhưng lúc nhàn hạ đối với mĩ nữ vẫn không thể tránh khỏi có tâm mong muốn. Gã vốn dĩ đối với Ca Ny vẫn có chút tưởng tượng mơ mộng. Nhưng bọn họ từ nhỏ đã biết nhau, tình bằng hữu còn lâu mới vượt quá giới hạn để trở thành tình cảm nam nữ. Ca Ny vẫn một mực đối đãi với gã như huynh trưởng. Gã cũng vì thế mà thấy mộng tưởng đẹp đẽ của mình dần sụp đổ.
Lần này trong tình hình như thế gã lại được Lị Vi Nhã “Mĩ nữ cứu anh hùng”, trong lòng ngoài sự cảm kích ra còn nảy sinh mơ mộng hão huyền (Lời TG: Được một đại mĩ nữ như Lị Vi Nhã tay nắm tay cứu ra khỏi thiên quân vạn mã, trong lòng Ngoã Nhĩ Tư nếu không có ý mơ hoa thì gã không thể coi là nam nhân bình thường được), nhưng vị giai nhân này là danh hoa đã có chủ. Hơn nữa vị “Chủ” này lại là “Ma thần vương” quyền lực vô hạn. Do đó trong lòng gã tràn đầy đau khổ không chịu được nhưng vẫn không thể từ bỏ mơ mộng hão huyền đó. Gã vô ý thức siết chặt tay Lị Vi Nhã.
Lị Vi Nhã toàn tâm toàn ý dẫn Ngoã Nhĩ Tư bôn tẩu. Nàng đang tập trung vào việc dẫn lối nên không hề để ý đến ánh mắt Ngoã Nhĩ Tư đang sáng rực lên. Nhưng Ngõa Nhĩ Tư đột nhiên siết chặt tay làm nàng giật mình.
Theo bản năng Lị Vi Nhã giật tay về quay đầu lại, chỉ thấy trong mắt Ngoã Nhĩ Tư lấp loáng một vẻ kỳ lạ đang nhìn nàng chằm chặp.
Trong lòng Lị Vi Nhã chấn động, lúc đó nàng nảy sinh sự ghét bỏ đối với Ngoã Nhĩ Tư. Nàng đã sớm hiến dâng toàn bộ thân thể và tâm trí cho người tình Ngô Lai, chẳng hề giữ lại chút gì. Nhờ Ngô Lai mà nàng có thể đến Ma giới tiếp thu sự huấn luyện của Lộ Tây Pháp, vì Ngô Lai mà nàng cam tâm tình nguyện cùng những mĩ nữ khác kề vai sát cánh giúp đỡ, thậm chí lần này đến cứu Ngoã Nhĩ Tư cũng bởi gã là bằng hữu của Ngô Lai. Vậy mà Ngoã Nhĩ Tư lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy. gã coi nàng là loại người gì chứ? Gã căn bản không xứng đáng là bằng hữu của người yêu mình.
Trong cặp mắt đẹp của Lị Vi Nhã đột nhiên xuất hiện vẻ ghét bỏ làm thần trí Ngoã Nhĩ Tư tỉnh táo lại. Đột nhiên gã nhìn thấy một đạo quang mang xanh lè đang bắn tới lưng Lị Vi Nhã.
Ngoã Nhĩ Tư vừa nhìn thấy liền nhận ra đây là tuyệt kĩ “Phi điện xạ thiên thưởng” của Y Tạp Lạp, trong chớp mắt thần sắc đại biến.
Y Tạp Lạp không hổ là một đại tướng thân kinh bách chiến, trong khi bị “Hắc ám chi mạc” bao phủ vẫn giữ được bình tĩnh tỉnh táo, cẩn thận quan sát mọi sự tình phát sinh xung quanh.
Khi nhìn được vào trong kết giới thì mục quang sắc bén của hắn nhờ vào tầm nhìn yếu ớt đã phát hiện ra Lị Vi Nhã và Ngoã Nhĩ Tư. Hắn nâng trường thương trong tay lên sử ra tuyệt kĩ bình sinh “Phi điện xạ thiên thưởng” phóng thẳng về hướng Lị Vi Nhã.
