Ta Không Làm Thiếp

Chương 85: Mẹ mìn



Xe ngựa chở Thẩm Lan đến trước nha môn, nàng trông xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp trên xe, đã thấy trước cửa nha môn chen chúc mười mấy chiếc kiệu phủ vải xanh lại thêm bảy tám chiếc xe lừa hai bánh.

Không chỉ có mỗi thương nhân buôn lương, mà tất cả các phú hộ trong thành Võ Xương hầu như hôm nay đều có mặt đủ cả. Hai người Lý Tâm Viễn và Triệu Lập quả thực đâm chồi cắm rễ nơi này quá sâu, chỉ qua một đêm mà đã có thể liên hệ đến nhiều người như vậy.

Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Chỉ mỗi việc nhà riêng của Thẩm Lan bị đốt cũng đã đủ khiến người khác phải hoảng hốt kinh hoàng, càng đừng nói Vương Bổng còn dẫn người tới cưỡng chế phá cửa. Đám nhà giàu lúc này sao còn ngồi ngay ngắn đàng hoàng nổi?

Nghĩ đến đây, Thẩm Lan xuống khỏi xe ngựa, chào hỏi mấy tên sai dịch vài câu. Nàng được dẫn vòng qua bức ảnh bích bằng gạch xanh, ngang qua cổng chào năm giá, cửa lớn sơn đen đỏ, rồi lại đi qua cửa nghi môn phía đông của một tòa đình lợp ngói xám, thêm vài bước vòng vèo qua Tam Ban Lục Phòng, Dần Cung Môn… cuối cùng mới đến được Tư Bổ Đường.

Tư Bổ Đường vốn là nơi để Tri phủ nghỉ ngơi, nhưng lúc này lại là tiếng người ồn ào, những lời bàn tán vang lên không ngớt.

Thẩm Lan vừa vào đã thấy hai hàng ghế hai bên ngồi sẵn hơn hai mươi người, ai nấy đều mặc áo vải quần bố giản đơn cũ kỹ, chỉ còn thiếu nước chắp thêm mấy mảnh mụn vá.

Thẩm Lan hơi buồn cười, vì bản thân nàng hôm nay cũng mặc áo quần từ vải trơn, tóc tai lộn xộn, lại ngủ không đủ giấc nên trông có vẻ càng thêm uể oải.

“Thẩm nương tử đến rồi.”

“Nghe nói hôm qua nhà của Thẩm nương tử bị đốt, bây giờ đã ổn cả chưa?”

“Theo lão phu thấy, cái tên Vương Bổng này thật là quá quắt!”

Một đám người tụm lại, mỗi người một câu bức xúc thay Thẩm Lan. Nàng nghĩ bụng, nếu các người đã có lòng đến thế, sao hôm qua không thấy ai đến trợ giúp cứu viện ta một tay?

Dù trong lòng nghĩ vậy, Thẩm Lan vẫn như cũ mỉm cười chào hỏi một lượt những người có mặt trong phòng. Nàng vừa ngồi xuống, Vương Quảng Tuấn bỗng vuốt bộ râu dài, bước ra khỏi phòng trà ở góc phía đông.

Vương Quảng Tuấn qua tuổi tứ tuần, mặt vuông tai rộng rất là uy nghiêm. Ông ta ngồi xuống ghế chủ tọa, nghiêm nghị nói: “Chư vị đến đây vì chuyện gì, bản quan đã hay tin.” Lại nói: “Nhưng chuyện Khoáng Giám Thuế Sứ đích thật là do triều đình hạ chỉ, không thuộc tầm quản lý của bản quan.”

Đẩy qua đưa lại, không dính líu gì đến ông ta cả.

Đoàn người quay sang nhìn nhau, Lý Tâm Viễn vuốt râu thở dài: “Đã khiến đại nhân khó xử rồi.”

Vì thế mọi người lại tranh nhau cảm thán đại nhân vất vả, Thẩm Lan ngồi giữa đám đông chỉ mỉm cười nhìn quanh, lặng im không nói.

Mọi người nịnh hót một lát, chờ có người đứng ra chủ động nhắc tới việc muốn Vương Quảng Tuấn dâng tấu thỉnh cầu triều đình huỷ bỏ chuyện Khoáng Giám Thuế Sứ.

Thấy không ai nhắc đến, Thẩm Lan mới cười nói: “Chúng ta làm khó đại nhân rồi. Đã vậy, dân phụ mạn phép cáo từ.” Dứt lời, nàng đứng dậy sửa soạn rời đi.

