Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 1 - Chương 7: Ai đã nấu canh



“Chị hai, chị vào
đây làm gì?”

“Ta muốn nhìn xem
tay nghề xào nấu của ngươi như thế nào, nếu thấy ngươi làm không tốt, ta còn có
thể chỉ ra chỗ sai cho.” Tần Mạt nghiêng người bên vách cửa phòng bếp,
thảnh thơi nhìn Tần Vân Chí bận rộn trong bếp, trên miệng còn khoác lác, không
ngại ngần nói hươu nói vượn.

“Không phải xào, chỉ
là cơm chiên trứng thôi…” Tần Vân Chí than thở, nỗi khiếp vẫn còn chưa
tan, cũng không dám nhiều lời.

Tần Vân Chí đang vo gạo,
Tần Mạt tại đứng bên cạnh nhìn mới hiểu ra, trong lòng giật mình: “Thì ra
nấu cơm thì phải dùng cái nồi này, thì ra vo gạo là phải rửa như vậy.”

Mãi cho đến khi Tần Vân
Chí vo gạo xong, cắm nồi cơm điện, sau đó rửa tay đi vào phòng khách, Tần Mạt
mới không kiên nhẫn hỏi: “Sao ngươi không chờ trong phòng bếp?”

Tần Vân Chí kỳ quái, liếc
Tần Mạt một cái nói: “Chờ gì kia? Chẳng lẽ còn muốn em đứng như đứa ngơ
trong đó đến mười lăm phút? Chị hai, chị không định dùng cách này để trừng phạt
em chứ?” Vừa nói, hắn lại cảnh giác thêm vài phần.

Tần Mạt cũng không vì thế
mà đỏ mặt, ngạo nghễ nói: “Cái gì? Ta rảnh rỗi đến vậy sao, chỉ là hỏi vu
vơ thôi…”

Đến giữa trưa, không,
phải nói là buổi chiều mới đúng——đến buổi chiều, Tần Vân Chí đúng là đã mang
một đĩa cơm thật to đặt trước mặt Tần Mạt. Tuy rằng Tần Vân Chí chẳng quan
trọng hóa cái loại cơm chiên trứng này, cũng chưa từng nghĩ tới một việc bình
thường thế này sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến Tần Mạt, nhưng trong lòng Tần Mạt
lại hiểu cực kỳ rõ ràng.

Chưa bao giờ nàng xấu hổ
như lúc này, cũng chưa từng có một khắc nào lại hiểu rõ đến vậy, thì ra tay
chân không chăm chỉ, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, chẳng phải là việc
đáng khoe khoang.

Năm đó, Tần Mạch—một vị
công tử quần nhung, tràn đầy ngạo nghễ tự tin, ngửa mặt lên trời mà bước, dáng
người luôn hiên ngang bất khuất… Nhưng mà, đắc ý như vậy thì sao, kiêu ngạo
như vậy thì thế nào?

Kiêu ngạo như vậy hậu quả
chính là, bây giờ có đói bụng, cũng chẳng nấu nổi một hột cơm, lại phải để cho
đứa em mới mười hai tuổi làm.

Lúc Bùi Hà nấu cơm, Tần
Mạt chỉ cảm thấy đó là lẽ đương nhiên. Bình thường khi gặm cái bánh bao vụn gỗ
lạnh ngắt kia, cũng chẳng thấy khác gì đồ ăn nóng cả, duy chỉ lần này, tuy Tần
Vân Chí xào có hơi khét, nhưng khi ăn vào, nàng lại thấy đây đúng là hương vị
tuyệt vời nhất trong cuộc đời.

Thì ra, mùi vị này lại
hấp dẫn đến vậy.

“Chị hai?” Tần
Vân Chí ăn thử một thìa cơm, tự biết mình chiên quá tay, trong lòng thấp thỏm,
liếc trộm Tần Mạt, chỉ sợ nàng nổi cơn tam bành thì nguy to.

Tần Mạt lạnh nhạt đáp lại
một tiếng: “Được rồi, nhanh ăn đi.”

