Logic của Phương Triệt không gi người thường, lần trước Tần Mạt giúp hắn che giấu thương thế, nhưng sở dĩ thương thế của hắn có nguy cơ bại lộ, cũng bởi vì Tần Mạt chơi hắn trước. Tần Mạt dạy hắn tình người, thật ra cũng chỉ là chiếm tiện nghi bằng lời nói, chỉ đùa một chút thôi.
Nàng chưa từng nghĩ qua, Phương Triệt lại nhớ rõ câu nói ngày đó mà thậm chí hắn còn khinh thường đáp lại như vậy. Càng không thể tưởng tượng, Phương Triệt lại mạo hiểm cả tính mạng để trả lại cái ân tình đó. Nhưng vấn đề này giờ không quan trọng, quan trọng là, làm sao để Phương Triệt chống đỡ được đến lúc xe cứu thương đến.
“Tình người là đáng quý cỡ nào, lại muốn dùng mạng sống để trả lại!”
“Không là tình người đáng quý, mà là cậu ta quá đần.” Cuối cùng Tần Mạt cũng mở miệng, tiếp lời chàng trai trẻ, “Người như cậu ta có khuynh hướng thành tên côn đồ, đoán chừng là chủ nghĩa anh hùng cá nhân rất nghiêm trọng, cậu ta coi minh là nhân vật truyền thuyết. Người khác giúp cậu ta dù chỉ là chuyện nhỏ, hiệp sĩ trong truyền thuyết của chúng ta sẽ dùng cả tính mạng anh dũng báo đáp lại!”
Đây chính là Tần Mạt, nàng thà dùng lời nói ác độc nhất để kích thích Phương Triệt muốn sống, cũng không muốn khóc lóc sướt mướt ở chỗ này, nói cảm ơn, bla bla…
Nếu là anh hùng mỹ nhân, xương cứng ruột mềm, thì đừng trông mong gì vào nàng. Nàng không phải hồng nhan đằng sau đại anh hùng, sẽ không đi theo một người đàn ông mà liếc mắt đưa tình, càng không vì Phương Triệt cứu nàng mà cảm động đến rơi nước mắt. Không không cảm kích, chỉ là không nói ra. Còn có sức mạnh hơn so với ngôn ngữ, mãi mãi là hành động!
Nhưng logic của Phương Triệt, Tần Mạt không thể hiểu được, hắn không bị chọc giận, chỉ khinh thường cười cười: “Tôi không phải hiệp sĩ, nếu so tôi với ngu ngốc, xem ra đầu óc cô còn đặc hơn.”
Vị huynh đệ đỡ Phương Triệt trợn mắt há mồm, hai người này sao mà cố chấp vậy? Đây là cuộc nói chuyện cần có sau màn “anh hùng cứu mỹ nhân” đấy ư? Lại nói người được cứu chẳng hề “mỹ”, nhưng dẫu sao cũng là một cô bé, không cần phải như vậy chứ?
“Cậu cũng biết hiệp sĩ rất ngu xuẩn, vậy mà cậu còn làm chuyện ngu xuẩn này?”Vẻ mặt của Tần Mạt càng khinh thường, “Cái gì mà cứu người là quan trọng, hay quên mình vì người… vân vân, tôi thấy trong đầu cậu toàn cái suy nghĩ lớn lao đấy thôi…”
“Nhưng cô còn vượt trội hơn tôi nhỉ,” Phương Triệt chê cười, giọng nói tuy trầm, nhưng nhấn rõ từng từ lưu loát, “Tôi cứu người, tốt xấu vẫn là cứu đồng loại. Tần đồng học cô khen ngược rồi, tư tưởng còn vượt qua cả ranh giới chủng tộc, có thể xả thân đi cứu một con cún. Tôi thấy cô cũng chẳng cần đi học, trực tiếp đi làm chúa đi, bằng cảnh giới của cô, dù là tôn giáo nào, chắc chắn cô cũng được mang lên thờ.”
“Coi bộ tinh thần cậu cũng không tệ lắm nhỉ.” Tần Mạt cười cười, “Nếu tôi làm chúa, nhất định còn tốt hơn cái đám người phương Tây này, vấn đề này cậu khỏi lo lắng.”
“Tôi lo cho cô?” Phương Triệt cười lạnh, cười xong lại ho khan vài tếng.
“Ê, hai cái người này…” Anh trai đi đường bất mãn ngăn cuộc nói chuyện của hai người, “Hai người binh thường một chút được không? Chúng ta không cần biết về nhau sao? Này, anh bạn là Phương Triệt đúng không, tôi là Khổng Triết, em gái tên gì vậy?”
Một câu “em gái”, lôi được Tần Mạt thiếu tý nữa phát hỏa lên, nhưng nói tóm lại nàng ân oán phân minh, Khổng Triết coi như giúp nàng việc không nhỏ, dù có bất mãn, nàng cũng không thể vì một tên xưng hô mà nổi giận với Khổng Triết.
“Tần Mạt, đây là tên tôi.” Tần Mạt nghĩ nghĩ, lại đáp lại Khổng Triết một nụ cười dịu dàng, “Hôm nay thật cảm ơn anh.”
“Không có chi.” Khổng Triết nhẹ nhàng thở ra, rốt cục cũng thấy được người bình thường, hắn cảm thấy mừng rỡ.
Mưa to như trước, nhưng không còn cuồng bạo nữa.
Tần Mạt nâng tay lau nước mưa trên mặt, cúi người ôm con cún dưới đất lên. Nàng đã giúp Phương Triệt băng bó xong, mặc kệ kỹ thuật thế nào, tóm lại là đã làm xong, hiện tại chỉ có thể hi vọng Phương Triệt có thể sống được. Mấy chiếc xe đi qua đi lại, người mẹ trẻ kia đã đưa Nyny lên xe, lúc ấy tiếng khóc của cô bé như nhéo vào lòng Tần Mạt.