Cả căn phòng ngẩn ra. Lý Tâm Viễn lập tức đứng ngồi không yên. Thẩm Lan nếu đi về, hôm nay bọn họ biết lấy ai ra làm cái cớ chứ, thế là ông ta vuốt râu cười nói: “Thẩm nương tử xin chờ đã.” Đoạn, ông ta tha thiết nói: “Vương đại nhân cũng đã hay tin rồi đấy. Ngoài kia Khoáng Giám Thuế Sứ làm ầm làm ĩ ghê gớm. Thẩm nương tử còn bị đốt cả nhà, quả thực là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nơi này.”

Dùng hai ba câu lôi kéo ánh mắt mọi người trở lại trên người Thẩm Lan, ép nàng ra mặt.

Thẩm Lan cười lạnh trong lòng, cúi đầu lau khóe mắt: “Dân phụ chẳng qua chỉ là một người góa chồng, gian khó cầu sinh nuôi nấng con thơ. Ngờ đâu chịu Vương Bổng ức hiếp, oan khuất chẳng biết kể cùng ai. Dân phụ hết cách, chỉ đành tới tìm đại nhân.” Nàng khóc lóc kể lể: “Mong rằng đại nhân niệm tình ơn cứu mạng mà cứu lấy dân phụ lần này.”

Vương Quảng Tuấn tái mặt. Ba năm nay Thẩm Lan chăm chỉ dâng lễ tặng quà, lại chưa từng nhắc chuyện nàng từng có ơn cứu mạng ông ta. Ai ngờ nàng lại cố tình trước mặt bàn dân thiên hạ vạch ra chuyện này.

“Thẩm nương tử có ơn cứu mạng Vương đại nhân ư?” Triệu Lập kinh ngạc thốt lên.

Đám phú hộ trong phòng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Ai nha, chưa từng nghe chuyện này bao giờ.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Thẩm nương tử sao trước giờ không hề nhắc đến?”

Thép tốt tất nhiên phải dành để rèn lưỡi đao rồi. Thẩm Lan dùng khăn tay tẩm sẵn nước cốt gừng bôi lên khóe mắt, bi ai than khóc: “Nào phải ơn cứu mạng chi ghê gớm? Chẳng qua phải trận lũ lụt, Thẩm gia cứu khốn phò nguy, giúp đại nhân một việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.”

Đang có mặt ở đâu không ai là kẻ ngốc cả, hiểu ý nở nụ cười: “Không ngờ Thẩm nương tử vậy mà đã từng cứu Vương đại nhân.”

“Thẩm nương tử đúng là công đức vô lượng.”

Vương Quảng Tuấn nghe tiếng xì xào bên tai, bỗng bắt đầu thấy hơi tức giận. Vụ bạo động lần này từ Tổng đốc, Tuần phủ, Bố chính sử, thái giám trấn thủ đều biết cả rồi, không cách nào giấu nhẹm đi được.

Ông ta vốn dĩ định bụng tùy tình hình tống Thẩm Lan vào ngục, rồi cứ thế kết luận nàng chính là đầu sỏ gây tội. Khi ấy bị truy trách nhiệm xuống, ông ta cũng có thể nhẹ tội một ít. Ai ngờ nàng ta lại chọn ngay lúc này để bóc việc cũ ra trước mặt đám người.

Giờ thì hay rồi. Ông ta cưỡng chế bắt Thẩm Lan hạ ngục, nàng ta vốn là quả phụ, nếu bị chụp cho cái mũ hiếp đáp goá bụa, bất chấp ơn cứu mạng, đồn tới đồn lui có khi lại thành ông ta bày mưu tính kế để mưu hại ân nhân. Đến lúc đó thanh danh của ông ta cứ thế bốc mùi theo gió khắp vùng mất thôi.

Vương Quảng Tuấn tuy đúng là ngầm thông đồng với thái giám làm bậy, nhưng ông ta còn chưa đến nỗi không biết xấu hổ như vậy.

“Ơn cứu mạng của Thẩm nương tử, Vương mỗ ngày đêm không dám quên.” Vương Quảng Tuấn chân thành nói: “Thẩm nương tử cũng thật đáng thương, vô cớ bị tên Vương Bổng kia đốt trụi nhà cửa, tùy tiện ức hiếp.” Nói rồi, ông ta thở một tiếng thật dài.

Tinh thần Thẩm Lan lúc này mới nới lỏng ra. Vương Quảng Tuấn đây là đã đồng ý trong tấu chương nộp cho Bố chính sử sẽ gọt giũa sự việc, để có thể biến Thẩm Lan thành người bị hại chân chính.

“Đa tạ Vương đại nhân rủ lòng thương.” Thẩm Lan ngoan ngoãn nói.

