Ta Không Làm Thiếp

Chương 90: Loạn lạc sắp đến



Đã đến cuối tháng năm, mưa mơ trĩu nặng, thời tiết lúc ấm lúc lạnh. Thẩm Lan khoác chiếc áo khoác màu thiên thanh đứng dưới hành lang trông ra, thấy dưới màn mưa bụi, cỏ xanh liễu rũ chìm trong làn sương rét lạnh, khung cảnh sầu bi da diết dường như kéo dài vô tận.

Thẩm Lan bận rộn nửa tháng, rốt cuộc đã đóng hết toàn bộ cửa tiệm, cũng tìm xong người mua để bán sang tay các tòa nhà. Trong hôm nay nàng sẽ chuyển nhà về ở thôn trang.

Nàng đứng dưới hành lang ngắm mưa một lúc, hồi sau Lưu bà tử chạy vội tới bẩm: “Thưa Phu nhân, đã thu dọn xong xuôi rồi.”

Thẩm Lan gật đầu đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Lưu bà tử chưa nhích chân, chỉ khom người do dự nói: “Phu nhân, thật sự phải trốn về nông thôn sao?”

Đây đã không phải lần đầu Thẩm Lan nghe người thân cận khuyên nàng tiếp tục quan sát thêm, không cần thiết phải rời xa thành thị về vùng thôn quê ngay lúc này. Nàng hiểu ý của mọi người. Nếu có thể, ai lại bằng lòng rời xa chốn thành thị phồn hoa náo nhiệt mà dọn nhà về nơi thôn làng hẻo lánh chứ.

Nghĩ đến đây, Thẩm Lan ôn tồn nói: “Lưu nương tử, nửa tháng trước nhóm học trò bởi vì đọc《 Tài Hóa Sớ 》mà bị đề kỵ bắt lấy. Gần vạn bá tánh vây chật kín chung quanh Thuế Thự, Đặng Canh dẫn đề kỵ công khai đánh chết vài người, mới khiến bá tánh ngậm đắng nuốt cay mà lui.”

“Mười hai ngày trước, thuế má ở bến tàu càng thêm nặng. Mấy ngàn người khiêng kiệu, phu khuân vác hợp lại vây trước nha môn. Tri phủ mới nhậm chức bị vây trong ấy ba ngày ròng rã, dân chúng sau đó mới chịu tan đi.”

“Sáu ngày trước, Đặng Canh mở tiệc chiêu đãi tám gã thương nhân giàu có, sau đó tống bốn người vào ngục hạch tội, lại từ trong nhà họ lục soát ra được《 Tài Hóa Sớ 》.”

“Hôm trước, có sĩ tử bị giam trong lao không chịu nổi hình phạt mà lớn tiếng đọc《 Tài Hóa Sớ 》, tức giận mắng hôn quân vô đạo, là hóa thân của vua Kiệt, vua Trụ, cuối cùng bị đánh chết. Hôm qua, gần vạn dân chúng cầm đao trúc, gậy gộc, lần nữa vây trước nha môn.”

Toàn bộ Võ Xương đã giống như một thùng chất nổ cực kì lớn. Chỉ còn chờ một mồi lửa không biết từ đâu thổi tới nữa mà thôi.

Lưu bà tử nghe mà mồ hôi lạnh đầm đìa, đành lúng ta lúng túng gật đầu, sầu lo nói: “Vậy, vậy Đặng Canh đó liệu có động đến chúng ta hay không?”

Thẩm Lan tuy lo lắng sốt ruột nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.

Đặng Canh nếu đã nhậm chức sau khi Vương Bổng bỏ mạng, vậy nghĩa là bệ đỡ sau lưng Đặng Canh nhỏ hơn so với Vương Bổng. Đã biết Vương Bổng chết bởi xông vảo Thẩm trạch, hắn sợ dẫm phải vết xe đổ của Vương Bổng, chắc hẳn không có can đảm khiêu chiến lần nữa, cũng không hề có vẻ gì định báo thù thay Vương Bổng. Ngược lại chưa biết chừng hắn còn phải cảm ơn Thẩm Lan đã giết Vương Bổng mới có chỗ cho hắn bò lên ấy chứ.

Tuy là nghĩ vậy, nhưng đây chẳng qua chỉ là suy đoán của Thẩm Lan mà thôi. Cách tốt nhất hiện nay đó là trốn về vùng thôn quê, không can dự gì đến chuyện xảy ra trong thành nữa.