Chiêu “Phi điện xạ thiên thưởng” là tuyệt kĩ của kỵ sĩ do Y Tạp Lạp tự sáng chế. Hắn vốn là một kẻ tinh thông lôi hệ ma pháp, lại là cao thủ ma vũ song tu. “Phi điện xạ thiên thưởng” hàm chứa năng lượng lôi điện mạnh mẽ ở trong và chân khí kình lực thâm hậu, một khi phóng ra uy thế không gì không phá nổi. Hắn dùng tuyệt chiêu này không biết đã hạ sát bao nhiêu đại tướng địch chết ngay trên lưng ngựa.
Lị Vi Nhã cũng đã cảm ứng được uy hiếp đến từ phía sau nhưng vẫn chưa biết nên đỡ hay né tránh. Lúc đó Ngoã Nhĩ Tư đột nhiên động thân che phía sau cho nàng. Trường thương hàm chứa lôi điện và kình khí xuyên thẳng vào ngực Ngoã Nhĩ Tư, kình khí và lôi điện trong nháy mắt chạy khắp kinh mạch toàn thân của gã rồi tiêu tan. Trường thương xuyên qua thân gã nhưng vẫn chưa hết đà vẫn tiếp tục bắn về hướng Lị Vi Nhã.
Do tốc độ của trường thương đã giảm đi rất nhiều sau khi bị thân thể Ngoã Nhĩ Tư cản lại, Lị Vi Nhã nắm lấy cơ hội đó hét lên một tiếng, toàn lực chém một kiếm lên mũi trường thương.
Băng Tinh kiếm không hổ là tuyệt thế thần binh của Bănh Tuyết vương quốc trong lúc tiếp xúc với trường thương đã ngăn cách lôi điện. Khí kình còn lại cùng với kình khí của Lị Vi Nhã giao kích nổ vang, làm nàng bị chấn lui một bước. Trường thương cũng bị chém văng đi.
Lị Vi Nhã phát giác cánh tay mình tê rần đau đớn suýt nữa không cầm nổi Băng tinh kiếm trong lòng không nhịn nổi thầm kêu lợi hại. có. Nàng quay đầu nhìn kinh hãi thấy Ngoã Nhĩ Tư đang đứng sững sau lưng mình, trên ngực toang hoác một vết thương máu tươi tuôn ra, toàn thân da thịt cùng khôi giáp đã chuyển thành một màu đen.
“Nguyên soái”
Lị Vi Nh� Lợ đỡ lấy Ngoã Nhĩ Tư kinh hãi kêu gọi gã, chỉ thấy trên khuôn mặt đã đen lại của gã xuất hiện một tia tiếu ý, sau đó nháy mắt khí tức đã tuyệt.
Một đại danh tướng cũng là một tuyệt thế kiếm thủ đã từ trần.
Sự hi sinh quên mình tráng liệt của Ngoã Nhĩ Tư làm Lị Vi Nhã cực kỳ cảm động. Nàng vuốt cặp mắt đã mờ đục của Ngoã Nhĩ Tư nói: “Ngoã Nhĩ Tư nguyên soái, ơn cứu mạng của ngài Lị Vi Nhã xin ghi lòng tạc dạ. Ta sẽ vì ngài báo thù.”
“Hắc ám chi mạc” do Á Dạ tạo ra đã triệt để biến mất. Đám phản quân đã khôi phục lý trí lập tức lao tới Lị Vi Nhã.
Lị Vi Nhã giơ tay lên một hơi xuất ra chục quả cầu lửa. Nhưng chúng không phải là những quả cầu lửa bình thường mà là những hắc sắc hoả cầu do “Địa ngục chi hoả” hình thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Khi bùng nổ một quả có thể tạo thành một đám lửa lớn thiêu đốt thân thể người đến tận xương tuỷ, chưa thiêu thành tro quyết chưa biến mất.
(Lời TG: Một quãng thời gian trước đây có người đưa ý kiến với ta nói rằng Lị Vi Nhã là ma pháp tiến sĩ ma vũ song tu, tại sao chưa từng thấy nàng sử dụng công kích ma pháp mà hầu như chỉ sử dụng những quả cầu lửa bé nhỏ. Ở đây ta giải thích với mọi người rằng ta đã mặc định xem ma vũ song tu và ma pháp kiếm sĩ là hai khái niệm bất đồng, ma pháp kiếm sĩ thường khi công kích lấy kiếm làm chủ, ma pháp có tác dụng phụ trợ sử dụng kiếm chiêu thành ma pháp kiếm như “Dục huyết phá thiên kiếm”, “Hắc sắc đoạn đầu thai”, “Lôi điện trảm”.v.v.Còn ma vũ song tu lại có thể phân biệt sử dụng ma pháp và vũ kĩ là hai chủng loại thuộc về hai hệ thống khác nhau, ma là ma, vũ là vũ, nói chung không hề giống như ma pháp kiếm sĩ dung hợp cả hai loại với nhau).
