Edit: Maushi
Beta: Tự Trầm Tuyết
“Ta không muốn đụng phải bọn họ chút nào.” Nấp sau tảng đá, từ xa nhìn nhóm đệ tử mặc trang phục của các môn phái khác nhau đi cùng nhau, Diệp Phi Diệp chân thành bày tỏ.
Làm sao hắn có thể nghĩ rằng cõi Hư Vô này có thể thu hút nhiều người tu luyện, trấn nhỏ Lạc Hàn gần dãy núi Lạc Hàn tụ tập đủ loại trâu bò, rắn rết, yêu ma, quỷ thần, thậm chí ở khách điếm cũng tốn rất nhiều tiền mới có được phòng trọ bình thường.
“Đại ca thật là, lớn vậy rồi, ở chỗ này làm gì, thành thật ở nhà kế thừa cơ nghiệp của gia tộc không tốt sao, có công phu này, đi lôi kéo quan hệ với Nhan gia, có khi Nhan gia sẽ bằng lòng cho ta và Nhan Nghiên thành thân sớm một chút.” Diệp Phi Diệp càng nghĩ càng tức, nhưng hắn cũng chỉ phàn nàn vậy thôi, dù sao cũng là người một nhà, vẫn phải giúp đỡ lẫn nhau.
【…!Tiểu huynh đệ phải biết rằng đại ca của tiểu huynh đệ đã đi vào cõi Hư Vô, nếu như tiểu huynh đệ không giết hoặc biết những người trong bảng Phụng Thiên nguyện ý đưa tiểu huynh đệ vào, tiểu huynh đệ nhất định sẽ không vào được.】Lão gia gia tùy thân giả vờ không hiểu nói, rất có ý vị khuyên.
“Chuyện này có gì khó, ta là vị hôn phu của Nhan Nghiên, cái tên này không đủ để ta đi theo đệ tử của núi Trọng Hoa sao? Ta nghe nói rằng lần này Liên Chước tiên tử cũng đến.” Diệp Phi Diệp không nghĩ đó là vấn đề gì to tát cả.
【…】Thấy những lời của Diệp Phi Diệp khá có lý, lão gia gia tùy thân nhất thời không biết phải phản bác lại thế nào, lão ta không nghĩ rằng tiểu tử này có thể vô liêm sỉ đến vậy.
“Nhưng ngẫm lại cũng thật đáng thương, đại ca ta lớn tuổi như vậy mà vẫn độc thân.”.
Đam Mỹ H Văn
【…】Chung quy cảm thấy câu nói này rất có tính chọc ngoáy.
“Ôi, đây là số mệnh.” Sau khi Diệp Phi Diệp cảm khái xong, hắn lắc đầu, phủi mông, định chạy đến lôi kéo tình cảm với đội ngũ núi Trọng Hoa.
Gia nhập vào đội ngũ núi Trọng Hoa suôn sẻ hơn tưởng tượng, lúc này Diệp Phi Phàm mới hoàn toàn biết được cõi Hư Vô này là để làm gì.
Cõi Hư Vô được biết đến là nơi rèn luyện, đương nhiên có rất nhiều cường địch trong đó, nhưng không ai có thể nói chính xác những địch thủ này là gì.
Nhưng lão gia gia tùy thân lại biết rõ,【Đó là ranh giới của Ma vực, ở đó đều là Ma tộc, cấp bậc càng thấp càng có ngoại hình kỳ quái cũng như không có năng lực khống chế bản thân, chúng sẽ tìm cách tiêu diệt phong ấn giữa Nhân giới và Ma vực, cõi Hư Vô này là một thông đạo khác để con người định kỳ chém giết Ma tộc】
Ma vực và Ma tộc là gì, Diệp Phi Diệp đã nghe nói nhưng không biết quá rõ, rốt cuộc, đây là những thứ không còn tồn tại trong truyền thuyết, đây cũng không phải là nguyên do hắn đến đây, dẫu sao hắn đến là để tìm đại ca của mình, Diệp Phi Trừng.
Mặc dù để tiến vào cõi Hư Vô các đệ tử ở núi Trọng Hoa chỉ cần nỗ lực nửa tháng, nhưng Hư Vô này quả thực là một nơi rất tốt để rèn luyện, sau một thời gian ngắn, chiến lực của Diệp Phi Diệp lại tăng thêm một cấp, nhưng hắn vẫn chưa tìm được đại ca của mình.
