Qua trung thu, tiết trời
se lạnh.
Trong không khí đầy hơi
lạnh, Tần Mạt không nhịn được hắt xì một cái, Phương Triệt lại nhìn thấy buồn
cười, đưa tay bóp cái mũi nàng, thấp giọng đe dọa: “Ngu ngốc! Còn dám không ăn
uống đã đi ngủ không?”
Tần Mạt vội vàng đẩy tay
hắn ra, vừa đoạt lấy cái cặp lồng trong tay hắn kia, sau đó cầm lấy thìa, cái
miệng nhỏ húp cháo bên trong. Lễ giáo gia tộc của nàng đã ngấm vào trong máu,
ngay cả khi nhức đầu chỉ muốn ngủ, dù cho thân thể mình có cảm giác thật khó
chịu, động tác húp cháo của nàng lại càng có vẻ biếng nhác tao nhã.
Phương Triệt chưa từng
thấy Tần Mạt như thế, trong nháy mắt, hắn hốt hoảng cảm thấy cô bé này cách hắn
thật xa
Nàng không chỉ là một cô
bé gặp trên đường nhỏ vì một cái kẹo đường mà tức giận, nàng cũng không phải là
một cô gái ngốc vì một chú chó nhỏ mà lao qua đường, nàng càng không phải là
một cô gái bị ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa gương mặt trên núi hôm đó. Khi yên
tĩnh, nàng cười nói hắn là “da khỉ”, thế là trong đáy lòng Phương Triệt, lại có
cảm giác ấm áp.
Mọi người đều nói tính
Phương Triệt kỳ lạ, nhưng khi đối mặt với người này, ai biết tâm tư thật sự của
hắn là gì?
Hắn bỗng thở dài, kiên
nhẫn chờ Tần Mạt húp xong cháo, sau đó lấy cặp lồng ra, hỏi nàng muốn nằm xuống
không.
“Đương nhiên muốn,
đây không phải nói nhảm sao!” Tần Mạt cười khanh khách, ánh mắt mơ màng,
sau đó nghiêng vào người Phương Triệt.
Một tay vỗ vào mép
giường, cao giọng xướng lên, làn điệu tao nhã phóng khoáng, giống như dùng văn
thơ để giải toả nỗi buồn: “Bỉ thử li li, bỉ tắc chi miêu. Hành mại mĩ mĩ,
trung tâm diêu diêu. Tri ngã giả vị ngã tâm ưu, bất tri ngã giả vị ngã hà cầu.
Du du thương thiên, thứ hà nhân tai!”
Tay Phương Triệt khẽ động
một chút, hắn gương mắt, ánh mắt lạnh như nước băng, xa xa trong đó, không biết
đã chảy đến nơi nào.
“Người hiểu ta biết
ta âu sầu, người không hiểu bảo còn mong chi. Trời xanh thăm thẳm, thế sự do
ai!”[51] Tần Mạt hát xong, lại nâng người lên, cười lém,
“Phương huynh, tôi muốn đạp ca[52] uống
tràn[53],
không biết có thể cùng tôi chăng!”
Phương Triệt than nhẹ một
tiếng, nâng tay vỗ vỗ vai Tần Mạt, dịu dàng nói: “Cô ngủ đi.”
Tần Mạt đưa tay dụi mắt,
chui vào trong chăn, sau đó cúi đầu cười, lại cực kỳ biết điều nhắm mắt lại,
không lâu đã ngủ thật say.
Cửa phòng ngủ đóng hờ,
ánh mặt trời từ cửa xuyên vào, chiếu lên mặt Phương Triệt, lông mày thẳng như
kiếm. Hắn ngồi trong yên tĩnh, thật lâu sau, ánh mắt mới quay trở lại, chuẩn bị
đứng dậy.
Cảm xúc ấm áp truyền đến
từ tay, tay Phương Triệt khẽ cử động, tay Tần Mạt lại vận xuống. Trong lúc ngủ
mơ, nàng cũng không biết đã cầm lấy tay Phương Triệt tự lúc nào, càng ngủ sâu,
càng không chịu buông ra.
“Mạt Mạt…”
Hắn gọi một tiếng, mềm nhẹ mà vui mừng, lại không dám tin.
Cánh tay phải Tần Mạt lộ
ra ngoài chăn, ống tay áo che đến cổ tay nàng, để hở một bàn tay trắng mịn.
Chẳng biết từ lúc nào, nàng đã trắng hơn trước rất nhiều. Tay kia của Phương
Triệt nắm lấy tay nàng, trước là khẽ vuốt, sau đó dừng lại. Gương mặt hắn hiện
lên nét do dự, sau một lát, cuối cùng cẩn thận dùng lực, vô cùng miễn cưỡng rút
ra khỏi tay nàng.
Giở chăn lên, Phương
Triệt để tay Tần Mạt lại vào trong, lại giúp nàng đắp chăn lại, sau đó nhìn
nàng ngủ đến hồi lâu.