Thấy Thẩm Lan lắc đầu, Lưu bà tử càng thêm khó hiểu: “Phu nhân, nếu Khoáng Giám Thuế Sứ sẽ không xông vào nhà chúng ta, thế thì ta trốn đi làm gì? Chỉ cần ở yên trong nhà là được. Ngoài kia ầm ĩ ra sao thì kệ, liên quan gì đến chúng ta đâu chứ?”

Thẩm Lan than nhẹ một tiếng: “Điều ta lo sợ vốn không phải là Khoáng Giám Thuế Sứ.” Mà là《 Tài Hóa Sớ 》kia kìa.

Nếu thứ này là do người nào đó bày ra để tranh đấu phe phái thì cũng đành. Cái nàng sợ nhất là thứ này xuất hiện để làm phản hoặc dọn đường cho việc tạo phản.

Vì thứ đi kèm theo với tạo phản, mưu nghịch đó là binh lửa.

Nếu thực sự có kẻ muốn tạo phản như Bạch Liên Giáo trước đó, đám quân phản loạn tàn sát dân chúng trong thành, rồi những kẻ lêu lổng côn đồ gõ cửa từng nhà cướp tiền, cướp lương thực, cướp đàn bà con gái, số hộ vệ ít ỏi trong tay Thẩm Lan sao mà ngăn nổi?

“Loạn nhỏ thì ở trong thành, loạn lớn thì trốn về quê. Ông cha ta đã dạy rồi.” Thẩm Lan nghiêm mặt nói, “Đi thôi, chúng ta cần tới được trang viên trước chạng vạng.” Nói rồi, nàng quay vào phòng cầm một chiếc ô giấy ra.

Mưa phùn mênh mông tạt xuống, nàng bung ô bước ra cổng chính, thoáng nhìn sang nhà hàng xóm cách vách, lại thấy bên ấy đã đóng chặt cửa gỗ, im lìm không ai ra vào. Thẩm Lan cũng làm như không để ý, nhấc váy leo lên xe lừa.

Ba chiếc xe lừa đứng chờ sẵn ngoài cổng, lũ lừa dậm chân thở phì phì, đón mưa kéo xe chậm rãi hướng về phía ngoại thành.

Phủ Tổng đốc Xuyên Hồ.

“Đã đi rồi?”

Nghe Bình Sơn tới bẩm Thẩm Lan đã rời khỏi, Bùi Thận thật ra cũng không quá ngạc nhiên. Mấy ngày trước đó Thẩm Lan bắt đầu đóng cửa hàng, nhờ quan phủ làm trung gian để sang tay bán nhà, y đã ý thức được nàng định sẽ tránh xa thế cuộc.

Bùi Thận cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ tiếc một nỗi không được gặp nàng lần cuối trước khi nàng đi.

Nhưng ngẫm lại, số bản tấu buộc tội y và phụ thân đã tăng từ mấy ngày một bản lên thành một ngày mười mấy bản. Tình hình thế này, y không tiện hành động theo ý mình để tránh đem lại thêm phiền phức cho nàng.

Bùi Thận yên ắng nhìn chăm chú bảy, tám bản tấu buộc tội mình trên bàn, nhàn nhạt nói: “Trong thành lộn xộn, tránh đi cũng tốt.”

Thẩm Lan cũng không phải người đầu tiên lên đường rời khỏi thành Võ Xương. Trước đó đã có những bá tánh không chịu đựng nổi mà phải trốn về thôn quê, hoặc là chạy đến những châu, huyện lân cận để cậy nhờ người thân, bạn bè, thậm chí còn có những người chạy khỏi Hồ Quảng để đến tỉnh khác né khỏi tai ương.

“Bảo Lâm Bỉnh Trung dẫn theo đám Bình Sơn theo đuôi từ xa, bảo vệ nàng cho tốt.” Bùi Thận ném toàn bộ những tấu chương buộc tội mình vào chậu than. Ánh lửa ấm nóng hắt lên gương mặt tuấn tú nổi bật của y.

Trần Tùng Mặc do dự một lát, cuối cùng lên tiếng đáp lời rồi cáo lui đi tìm Lâm Bỉnh Trung.

Hắn vừa đi khỏi, trong nhà chỉ còn lại mỗi mình Thạch Kinh Luân.

“Đại nhân, chỉ một lúc nữa thôi, ý chỉ sẽ đến nơi.” Thạch Kinh Luân cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng rốt cuộc không ngăn nổi sầu lo trồi lên giữa hai đầu lông mày.

Thành hay bại, chỉ trông chờ phen này ra sao.