Ma tộc trong cõi Hư Vô đều có đuôi, giết xong thì chặt đuôi, Ma tộc thực lực bất đồng thì đuôi cũng khác nhau, đám con cháu của các phái sẽ sử dụng cấp bậc và số lượng Ma tộc bị giết để tìm ra người xuất sắc nhất, và người đó cũng sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.
Diệp Phi Diệp đến đây để tìm người nên không có dã tâm giết Ma tộc, nơi bên ngoài Ma vực thế này, căn bản không phải là nơi Ma tộc cấp cao lui tới, nghe nói là Ma tộc cấp cao có ngoại hình giống con người cũng thông minh không kém, nhưng số lượng ít, rất khó gặp.
Ngoài Ma tộc, trong cõi Hư Vô còn có rất nhiều khoáng sản, thực vật và kim loại quý hiếm, là trân bảo đối với luyện đan sư và luyện dược sư, là một nam chính thế hệ mới được phát triển toàn diện, cùng sự hướng dẫn của lão gia gia tùy thân, Diệp Phi Diệp đương nhiên sẽ không bỏ lỡ những thứ này, vì vậy hắn vui vẻ nhét nó vào túi trữ vật.
Một bên thu thập tư liệu, một bên tìm kiếm Diệp Phi Trừng, không thể hiểu được càng đi càng xa, cuối cùng lại lạc đường.
Diệp Phi Diệp có chút lo lắng, nhưng hắn đã nói với Nhan Nghiên rằng hắn sẽ gửi thư cho nàng mỗi tháng để báo cáo tung tích, Nhan Nghiên sốt ruột thì làm sao đây? Nhưng hắn không có cách nào, chỉ có thể gửi kỳ vọng vào những người gặp được trong cõi Hư Vô.
Hắn cứ loanh quanh như vậy, dựa vào việc túi trữ vật đủ lớn, bất kể là thứ gì chưa từng thấy đều sẽ thu vào, nhìn thấy Ma tộc cấp thấp, đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, mấy ngày nay không biết đã lưu lạc tới nơi nào, dù sao chiến lực cứ tăng như vậy, cuối cùng sau khi đột phá lên Đại Chiến Sư, hắn bắt gặp một nữ lang bị bao vây bởi năm Ma tộc tương đối mạnh.
Nữ lang có làn da trắng và xinh đẹp, với mái tóc dài đến thắt lưng và dáng người mảnh mai, xinh đẹp khôn tả, bị năm Ma tộc vây quanh, cô không có vẻ gì là hoảng sợ.
Diệp Phi Diệp cảm thấy khó hiểu, hắn biết mình không thể đánh bại năm Ma tộc này nên đã núp kỹ và không có ý định tiến lên.
Ai ngờ rằng chỉ trong vài chiêu nữ lang đã khiến năm Ma tộc gào khóc bỏ chạy tứ phía.
Diệp Phi Diệp không có ý định khiêu khích một nhân vật tàn nhẫn như vậy, hắn đang định lẻn đi thì thấy một luồng gió như lưỡi dao sắc bén đâm vào mình.
Hắn vừa kịp tránh thoát thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, “ra ngoài đi con người.”
Cách xưng hô này rất lạ, nhưng Diệp Phi Diệp đột nhiên phản ứng lại như thể được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, nữ lang này không phải là con người.
Diệp Phi Diệp làm tốt công tác chuẩn bị để trốn thoát, từ từ xuất hiện, nữ lang đến trước mặt hắn gần như ngay lập tức.
“Đây không phải là nơi ngươi nên đến.” Cô lạnh lùng nói.
Sự bình tĩnh đến bất ngờ khiến Diệp Phi Diệp chắc chắn rằng nữ lang này không định tấn công mình, hắn gật đầu như giã tỏi, giải thích, “tại hạ đi tìm một người, kết quả là bị lạc.”
“Tìm ai?” Nữ lang cau mày, thần sắc có chút kỳ quái.
“Đại ca của tại hạ, Diệp Phi Trừng, giống tại hạ khoảng ba bốn phần, nhưng huynh ấy cường tráng hơn tại hạ, đen hơn tại hạ và không ưa nhìn bằng tại hạ, trông cao như vậy, đeo một sợi dây chuyền bạc trên cổ giống tại hạ.” Diệp Phi Diệp khoa tay múa chân nói.