Vương Quảng Tuấn dịu giọng: “Thẩm nương tử là ân nhân cứu mạng của Vương mỗ, ngày sau nếu có việc cần, Vương mỗ quyết không chối từ.”

Thẩm Lan hiểu ý, tức là về sau có việc cũng đừng tìm ta nữa.

Nàng chẳng hề mảy may e ngại kiểu nói nửa uy hiếp nửa cảnh cáo này của Vương Quảng Tuấn. Dân biến xảy ra rồi, Vương Quảng Tuấn chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Đừng nói tới rảnh tay đối phó Thẩm Lan, chức quan của ông ta có thể giữ được không cũng đã là một vấn đề rồi.

“Đại nhân cao thượng.” Thẩm Lan tán dương một câu từ tận đáy lòng.

Mọi người cũng sôi nổi ngợi khen, người này nói “Đại nhân có ơn tất báo”, người kia nói “Đại nhân phúc hậu.”

Lý Tâm Viễn thầm than. Nguy cơ lớn nhất của Thẩm Lan lớn đã được giải quyết, ông ta biết nàng này chắc chắn sẽ không ra mặt nữa.

Kế đó, người nguy hiểm nhất không còn là Thẩm gia nữa, mà đến lượt Lý gia giàu có bậc nhất Hồ Quảng. Trừ phi Thẩm Lan thật sự xui tận mạng, khiến Khoáng Giám Thuế Sứ lần nữa để mắt đến. Nếu không đợi Khoáng Giám Thuế Sứ mới đến đây, Lý gia nhà ông ta nhất định sẽ chịu trận đầu tiên.

Lý Tâm Viễn hết cách, đành phải ra mặt than khóc, mua chuộc, uy hiếp, cấu kết, bất chấp thủ đoạn để yêu cầu Vương Quảng Tuấn dâng tấu khẩn cầu triều đình rút Khoáng Giám Thuế Sứ về.

Mà Thẩm Lan bấy giờ chỉ là hùa theo đám người, không cần phải nhiều lời thêm nữa.

Chờ đến khi Thẩm Lan rời khỏi phủ nha phủ Võ Xương đã là cuối giờ Thân, nắng chiều buông khẽ, mây bay về núi, Lục Tử đánh xe chở Thẩm Lan tới căn nhà nhỏ ở gần cầu Thạch Đường.

“Phu nhân, thời gian gấp rút quá cho nên chỉ có thể mua được gian nhà một sân.” Cốc Trọng đứng chờ ở cửa thấy Thẩm Lan xuống xe, vội chắp tay tạ lỗi.

Thẩm Lan xua tay, cười nói: “Đa tạ Cốc thúc.” Nàng quay sang nói với Lục Tử: “Tới Bành gia đón Triều Sinh về đây đi.”

Lục Tử nhận lệnh rồi vội vàng rời đi.

“Phu nhân, tòa nhà này có hơi cũ kỹ. Nếu muốn sửa chữa toàn bộ ít nhất cũng mất nửa tháng.” Cốc Trọng theo sau Thẩm Lan, lo lắng nói, “Nếu thế, phu nhân chi bằng trước hết tới ở tại viện sau của tiệm gạo đã.”

Thẩm Lan lắc đầu: “Ở cửa hàng người ra kẻ vào, không an toàn lắm.” Nói rồi, nàng trấn an ông vài câu rồi mới bước vào phòng chính.

Phòng chính có phần bẩn cũ do để lâu ngày. Cốc Trọng đã bảo hai bà vú lau dọn qua, lại đi lựa mua vài món bàn ghế, giường tủ vân vân, mua thêm đệm chăn, rèm cửa linh tinh cũng đã tới giờ Dậu.

Thẩm Lan mệt mỏi xo.a nắn ấn đường. Lao lực hai ngày liên tục khiến nàng cực kỳ mỏi mệt, vốn định chờ Triều Sinh trở về mới nghỉ ngơi, ai ngờ lại gục đầu ngủ quên trên chiếc bàn móng ngựa.

Nến mỡ bò lặng lẽ cháy trên giá cắm nến bằng đồng khắc đóa mây bay, hai cành hoa sơn trà chớm nở nghiêng nghiêng cắm trong chiếc bình cỏ thi vuông, khói hương tứ khí lượn lờ tỏa ra từ lò Bác Sơn khắc hình đầu thú.

Thẩm Lan đang chìm vào mộng đẹp, chợt thấy trên mặt hơi ngứa, nàng mơ màng mở mắt, vừa hay đối diện với một đôi mắt đen tròn lúng liếng.

“Mẹ.” Dù thấy Thẩm Lan đã tỉnh lại, Triều Sinh cũng chỉ là đứng đó rưng rưng nước mắt.