Sau khi kết thúc một lượt “Địa ngục chi hoả” Lị Vi Nhã đang chuẩn bị tiến lên một bước để tiến công tiếp thì nàng đột nhiên kinh hãi phát hiện ra mình không có cách nào nhúc nhích được lấy nửa phân. Không gian xung quanh nàng bao gồm cả thi thể Ngoã Nhĩ Tư đã hoàn toàn bị ngưng tụ lại. Đó chính là tuyệt chiêu “Không gian phong toả” của Ngô Lai.
Một đạo quang kiếm to lớn như một thanh cửu thiên cự kiếm từ không trung chém thẳng xuống. Đám binh sĩ lập tức máu thịt văng tung toé, mặt đất cứng rắn cũng bị chém thành một rãnh lớn rất dài sâu hoắm.
Ta ôm Ca Ny xuất hiện giữa lưng chừng trời, ánh mắt lạnh lùng băng giá nói: “Đám rác rưởi các ngươi dám đả thương bảo bối của Ngô Lai ta, cút xuống địa ngục cho ta.”
Không trung phong vân biến sắc, mây đen đầy trời, chớp giăng sấm giật. Lôi nguyên tố cường đại như sông lớn cuồn cuộn đổ về ta. Xung quanh ta và Ca Ny lập tức điện quang nhảy múa như những con rắn bạc, vừa uy nghi vừa lăng lệ.
Đám binh sĩ trên mặt đất vừa nhìn thấy màn biểu diễn này khiếp đảm không tự chủ được phát run lẩy bẩy như nhìn thấy quỉ mị. Y Tạp Lạp cướp lấy trường thương của một gã kỵ sĩ bên cạnh. Trường thương điện quang lấp loé, hắn quát lớn một tiếng phóng thẳng lên không trung về phía ta như một tia chớp, cực kỳ uy thế.
“Phi điện xạ thiên thương”
Một t hương này của Y Tạp Lạp đã sử dụng toàn lực. Nhưng sử dụng chiêu đó đối với ta lúc này thì chỉ có thể đưa được thương đến trước mặt ta mà thôi. Quanh thân ta ngưng tụ Lôi nguyên tố cường đại vô tiền khoáng hậu, lực lượng lôi điện hàm chứa trong kỵ sĩ thương đang bay đến làm sao có thể so sánh được căn bản không kham nổi một đòn, chưa kịp tiếp cận đã bị đồng hoá hết. Khí kình còn rơi rớt lại bị “Tinh thần thuẫn” của Ca Ny nhẹ nhàng hoá giải hết.
Thiểm điện trong không trung càng ngày càng mạnh, lấp loé xé nát không trung. Tả thủ của ta vung lên một cái, một đạo cửu thiên kinh lôi theo đó từ không trung đánh thẳng xuống, lôi hệ chung cực ma pháp công kích “Oanh lôi” đánh xuống, phân tán trên một phạm vi rất rộng.
“Oang lôi” là chiêu ta đã từng sử dụng phá huỷ mất hơn một nửa Ái Nhĩ Tiên Khắc thành làm cho ta từ đó có được ác danh “Ái Nhĩ Tiên Khắc phá hoại thần”. Bọn binh sĩ trên mặt đất không thể kháng cự bị cửu thiên kinh lôi đánh cho tan nát, cả một triền núi biến thành địa ngục trần gian (khôi giáp của trọng kỵ binh dẫn điện rất tốt, nếu không bị thiểm điện trực tiếp đánh trúng thì cũng tự hấp dẫn thiểm điện gần đó đánh tới bản thân mình), chỉ có Lị Vi Nhã được ta dùng “Không gian phong toả” bảo hộ là không hề hấn gì cả.