Đêm hôm đó, Bùi Hà về nhà
nấu bữa tối, Tần Mạt chủ động vào phòng bếp giúp bà một tay.

Bùi Hà vừa kinh ngạc vừa
vui mừng, trước kia đứa con gái này cũng giúp bà việc nhà, có điều từ khi đến
bệnh viện Tây Bình về, thì tính khí như một đại tiểu thư vậy. Bà sợ nàng ức
chế, nên cũng chẳng dám nhiều lời cái gì. Bây giờ Tần Mạt lại tự giác như vậy,
xem ra bệnh tâm thần của nàng có vẻ đã chuyển biến tốt rồi.

Cũng may là Tần Mạt không
rõ Bùi Hà đang nghĩ gì, nếu nàng mà biết tiếng lòng lúc này của bà, đảm bảo
trăm phần trăm lập tức quay đầu đi luôn, từ nay đừng hòng mà quay lại phòng bếp
nữa!

“Mẹ…” Tần Mạt
tiếp tục sự nghiệp diễn kịch, “Từ lần ác mộng trước, con đã quên rất nhiều
thứ, cả công việc nấu nướng, cũng không nhớ nữa.”

Bùi Hà chẳng hề cảm thấy
kỳ quái, ngược lại cho rằng đây là minh chứng cho việc Tần Mạt đã khỏi cái
chứng phân liệt gì gì đó. Bác sĩ cũng từng nói, phải để Tần Mạt tiếp xúc với
những việc trước kia, thì mới có thể giúp nàng khôi phục lại bình thường.

“Mạt Mạt an tâm, mẹ
giúp con.” Bùi Hà mỉm cười an ủi nàng, “Mạt Mạt bây giờ con đứng cạnh
xem mẹ làm, đến khi quen rồi thì mẹ sẽ dạy con lại, được không?”

“Dạ được.” Khóe
miệng Tần Mạt kéo lên, nhưng chẳng giống như đang cười.

Nàng ngoan ngoãn như vậy,
nên tạm thời phòng bếp Tần gia không còn cảnh gà bay chó chạy. Nhưng dù là như
thế, không lâu sau, Bùi Hà cũng bắt đầu đau đầu.

“Mẹ, cái xanh xanh
dài dài này là gì?”

“Đây là rau
muống.”

“Vậy còn loại bột
trắng như phấn này?”

“Là muối, Mạt
Mạt.”

“Cái hạt thô thô
kia, lại còn trong suốt nữa, là gì vậy?”

“Là bột ngọt, bột
ngọt bình thường được nêm vào món xào.”

“Ơ? Còn cái bình đen
sẫm kia, sao bên trên lại đề là dấm? Màu đen không phải nước tương sao?”

“Đúng là giấm chua,
giấm chua và nước tương màu không khác nhau mấy. Nhưng mùi thì lại khác xa, con
ngửi thử sẽ thấy.”

“Nga, cái màu vàng
này là gừng, con biết.”

Bùi Hà mỉm cười nhẹ
nhàng: “Mạt Mạt thật ngoan.” Vừa nói bà vừa tự an ủi lòng mình,
“Không sao, chỉ cần nó không phát điên là tốt lắm rồi. Bây giờ nó như vậy,
chỉ cần mình từ từ dạy dỗ thôi.”

Hỏi xong, Tần Mạt thấy
Bùi Hà miễn cưỡng cười, cũng không hỏi lại nữa. Tuy rằng nàng muốn hỏi dồn thêm,
nhưng cũng biết thế nào là một vừa hai phải. Hơn nữa nhớ đến “Tây Bình
bệnh viện”, nàng nghĩ mình phải tiếp tục tu luyện pháp bảo “im lặng
là vàng” này.

“Mẹ, con im lặng xem
mẹ nấu.”

Bùi Hà khẽ mỉm cười,
nhưng trong lòng lại đau xót: “Đúng là đứa con ngoan.”