Thẩm Lan kinh ngạc. Triều Sinh trước giờ mỗi lần gặp nàng, nhất định sẽ tìm cách nhõng nhẽo để nàng ôm ấp ẵm bồng. Sao mới một ngày không gặp đã thành thế này rồi?

“Sao vậy?” Nói rồi, Thẩm Lan dang rộng vòng tay, cười khanh khách gọi một tiếng “Triều Sinh”.

Triều Sinh vốn cảm thấy mình nay đã lớn, không nên để mẹ ôm. Nó còn muốn gắng nhịn không khóc, nhưng Thẩm Lan vừa kêu một tiếng, nước mắt của nó chợt đổ ào xuống, nhào lên vòng lấy cổ Thẩm Lan, vùi đầu vào lòng nàng, rấm rứt nức nở: “Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.”

Thẩm Lan trong lòng chua xót, vội vàng đáp: “Mẹ cũng nhớ con lắm.”

Triều Sinh nghẹn ngào hồi lâu, mới từ từ ngưng dòng nước mắt, lầu bầu nói: “Mẹ, con muốn học võ! Mẹ tìm cho con một thầy dạy võ được không?”

Đối với chuyện học võ Thẩm Lan cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. Triều Sinh tính tình hoạt bát hiếu động, phòng đồ chơi của nó có rất nhiều đao kiếm cỡ nhỏ bằng gỗ, còn có thêm một con ngựa gỗ nhỏ oai vệ.

Thẩm Lan chỉ cho rằng Triều Sinh bị việc xảy ra tối qua làm cho sợ hãi, cho nên gặp lại nàng mới òa khóc, nàng bèn vỗ về sống lưng Triều Sinh an ủi: “Học võ để cơ thể khỏe mạnh hơn, tất nhiên là được rồi.”

Thấy nàng đồng ý, Triều Sinh đưa tay quệt nước mắt: “Chờ con học võ rồi, mai này sẽ lên làm đại tướng quân.” Nói rồi, nó nhe răng nanh hung tợn: “Chờ con trở thành đại tướng quân, con sẽ giết những kẻ dám tới ức hiếp mẹ!”

Thẩm Lan giật thót. Triều Sinh mới năm tuổi, tính tình hào sảng, hoạt bát lanh lợi, sao bỗng dưng lại trở nên hung ác cực đoan thế này? Nàng chợt ngẫm nghĩ lại, một đứa bé năm tuổi đột nhiên chịu cảnh nhà cửa bị đốt trụi, kẻ ác cưỡng chế muốn xông vào nhà, mẫu thân buộc nó trốn đi, trong cơn hoảng loạn sợ hãi, tính cách chịu kíc.h thích mà thay đổi cũng là chuyện thường.

Thẩm Lan đau lòng áy náy vuốt ve sống lưng của Triều Sinh, cười nói: “Tướng quân chỉ dùng võ trên chiến trường thôi, sao lại mở miệng ngậm miệng toàn là giết người được.”

Triều Sinh bướng bỉnh lắc đầu, không chịu nói gì thêm nữa. Thẩm Lan hết cách, đành phải ôm Triều Sinh nói: “Ngày mai mẹ dẫn Triều Sinh ra ngoài chơi, chịu không?”

Rong chơi thư thả mấy ngày cho quên đi chuyện tối qua mới được. Nếu không nhỡ đâu Triều Sinh hình thành tính cách cực đoan nham hiểm, thích những việc tranh giành tàn nhẫn thì phải làm sao?

Triều Sinh lắc đầu, mở to đôi mắt đen lúng liếng, nghiêm túc nói: “Mẹ, ngày mai con phải đi sang chỗ tiên sinh để đọc sách. Đợi khi tìm được vị sư phụ dạy võ, buổi tối con sẽ theo sư phụ học võ.”

Thẩm Lan thở dài một tiếng, biết nó như thế này là do gặp phải chấn động, kí.ch thích, nàng nhẹ giọng dỗ dành: “Nửa tháng nay ngoài kia lộn xộn lắm. Triều Sinh chớ có ra ngoài hàng ngày, rỗi rãi mấy ngày thì theo Lục Tử học võ chờ mẹ tìm thầy dạy võ giỏi rồi tính sau, được không?”

Triều Sinh trịnh trọng gật đầu, lại nghiêm túc dặn: “Mẹ, bên ngoài lộn xộn như vậy, mẹ cũng đừng đi ra ngoài có được không?”

Thẩm Lan cười khẽ, cũng trịnh trọng gật đầu. Triều Sinh bấy giờ mới nín khóc mỉm cười, ôm cổ nàng làm nũng, luôn miệng kêu mẹ ơi mẹ ơi.

