Cho đến khi phòng, khi muốn tắt đèn ngủ, Triệu Chỉ Lan còn đang nghĩ đến người phụ nữ đã gặp hôm nay.
Tên cô ấy là Hàn Dao, mặc trang phục đen, ngũ quan không xinh đẹp, Nhưng cả người lộ ra khí chất tú lệ thanh lục mà lại thần bí ôn hòa.
Người tên Hàn Dao này, làm Triệu Chi Lan cảm thấy nhiều nhất, chính là thần bí.
Thần bí làm người ta tò mò, thật muốn nhìn trộm cuộc đời của cô đến cuối cùng là thế nào.
Hàn Dao hôm nay chỉ cùng Triệu Chỉ Lan nói chuyện, chỉ cuộc nói chuyện này, lại khiến Triệu Chỉ Lan khắc sâu ký ức với cô.
“Tôi chơi với cô ván tiếp theo, thế nào?” Dưới tình huống bình thường, một người lạ nói thế sẽ khiến người ta cảm thấy đột ngột, nhưng Triệu Chỉ Lan vừa chuyển đầu, sau khi thấy dáng vẻ Hàn Dao, lại chỉ cảm thấy trước mắt hình như có một bức tranh thanh nhã mở ra, khiến người ta nhìn đẹp mắt.
“Đánh một ván cờ cũng được, có giải thưởng gì không?” Triệu Chỉ Lan tinh nghịch nói, cô ra hiệu cho hiệu Phương Triệt rời đi, mắt thấy Hàn Dao ngồi xuống đối diện mình, liền tặng kèm cho cô một nụ cười thật to.
Tính Triệu Chỉ Lan tỳ nhiều năm không đổ, cô là người ngoài bốn mươi, trái tim lại như mười tám mười chín tuổi, cười lên vô cùng đẹp, giống như thiếu nữ trong sáng.
Người phụ nữ ở đối diện mang theo nụ cười ôn hòa, mà lại mơ hồ xa cách.
“Nếu cô thắng, ngày mai tôi lại chơi với cô ván tiếp.” Cô nói như thế.
Triệu Chỉ Lan biết mình là người dở cờ, chỉ cần tài đánh cờ của cô gái đối diện không quá t không có gì phải nói nữa.
“Vậy nếu cô thắng?” Cô ôm kết quả thua, lại hỏi lại: “Cô muốn giải thưởng gì?” Người phụ nữ đối diện cười nói: “Cô có thể ra giải thưởng gì?” Ánh mắt tư thái này, không biết vì sao, liền khiến Triệu Chỉ Lan nghĩ đến bốn chữ “bí hiểm khó dò” này.
Trong lòng cô có điểm ngưa ngứa, như khiêu khích nhìn Hàn Dao, từ từ nói: “Nếu cô có thể thắng, thì chờ cô thắng xong, tôi sẽ nói giải thưởng cho cô, thế nào?” Cách nói này rõ ràng là Hàn Dao chịu thiệt, Triệu Chỉ Lan vốn cũng không mong cô có thể đáp ứng, lại không nghĩ rằng, người đối diện vui vẻ gật đầu, không chút do dự.
Triệu Chỉ Lan vốn rất muốn hỏi thế này: “Cô không sợ sau khi cô thắng tôi sẽ không đưa ra giải thường gì sao?” Nhưng mở mắt nhìn Hàn Dao lại như mang theo nụ cười chắc chắn, lời nói này của cô tự nhiên liền nuốt xuống bụng.
Vấn đề này, không hỏi ra có vẻ càng thú vị hơn hỏi ra.
Mà càng thú vị là, ván cờ lại không như Triệu Chỉ Lan dự đoán ban đầu——cô thua rất chậm chạp.
Ván cờ rơi vào thế đẹp, hai người khó phân thắng bại, nhấp nhô thoải mái.
Trạng thái này đúng là không thể tưởng tượng nổi, tài đánh cờ của Triệu Chi Lan dở tệ, thường là tự đi tìm đường chết.
Dù cô có đấu ngang với ai, bình thường cũng tự mình làm tổn hại mình, lại không thể đấu ra trận đấu giằng co gì cả Mà Hàn Dao lại thật thần kỳ, trong lúc lơ đãng, tự nhiên lại cứu tử lộ của đối thủ, để ván cờ sắp sửa vạch ra phần thắng, lại lặp lại thế đối kháng.
Khi tướng đen thua trận, Hàn Dao dừng lại, thu quân, hai người khẽ đếm, Triệu Chỉ Lan vừa vặn thua đúng một mục.
Đây đúng là chiến tích vài năm gần đây Triệu Chi Lan không thể thu hoạch được, cô tuy bại nhưng còn vinh, trong đầu vui rạo rực, lại thăm dò hỏi Hàn Dao: “Cô thắng rồi, cô muốn giải thưởng gì?” “Cô muốn đưa cái gì, thì tôi nhận cái đó.” Người phụ nữ đối diện cười nhạt, đứng lên nói: “Tên tôi là Hàn Dao.” Sau khi nói xong, cô nhẹ nhàng kéo ghế ra, cũng không chờ Triệu Chỉ Lan đáp lời, liền tự lướt đi.