Đêm hôm đó, Tần Mạt lần
đầu tiên cẩn thận nếm thức ăn Bùi Hà làm, quả nhiên phát hiện, những đồ này tuy
thô ráp, nhưng lại không khó ăn như tưởng tượng. Trái lại, trước đây nàng chỉ
ăn toàn những món quý, món lạ, đều là kim thang ngọc lạp[6], nhưng nó lại không có hương vị ấm áp như
đồ ăn bình thường này.

Khi còn là Tần Mạch, thực
ra gia đình của hắn lặng lẽ vô cùng. Bởi vì mẫu thân hắn chẳng bao giờ tự tay
vào bếp, phụ thân hắn cũng chẳng bao giờ ân cần hỏi han, bọn đệ đệ thì luôn
kính sợ thân phận trưởng tôn của hắn, trước giờ chỉ có thái độ cung kính nịnh
nọt, còn bọn muội muội thân phận càng thấp kém hơn, thậm chí tư cách ăn cùng
bàn cũng không có.

Aizz, cái gia đình với
gia quy uy nghiêm đó, thâm nghiêm đến nỗi hắn chỉ còn biết trêu hoa ghẹo
nguyệt, phong lưu đa tình mới có cảm giác rằng mình đang sống. Ấy nhưng cái
danh quần lụa cũng là một loại độc dược, muốn sống phóng túng thì chỉ cần lấy
một cái cớ là xong, nhưng rồi sau ai cũng không thể dứt ra được, mà giải dược
thì chẳng biết đến khi nào mới hiện ra.

Hiện giờ Tần Mạt chẳng
còn là Tần Mạch, nhưng Tần Mạt sao có thể quên được Tần Mạch trước kia?

“Mạt Mạt, mai chị
con sẽ về.” Tần Bái Tường nói.

“Dạ.” Tần Mạt
cũng chẳng đếm xỉa đến, đáp lại một lấy lệ.

“Này… Đình Đình
còn chưa biết…”

“Ba nó!” Bùi Hà
nhẹ nhàng gắp thức ăn đến bát của Tần Bái Tường, cau mày nói: “Không cần
nhiều lời.”

Tần Bái Tường khựng lại,
sau đó cười cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Tần Mạt nhăn mặt nhíu mày,
trầm tư suy nghĩ một lúc mới nói: “Ba, mẹ, chị cả không biết con đến Tây
Bình bệnh viện đúng không?”

Trên bàn ba người đều
đồng thời há hốc miệng, Tần Vân Chí nhanh mồm nhanh miệng liền nói: “Chị
hai đoán tài vậy, không ngờ chị cũng giỏi ghê!”

Sắc diện Bùi Hà buồn bã,
khuôn mặt Tần Bái Tường thì nghiêm lại, Tần Vân Chí nói xong, thấy không khí có
vẻ không đúng, vội vàng cắm đầu vào bát cơm, không ho he gì nữa.

Tần Mạt không buồn nhẫn
nại, cười cười, thực ra nàng không phải kẻ điên, cũng không yếu ớt như bọn họ
nghĩ, nhưng dù nàng có giải thích thì bọn họ cũng chẳng tin đâu.

“Biết chị hai của em
không ngu ngốc là được rồi!” Tần Mạt ngược lại còn nhảy qua cốc vào Tần
Vân Chí đầu nhỏ, “Tên đần độn, chị cả sắp thi vào trường cao đẳng, chị đến
Tây Bình bệnh viện cũng chẳng phải là chuyện tốt gì, tất nhiên cũng không thể
để chị ấy biết, đỡ phải lo lắng. Cái này thì có gì mà khó đoán? Chỉ có kẻ đần
mới đoán không ra a!”

“Đau quá đi, chị
hai.” Tần Vân Chí lấy tay ôm đầu, ngẩng lên, mặt đầy oan ức, “Chị gõ
đầu em, dù không đần cũng bị gõ thành đần ấy!”

Bùi Hà thấy hai con đấu
khẩu, khóe môi liền bật cười. Nhìn sang Tần Bái Tường, hai người không hẹn mà
cũng thấy sự nhẹ nhõm trong mắt đối phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.