Thẩm Lan chịu trận chọt chọt chóp mũi cậu nhóc, trêu: “Đáng ra đừng đặt tên là Triều Sinh, phải gọi con là bánh đường mới đúng, dính tay dính chân quá đi thôi.”

Vành tai trắng nõn của Triều Sinh ửng hồng, trợn tròn mắt nói:” Con đã lớn rồi, mẹ không được nói con như thế nữa.” Nói rồi, nó giãy dụa muốn tuột xuống đất.

Thẩm Lan bật cười thả cậu nhóc ra, nói: “Triều Sinh của chúng ta năm nay đã năm tuổi, đúng là đã lớn rồi.”

Triều Sinh lúc này mới mím môi nở nụ cười, lại bị Thẩm Lan dẫn tới ngồi trên ghế cao, yên lặng ăn hết một chén cơm, lại ăn hai cuốn thịt thái sợi quấn rau xanh, một đĩa gà chặt, lại lấy đũa gắp chân giò thủy tinh lên ăn tiếp.

Thẩm Lan vội vàng nắm đũa của Triều Sinh, lại đưa tay sờ nắn bụng nó, nghiêm mặt nói: “Triều Sinh, con đã no rồi, vì sao vẫn tiếp tục ăn thêm nữa?” Lượng cơm nãy giờ đã gần gấp đôi lượng cơm nó ăn hàng ngày, ăn tới nỗi bụng căng phồng cả lên.

Triều Sinh mím môi: “Con vẫn còn đói.” Nhưng nói rồi lại không chịu nổi mà ợ một cái.

Thẩm Lan vội lấy sơn tra cho cậu nhóc ăn để tiêu hóa bớt cơm canh trong bụng, lại ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xoa cái bụng nhỏ đang phồng lên: “Triều Sinh có phải cho rằng chỉ cần ăn thật nhiều cơm là có thể nhanh chóng lớn lên?”

Triều Sinh gật đầu, nghiêm trang nhìn Thẩm Lan: “Con muốn lớn nhanh như thổi, lớn rồi thì con sẽ có thể bảo vệ cho mẹ.”

Thẩm Lan thở dài một tiếng: “Sáng mai mẹ đi chào hỏi hàng xóm láng giềng về rồi sẽ dẫn con đi chơi.” Không thể tiếp tục để Triều Sinh như vậy được.

Thẩm Lan giải thích: “Chúng ta vừa mới dọn đến đây, phải đi đưa thiệp và quà mừng cho láng giềng.”

Triều Sinh thông minh lanh lợi, nghe vậy lại ợ một cái rồi nói: “Mẹ để mai con đi cho.”

Thẩm Lan thoáng kinh ngạc, cúi đầu nhìn đôi mắt trong veo của Triều Sinh. Nàng còn đang do dự, chợt lại nghe Triều Sinh nghiêm mặt nói: “Mẹ, con đã lớn rồi.”

Bất cứ đứa trẻ nào trải qua những chuyện như vậy, đều sẽ nhanh chóng trưởng thành.

Thẩm Lan dù xót xa nhưng cũng biết lúc này nếu nàng từ chối Triều Sinh, nó nhất định sẽ không vui vẻ gì, ngược lại muốn tìm chuyện khác để chứng minh cho Thẩm Lan thấy rằng mình đã lớn, có thể bảo vệ được mẫu thân. Đã thế chi bằng cứ mặc kệ nó, như một cách khác để giải quyết. Đợi ít lâu nữa, thời gian có thể sẽ làm phai nhạt đi nỗi hoảng sợ này. Huống hồ miễn là những việc Triều Sinh muốn làm ngay đường chính lối, Thẩm Lan trước nay chưa từng ngăn cản mà luôn tích cực cổ vũ.

Nàng cười khanh khách: “Vậy thì ngày mai đành xin nhờ Triều Sinh vậy.”

Triều Sinh háo hức đợi mong: “Vậy mẹ ơi, ngày mai con nên mang cái gì đi đây?”

Thẩm Lan cười đáp: “Mang hai thúc thúc hộ vệ này, mấy tấm thiệp chào hỏi, và cả quà gặp mặt nữa. Một phần kẹo tổ chim, một phần cá cháy bắc ngâm rượu, ba thước lụa Hàng Châu xanh lông két, con thấy thế nào?”

Triều Sinh mới chỉ năm tuổi, đâu hiểu gì những việc lễ lộc quà cáp, nhưng vẫn làm bộ gật gật đầu. Thẩm Lan bật cười bóp khuôn mặt cậu nhóc, tỉ mỉ dặn dò: “Gặp trẻ nhỏ thì tặng kẹo, gặp người lớn thì tặng cá……”

Sáng hôm sau, Triều Sinh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xuất phát, dẫn theo Lục Tử và hai hộ vệ khác, cùng với hai gánh quà tặng đi gõ cửa chào hỏi từng nhà.