Cô bé năm sáu tuổi thiện lương hồn nhiên trắng tinh không giả dối, nhưng thời gian mãi mãi là kẻ thù mạnh nhất của con người. Mười năm sau? Ai biết rõ Nyny còn có thể khóc để cứu một con cún như hôm nay không? Hai mươi năm về sau nữa? Thì càng không thể nói
Tần Mạt hôm nay sở dĩ xúc động, cũng là vì nghe thấy cuộc nói chuyện của Nyny và mẹ. Giọng trẻ con của Nyny đâm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Tần Mạt, cho nên khi xúc động, nàng đánh mất cả lý trí. Mà nếu như đang ở trong trạng thái bình thường, đừng nói là mạo hiểm trong mưa cứu một con cún nhỏ bẩn thỉu dơ dáy, dù trời trong nắng ấm, an toàn một khoảng, nàng cũng sẽ không liếc mắt với nó một cái.
Tần Mạt vốn không phải người thích động vật nhỏ, chỉ là con cún kiên cường, đã làm nàng xúc động.
“Cậu còn ngu xuẩn hơn tôi!” Lúc này Tần Mạt không biết nói gì cho phải, chỉ có vài lời chưa suy nghĩ đã buột miệng nói ra. Sắc mặt Phương Triệt tái nhợt lại dần tình lặng lại, trong lòng Tần Mạt hoảng hốt. Nếu Phương Triệt không thể sống qua ải này, Tần Mạt khẳng định là tội nhân lớn nhất.
Phương Triệt nhăn mày: “Tay nghề băng bó kia của cô thật kinh khủng, cô có biết cái gì gọi là không nặng không nhẹ, vừa đúng à?”
“Cậu đúng là ngu không có giới hạn!”
“Tôi không có ý làm anh hùng cứu mỹ nhân, cô còn xa tiêu chuẩn lắm, đừng tưởng ai cũng mê mình.”
Khổng Triết bên cạnh nghe màn đối thoại đặc sắc này đến ngơ ngác, hai vị này ông nói gà bà nói vịt, suy nghĩ thật không bình thường.
“Sau cậu lại ngu thế nhỉ? Giờ cậu phải giữ sức, chứ không phải không ngừng nói chuyện. Có phải bình thường cậu nói quá ít, hiện tại ngột ngạt nên phát hoảng hả? Không sao, cậu sột ngạt, tôi có thể kể chuyện xưa cho cậu nghe a. Nhưng cảnh cáo trước là, tôi kể chuyện xưa, cậu nhất định phải nghe, không được phép ngủ, không được phép ngủ, có biết chưa!”
Ánh mắt Phương Triệt càng vô lực, mí mắt hắn cơ hồ đã sụp xuống, nhưng gương mặt như núi tuyết dựng đứng lại lộ ra nụ cười nhạt: “Thật ra tôi không muốn cô lấy thân báo đáp đâu, tôi thấy cô rất chướng mắt…”
Tiếng mưa rơi luôn là nốt đệm thê lương với đời người, nhưng trong thời điểm vốn nên đau buồn này, Khổng Triết lại không buồn nổi.
Vi sao, vì sao lại có người có thể đem bi kịch lãng mạn kinh điển này thành khôi hài như vậy?
Nhưng trông dáng vẻ thoạt nhìn rất nguy cấp của Phương Triệt, Khổng Triết nôn nóng nhìn hai bên đường, hi vọng xe cứu thương có thể đến nhanh một chút.
Tần Mạt đưa tay nhẹ nhàng lau nước mưa trên mặt Phương Triệt, giận dữ nói: “Thật ra thì hình thức cậu cũng được, nhưng cũng nên biết, tôi không hi vọng cậu là mỹ thiếu niên giống dạng Narcissus[23] trong thần thoại Hy Lạp, tự luyến đến chết. Thật quá bẽ mặt, con dân Hoa Hạ chúng ta không nên chết theo kiểu này.”
“Tôi thấy cậu còn có thể cải tạo được, chỉ là cậu tương đối đần, nghĩ không ra mà thôi. Thật ra…” Phương Triệt ngước mắt lên, nhưng rất nhanh lại vô lực buông xuống, “Tôi không ngại giúp cậu, nhưng… cậu cũng phải… nợ tôi một ân tình.”
“Ê! Là tên hè cậu ngủ đi, không phải tên hèn thì cậu mở to mắt ra xem nào!”
“Tôi thích… Làm chủ nợ, không thích làm kẻ mắc nợ đâu…”
“Ê! Cậu muốn làm cẩu hùng à? Chết tiệt, không được ngủ! Không được ngủ!” Tần Mạt bối rối, quyết tâm tiến đến bên tai Phương Triệt kêu to, “Không được ngủ! Khốn kiếp! Cậu muốn làm thằng hèn, làm cẩu hùng à?”
“Tôi là chủ nợ…”
“Được rồi được rồi, cậu là chủ nợ, tôi nợ cậu một ân tình, không! Mười, trăm cái, được chưa!”
“…”
“Phương Triệt, cậu là cẩu hùng, mở to mắt ra! Mở ra!”
Mí mắt Phương Triệt nhẹ nhàng nâng lên, trong mưa to tầm mắt của hắn mơ hồ, khóe mắt híp lại lộ ra một ý cười.
Chỉ có điều Tần Mạt không nhìn thấy thôi.
Khổng Triết bỗng nhiên kinh hỉ quát to một tiếng: “Xe cứu thương đến rồi!