Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 3 - Chương 5: Trò cười



Tần Mạt uốn người trong
chăn, trong đầu buồn bực nghe tiếng ồn ào dưới lầu càng lúc càng kịch liệt.

“Thầy giáo
đến!” Tiếng kinh hô như nước sôi, lăn qua lăn một vòng lại lăn một vòng.

Sau đó là một mảnh hỗn
loạn, tranh cãi ầm ĩ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng vì người ồn ào quá
nhiều, Tần Mạt ở tầng năm không nghe ra ở dưới có chuyện gì nữa.ỗng tiếng trật
tự liên tục vang lên, ký túc xá nam ở đối diện truyền đến tiếng thét như thủy
triều: “Lôi Tĩnh An! Cố lên! Lôi Tĩnh An! Cố lên! Đánh người bảo thủ! Ôm mỹ
nhân về!”

Càng có nhiều thầy giáo
bị kinh động, bỗng ai đó hô lên sợ hãi: “Thầy chủ nhiệm tới rồi!”

Thầy chủ nhiệm La Nguyên
giơ loa khiển trách: “Trở về ngủ! Ai làm ầm nữa, sẽ bị xử phạt!” Vì
ông nói qua loa, tiếng nói liền như tiếng sấm, bỗng chấn vang cả khu ký túc xá.

Học sinh lặng đi một
chốc, rồi ký túc xá nam bên kia bỗng vang lên tiếng chậu thìa đinh đinh thùng
thùng. Ai cũng biết không thể phạt nhiều người, phần đông học sinh bị áp lực
bởi học hành, bỗng bắt được cơ hội phát tiết, ai lại chịu bỏ qua?

“Đó…” Một nam
sinh cất họng kêu, “Vùng lên, hỡi anh em, hãy cùng nhau đuổi hổ mặt đen
chạy về rừng đi!”

Ầm!

Tiếng bình nước nổ mạnh
vang lên lần nữa, một tiếng này như tín hiệu điên cuồng, theo sau ngày càng ầm
ĩ hơn.

Ký túc xá nam bên kia
ngoài ném bình nước, lại bắt đầu có người ném chậu rửa mặt, còn có người ném
mâm cơm, ném thùng, ném giày cũ, vân vân. Thừa dịp bóng đêm u tối, học sinh gào
thét điên cuồng, thỉnh thoảng còn có người hát lạc điệu, có người gào khóc,
điên cuồng một mảnh.

Các nữ sinh nhân lúc hỗn
loạn cũng ầm ĩ hô to, nhưng ném đồ thì rất ít. Các cô bé chỉ muốn giải tỏa tâm
tư một chút, nói đến ném đồ, chỉ mệt mình, cho nên phần lớn học sinh nữ biết sẽ
bị xử lý, nhưng cũng muốn náo loạn lên một lúc theo những nam sinh kia! Dù sao
tâm tình của họ không ổn định, lúc này quên đi mọi thứ thật thoải mái!

Về phần chuyện lãng mạn
của anh bạn Lôi Tĩnh An, cũng không biết đã bị mọi người vứt vào đâu.

Tần Mạt mở to hai mắt,
coi trò cười này như một bài hát ru con.

Trần Yến San và Khương
Phượng hưng phấn khoác áo đứng dậy, cùng tiến đến bên cửa sổ xem náo nhiệt,
hiếm khi hai người không cãi nhau, trái lại còn hòa hợp cùng xem kịch.

Quả nhiên là tuổi trẻ
cuồng nhiệt, hơn nửa đêm còn gào thét, điên cuồng đến ba giờ sáng, mới bị nhiều
thầy giáo dùng loa mới ổn định được.

Tần Mạt lại nhớ lại hồi
mình còn bé trước đây đã lén lút nhét lươn vào rương sách của thầy giáo.

Khi Tần Mạch mới bảy tám
tuổi vô cùng không hiểu chuyện, có lúc hắn ăn hiếp người làm, vô cùng hung ác,
cảm thấy cả thiên hạ cũng không có ai chào đón mình. Suy nghĩ của đứa bé tương
đối bảo thủ, nhận định chuyện gì rồi thì rất khó sửa. Nàng ghét thầy giáo để
chòm râu dê kia, thế là lén lấy vài con lươn trong phòng bếp, nhét vào rương để
sách của ông.

Phần lớn sách của thầy
giáo làm bằng trúc dày, bên trong lại cứng, chờ đến khi ông mở sách ra, mấy con
lươn đã ngạt thở mà chết. Các vị thầy đáng thương này, lươn thì giống rắn, ông
lại là “người quân tử không xuống bếp”, lúc ấy không nhận ra là lươn hay rắn,
kết quả bị dọa đến bất tỉnh hôn mê.

Tần Mạt rất đắc ý, từ đó
nghênh ngang vì lừa được vị tiên sinh “rắn lươn không biết, tốt xấu không
phân, có mắt không tròng, thật uổng cả đời”.