Ta nhìn theo đám địch nhân đang kêu khóc bỏ chạy, trong lòng nổi lên sự hưng phấn (ta tuyệt không phải là một kẻ cuồng sát, nhưng thấy địch nhân bị thương vong trầm trọng dưới ma pháp công kích của mình nói chung cũng có chút hưng phấn và đắc ý). Cảnh tượng trước mắt cũng tương tự như mấy ngày trước đó Băng Thanh Ảnh dùng “Hắc ám bạo phong tuyết” đại phá quân Lai Nhân Cáp Đặc.
Nghĩ đến “Hắc ám bạo phong tuyết”, trong lòng ta đột nhiên nổi lên một vấn đề đã suy nghĩ bao lâu nay. Vậy nên ta nói với Ca Ny đang ở trong lòng ta: “Ny, nàng đưa kiếm của nàng cho ta.”
Ca Ny mặc dù không biết ta nghĩ đến cái gì nhưng cũng nghe theo đưa kiếm của nàng vào tay ta. Ta nhẹ nhàng hôn nàng một cái rồi gia trì ma pháp “Phong chi dực” trên người nàng, bỏ tay ra để nàng tự nổi nhẹ nhàng trong không trung.
Lúc đó trận oanh kích thiểm điện cường đại của “Oanh lôi” đã gần kết thúc. Năng lượng của mây đen trên trời bị tiêu hao không nhiều. Ta nâng song thủ cử kiếm lên cao tạo thành tư thế trường kiếm triều thiên. Lôi điện lực lượng còn lại dưới sự dẫn dụ của ta từ những đám mây đen hoá thành một đạo kình điện đánh thẳng vào trường kiếm mà ta đang giơ cao. Thân thể ta cùng với thanh trường kiếm chớp điện cuồng loạn nhảy múa, uy thế chấn động thiên địa.
Ta quát lớn một tiếng, mười hai thần ma vũ dực sau lưng giương ra, sau đó hoả diễm kim sắc xuất hiện trên thân ta ngưng tụ lại trên thanh trường kiếm đang lấp loé điện quang.
Băng Thanh Ảnh có thể mang hắc ám và thuỷ hệ hai ma pháp hợp lại với nhau để sáng tạo ra “Hắc ám bạo phong tuyết” uy lực kinh nhân, tại sao ta lại không thể chứ?
Ta đối với vấn đề trên phương diện này đã nghĩ ra một vài manh mối nhưng vẫn chưa có thời gian và cơ hội nên dừng lại ở đó. Bây giờ lại là lúc thời cơ tốt.
Trong lúc ta đang suy nghĩ lại những tính toán trước kia thì cùng lúc một lượng lôi hỏa nguyên tố khổng lồ đã tập trung trên thân trường kiếm. Nhưng khi ta nhận bội kiếm từ Ca Ny đã ý thức rằng kiếm của nàng tuy là trân phẩm tinh cương bách luyện nhưng cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận lực lượng lôi hỏa nguyên tố quá lớn (ta đã quá quen với thói quen có ‘Á Dạ’ ở trên tay), dù sao thì ta cũng phải từ bỏ dự tính ban đầu là hấp nạp lực lượng tàn dư do “Oanh lôi” để lại mà hướng kiếm lên ngưng tụ hỏa nguyên tố. Lực lượng hỏa diễm nhanh chóng lưu chuyển trong kiếm, dưới sự cẩn thận điều khiển của ta dung hợp thành một thể với lực lượng lôi điện. Trên trường kiếm lập tức lấp lóe ánh điện quang cùng với liệt diễm bức người.
Sức hấp thụ của trường kiếm nhanh chóng đạt tới cực hạn. So với hình dung của ta chỉ đạt được chưa đến một phần mười nhưng trước mắt đã có thể thử phóng xuất rồi.
Nguồn tại http://Truyện FULL
Trong ánh hỏa diễm và lôi điện chớp lóe cuồng bạo, ta thét dài một tiếng huy kiếm nhằm xuống đám phản quân đang chạy trối chết hòng thoát khỏi “Oanh lôi” chém một nhát vào hư không.
Hỏa lôi thần diệt tuyệt trảm.
Một đạo kiếm quang pha tạp sắc trắng và hồng rít lên một tiếng điếc tai phá không chém thẳng xuống mặt đất. Trong tiếng nổ chấn động trời đất, trên triền núi xuất hiện một vết nứt cự đại dài đến trăm mét, cả một triền núi bị một kiếm của ta từ hư không chém thành hai nửa.
Tốt quá, thành công rồi.