Bùi Thận vẫn ngồi đó nhìn ngọn lửa liếm cháy những bản tấu, nuốt sạch những dòng chữ “Tự ý nuôi binh”, “Khoe khoang công tích”, “Cậy mạnh khinh địch”, “Lén soạn sách vở tà đạo” chi chít phía trên.

Ngoài cửa sổ mưa mơ vẫn rơi rả rích, khe khẽ từng đợt gió lạnh thổi vào, khiến lòng người vô cớ sinh ra một nỗi sầu ly biệt.

Thẩm Lan ngồi trên xe lừa dưới màn mưa phùn chậm rãi tiến vào cổng Bình Hồ ở phía tây.

Ở trên xe không tiện đọc sách, Thẩm Lan rảnh rỗi không có việc gì, bèn cầm viên kẹo tổ chim ngậm trong miệng. Nàng chuẩn bị chợp mắt nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng vó ngựa nện trên mặt đường ầm ầm như sấm bổ.

Ngay sau đó, thân xe lừa bắt đầu rung lắc tới lui. Thẩm Lan biết đây là do người đánh xe vội vàng tránh sang một bên.

Ai lại phóng ngựa lao vun vút trên phố vậy chứ? Thẩm Lan nhíu mày, khẽ vén rèm xe dò xét tình hình.

Trên mặt đường lát gạch đá xanh, hơn mười đề kỵ đội mưa giục ngựa phi nhanh, vừa phi vừa hô vang: “Tránh ra! Mau tránh ra!”

Người đi đường hai bên con phố không tránh kịp, giật mình hét chói tai. Những sạp hàng rong vội vã thu dọn hàng hóa, hốt hoảng tránh lui.

“Lược của ta!”

“A ——”

“Mau tránh ra! Mau tránh ra!”

Đến khi đề kỵ rời khỏi, hàng hóa cả nửa con phố đều bị dẫm nát. Những người bán rong vừa thu dọn đồ đạc, vừa lầm bầm chửi mắng “Thứ chó má”, “Vô lương tâm” ……

Thẩm Lan xa xa dõi theo bóng toán đề kỵ xa dần. Người dẫn đầu toán người này là một thái giám mặt trắng không có râu, mặc áo duệ tát màu đỏ. Những người còn lại là Cẩm Y Vệ mặc đồng phục phi ngư, eo đeo đao Tú Xuân.

Thái giám và Cẩm Y Vệ tụ lại một chỗ, e là sắp có chuyện lớn xảy ra. Vội vã đội mưa phóng nhanh như vậy, chuyện này chỉ sợ sẽ là kinh thiên động địa, khiến triều đình khiếp sợ.

Thẩm Lan thả rèm xuống, cảm nhận trái tim đập thình thịch loạn xạ trong lồng ngực, tựa như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành.

“Nhanh chóng rời khỏi thành đi.” Thẩm Lan lần nữa vén rèm, căn dặn người đánh xe. Dù có gì xảy ra chăng nữa, cũng chẳng liên quan đến nàng.

“Vâng.” Người đánh xe lên tiếng đáp lời, vung tay giơ roi, xe lừa lần nữa chậm rãi lăn bánh.

Cùng lúc đó, thái giám truyền chỉ cùng với Cẩm Y Vệ phóng ngựa lao nhanh, cuối cùng đã tới được Thuế Thự.

Gọi là Thuế Thự, nhưng thật ra nơi này là vườn tư nhân của một nhà giàu nào đó trong thành. Thái giám truyền chỉ vừa bước vào trong, chỉ thấy chốn này hoa thơm cỏ lạ, đình đài lầu các lấp ló theo từng bước chân, vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Tới phòng khách, hắn mới thấy Đặng Canh mặc áo duệ tát hai màu xanh đỏ đang đứng chờ. Đặng Canh vừa trông thấy kia thái giám kia, liền cười khanh khách nói: “Thì ra là Dư đại đang.” Người này chính là cháu trai của thái giám chưởng ấn. (1)

Dư Tông đến truyền chỉ liếc nhìn hắn một cái: “Tạp gia không dám nhận.” Dứt lời, hắn giở giọng khen mỉa: “Đặng đại đang ở Hồ Quảng tháng ngày thoải mái quá nhỉ.”

Đặng Canh là người thông minh, biết mình xuất thân chỉ là thái giám trong Ngự Tửu Phường, vậy mà lại dám cướp chỗ đứng của Ngự Mã Giám, Dư Tông tất nhiên không hài lòng. Lại thêm tiền bạc chia chác xuống cũng ít ỏi chẳng có mấy, càng khiến hắn mất kiên nhẫn hơn.