Hắn không biết tại sao nữ lang lại hỏi hắn như vậy, nhưng nếu có cơ hội tìm thấy Diệp Phi Trừng, hắn sẽ không từ bỏ, hơn nữa, nếu nữ lang muốn tấn công hắn, hắn cũng không có thể bỏ chạy, đây là chênh lệch về thực lực.
“Ta biết hắn ở đâu, ngươi đi cùng ta.” Nữ lang quay người đi về một hướng.
Diệp Phi Diệp không nghi ngờ cô, vội vàng đuổi kịp, sau khi đi khoảng một ngày, hắn nhìn thấy một ngôi làng nhỏ bao gồm chục gian phòng ốc ở đằng xa.
Hắn lo lắng đề phòng đi theo nữ lang vào làng, nhìn thấy đám người lớn lên không giống người thường, hẳn không phải là con người chào nữ lang một cách kính trọng.
Bước đến một túp lều tranh, nữ lang gật đầu với hắn, “Người ngươi đang tìm chắc đang ở đây.”
Diệp Phi Diệp lập lao vào như một cơn gió, hắn đã nghĩ rất nhiều, hắn nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy đại ca mình nằm bên trong với những vết thương nghiêm trọng, rằng đại ca hắn đã bị chặt gãy tay, rằng đại ca hắn đã trở thành người thực vật, nhưng khi họ gặp nhau, hắn choáng váng, đại ca hẳn không phải vẫn ổn sao! Cùng lắm là trên mấy bộ phận quan trọng bó chút băng vải, vừa nhìn là biết vết thương nhỏ, bên cạnh y còn có một nữ lang xinh đẹp với mái tóc xanh lam và đôi mắt màu tím.
Đệ vất vả cực khổ tìm kiếm huynh, còn huynh ở đây tán tỉnh nữ lang!
Sau khi Diệp Phi Diệp cảm thấy an tâm, hắn bùng lên lửa giận.
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của đệ đệ mình, Diệp Phi Trừng sao lại không đoán được hắn đang nghĩ gì, đầu tiên là chào hỏi nữ lang, “làm phiền ngài đưa hắn đến đây”, sau đó nhanh chóng kéo cánh tay Diệp Phi Diệp lại, giới thiệu mọi người với hắn.
“Người đưa đệ đến đây là Nữ vương Tháp Nhã, thủ lĩnh đứng đầu hàng chục bộ tộc quanh đây, đây là thê tử huynh, tẩu tử của đệ, Lôi Na.”
“Cái gì? Huynh đã thành thân?!!” Diệp Phi Diệp kinh ngạc.
“Ừ, không phải huynh đã viết thư về nhà và kể cho mọi người nghe về chuyện đó sao? Đệ có gì ngạc nhiên về điều này?” Diệp Phi Trừng hơi khó hiểu.
“Không! Trong nhà nói với đệ rằng huynh đã mất tích và muốn đệ đi tìm huynh, đệ còn đang nghĩ, huynh gần ba mươi tuổi, mà chỉ những người dưới hai mươi lăm tuổi mới có thể tiến vào cõi Hư Vô, làm sao huynh vào được, không ngờ, huynh…!huynh thế mà đi cửa sau.” Diệp Phi Diệp kích động lảm nhảm.
【…!Tiểu huynh đệ không phải cũng đi cửa sau bằng cách đi theo các đệ tử của núi Trọng Hoa sao】Lão gia gia tùy thân luôn có thể bị đánh bại bởi mạch não kỳ lạ của Diệp Phi Diệp, nhưng lão không ngờ rằng Diệp Phi Diệp bây giờ có thể vô liêm sỉ và tiêu chuẩn kép như vậy.
“Sao ta không đến từ núi Trọng Hoa chứ? Vị hôn thê của ta là đệ tử nội môn của núi Trọng Hoa, ta cũng tính là nửa đệ tử, bốn bỏ lên năm là thành một!”, Diệp Phi Diệp nói đúng tình hợp lí.
【Được rồi, miễn là tiểu huynh đệ vui】Lão gia gia tùy thân bại lui.