Sắc trời càng sáng, sương
sớm tản đi, ánh mặt trời mang theo tầng mây rực rỡ, ánh sáng đùa giỡn, chiếu
lên gương mặt Tần Mạt, ngay cả lông tơ rất nhỏ cũng giãn ra.
Mặt Phương Triệt cũng dần
dần giãn ra, băng lạnh tan dần, con mắt đen trong suốt như suối nước đầu nguồn.
“Vịnh Sương…”
Trong lúc ngủ môi khẽ động, phun ra một cái tên xa lạ. Phương Triệt chỉ nghe
thấy nàng cúi đầu hát một điệu kỳ lạ: “Mạc sắc thu thanh sương như vụ, khước
túc nga mi bả thanh ti, nhất cúc thủy nguyệt, bán điều thất huyền, tâm tự
nghiệp hỏa……”[54]
“Mạt Mạt?”
Tần Mạt không nghe thấy
tiếng gọi của Phương Triệt, khóe mắt đóng chặt của nàng bỗng trào ra một giọt
nước trong suốt, sau đó châu lệ tràn ra, từng giọt từng giọt không ngừng lăn
dài, lại chảy xuống tóc mai hai bên.
Vãn hà vi vũ, tân diệp
ngưng lộ. (Mưa
nhỏ chiều tà, sương đọng trên lá)
Phương Triệt khẽ nâng
cánh tay, lại từ từ hạ xuống trước mắt nàng, lau đi nước mắt cho nàng.
Vì sao nàng rơi lệ?
Phương Triệt không có đáp
án, hắn không thể nào đoán ra Vịnh Sương là người phương nào mà lại khiến Tần
Mạt rơi lệ như suối trong mộng đến vậy.
Tình xưa đã thành hồi ức,
một thuở yêu thương đã mất rồi.
Phương Triệt không biết,
Tần Mạt thì có thể biết được chăng?
Vịnh Sương Vịnh Sương, chỉ
sợ ngay cả chính nàng cũng không biết nhớ nhung này đến cuối cùng là cái gì…
Tay đầy nước mắt, Phương
Triệt nhìn đồng hồ, rốt cục đứng dậy, đi đến cạnh
Nhìn lại, sau đó mở cửa,
rời đi.
Thời gian tiếp theo trôi
qua trong yên lặng, Tần Mạt ngủ hồi lâu, tỉnh lại thấy tinh thần sảng khoái. Mà
sắc trời ngoài cửa sổ đã tối, đã đến giờ tự học buổi tối.
Tần Mạt nhớ mang máng
Phương Triệt đã quay lại buổi sáng, vì tâm tình nàng sáng nay không tốt, lại
thêm đau đầu mơ màng, giống như hồ đồ đến ba năm chưa tỉnh. Sau đó mới nói
những lời khó hiểu, làm ra vài chuyện điên rồ.
“Hỏng rồi…” Tần
Mạt cười khổ vỗ trán một cái, trong đầu cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, “Áo
trong áo ngoài đều biến đâu cả! Không lẽ đã để tên nhóc xấu xa kia nhìn
thấy…”
Buồn bực mở chăn sang một
bên, Tần Mạt đứng dậy rửa mặt, sắp xếp lại một hồi, sau đó ôm cái bụng sôi đi
đến nhà ăn. May mà lúc này phần lớn học sinh lên lớp tự học, nàng đỡ phải xếp
hàng khổ cực, sau khi mua một tô mì ăn hết, mang theo tâm tình gần như thấy
chết cũng không sờn lòng đi đến tiệm bách hóa.
Vì sao lại là thấy chết
cũng không sờn lòng? Chuyện này rất dễ giải thích, vì đây là lần đầu tiên Tần
Mạt đi mua đồ tư mật của phụ nữ này.
Vội vội vàng vàng lấy bừa
một gói băng vệ sinh, tay chân luống cuống đi tính tiền, sau đó nàng cầm theo
một túi to màu đen, dùng tư thế chạy trối chết, chạy thẳng về phòng.
Sau khi quay lại phòng,
Tần Mạt thở dài nhẹ nhõm, lúc này mới vui mừng nhận ra bụng mình không còn đau
nữa. Nàng mở rương hành lý ở dưới sàn ra, sau ó mới lấy giấy gói băng vệ sinh
cẩn thận vào trong. Hành động giấu giếm này thật ra có hơi quá, nhưng Tần Mạt
không thể khống chế được ngượng ngùng của mình, dường như, chẳng chút nghĩ ngợi
gì, nàng đã dùng đến chiêu “giấu”.
Giấu xong xuôi, đóng
rương lại, Tần Mạt cuối cùng mới trở lại bên giường xem thùng giấy kia. Trên
thùng giấy có chữ “Bưu điện Trung Quốc “, trên đơn viết ” người
nhận Tần Mạt”, mà người gửi là Kiều Tử Huyên.
