Một tấm mành kéo ra khiến
sân khấu tối dần, gian phòng truyền ra ánh đèn màu nhấp nháy thắp sáng cả sân
khấu giờ tắt hết.
Đủ loại tiếng reo hò của
mấy ngàn học sinh vang vọng, có người hoan hô có người kêu sợ hãi, cũng có
người huýt gió, huýt sáo, có người khen ngợi. Từ khi hội diễn bắt đầu, đây là
lần đầu tiên đèn sân khấu tắt hoàn toàn. Một mảnh yên tĩnh và tối đen cùng với
tiếng ồn ào náo nhiệt này, khiến tất cả như tách khỏi thế giới kia.
Tần Mạt kinh ngạc, Trần
Yến San bên cạnh đã giữ chặt tay nàng thét chói tai nói: “Trời ạ! Mạt Mạt,
cậu nghe thấy không? Là Phương Triệt! Là Phương Triệt! Anh ấy sáng tác ca khúc?
Anh ấy biết hát? Còn có thể viết lời?” Trần Yến San nghỉ một chốc, lại ra
sức lay Tần Mạt, “Mạt Mạt! Mạt Mạt!”
Cô bé này, giống như
không lay người khác, thì không biểu đạt được kích động trong lòng nàng.
Tần Mạt vỗ nhẹ tay, an ủi
nàng: “San San ngoan, nghe Phương Triệt có thể hát ra cái gì đã, không
chừng cậu ta hát một hai ba bốn năm cũng là hát ca khúc sáng tác. Cậu đừng kích
động, nghe đi đã.”
Trần Yến San bĩu môi đang
muốn phản bác, tiếng ồn ào lại vỡ ra, tất cả tiếng náo nhiệt trong gian phòng
đều dừng lại.
Sau đó, tai mọi người bị
âm thanh của tự nhiên chiếm giữ.
Nếu chưa từng nghe qua
thì vĩnh viễn không ai có thể lý giải được tiếng gì mới gọi là âm thanh của tự
nhiên, nhưng lúc này, tất cả đều hiểu. Cái gọi là âm thanh tự nhiên, thì ra
chính là như vậy.
Sinh ra từ tâm, không
dính hạt bụi. Trong suốt như liếc mắt một cái có thể nhìn xuyên qua sao trời,
hô hấp đều ngừng lại.
Phật có nói trên một đốt
ngón tay của ta có sáu mươi sát na (quãng thời gian cực ngắn), trong một sát na lại bao gồm chín trăm sinh diệt.
Một na này, như một vòng luân h trong vòng luân hồi đó là hàng trăm thế kỷ….
Chính là một tiếng, phất
ngón tay một cái, chớp mắt, kinh động lòng người!
Âm thanh này mang theo
khí thế sắc bén của lưỡi mác, cắt ngang qua một màn tối tăm xa xưa kia. Sau đó
ngừng lại, dư âm vang vọng, lưu luyến không tan. Giống như sáng sớm cỏ non tách
đất vươn lên, lại như ánh trăng lộ ra trong mây mù… ngươi không cần nhìn, chỉ
cần nghe, là có thể nghe thấy, tiếng róc rách chảy xuôi của đàn cổ, chảy xuôi
chính là hừng đông, hoa nở, ánh mặt trời mỉm cười.
Nhẹ nhàng quấn quanh, mềm
mại như tơ.
Tiếng đàn trầm thấp, mà
dằng dặc bồi hồi, lúc này mới có giọng nam mềm mại thì thầm như hoa nở trong đêm. Như mầm nảy lộc, quá hoàn mỹ.
Mọi người thở chậm dần,
lẳng lặng lắng nghe.
“Chẳng lẽ là em, trộm đi tà dương
chân trời, chỉ người nói mới biết, thì ra cười cũng là hờn.
Không phải số mệnh không phải luân hồi,
chỉ là tôi nguyện ý, để em đắc tội.
Là ngọt là cay là chua là mặn, cũng không
qua được mắt em, bức tranh kia, là của anh.
Hôm kia nấu rượu hôm nay pha trà, anh vẫn
nguyện ý, để em đắc tội…”
Giọng nói thì thầm, vang
vang bên tai, cho đến khi tiếng dịu dàng như nước dần tan ra trong không khí,
tiếng đàn mới lại thong dong leng keng vang lên.
Thanh điệu vừa chuyển,
vào quãng giữa, chân thành trong trẻo
“Khóa tường yêu nguyệt thảo y thâm.
Vãn hà trầm, tiếu thùy sân?
Thị tử cao cao, sàm đoạn hảo thiệt nhân.
Hầu nhân chiết chi mang giải ý, sơn bất
ngữ, dạ lan chân…”
Âm cuối, trùng điệp như
núi trăng, đạp ca dưới ánh trăng, khúc ca tĩnh lặng.
Trên núi còn có tiếng côn
trùng kêu, tiếng đàn quay cuồng, trong lúc hoảng hốt tiếng đàn như dải ngân hà
treo ngược, một bức hình phong cảnh tuyệt đẹp trong khoảnh khắc.