“Đệ đệ, đệ ngứa da sao?” Diệp Phi Trừng cười hòa nhã, chớ nói có bao nhiêu hung bạo.
Diệp Phi Diệp ngay lập tức thể hiện thái độ của mình và ngoan ngoãn hét lên với Lôi Na, “chào tẩu tử!”, vô cùng chân chó.
Sau khi hàn huyên, Diệp Phi Trừng đơn độc kéo Diệp Phi Diệp đến một nơi không có ai tâm sự.
“Huynh không định quay lại.” Diệp Phi Trừng nói.
“Tại sao?” Diệp Phi Diệp hơi bối rối.
“Huynh đã gặp người huynh yêu và cũng yêu huynh, nàng không thể rời đi cùng huynh, nàng không có khả năng sống an ổn với loài người, vì vậy huynh sẵn sàng ở lại vì nàng.” Diệp Phi Trừng trịnh trọng nói.
Diệp Phi Diệp im lặng một lúc, giờ hắn mới biết, Lôi Na là hỗn huyết của Ma tộc và
con người, Ma tộc không hẳn là xấu, nhưng con người thường không muốn ở lại đây, dẫn đến nhiều người là nửa Ma nhân bị phụ mẫu bỏ rơi, ngôi làng nơi hắn đang ở là một sự tồn tại như vậy.
Hắn cũng nghe quá trình Diệp Phi Trừng và Lôi Na gặp nhau và yêu nhau, công bằng mà nói thì nó không có gì đặc biệt, nhưng cũng giống như mọi cặp đôi yêu nhau, đối với họ mà nói chính là đặc biệt.
“Đệ ủng hộ đại ca, gặp được người mình yêu thật lòng cũng không dễ dàng, đó là quyết định của chính huynh, huynh cảm thấy tốt thì nó tốt.” Cuối cùng, Diệp Phi Diệp bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ, đồng thời cho biết sẽ về nhà khuyên giải cha thật tốt.
Nghe vậy, Diệp Phi Trừng bật cười, hắn rất biết ơn sự ủng hộ của đệ đệ, nghĩ đến việc Diệp Phi Diệp thích ăn, y cố ý nói, “A Diệp, đệ có đói không, nào, huynh làm cho đệ ăn, thịt ở đây khác với những nơi khác, nướng lên đặc biệt ngon.”
Diệp Phi Diệp nghe mà ứa nước miếng, chuyện hắn thích ăn trong tộc đều biết rõ, cũng có giai thoại kể rằng khi còn nhỏ hắn suýt bị bọn buôn người bắt cóc bằng kẹo hồ lô ngào đường, nếu không phải biết hắn ham ăn, Nhan gia cũng sẽ không yên tâm ném hắn tới phòng bếp gặp Nhan Nghiên như vậy.
Nhìn thấy đại ca của mình thuần thục sử dụng chiến lực hệ hỏa để nướng thịt, Diệp Phi Diệp lại nổi cơn ghen ghét.
Rõ ràng hắn là nam chính, tại sao lại không thể có chiến lực hệ hỏa để làm món thịt nướng tiện lợi này, chiến lực hệ hỏa cường đại như vậy, đây là tiêu chuẩn của nam chính mới đúng!
Sau khi ở lại ăn thịt nướng suốt một tuần, Diệp Phi Diệp, người đã tăng thêm ít cân, cuối cùng quyết định rời đi.
Diệp Phi Trừng đưa hắn đến con đường đúng để rời đi, khi họ chia tay, y đột nhiên ngăn Diệp Phi Diệp lại, không đợi Diệp Phi Diệp nói, y đem một chiến lực kỳ lạ vào cơ thể hắn.
Trong khoảnh khắc, một cảm giác kỳ quái lởn vởn trong cơ thể, Diệp Phi Diệp đang không hiểu ra sao liền rõ ràng, đây chính là chiến lực của căn cơ tạo hóa bẩm sinh có được khi được xếp hạng trong bảng Phụng Thiên, thậm chí hắn còn lạ lùng biết rằng bản thân đang đứng hạng 250.
Diệp Phi Diệp đau đầu, hắn không trách hay nói tới việc Diệp Phi Trừng cho hắn chiến lực này, nhưng y lớn hơn hắn chục tuổi là Chiến Vương cấp hai, thực lực mới xếp hạng 250, hắn một con gà yếu ớt vừa đến cấp Đại Chiến Sư, khác gì là thức ăn cho bất cứ ai mà hắn gặp.
