“Chị hai, 【 Đăng Thiên】 có bản beta
này!” Tần Vân Chí cực kỳ hưng phấn lao vào phòng Tần Mạt, lớn tiếng ồn ào.
Tần Mạt ngồi bên cạnh máy
tính, duỗi lưng mệt mỏi, quay người lại nhíu màyười, “Muốn chơi trò chơi?
Chờ nghỉ đông xong, em không có thời gian đâu.”
Mùa đông năm 2010, Tần
Vân Chí đã thành học sinh lớn 12 ngập chìm trong đau khổ, hắn được nghỉ đông
tổng cộng mười ngày, càng càng thẳng đến đáng thương.
“Thời gian sao lại
ngắn thế? Đây gọi là bóc lột sức lao động!” Tần Vân Chí nói năng hùng hồn,
ngược lại đến sát bên cạnh Tần Mạt nhìn trò chơi.
Ham thích trò chơi của
đứa bé này chưa từng suy giảm, nhưng gần đây cố gắng học tập, thành tích toàn
diện cũng tăng lên, có hi vọng thi vào trường chính quy, mọi người trong nhà
cũng không thúc hắn chuyện chơi game nữa. Nó còn rất ba hoa nói: “Em chơi
không phải game, mà là tình thương.”
Khoan hãy nói, bình
thường đứa bé này dáng vẻ nhanh nhẹn, trong trò chơi lại ngồi vào vị trí đầu
rồng, tư thế đại ca mười phần.
Căn nhà Tần gia đến tháng
mười năm nay đến cuối cùng cũng rộng hơn, khu vực Thiệu Thành, trung tâm chợ
Thiên Bắc, bốn phòng hai sảnh, giao trước hai phần ba, năm mươi vạn. Tần Vân
Chí cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh ngủ ở ghế sô pha trong phòng khách, lúc ấy
sung sướng đến hơn một tuần mới tỉnh lại.
Cùng tháng, Tần Vân Đình
cuối cùng cũng nắm tay Tô Lăng Kiệt, đi vào cung điện hôn nhân.
Ngày mùa thu mát lành,
dáng vẻ Tần Vân Đình khá nở nang, ngoái đầu nhìn để lại nụ cười, là hình ảnh
đẹp nhất cả đời.
Nàng ném bó hoa, cố ý đến
chỗ Tần Mạt, sau cùng lại bị Tần Vân Chí đón được, lúc ấy cười đến vang xa.
“Chị hai, trò chơi
này chị còn tham gia chế tạo không?” Tần Vân Chí nháy mắy nói: “Có
tin tức bên trong không?”
“Tin tức bên trong
à, đương nhiên là có.” vẻ mặt Tần Mạt vô tội, “Nhưng không thể nói
cho em.”
Tần Vân Chí căm giận:
“Chị hai giả vờ, chị còn giả vờ à! Em là em trai yêu quý của chị, chị mà
không nói với em, thì nói với ai?”
“Đây là đạo đức nghề
nghiệp!” Tần Mạt lườm hắn, bỗng lại cười, “Nhưng, lần này chị chuẩn
bị gia nhập phái Côn Lôn, Côn Luân là Đạo gia chính thống, lớn vô cùng, nhiệm
vụ ẩn cũng nhiều nhất. Phái Liên Thành thoạt nhìn bình thường, trên thực tế lại
có nhiều thử thách thao tác nhất, thao tác cao nhất có thể tiến vào hàng yêu
nghiệt. Ma Môn tấn công đơn mạnh nhất, nhưng rất khó vào. Yêu tộc là chủng tộc
lẩn trốn, chúng ta cũng không nên nghĩ đến.”
Tần Vân Chí lại vui vẻ ra
mặt, hắn biết đây là Tần Mạt nói lộ ra tin tức trò chơi dưới dạng trá hình, thế
là bám theo gót, vừa nói bóng nói gió hỏi một đống vấn đề lớn.
“Em có một bạn học
rất may mắn, tham gia bản closed beta, cậu ta nói NPC trong trò chơi rất quỷ
dị. Bọn họ chẳng những có thể trao đổi với người chơi, còn có tính cách khác
nhau, chị, chị nói thật đi, các loại NPC có phải là người thật sắm vai không?”
“Chị nói thật, đó
chỉ là lập trình, hơn nữa loại sơ cấp cũng có thể lập trình ra. Ngôn ngữ và
phản ứng của chúng đều lấy từ cơ sở dữ liệu, chẳng qua là trình dữ liệu tự đNó
vô cùng lớn, hơn nữa lại có năng lực tiến hóa.”
Tần Vân Chí giật mình
hiểu ra: “Thì ra NPC này là thế, chỉ cần có thể tìm ra quy luật, mọi
chuyện đều tốt!”
Tần Mạt ngồi nghiêm
chỉnh, không để ý đến hắn nữa.
“Hắc hắc!” Tần
Vân Chí vuốt tóc cười cười, thoả mãn đi về phòng mình.