Nhưng Đặng Canh cũng đâu còn cách nào khác. Thuế quặng bệ hạ muốn lấy ba phần mười, bản thân hắn dù sao cũng phải giữ riêng một, hai phần mười, còn lại ba phần đem dâng cho lão tổ tổng của Ngự Tửu Phường để lấy thảo, số còn lại thì phải đem lo lót từ trên xuống dưới hai mươi bốn nha môn, cho nên cuối cùng mới hụt mất phần của Dư Tông.

Dù nói thì nói vậy, nhưng Đặng Canh không muốn đắc tội với thái giám chưởng ấn, bèn chắp tay thi lễ: “Dư đại đang nói đùa.” Dứt lời, hắn khẽ cắn môi rút trong tay áo ra cái túi tiền bằng lụa Hàng Châu thêu hoa văn triền chi đưa sang cho Dư Tông.

Dư Tông sờ vào thấy tròn tròn trơn mịn, liền biết đây chắc là ngọc trai.

Vẻ mặt hắn chợt giãn ra, mỉm cười nói: “Đặng đại đang có lòng rồi.” Đặng Canh thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng cười rộ lên.

Hai người lại tán gẫu vài câu, Đặng Canh thấy cả người Dư Tông ướt đẫm nước mưa, bèn vội lệnh người hầu đi chuẩn bị nước, lại mời Dư Tông đi tắm gội, thay quần áo.

Nhóm nha hoàn được hầu hạ ở phòng đón khách đều là những người có nhan sắc. Dư Tông nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, ngặt nỗi ông nội đã một mực dặn dò phải hoàn thành việc này cho tốt, nên hắn mới bôn ba dầm mưa chạy tới, không dám chần chờ.

“Không cần, lệnh vua khẩn cấp.” Dư Tông nói.

Đặng Canh trong lòng bất an, sợ mình bị miễn chức, còn Dư Tông sẽ thế chỗ mình lên làm Khoáng Giám Thuế Sứ.

Dư Tông lui về phía sau một bước, nghiêm mặt nói: “Bệ hạ khẩu dụ, lệnh Khoáng Giám Thuế Sứ Đặng Canh ——”

Đặng Canh quỳ rạp xuống đất, lo lắng đề phòng.

Thấy hắn bị dọa tới mức mặt mũi xám xịt, Dư Tông mới hài lòng nói tiếp: “—— và một trăm tên giáp sĩ, hộ tống Đề đốc thái giám của Ngự Mã Giám – Dư Tông.”

Đặng Canh thở phào một hơi thật dài, không phải miễn chức của hắn là được. Hắn cung kính dập đầu tạ ơn, đứng lên hỏi: “Không biết Dư công công muốn đi đâu?” Mà còn đòi thêm một trăm giáp sĩ nữa.

Dư Tông liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp: “Chuyện này thì không phiền Đặng đại đang nhọc lòng.”

Đồ chó má! Dòng không trứng! Đặng Canh ngầm trong bụng chửi xối xả Dư Tông, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khó xử: “Không dối gạt gì Dư đại đang, ta biết lấy đâu ra cho đủ một trăm giáp sĩ?”

“Thuộc hạ trong tay tạp gia chỉ có đâu ba mươi đứa con nuôi, thêm nữa thì có hai mươi mấy Cẩm Y Vệ, rồi thì lính lác ở vệ sở theo từ Nam Kinh tới cũng được bảy, tám chục người, còn thêm bà con thân thích gì nữa. Gom góp lại tuy cũng được trăm người, nhưng tóm lại không phải binh lính chính quy, sợ là ……”

Dư Tông biết tỏng hắn đang thoái thác, dù sao làm gì có ai muốn lấy tay chân thân tín của mình ra đưa người khác dùng chứ.

“Đây là khẩu dụ của bệ hạ, Đặng đại đang muốn kháng chỉ sao?”

Đặng Canh bị ép vào ngõ cụt nhưng vẫn chưa từ bỏ, đang định há mồm hỏi lại tên này rốt cuộc định làm gì, lại nghe Dư Tông cười nhạt nói:” Đặng đại nhân tốt nhất chớ có hỏi thăm.”

Đặng Canh cười mỉa một tiếng, cuối cùng đành phải gọi ra một trăm người đội nón, mặc giáp, cầm đao, thương, cung tên theo Dư Tông nhắm thẳng đến phủ Tổng đốc Xuyên Hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.