Trường kiếm trong tay ta vô thanh vô tức vỡ vụn thành bụi nhỏ mất tăm. Ta nói với Ca Ny: “Sau này ta nhất định bồi thường cho nàng một thanh kiếm tốt.”
Ca Ny đến bây giờ vẫn còn hoảng sợ nhảy thẳng vào lòng ta nói: “Thật là lợi hại, Lai, đòn công kích hợp nhất hai thứ ma pháp của chàng thật quá lợi hại. Bất quá chàng phải giữ lời hứa bồi thường kiếm cho ta đấy.”
Ta thấy vài tên phản quân vừa thoát khỏi cửa tử hồi sinh bỏ giáp vứt mũ thất thểu chạy xuống sườn núi. Ta không truy cản mà ôm Ca Ny hạ xuống trước mặt Lị Vi Nhã.
Sau này ta mới biết nguyên soái quân địch Y Tạp Lạp đã hóa trang thành quân sĩ trốn thoát được. Nhưng hắn chỉ có thể trốn chạy nhất thời chứ không trốn được cả đời, cuối cùng cũng chết trong tay Lị Vi Nhã.
Đó là chuyện để sau hãy nói, tạm thời không nói bây giờ.
Lị Vi Nhã được giải trừ “Không gian phong tỏa” rúc vào lòng ta nói: “Lai, Ngõa Nhĩ Tư nguyên soái vì cứu ta mà huynh ấy…huynh ấy…”
Ta nhẹ nhàng đẩy hai mĩ nữ trong lòng ra, đi đến trước thi thể của Ngõa Nhĩ Tư, ôm gã vào lòng than: “Ngõa Nhĩ Tư nguyên soái hồn phách đã rời bỏ thân xác rồi, cho dù có dùng ‘Sinh mệnh đích quang huy’ cũng không thể có hiệu quả được.”
Thi thể trong tay ta đột nhiên bùng cháy hừng hực, trong giây lát đã cháy hết biến thành một hạt châu màu trắng.
Thấy hai người dùng ánh mắt dò hỏi nhìn ta, ta bèn nói: “Đó là ta ngưng tụ tro hài cốt của Ngõa Nhĩ Tư thành hạt châu, lát nữa sẽ giao lại cho Long Đạt bá phụ. Ôi, một đại danh tướng và cũng là một kiếm thủ đỉnh cao lại ra đi như vậy, thật là đáng tiếc. Ta nhớ mãi khí thế anh hùng ngạo nghễ của Ngõa Nhĩ Tư trong lần tỷ kiếm ở Nguyên soái phủ trong thành Pháp Tháp Hách, vĩnh viễn không thể quên…”
Á Dạ từ bên kia sườn núi đi về phía ta. Ta thấy nàng cước bộ xiêu vẹo, bộ dạng hữu khí vô lực trong lòng lập tức nhói đau, vội chớp động thân mình đến trước mặt nàng, ôm nàng vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nàng âu yếm nói: “Tiểu Dạ, sau này đừng làm như vậy nữa nhé, nàng đừng làm ta sợ nữa.”
Hắc ám lực lượng do nàng phát xuất để sử dụng “Hắc ám chi mạc” lúc nãy đã làm ta phải dùng toàn lực lao đến, vậy mà ta lại cùng với Ca Ny chỉ chú ý đến việc ta ta nàng nàng ở trên đường.
Vừa nhìn qua thần sắc Á Dạ ta đã biết rõ nguyên nhân là do đã tổn hao ma lực quá độ, trong lòng lập tức hối hận.
Á Dạ ôn nhu rúc vào lòng ta, mãn nguyện gật gật đầu.
Ma lực không như chân khí nên không có cách nào nhờ người khác tương trợ để phục hồi như cũ. Ta ôm ngang hông Á Dạ quay về phía Lị Vi Nhã hỏi: “Chúng ta đi tìm Long Đạt bá phụ đi, nàng có biết bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào không?”
Lị Vi Nhã nói: “Bá phụ sau khi bảo ta đi tiếp ứng cho Ngõa Nhĩ Tư nguyên soái thì đến một nơi tên là ‘Cửu Trọng sơn cốc’ để gặp nhau.”
Ca Ny nói: “Ta biết ‘Cửu Trọng sơn cốc’ ở đâu, bọn ta mau đi thôi.”
Thân ảnh chớp động, bọn ta rời khỏi triền núi đã hoàn toàn bị biến dạng.