Gần đây cũng không có quá nhiều người sinh sống. Cả con ngõ nhỏ tổng cộng cũng chỉ có mười mấy hộ gia đình. Cậu nhóc đi về phía đầu ngõ, gõ cửa gia đình đầu tiên, thấy có người ra mở cửa, liền cung kính chắp tay thi lễ: “Chào lão bá, ta là con trai độc nhất của hộ thứ sáu trong hẻm cầu Thạch Đường. Gia đình mới chuyển đến đây, cho nên xin phép tới chào hỏi lão bá.” Nói rồi, cậu nhóc ra hiệu để thúc thúc hộ vệ tiến lên tặng quà.

Cậu nhóc nhỏ tuổi, bề ngoài lại xinh xắn trắng trẻo, dáng vẻ bắt chước người lớn chắp tay thi lễ trông hết sức là đáng yêu. Những hộ gia đình bị gõ cửa bỗng dưng được quà tặng, cũng không hề cảm thấy cậu nhóc không biết phép tắc, ngược lại cảm thấy rất là thú vị. Có mấy nhà còn nghiêm túc đáp lễ lại cậu nhóc, tặng nó ít kẹo bánh quà vặt.

Triều Sinh mở màn thắng lợi, càng thêm hào hứng gõ cửa chào hỏi hết năm nhà đầu tiên, lại bỏ qua nhà của mình, tiếp tục gõ cửa hàng xóm cách vách, cũng tức là hộ gia đình thứ bảy trong ngõ.

Cửa vừa mở ra, Triều Sinh trợn to hai mắt. Thúc thúc này cao thật là cao, cao đến nỗi đầu sắp chạm cả vào khung cửa, gương mặt thì phủ đầy râu ria xồm xoàm.

Nó thấy người ra mở cửa là một thúc thúc, liền vội đổi câu chào: “Chào thúc thúc, ta là con trai độc nhất của hộ thứ sáu trong hẻm cầu Thạch Đường……”

Bình Sơn ra mở cửa vừa nghe nói là đứa trẻ nhà bên, liền giật mình đáp: “Tiểu công tử xin chờ một lát.” Dứt lời, hắn đóng cửa lại.

Triều Sinh ngạc nhiên. Cậu nhóc đáng yêu thế này, vậy mà lại có người không thích ư?

Nếu là lúc trước, Triều Sinh nhất định sẽ quay đầu đi ngay. Không thích thì thôi, Triều Sinh cũng đâu có thích gì vị thúc thúc này! Nhưng hôm nay cậu nhóc thấy mình đã lớn, biết rằng chỉ dựa vào bản thân vẫn chưa đủ. Nếu lại có kẻ ác phá cửa xông vào nhà, có sự trợ giúp của hàng xóm láng giềng thì tốt hơn nhiều.

Nghĩ đến đây, Triều Sinh bấm bụng tính gõ cửa thêm lần nữa. Nó đang định duỗi bàn tay nhỏ bé, bỗng nhiên cánh cửa lại bị mở ra.

Lần này đổi thành một thúc thúc mới.

Trí nhớ của Triều Sinh vốn rất tốt, liếc mắt liền nhận ra: “Thúc thúc mua gạo!” Chính là cái người đã đứng trên đường chào cậu nhóc vào cái hôm mà nó đánh nhau với Quan Tăng.

“Thúc thúc, thúc sống ở đây sao?” Triều Sinh mở to đôi mắt nhìn y.

Bùi Thận cúi đầu, thấy đứa bé đang ngẩng lên nhìn mình, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác vui sướng, đủ đầy, căng phồng lấp kín cả trái tim, khiến y cầm lòng không đậu mà cười rộ lên.

Đây là con của y và Thẩm Lan, trên người chảy xuôi máu của hai người họ.

Bùi Thận nôn nao trong lòng, ngồi xổm xuống tỉ mỉ nhìn ngắm mặt mày đứa trẻ. Mày kiếm, mắt phượng, chỉ là còn nhỏ tuổi nên đôi mắt hơi to tròn, sống mũi rất cao, môi mỏng nhỏ bé, thấp thoáng có thể trông thấy dáng vẻ y ngày còn bé.

Hôm ấy sao có thể không nhận ra kia chứ? Bùi Thận tiếc nuối mỉm cười: “Con còn nhớ ta sao?”

Triều Sinh gật đầu, lém lỉnh nói: “Thúc là người định vào tiệm nhà ta mua gạo chứ đâu.”