Tần Mạt thầm cười trộm,
tin tức nàng đưa ra cũng không phải giả, chẳng qua đã bị nàng sửa lại. Về phần
Tần Vân Chí có cắt câu lấy nghĩa không, thì phải xem hắn hiểu thế nào.
【 Đăng Thiên】 rốt cục cũng ra lò, Tần Mạt liền có cảm giác như con
mình cất tiếng khóc chào đời, Trò chơi này là tất cả tâm huyết của người tham
gia chế tác, nhiệt tình của họ không thể thay thế, cũng là giấc mộng của mỗi
người họ.
Lúc ngày Tết, Tháng giêng
đầu năm, Tần Mạt từ quê về Thiệu Thành, chạy đến quán net nổi tiếng, muốn xem
mức độ phổ biến của trò chơi thế nào. Chủ yếu nàng đi đến mỗi quán net một giờ,
sau đó chỉ chơi trò chơi này.
“【 Đăng Thiên】 à, trò này được
quảng bá rất khá, không ít người hỏi tôi có không? Đúng rồi, tôi có đặt trên
màn hình, mở ra là cô có thể thấy.”
“Trò gì? Nghe thì
nghe qua, nhưng bây giờ người chơi còn ít, chưa chơi thử.”
“Khách đặt trò chơi
này cũng ít, cô thử vào xem có
Tần Mạt không nhịn được
hỏi: “Sao lại không cài?”
“Chiếm không gian
lắm, xem phản ứng của mọi người trước rồi nói sau.”
Nói tóm lại, trong vòng
mười ngày trò【 Đăng Thiên】 ra bản beta, ước chừng có một nửa quán Internet ở
Thiệu Thành cài trò chơi này, còn có một phần năm ở trạng thái nghe ngóng, có
ba phần mười tạm thời không quyết định cài đặt.
Tần Mạt cũng không nản
lòng vì mới có ít người chơi trò này, đánh giá cũng chỉ là phía ngoài.
Có người nói: “Trò
chơi này không hạn chế nghề nghiệp, ngoài việc trừng phạt rất nặng những kẻ
phản bội ra, chỉ cần điểm kỹ năng đủ, sẽ không hạn chế nhân vật đi học những gì,
cảm giác vô cùng thoải mái!”
Cũng có người nói:
“Bản đồ khá lớn, chuyện bối cảnh cũng hay, nhiệm vụ siêu cấp nhiều, thăng
cấp đều không buồn tẻ.”
Đương nhiên còn có người
oán hận: “Cấp bậc nhân vật không quyết định tất cả, còn phải đi phân biệt cấp
bậc, trang bị cấp bậc, năng lực kết hợp, khả năng thao tác, thật là phiền
phức!”Trong lòng Tần Mạt vui mừng thỏa mãn, khi về nhà liền lên QQ tìm Phương
Triệt.
Phương Triệt lại không
online, Tần Mạt vội muốn chia sẻ niềm vui cùng hắn lúc này, liền gọi di động
cho hắn, nhưng điện thoại của hắn cũng tắt máy.
Lửa nóng tràn ngập của
Tần Mạt lúc này bị một chậu nước lạnh tạt trúng, nàng có chút bực tức néày sang
bên, lại mở trò chơi đi luyện cấp. Trò chơi có thể khiến người ta hứng thú vô
cùng thì vào lúc này lại không hấp dẫn được Tần Mạt, nàng càng chơi càng chán,
sau cùng cũng ném trò chơi sang một bên, luyện chữ một lúc mới khiến tâm tình
ổn định lại.
Vừa rạng sáng ngày thứ
hai, Tần Mạt lại gọi điện cho Phương Triệt, nhưng bên kia vẫn “Đầu bên kia
đã tắt máy”.
Nàng chau mày, bắt đầu
phán đoán đến cuối cùng là vì nguyên nhân gì mà Phương Triệt bỗng lặng im như
thế. Chuyện bỗng dưng biến mất này trước đây Phương Triệt chưa bao giờ làm,
bỗng xảy ra chuyện như thế, không khỏi làm người ta tâm tình hoảng hốt.
Tần Mạt nén lo lắng trong
lòng, lo có nên gọi điện cho bạn học hắn, hỏi bọn họ có tin tức của Phương
Triệt không. Nhưng chuyện này trước đây nàng chưa bao giờ làm, lại nói Phương
Triệt chỉ không có tin tức một ngày, nếu nàng lo lắng chạy xung quanh tìm hắn,
không khỏi quá buồn cười.
Nàng hoàn toàn không có ý
muốn khống chế đường đi của Phương Triệt, nhưng là có chút lo lắng cho sự an
nguy của hắn, sợ hắn gặp phải chuyện rắc rối gì.
Nhưng tin tức Tần Vân
Đình sắp đến kỳ sinh bỗng cắt ngang suy nghĩ của Tần Mạt, nàng đi theo người
nhà cùng luống cuống, vội vội vàng vàng gọi điện cho Tô Lăng Kiệt, lại vội vàng
liên lạc với bác sĩ, còn phải chăm sóc thân thể của Tần Vân Đình, mỗi người đều
khẩn trương không thôi.