“Chẳng lẽ là Phương
Triệt thấy mình có đồ gửi, cho nên lấy hộ mình?” Tần Mạt cẩn thận nghĩ,
mới nhớ ra sáng nay Phương Triệt có mang đến một gói đồ. “Quái lạ, Kiều Tử
Huyên sao lại gửi đồ cho mình?”
Mang theo kinh ngạc và tò
mò, Tần Mạt mở gói đồ ra, từ bên trong lấy ra một hộp gấm vàng cao hai tấc,
rộng một tấc. Màu hộp hơi cổ, mang theo hoa văn truyền thống, thoạt nhìn vô
cùng tinh xảo.
Tần Mạt mở nút hộp ra,
liền thấy món đồ bên trong.
Liếc mắt một cái, nàng
liền nhận ra ấn thạch màu vàng này làm bằng đường ngọc. Con dấu này điêu khắc
thật độc đáo tinh tế, Tần Mạt lấy ra cẩn thận quan sát, chỉ thấy ánh vàng mật
chuyển động, thật sự là nói không hết hạnh phúc. Đây là con ấn tốt, trên con
dấu khắc hình bông súng, trên đó còn khắc hai chữ theo phong cách thời Ngụy[55]:
“Hoài hư.”
Tần Mạt thả con dấu lại
hộp gấm, trong lòng lại chẳng hề cao hứng, chỉ thầm suy tư dụng ý của Kiều Tử
Huyên.
Điềuó thể khẳng định là,
Tần Mạt tuyệt không tin Kiều Tử Huyên chỉ đơn thuần thấy nàng không có con dấu,
nên gửi cho nàng một chiếc.
Đường ngọc cũng không
phải là loại ngọc trân quý nhất, trong các loại ngọc, đường ngọc chỉ có thể xem
là một loại ngọc hạng nhì. Đương nhiên, hạng nhì này chỉ là so với loại ngọc
trân quý nhất. Trên thực tế, đường ngọc thượng đẳng thường được tôn xưng Ngọc
trung tân nương, ngọt ngào sáng lấp lánh, thanh nhã động lòng người.
Muốn nói lời ngọt ngào,
không có một loại ngọc có thể so được với đường ngọc.
Có rất ít người dùng
đường ngọc làm con dấu, cũng có rất ít người khắc hoa sen trên con dấu. Đường
ngọc càng thích hợp để làm vòng tay, nếu nam tử lấy vòng tay đường ngọc làm tín
vật tặng nữ tử, đó là lời thề tình yêu ngọt ngào nhất.
“Đây là tỏ
tình?” Tần Mạt cau mày, không thể tin.
Nàng chỉ gặp Kiều Tử
Huyên có một lần mà thôi, dù có tặng họa, cũng không coi là gì. Huống chi tướng
mạo Kiều Tử Huyên phong nhã như vậy, mà nói từ vẻ ngoài, Tần Mạt không hề thu
hút.
Tần Mạt liếc mắt một cái
liền nhận định, Kiều Tử Huyên là một ngườ tâm tư phức tạp, theo trong họa của
hắn cũng có thể thấy được, tâm tư hắn trăm xoay ngàn chuyển, tuyệt không thể dễ
dàng để lộ tình cảm thật.
“Đường ngọc, hoài
hư, hoa súng, hoa sen, sen… Vì sao là sen? Táp táp đông phong tế vũ lai, phù
dong đường ngoại hữu khinh lôi. Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn
tương tư nhất thốn hôi.[56] Tần Mạt càng nghĩ càng cảm thấy rõ sự bày tỏ tương tư
ám chỉ này, cái gọi là sen, đường (trong đường ngọc), hư (trong hoài hư)…
Không phải tương tư sao?
Nhưng cái tương tư này
quá hoang đường. Kiều Tử Huyên không gửi chữ, chỉ gửi ấn đường ngọc bông súng
này, càng không phải hoang đường hơn?
“Con người khó
hiểu!” Nghĩ nửa ngày nghĩ không ra kết quả, Tần Mạt cũng chỉ có thể cất
hộp gấm và đường ngọc kia vào ngăn tủ. Con dấu này khắc rất đẹp, có chứa ký
hiệu của nàng, cũng không cần phải trả lại.
Nhưng dù Kiều Tử Huyên có
dụng ý gì, nếu hắn không nói, Tần Mạt cũng lười đoán, không lo nữa.
Sau giờ tự học tối, các
cô gái phòng 506 lục đục ra về, thế là phòng lại náo nhiệt lên.
Trần Yến San nhớ mãi
không quên việc hẹn với Phương Triệt, lại hỏi Tần Mạt có nói với Phương Triệt
chưa.
“Bây giờ mình
đi.” Tần Mạt bị nàng hỏi miết, liền đứng dậy đi ra ngoài.