Triệu Chỉ Lan quay đầu nhìn về phía bóng lưng Hàn Dao đi xa, trong lòng cũng chỉ có một cái cảm khái: “Đúng là phong phạm cao nhân!” Người rất có phong phạm, năm đó Triệu Chỉ Lan diễn kịch cũng đụng phải không ít, mà trong hiện thực cuộc sống, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Hàn Dao này còn bày ra dáng vẻ tự nhiên, không hề khiến người ta có cảm giác giả dối, quả nhiên là thần kỳ vô hạn.
Lúc này trời đã tối, cho đến khi sắp đi ngủ, Triệu Chi Lan còn đang suy nghĩ : “Ngày mai cô ấy có đến quán trà không, nếu như đến, cô ấy sẽ đến lúc nào?” Xưa nay Triệu Chỉ Lan luôn tranh cường háo thắng, việc cô thua cờ đã thành thói quen, nhưng trị cao nhân này lại thua, cô không cam lòng, muốn hòa nhau trước mặt Hàn Dao mới tốt.
Sáng sớm hôm sau, cô bò dậy từ trên giường, sau đó là rửa mặt chải đầu, rồi dốc lòng trang điểm, chọn quần áo cẩn thận.
Bản thân thua Hàn Dao, cô liền muốn để dáng vẻ bên ngoài của mình phải hơn một chút.
Đầu tiên là trang điểm theo kiểu khói mây rất thời thượng, soi gương xong, Triệu Chi Lan run run, quá lạnh, nhanh chóng tẩy trang bớt, tiếp theo cô lại đổi sang màu phấn hồng ngọt ngào, nhìn kỹ lại, cô lại cảm thán: “Giả cừu non thật có tội!” Sau khi tẩy trang xong, cô chỉ đánh thêm một lớp phấn lót mờ, sau đó đánh mắt, lại thay đổi quần áo chỉnh tề rồi soi gương, cô vừa lòng: “Tạm được.” Dáng vẻ này thành thục đoan trang, dù giống như Hàn Dao, nhưng cũng có vẻ dễ thương tự nhiên.
Triệu Chỉ Lan đến quán trà chờ Hàn Dao rất sớm, nhưng cho đến giờ cơm trưa qua đi, cô vẫn không đến.
Triệu Chi Lan liền cảm thấy buồn bực, sợ mình dọn phố xong, kết quả lại nhận ra đối thủ đã bỏ đi không một dấu vết, một quyền này của cô chỉ có thể đánh vào chỗ trống.
Chờ đến hơn ba giờ chiều, trên trời lại rơi tuyết, khi Triệu Chi Lan cho rằng Hàn Dao sẽ không đến, lại thấy trong tuyết rơi có một cô gái cầm dù đen từ từ đi đến, áo xanh tóc đen, phong vận không giảm, ý nhị càng tăng.
“Hàn Dao, tôi là Triệu Chỉ Lan.” Hàn Dao vừa vào phòng thì thu dù, liền nghe thấy Triệu Chỉ Lan nói như vậy.
Cô lặng lẽ lộ ra một nụ cười, vẫn nhàn nh đầu, nói: “Xin chào.” Bình thản như hai người chỉ mới gặp, sau đó chờ đợi đi sát qua vai.
Tuy sự thật đúng là như thế, nhưng sau ngày đánh cờ hôm qua, Triệu Chỉ Lan lại có thái độ ấm ức với Hàn Dao.
“Chơi cờ.” Cô hạ một câu này cho Hàn Dao, rồi gọi phục vụ lấy cờ ra.
Trước khi chờ cờ, cô không nói đến chuyện giải thường, liền muốn xem Hàn Dao có thể nhịn bao lâu.
Mãi cho đến khi hạ một câu này xong, Triệu Chỉ Lan vẫn hoàn toàn thua trận.
Cô bỗng tỉnh ngộ lại: “Người ta khác mình, cô ấy là cao thủ, chướng mắt mình vì giải thưởng kia!” Ván cờ thắng chỉ hơn nhau một mục, nhưng khác biệt trong đó lại như mây và bùn, Triệu Chi Lan sao còn không xem ra Hàn Dao là cao thủ sắp đặt? Cô chỉ thấy bị đả kích lớn, mà lòng hảo thắng cũng bị kích thích toàn diện.
“Tôi lại thua một ván, phạt tôi ngày mai đến chơi cờ với cô, thế nào?” Cô mỉm cười nhìn Hàn Dao, chờ cô trả lời thuyết phục.
Liền thấy Hàn Dao trầm mặc trong giây lát, hơi lộ ra nụ cười, nói: “Được.” Thế là Triệu Chỉ Lan lại có thêm một ấn tượng về Hàn Dao: tíếc chữ như vàng.