“Đại ngôn bất tàm, yếu học phật tổ
niêm hoa, nhĩ trú túc hồi mâu, khước bất tri vi thùy.
Ngũ bách niên tỉnh ngũ bách niên túy, đẳng
nhất thứ sát kiên, thiên thượng nhân gian.
Tử điện thanh sương Can Tương Mạc Tà,
tương thùy đích anh hồn tế điện thùy, vi nhất cú, bất li biệt.
Tế vũ thu phong đông tuyết tiêu dung, tài
minh nguyệt vi y, vi nhĩ phi thượng, nguyện bất nguyện…”
Giọng từ từ thấp dần,
ngọt ngào mơ hồ, như làm người ta rơi vào chỗ bi thương nhất trong lòng.
Năm trăm năm tỉnh năm
trăm năm say, nếu quả thật chỉ vì chờ đợt mới kề vai, làm sao có thể ngăn cản
đất trời? Năm đó Can Tương rèn kiếm, vợ ông là Mạc Tà hi sinh thân mình rèn
kiếm[67],
Ngô Vương lại muốn đoạt cả song kiếm, thế làan Tương rút kiếm tự vẫn, có phải
là, ly biệt không?
Tình cảm thâm trầm thế
nào thì tiếng đàn mới có thể tha thiết nhường ấy?
Tiếng đàn tuôn ra như
ngân hà nghiêng rơi, xuống nhân gian, lao nhanh vạn dặm, không thấy trăng sáng
không quay đầu!
Ánh đèn huỳnh quang nhấp
nháy dần mờ đi trước mắt Tần Mạt, nàng cơ hồ mất cả cảm giác, chỉ ngẩn ngơ lắng
nghe, lo lắng vấn vương trong đầu ngàn năm qua hôm nay đã sáng tỏ.
Hôm qua phủi kiếm say
rượu, sáng nay sách cầm trên tay.
Hỗn loạn ngàn năm, nỗi
nhớ vô vọng. Người này rõ ràng không biết, nhưng sao lại có thể hiểu?
Trên sân khấu thoáng hiện
lên một ánh sáng nhạt trong đêm tối, dưới ánh sáng nhạt, là một gương mặt, hòa
với chiếc đàn cổ.
Tiếng đàn của hắn u buồn,
sau đó nhẹ nhàng hát:
“Gió xuân không như
ý muốn.
Lại chợt nghe, mưa ào ào.
Lá rụng ngô đồng, gần đến
như kim châm.
Một tấm lòng ở xa, lời
nửa khuyết, gửi thế gian.”
Tiếng đàn như tiếng nước
chảy róc rách, như gió núi thoáng lạnh.
Sau đó hắn lặp lại:
“Không phải số mệnh không phải luân
hồi, chỉ vì tôi nguyện ý, để em đắc tội.
Tử điện thanh sương Can Tương Mạc Tà,
tương thùy đích anh hồn tế điện thùy, vi nhất cú, bất li biệt.
Tế vũ thu phong đông tuyết tiêu dung, tài
minh nguyệt vi y, vi nhĩ phi thượng, nguyện bất nguyện..”
Tiếng đàn và tiếng ca
cùng ngừng nghỉ, phảng phất như thở dài.
Ánh đèn cam trên sân khấu
lúc này mới bật lên, bao quanh người xướng từ ôm đàn đứng dậy, dáng người như
dốc núi tuyết băng.
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt
sâu thẳm, trong hàng vạn hàng nghìn người, liếc mắt một cái cũng chỉ rơi xuống
một chỗ.
Tần Mạt mở mắt, cùng ánh
mắt này chạm nhau, như là vượt qua vô số vô tận khoảng cách, không có bóng
người, chỉ thấy ánh mắt hắn như băng tan ra, trong suốt nhu hòa.
Phương Triệt cười nhạt,
không cần chào cảm ơn, cũng không nhìn những người khác, chỉ là ôm đàn xoay
người, thản nhiên rời đi.
Dưới sân khấu tĩnh lặng
thật lâu, mãi cho đến khi đã hoàn toàn không thấy người hát đâu nữa, lúc này
mới phát ra tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm dậy mùa xuân!
Có người sợ hãi than, có
người thét chói tai, có người lẳng lặng về chỗ, có người đắm chìm thật lâu, còn
có người rống to: “Diễn lại! Diễn lại đi!”
Vương Tử Dục ngồi bên
trái Tần Mạt, nàng chỉ nhíu mày hừ nhẹ, như khinh thường.
Trần Yến San ngồi bên
phải Tần Mạt, nàng bỗng nhảy ra khỏi chỗ, lao vào người Tần Mạt dùng sức lay
nàngích động đến nói năng lộn xộn: “Trời ạ! Mạt Mạt! Mạt Mạt! Không nên
không nên! Không thể như vậy! Không thể như vậy! Mình… mình… mình không cho
phép Phương Triệt đi như thế! Mạt Mạt! Trời ạ! Sao anh ấy có thể như
vậy…”
Lúc này Tần Mạt mới giữa
hoảng hốt thoát ra khỏi mơ màng, bỗng thức tỉnh, thời Gia Hựu này, quả thật đã
không thể nào chạm đến rồi. Anh Phương Triệt, tuy khúc gió này thật khác thời
Tống, nhưng ở thời đại này, hắn ta đúng là người đầu tiên có thể với Tần Mạt
cùng nhau xướng họa.