Đứa trẻ suy nghĩ ác độc
như thế, lúc ấy Tần Mạt cũng không để ý, về sau khi nàng bị người ta hãm hại
đẩy xuống ao, cũng chính là vị thầy giáo này cứu nàng.

“Ta tuy rắn lươn
không phân, có mắt không tròng, nhưng lòng người có trắng có đen, có thể phân
biệt thiện ác.” Vị phu tử này lúc ấy chỉ để lại cho Tần Mạt một câu nói
này, sau đó từ giã, nhẹ lướt đi.

Đối với Tần Mạt nhỏ bé mà
nói, chấn động lúc ấy đủ để phá vỡ nửa đời ngang ngược của hắn. vị phu tử từng
bị Tần Mạt trào phúng không phải ngày một ngày hai, từ lúc nàng xấu hổ đó về
sau, càng ngày càng bình tĩnh hơn. Cho nên lúc ấy Tần Mạt nghĩ không hiểu, vì
sao phu tử sớm không đi muộn không đi, lại đi từ lúc cứu được người?

Ông có thể không hờ hững
với học trò đó, nhưng sao lại còn rời đi?

Rất lâu về sau, chờ khi
Tần Mạt hiểu câu “lòng có trắng đen”, mà chính nàng cũng bắt đầu “có mắt
không tròng”, nàng đã mất liên lạc với vị phu tử đó.

Đứa bé bướng bỉnh có thể
tha thứ, nhưng có một số việc không thể bù đắp được.

Tần Mạt nghe những thứ
huyên náo kia, cuối cùng chìm vào giấc ngủ. Tuổi trẻ thật tốt, bướng bỉnh cũng
có lý do, cũng tạm thời không cần hiểu, nhưng vẫn có nhiều người suốt cả cũng
không thể hiểu được.

Ngày hôm sau, cả Thị Tam
lại sôi trào lần nữa, nhưng sôi trào lần này, không phải là học sinh, mà là
giáo viên.

Ban lãnh đạo tức giận,
các vị thầy giáo cũng mất hết mặt mũi. Học sinh lại làm ầm như thế, tuy nói thì
không thể trách chúng, nhưng tuyệt đối không thể không xử phạt!

Dưới tình huống này, Lôi
Tĩnh An cơ hồ hấp dẫn tất cả tầm mắt. Người không thể đoán trước tương lai,
trường học cảnh cáo nghiêm trọng với hắn, đồng thời tiến hành đình chỉ học.

Đình chỉ chỉ là một cách
nói uyển chuyển, ý trường học là đuổi học Lôi Tĩnh An. Nhưng Lôi Tĩnh An từng
đạt được giải ba của tỉnh, càng chưa nói đến là học sinh triển vọng đi thi
Olympic, chưa cần phải nói đến người nhà hắn, trường học cũng không thể làm
nghiêm được.

Ngoài lần đó ra, trường
học ngày càng quản học sinh nghiêm khắc hơn. Mỗi giáo viên là một giám thị,
thầy giáo chủ nhiệm thỉnh thoảng lại tuần tra trên lớp, giờ tự học cũng nhìn
chăm chú mọi lúc. Nhất thời không khí cả trường học căng thẳng hơn, các học
sinh càng ít cười đi, thay vào đó là sợ hãi thành chim đầu đàn và bị diệt mất.

Tần Mạt vẫn im lặng như
thường, nàng vốn được coi là học sinh ngoan ngoãn, lúc này cũng không cần phải
ra vẻ gì. Mà bạn học Lỗ Tùng lại là đối tượng bị thấy giáo nhìn chòng chọc,
trong khoảng thời gian ngắn lại không thể không nơm nớp lo sợ, thu nanh vuốt
vào, ngoan ngoãn giả làm học sinh ngoan.

Hành động của Vương Tử
Dục lần này làm ảnhưởng xấu đến nhân vật nữ chính, bị thầy chủ nhiệm Chương
Quốc Phàm gọi ra nói chuyện nhiều lần. Mỗi lần nàng xanh mặt đi, xanh mặt về,
khiến một đám nhiều chuyện tò mò, lại không ai dám tìm nàng hỏi đến cùng.

Chương Quốc Phàm thay đổi
đối tượng nói chuyện riêng thường xuyên. Sau Vương Tử Dục, ông lại tìm Trần Yến
San, sau đó là Trần Song Song, Khương Phượng, Lữ Lâm, Triệu Vũ Hồng, cuối cùng
mới là Tần Mạt.

Khi hết giờ tự học buổi
tốt, Chương Quốc Phàm gọi Tần Mạt đến phòng làm việc.

Ông hỏi han về tình hình
học tập và cuộc sống gần đây của Tần Mạt trước, chờ đến khi Tần Mạt đáp rõ ràng
xong, mới đi vào trọng tâm: “Tần Mạt, em thấy Vương Tử Dục là người thế nào?”