“Ngày mai chơi cờ cùng cô là giải thường hôm qua, giải thưởng hôm nay là số di động của tôi.” Triệu Chi Lan nheo mắt lại cười, cô lấy di động của mình ra, ấn số lên màn hình rồi đưa cho Hàn Dao xem, sau đó nghĩ trong lòng: “Tôi đưa số cho cô xem, chẳng lẽ cô lại không đưa lại số cho tôi?” Quả nhiên sau khi àn Dao ghi nhớ số điện thoại của cô, lại gọi lại một cuộc trên điện thoại, coi như là trao đổi số.
Triệu Chỉ Lan lại càng tò mò về Hàn Dao: “Cuối cùng cô ấy có so đo không, hay quả thật vẫn không thích cái giải thưởng nhỏ này?” Mấy ngày từ đó về sau, mỗi ngày Triệu Chỉ Lan đều đến quán trà Triệu Ký, mà Hàn Dao cũng xuất hiện, cùng cô đánh một ván cờ, khi trời tối thu quân, thắng một mục.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Triệu Chỉ Lan sẽ về Thượng Hải vào mùng bảy, nhưng đơn giản là có sự xuất hiện của Hàn Dao, cô đã đổi lộ trình, ở lại Thiệu thành thêm vài ngày, chỉ nmuốn kéo khăn che mặt thần bí của Hàn Dao xuống.
Vừa mới bắt đầu, cô đã hết cách với sự im lặng của Hàn Dao.
Sau vài ngày sau, cô suy nghĩ, liền muốn dùng giải thưởng để vạch trần.
Tuy không bóc được bí mật của Hàn Dao.
Nhưng cô dần phát hiện, Hàn Dao tuy trầm mặc, nhưng thật ra là người rất phúc hậu, ví dụ như, nếu nói mình có hai ngày bận việc, Hàn Dao không yên tâm, liền hỏi han vài điều.
Qua thêm vài ngày, Triệu Chỉ Lan đã nói rất nhiều chuyện về mình cho Hàn Dao, ví dụ: cô từng ly hôn, cô và chồng trước là thanh mai trúc mã, con trai của cô rất khác người, cô rất không thích diễn kịch, cô rất thích toán học, cô cũng cảm thấy thật thua thiệt cho con mình, thật ra cô không hề vui vẻ như mặt ngoài… Mà cô cũng biết rất nhiều chuyện về Hàn Dao, cô biết, Hàn Dao cũng từng ly hôn, mà chồng trước của Hàn Dao là một kẻ bạc tình, nhưng bây giờ cô đã không còn hận ông ấy nữa… Hàn Dao có một con trai và một con gái, con trai cô rất sáng sủa, con gái rất ranh ma… Đối với điểm này, Triệu Chỉ Lan càng thấy khó hiểu.
Có người mẹ nào lại nói con gái mình ranh ma? Cô gái ranh ma kia, đén cuối cùng đã làm gì, lại để Hàn Dao nói ra lời bình như thế? Cô đương nhiên không biết, sau ngày đầu tiên họ gặp mặt, nội dung Hàn Dao và con gái nói chuyện là: “Tiếp tục giữ vẻ thần bí.” Tần Mạt nói, “Mỗi ngày đánh một ván cờ, tính dì Triệu rất ngang, lại si mê môn này, chắc chắn sẽ giữ má lại.” “Ta phải nói gì với cô ấy?” Hàn Dao hỏi.
“Không cần nói gì cả, lòng hiếu kỳ của dì Triệu rất lớn, má chỉ cần chờ dì ấy chủ động nói hết với má, sau đó má tìm thời điểm thích hợp khuyên dì ấy vài câu là được.” Hàn Dao nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có chút sầu muộn.
Tính cách của Triệu Chỉ Lan quả nhiên gần như chủ động, tự nói ra rất nhiều chuyện, thậm chí dần dần còn coi cô là người bạn thân.
Hàn Dao vốn có thể dựa theo cách nói của Tần Mạt kiên trì giữ vẻ thần bí cuối cùng, nhưng bà nghĩ đến việc cô là mẹ Tần Mạt, mà thân phận này nếu có một ngày lộ trước mặt Triệu Chi Lan, nếu như cô chẳng nói gì, sau khi biết sự thật, Tần Mạt sẽ phải đối mặt với Triệu Chi Lan thế nào? Cho nên cô cũng chỉ có thể kể một ít chuyện cũ của mình, bóc đi một ít vảy, mơ hồ không biết là thốngkhổ hay buông lỏng.
Nói chuyện phiếm với Triệu Chỉ Lan, vốn là một chuyện rất vui vẻ.
Người phụ nữ hơn bốn chục tuổi, lại có thể khiến người ta có cảm giác như một thiếu nữ, khiến Hàn Dao cảm thấy hốt hoảng, mình lại như trẻ ra hai mươi mấy năm.
“Được rồi, nguyên nhân tôi ly hôn chính là thế.
Hàn Dao, có phải cô cũng cảm thấy, loại đàn ông đó không thể chấp nhận được?” Sau khi xong ván cờ, Triệu Chỉ Lan lại mời Hàn Dao uống chén Thiết Quan Âm, sau đó vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn cô.
Ánh mắt kia, ngoài mong đợi, là tò mò.