Không phải người sinh ra
ở thời đại đó, không thể hiểu khát vọng của văn nhân với tri âm là quá khắt
khe.
Sau khi Tử Kỳ chết, Bá
Nha lấy đàn tế tri âm; Kê Khang có chết, cũng phải hát khúc “Quảng Lăng tán”[68].
Ai si ai tuyệt ai nghĩa không chùn bước?
Cũng như Tần Mạt ngu
ngốc, cũng như Phương Triệt đần độn, cũng như trong sương mù ngắm hoa, chính là
đứng trong cuộc, không ai sáng suốt cả.
Hội diễn kỷ niệm ngày
thành lập trường vô cùng thành công, chủ yếu là, Phương Triệt đánh đàn quá rung
động lòng người. Tất cả học sinh Thị Tam, đừng nói là nghe qua tiếng đàn như
thế, chỉ tưởng tượng thôi, trước đó, chỉ sợ không ai có thể tưởng tượng ra.
Huống chi Phương Triệt
lại tự sáng tác lời ca như thế, càng khiến người ta sợ hãi hơn. Với phần lớn
học sinh chỉ biết vùi đầu học hành hoặc thỉnh thoảng lại nghịch ngợm mà nói,
tài hoa và hành vi của Phương Triệt tuyệt đối khiến người ta kinh ngạc. Nhà ca
từ của hắn còn có một câu thế này “Chỉ vì tôi nguyện ý, để em đắc tội”, ngôn từ
như thế thật khiến người ta mơ màng, sau đó là vô số đề tài bình luận.
Khi đi theo đám đông ra
khỏi hội trường, Trần Yến San còn kéo tay Tần Mạt, uể oải nói: “Mạt Mạt, cậu
nói anh Phương Triệt là người thế nào? Anh ấy lãng mạn như thế, còn nghĩ đến cả
trăng sáng, sau đó còn hát trên sân khấu. Mạt Mạt, vì sao người kia không phải
mình?”
“Sao cậu biết người kia
không phải cậu?” Trong lòng Tần Mạt thật ra cũng nghi ngờ, ca từ của Phương
Triệt có rất nhiều ám hiệu, sau đó hạ nửa khuyết lấy ngô đồng đối với cây hồng.
Hát như thế, vì sao lại nói đến tình ý?
Trần Yến San than thở
giải thích cách nghĩ của nàng: “Phương Triệt chẳng ngại đâu, nếu như anh
ấy thích mình, sao anh ấy phải khó chịu với mình chứ? Dù mình có tự tin, nhưng
mình không thể tự luyến được? Ô ô… Mạt Mạt, vi sao người anh ấy thích không
phải mình?”
Tần Mạt nâng tay vỗ nhẹ
tay Trần Yến San, trước sau như một an ủi nàng: “Chuyện này không thể ép
buộc, có lẽ cậu gặp Phương Triệt hơi muộn, cho nên…”
Nàng còn chưa nói xong,
bỗng cảm thấy tay phải của mình bị người ta kéo, sau đó một giọng thấp vang lên
bên tai nàng: “Mạt Mạt, là tôi.”
Đây là giọng Phương
Triệt, Tần Mạt kinh ngạc, không rõ trong đám đông, làm sao Phương Triệt tìm
được nàng.
“San San, cậu và Lữ
Lâm đi trước đi.” Tần Mạt vội vàng để lại cho Trần Yến San một câu, bước
chân sang bên phải, đi vài thì đã không thấy Trần Yến San trong đám đông nữa.
Phương Triệt vẫn kéo tay
nàng, đưa nàng ra khỏi dòng người. Vất vả lắm mới ra đến cửa, bên ngoài trời
cao lồng lộng, lập tức nhẹ nhàng thở ra.
Hội trường ở sau tầng một
tòa nhà số 2, Phương Triệt nắm tay Tần Mạt, đưa nàng đến quảng trường, đi theo
chân núi Phu tử. Lúc này Tần Mạt mới để ý hắn đội cái mũ lưỡi trai rất thấp,
dáng vẻ như muốn che lấp khuôn mặt.
“Phương Triệt,”
Tần Mạt nhịn cười, “cái mũ của cậu thật có ý nhỉ.”
“Cô muốn à?”
Phương Triệt nâng tay bỏ mũ xuống, bỗng đội lên đầu Tần Mạt, sau đó kéo nàng
đánh giá: “Không tệ không tệ, mũ này cô đội cũng đẹp.”
Khi hai người chạy tới
chân núi Phu tử, đèn dưới chân núi như mịt mờ mờ mịt, Tần Mạt khẽ ngẩng đầu,
liền thấy nụ cười nhu hòa của Phương Triệt, như ánh trăng chiếu lên người.