【Lão thế nào lại cảm thấy, đây không phải là thứ hạng của Diệp Phi Trừng, lão nghe nói rằng thần khí tuyệt đỉnh như bảng Phụng Thiên có khí linh của riêng nó, thậm chí có thể tự mình tu luyện hóa thành hình dạng con người, thần thông trong đó khó mà đoán được, bảng xếp hạng này rất…!độc đáo】 Đối với vẻ mặt đáng thương của Diệp Phi Diệp, lão gia gia tùy thân không nói rõ, nhưng lão ta cảm thấy chắc chắn là khí linh của bảng Phong Thiên cảm thấy Diệp Phi Diệp là đồ 250* nên mới cho hắn thứ hạng này.
*đồ ngốc trong tiếng Trung
Diệp Phi Diệp quá lười để nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ muốn giữ khiêm tốn, còn việc tranh thứ hạng bên trên với những người khác cũng phải đợi đến khi hắn có đủ thực lực, liền đi thu hoạch trong cõi Hư Vô, hắn thông qua luyện đan, sau khi dùng đan dược ước chừng đủ để thăng lên cấp Chiến Linh, tuy rằng là căn cơ tu luyện giả, nhưng ít nhất cũng đủ làm cho người ta sợ hãi.
Diệp Phi Diệp hạ quyết tâm, không nghĩ đến điều này nữa, thay vào đó hắn cảm khái về những gì đã xảy ra với Diệp Phi Trừng, “đại ca ta cuối cùng đã làm một việc đúng đắn.” Nghĩ về người đại ca từ nhỏ đối với mình như cha vẫn luôn không thành thân tới bây giờ đột nhiên có thê tử, Diệp Phi Diệp đúc kết lại.
【…】Đột nhiên lão ta hiểu tại sao Diệp Phi Diệp có bộ não chỉ biết yêu đương, hóa ra là do di truyền.
Lão gia gia tùy thân không muốn nhìn thấy bộ dạng thiểu năng trí tuệ của Diệp Phi Diệp nên đã làm tổn thương hắn,【đại ca tiểu huynh đệ ở lại đây có thích hợp không, nếu hắn không quay về thì ai sẽ kế thừa gia nghiệp?】
“Không phải có tỷ tỷ ta sao?” Diệp Phi Diệp nói mà không cần suy nghĩ.
“Mặc dù tỷ tỷ có vẻ ngoài bình thường, bạo lực lại tham tiền, nhưng khả năng của tỷ tỷ vẫn không tồi, chống đỡ một Diệp gia cũng không thành vấn đề, chỉ sau khi nắm quyền Diệp gia còn luôn muốn phát tài, biến một trong ngũ đại thế gia của thành Minh Nguyệt thành nhà giàu mới nổi.”
【Tiểu huynh đệ chưa bao giờ nghĩ đến việc kế thừa Diệp gia?】Lão gia gia tùy thân có chút không tin.
“Không nghĩ đến, ta không phải có hôn ước với Nhan Nghiên sao? Hôn sự này vốn lấy Nhan gia làm chủ, nếu ta kế thừa Diệp gia thì sẽ bị hủy bỏ, điều này là không thể.” Diệp Phi Diệp nói ba câu cũng không rời khỏi Nhan Nghiên, mỗi khi thế này, lão gia gia tùy thân đều không muốn để ý tới hắn.
Diệp Phi Diệp không cho rằng bản thân bị người ta ghét bỏ, hắn dự định đi ra khỏi cõi Hư Vô để tham gia cái gì mà luyện dược đại tái* mà lão gia gia tùy thân nói, sau đó đi tìm Nhan Nghiên, sống cuộc sống vui sướng và hạnh phúc.
*đại tái: cuộc thi lớn
Nhưng ai ngờ ngay khi vừa tới cổng cõi Hư Vô, hắn nghe thấy có người dùng thứ gì đó truyền lời, “Nhan tỷ tỷ, vị hôn phu của tỷ ra ngoài rồi, tỷ không cần phải tìm nữa, mau qua đây đi!”
Tác giả có lời muốn nói:
Cập nhật hàng tuần nhé, không có ai thúc giục liền lười biếng (*  ̄m ̄).