“Ngoài việc không
hòa đồng, bạn ấy học hành nghiêm túc, không tệ.” Tần Mạt thành thạo nói
như giọng điệu Thái Cực[71] của công chức địa phương.

“Em có phát hiện em ấy
không bình thường hay khác các em ở điểm gì không? Ví dụ như, nếu em ấy không
hòa đồng với lớp, em ấy hay ăn cơm với ai? Bình thường em ấy thường đi cùng ai?

Tần Mạt cười cười:
“Thầy à, không hòa đồng chính là đơn độc đi lại. Đã đơn độc, thì em sẽ
không biết nhiều về bạn ấy.”

Chương Quốc Phàm bị câu
nói này làm nghẹn giọng, sắc mặt nhất thời trầm xuống vài phần: “Tần Mạt,
em phải biết, thầy tìm em nói chuyện, cũng là vì tốt cho Vương Tử Dục, em không
phối thế, không phải giúp, mà là hại bạn!” Ngay sau đó ông lại giảng một
bài dài, ý đại khái chỉ là vài câu nói lúc trước, nhưng ông lại mở rộng ý đơn
giản ra, thao thao bất tuyệt như muốn oanh tạc Tần Mạt.

Tần Mạt không choáng
váng, nàng rất tỉnh táo nghe Chương Quốc Phàm giáo dục, sau đó cung kính mà
nói: “Thầy à, em hiểu ý thầy. Nhưng em không biết nhiều về Vương Tử Dục,
em chỉ biết thường ngày bạn ấy rất lãnh đạm, dù là nữ sinh hay nam sinh, cũng
rất ít tiếp xúc. Em nghĩ nếu có gì ảnh hưởng đến học tập của bạn ấy, chắc chỉ
có chuyện gia đình.”

Thành tích của Vương Tử
Dục bình thường không tệ, cũng không quá tốt, ở tầm giữa, thỉnh thoảng lại vượt
lên.

Chương Quốc Phàm cau mày
do dự một hồi, rốt cục chỉ tay vào ghế trước bàn làm việc nói: “Tần Mạt em
ngồi xuống trước đi.”

Tần Mạt rất tự nhiên ngồi
xuống, chuẩn bị nghe bài luận dài tiếp theo của ông.

“Gia đình Vương Tử
Dục…” Chương Quốc Phàm hừ nhẹ vài tiếng, tiếp theo cười khổ, “Ai,
Tần Mạt, bình thường em có cơ hội thì hãy khuyên em ấy. Ba em ấy trước kia sống
tạm bợ ở Thành Đông, sau đó nghiện ma túy, đánh nhau, trộm tiền, bị người ta
bắt giam, phán mười năm, giờ vẫn chưa ra.”

Tần Mạt lẳng lặng nghe,
trong lòng lại mất bình tĩnh.

Chương Quốc Phàm xoa xoa
trán, buồn rầu mà nói: “Vương Tử Dục khi còn học cấp hai thành tích khá
cao, lúc em ấy học ở trường cấp hai Thanh Anh, vợ thầy chính là cô chủ nhiệm
của em ấy. Cô Chu đã vài lần đến hỏi thăm gia đình, trong nhà em ấy… Mẹ em ấy
cũng thường qua lại với nhiều người, cũng như ba em ấy…”

Ông thở dài lần nữa, nhìn
chằm chằm Tần Mạt nói: “Trong nhà Vương Tử Dục còn có một người bà, những
năm này hoàn toàn dựa vào cửa hàng tạp hóa của bà để sống. Thầy vốn cho rằng
trải qua nỗi khổ này, em ấy phải là một đứa trẻ hiểu biết, không ngờ em ấy lại
dính với Lôi Tĩnh An. Tuổi còn nhỏ đã… Tần Mạt, em là học sinh nỗ lực nhất mà
tôi đã gặp, em nên khuyên bạn!”

Tần Mạt cúi đầu trầm mặc,
sau một lát mới ngẩng đầu lên, cười với Chương Quốc Phàm, kiên định gật đầu.

Cảnh đời của Vương Tử Dục
cũng không khiến Tần Mạt rung động, nhưng lại khiến nàng có cảm giác “thì ra là thế”. Khi nhớ về cô bé kia, tâm tình nàng đã
khác với trước đây.

Trong lòng Tần Mạt, Vương
Tử Dục không chỉ là một cô bé có vẻ ngoài tuyệt đẹp và mê hoặc, nàng có lai
lịch, có máu thịt, nàng đúng là người, và cũng đã đau khổ hơn nàng tưởng rất
nhiều.

Không biết vì sao, Tần
Mạt lại nhớ đến Phương Triệt vào lúc này.

Nàng không có thói quen
nhìn trộm việc riêng của người ta, trước giờ cũng không nghĩ đến việc hỏi thân
thế của ai. Nhưng Phương Triệt lại khác, Tần Mạt bỗng rất muốn biết, vì sao hắn
cô độc? Vì sao trầm mặc?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.