Vì là năm đầu tiên sau
khi kết hôn, Tần Vân Đình ở nhà cha mẹ chồng rồi sang năm lại về nhà mẹ đẻ ở
Thiệu Thành
Nhà Tô Lăng Kiệt ở Vũ
Hán, cách Thiệu Thành không quá xa, hắn vốn cùng Tần Vân Đình ở tại Tần gia,
đơn giản là bên kia Vũ Hán có chuyện bất ngờ, nên trở về một chuyến.
Ai cũng không ngờ Tần Vân
Đình lại sinh trước nửa tháng, Tần Bái Tường là đàn ông, hoàn toàn không biết
cách chăm sóc phụ nữ có thai chuyển dạ, Bùi Hà lại có chút lo lắng. Về phần Tần
Mạt và Tần Vân Chí, cũng không thể trông cậy vào. Về chuyện này, hai người họ
không gây phiền thêm đã là chuyện tốt rồi.
Ngày mùng tám Tháng hai,
mùng một Tháng giêng âm, Tần Mạt và Tần Vân Chí theo sát Bùi Hà chạy nơi nơi,
khi thì theo bà làm vài việc vặt, chờ khi chuẩn bị xong xuôi, hai người họ cảm
giác như khớp xương cũng tan rã.
“Phù…” Tần
Vân Chí ngồi trong phòng nghỉ thở dốc, nó lau mồ hôi trên trán: “Chị hai, khi
chị cả kêu đau không ngớt dọa em đến hồn bay phách tán rồi, sinh con đúng là
khủng bố.”
Bùi Hà nói: “Tre con
nói linh tinh, cái gì mà hồn bay, không được nói, có nghe không!”
Tần Vân Chí cười ha ha,
rồi ngoan ngoãn không nói gì nữa.
Tần Mạt ngồi thẳng người
ở bên kia, tâm tình vô cùng phức tạp. Vừa mới bắt đầu khi khẩn trương nàng còn
không nghĩ nhiều, nhưng khi ngồi xuống, ở ngoài phòng sinh chờ đợi, suy nghĩ
trong lòng nàng lại ùn ùn kéo đến, như dây gai rối, không tìm được ngọn nguồn.
Nàng tưởng tượng dáng vẻ
cháu của mình, ví dụ như là nam hay nữ, có đáng yêu không, về sau có khó nuôi
không, nghịch ợm hay là trầm lặng; suy nghĩ một hồi lại nghĩ về việc không có
tin tức của Phương Triệt, nghĩ mình có phải quá lo hay không; một hồi lại lo
lắng Tần Vân Đình không sinh thuận lợi, lúc này nàng lại phải nhận đau đớn thế
nào.
Thỉnh thoảng, Tần Mạt
cũng cảm thán luân hồi của sinh mệnh kéo dài. Như hình ảnh thiếu nữ Tần Mạt nở
nụ cười vẫn còn ngay trước mắt, mà sau giây lát, nàng lại đi vào vòng xoáy sinh
ra lớp người sau, cũng mãi mãi gánh vác trách nhiệm về một sinh mệnh.
Thời gian vội vội vàng
vàng qua đi, mãi mãi cất giấu những điều thần bí, lại như bình thản gợn sóng
của phần lớn sinh mệnh.
Trẻ sơ sinh sẽ thành trẻ
con, trẻ con sẽ thành thiếu niên, thiếu niên tài hoa cuối cùng sẽ có một ngày
lắng đọng lại, tạo ra một âm giai dài mãi. Sau đó, lá xuân tản ra, mùa thu rơi
xuống, mọi người đi đến tuổi già, chờ đợi vòng luân hồi tiếp theo.
Chị cả sinh con!
Tần Mạt bỗng lấy lại tinh
thần, ý thức này khắc sâu vào tâm trí nàng, gõ đi tất cả nỗi lòng vẩn vơ trong
đầu nàng, cả người giật mình như vừa tỉnh.
Cửa phòng nhẹ mở ra,
tiếng khóc trẻ con bỗng quét đến cả không gian.
Mọi người ngồi trong
phòng nghỉ vội vàng đứng dậy, chạy đến cửa phòng sinh.
“Chúc mừng, mẹ bình
an, sinh ra một bé trai kháu khỉnh.” Giọng bác sĩ bình thản nghe vào tai
mọi người, lại như giọng chốn thiên nhiên.
Bùi Hà không kìm được vui
mừng, môi run lên, thậm chí nói không ra lời.
Thang máy bên kia ầm ầm
mở ra, có người từ bên trong lao ra như đạn pháo, vui mừng gọi to: “Đình
Đình! Anh làm cha rồi ư? Sinh con?”
Tần Mạt mở to mắt nhìn,
em bé có làn da trắng hồng, khuôn mặt có vài nếp nhăn, mắt đóng chặt lại, chỉ
bàn tay nhỏ bé quơ quơ, tiếng khóc không ngừng.
Trong lòng nàng ấm áp
cùng ý mừng, vì sinh mạng này vừa mở ra.