Đám hộ vệ theo hầu sau lưng Bùi Thận nghe mà buồn cười. Bùi Thận cũng không nhịn được bật cười, dùng một tay bế cậu nhóc lên: “Trí nhớ của con hình như bị ngược rồi.” Nói xong, y lại cười: “Ngày mai ta sẽ phái người tới tiệm nhà con mua mười cân gạo, thế đã được chưa?”

Nụ cười trên mặt Triều Sinh càng trở nên ngọt ngào hơn nữa. Nó không chút do dự ôm lấy cổ Bùi Thận, cười hì hì nói: “Thúc thúc thật là tốt.” Rồi nó vẫy tay hô Lục Tử: “Lục thúc, thúc mau tặng qua cho thúc thúc này đi.”

Lục Tử chưa từng gặp Bùi Thận, lúc này cũng không nhận ra y, chỉ mỉm cười tặng quà cho Bùi Thận.

Bùi Thận không nhận mà để hộ vệ đằng sau nhận lấy quà tặng. Thấy quà đã tặng xong rồi, Triều Sinh muốn đi tới nhà tiếp theo, bèn giãy giụa muốn tuột xuống đất.

Ôm đứa bé máu mủ ruột rà với mình, Bùi Thận lúc này còn đang thấy lạ lẫm háo hức, sao nỡ thả nó rời khỏi, thế là cười nói: “Con tặng quà cho ta rồi, nhưng ta còn chưa tặng lại cho con mà.”

Triều Sinh lập tức thôi giãy giụa, cười hì hì nói: “Cảm ơn thúc thúc.”

Bùi Thận tươi cười, một tay bế cậu nhóc, tay kia gỡ ngọc bội khắc con hổ bên hông đưa cho nó: “Thích không?”

Miếng ngọc ấy trong suốt bóng bẩy, bên trên khắc hình con hổ đang ngẩng đầu gầm to trông hết sức sống động, nhìn thôi đã biết rất là quý giá.

Triều Sinh lắc đầu trả miếng ngọc trở về: “Quý giá quá, ta không thể nhận được.” Nói xong, nó lại đổi giọng ngọt ngào: “Thúc thúc mua gạo nhà ta là ta đã vui lắm rồi.”

Thấy nó hành xử có chừng mực, không ham mê tiền tài, mới thấy Thẩm Lan đã dạy dỗ uốn nắn nó tốt ra sao. Bùi Thận trong lòng vui mừng, cười hỏi: “Vậy con thích cái gì? Lần sau gặp mặt, thúc thúc sẽ tặng cho con.”

Triều Sinh suy tư: “Thứ ta muốn, thúc thúc không thể tặng được đâu.”

Bùi Thận lần đầu nghe được câu này, lạ lẫm hỏi: “Dưới gầm trời này còn có thứ ta không thể tặng sao? Con nói thử ta nghe xem nào.”

Triều Sinh nghĩ bụng thúc thúc này thật là khoác lác, không sợ có ngày bị người khác bóc mẽ sao. Nhưng nó trước giờ thích làm nũng làm nịu, chẳng khi nào bắt bẻ người khác ngay trước mặt, bèn cười hì hì nói: “Ta muốn lớn lên thật nhanh.”

Cái này Bùi Thận thật đúng là không tặng được. Y không nhịn được lại bật cười: “Ngoại trừ cái này thì sao? Con còn thích gì khác nữa không?”

Triều Sinh bỗng cảm thấy quái lạ, thúc thúc này vì đâu lại đối tốt với nó như vậy?

Đầu óc cậu nhóc vốn phức tạp, lại gặp sự cố đêm qua, lúc này chính đương lúc cảnh giác cao độ, nó cười hì hì đáp: “Ta muốn một thanh kiếm gỗ.”

Triều Sinh có rất nhiều kiếm gỗ, không hề thiếu gì để cần thêm thanh nữa. Nhưng ngoài tiệm người ta không bán thứ này. Kiếm gỗ đều phải tự làm, rất là tốn thời gian công sức. Nếu một người xa lạ không thân không thích lại chịu tặng nó một thanh kiếm gỗ, vậy thì chỉ có một loại khả năng.

Người này chính là mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ con.

“Được thôi, lần sau gặp lại, thúc thúc sẽ tặng con một thanh kiếm gỗ nhỏ.”

Hắn ta quả nhiên là tên buôn người!

Nhưng vị thúc thúc này mặc tơ lụa kia mà, lần trước lúc gặp nhau nó còn thấy hắn có cả ngựa nữa. Mẹ mìn lắm tiền vậy sao? Triều Sinh lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nó quyết định cho người này một cơ hội nữa.

“Thúc thúc, thúc vì sao lại tốt với ta như vậy nha?”

Bùi Thận sửng sốt, nghiêm túc đáp: “Ta nhớ hôm đó, bạn cùng lớp của con gọi con là Triều Sinh. Thúc thúc cũng có một đứa con trai tên là Triều Sinh.”

Triều Sinh lập tức tròn mắt, nghi ngờ thúc thúc này có phải đang lừa nó hay không. Chứ trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

“Thật vậy chăng?”

“Tất nhiên là thật rồi.” Bùi Thận không hề lừa nó câu nào, y dùng một tay tung nó lên trời vài lần để ước chừng trọng lượng.

Hộ vệ ở nhà sợ làm nó bị thương, đâu dám chơi đùa kiểu đó. Triều Sinh lần đầu tiên được người ta tung lên tung xuống, cười tít mắt không ngừng, tỏ ra hết sức vui vẻ hào hứng.

Mà Lục Tử cùng hai hộ vệ khác đứng một bên thấy lòng căng như dây đàn, đang định mở miệng ngăn cản,  lại thấy Bùi Thận lạnh lẽo đảo mắt nhìn sang, ba người bị ánh mắt của y dọa cho sợ hãi, không dám nhúc nhích gì nữa.

Bùi Thận thong thả thu ánh mắt, nghĩ thầm một đám chưa giết được bao nhiêu người, bước chân lỏng lẻo, võ công tầm thường, hạng người thế này sao có thể bảo vệ nàng cho được?

Triều Sinh bị tung lên tung xuống, vẫn còn đang sung sướng cười to: “Thúc thúc! Thúc thúc! Lại lần nữa đi! Lại lần nữa đi!”

Thấy cậu nhóc vui mừng đến vậy, lòng Bùi Thận cũng càng thêm khoan khoái, mỉm cười chơi đùa cùng nó.

Hai người chơi thêm một lát, Bùi Thận sợ nó chơi lâu sẽ chóng mặt đau đầu cho nên ngừng lại. Triều Sinh ôm cổ Bùi Thận, mở to đôi mắt sáng long lanh nhìn y, rõ ràng còn muốn chơi tiếp nữa.

Nhưng Bùi Thận hôm nay gặp được Triều Sinh chẳng qua là do trùng hợp thôi. Y cố tình phái người mua tòa nhà cách vách Thẩm Lan, lại an bài thân vệ để bảo vệ nàng.

Tòa nhà mới vừa mua xong, Bùi Thận không yên tâm nên mới tới đây kiểm tra thực hư một phen. Ai ngờ vừa lúc gặp được Triều Sinh. Nếu hai người chơi thêm lúc nữa, Thẩm Lan nhất định sẽ ra ngoài tìm Triều Sinh về. Khi đó chỉ cần nàng hỏi một câu, Bùi Thận sợ rằng sẽ bị lộ ra mất.

Nghĩ đến đây, Bùi Thận cười nói: “Triều Sinh, thúc thúc còn có việc, hôm nay không thể chơi cùng con thêm nữa.”

Triều Sinh hơi thất vọng, nhưng cũng biết người ta không thân không thích, thúc thúc chỉ là nhớ Triều Sinh con trai ruột của mình cho nên mới nhân đó mà đối xử tốt với nó.

Cậu nhóc nghiêm túc đáp: “Cảm ơn thúc thúc đã chơi với ta. Thúc thúc đi đi thôi.” Thúc thúc này không phải mẹ mìn, ngài ấy là người tốt nha.

Bùi Thận không đoán được nó lại hiểu chuyện như vậy, cũng cười khanh khách nói: “Thúc thúc độ này sẽ ở đây vào mỗi buổi sáng. Nếu con thích chơi nữa thì cứ việc tới tìm ta.”

“Vâng, vậy ngày mai ta sẽ tìm thúc thúc để chơi.” Dứt lời, Triều Sinh lại cười hì hì: “Thúc thúc, ngài thả ta xuống đi, ta phải đi chào hỏi những nhà khác nữa.”

Bùi Thận liếc nhìn đám hộ vệ theo sau Triều Sinh, khinh miệt đám người này không được việc, thế là y cười nói: “Con còn bé, ba hộ vệ này lại bận ôm quà mừng. Thôi thì thúc thúc phái thêm người khác theo bảo vệ con, chờ con chào hỏi xong thì lại bảo hắn trở về, được không?”

“Cảm ơn thúc thúc.” Triều Sinh lễ phép nói lời cảm ơn, rồi dẫn theo ba hộ vệ cũ cùng một hộ vệ mới, tiếp tục đi chào hỏi những gia đình còn lại trong ngõ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.