Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Chương 11



Sau khi ta trở về tới đây sống bên cạnh hắn. Ban ngày không thấy được hắn, buổi tối hắn căn bản sẽ tới. Nhưng loại cảm giác kia chỉ làm cho ta nghĩ đến đồng sàng dị mộng. Ta càng ngày càng sợ lạnh, có lúc ban đêm ngủ tay chân lạnh như băng, tỉnh lại phát hiện mình đã lui tới thành giường. Có mấy lần thấy Chu Cẩm Trình cũng tỉnh, hắn nhìn ta, cuối cùng đưa tay ôm ta vào trong lòng. Tay chân ấm rồi, nhưng ta làm thế nào cũng không ngủ được.

Dần dần, số lần Chu Cẩm Trình trở về ít đi, có lúc một tuần trở lại một lần, có lúc thậm chí là một tháng.

Mà lần này, là hai tháng.

Ta ngồi ở trong xe, không hỏi hắn muốn mang ta đi nơi nào. Xe dừng ở cửa một khách sạn 5 sao hào hoa, hắn mở cửa cho ta, để nhân viên tạp vụ đi dừng xe. Hắn kéo ta tiến đến đại sảnh khách sạn thì ta thấy được kia ngay chính giữa bày một pa-nô tiệc cưới thật là tinh mỹ, hình đám cưới một đôi tân nhân tuấn nam mỹ nữ, đẹp mắt giống như minh tinh. Thì ra là nàng hôm nay kết hôn.

Ta theo bản năng muốn buông bàn tay nắm tay của ta ra, nhưng người bên cạnh lại trước một bước kéo chặt, hắn cười một cái, “Hôm nay không thể lâm trận bỏ chạy.”

Kỳ thực ta hiện tại muốn đi. Nhưng ta vẫn đi theo tiến rồi.

Hiện trường tiệc cưới bố trí vô cùng có phong cách, toàn bộ toàn là hoa hồng màu trắng, rất sạch sẽ rất duy mỹ.

Hắn để cho ta ngồi ở vị trí viết tên hắn, lúc hắn đi nói với một vị lão thái thái bên cạnh: “Ngài giúp ta nhìn nàng một chút, đừng để cho nàng bỏ đi.”

Lão thái thái cười nói: “Cẩm Trình, đây là bạn gái của ngươi à? Dáng dấp thật là đẹp mắt, cùng Ninh Ninh nhà chúng ta có chút giống đấy.” Lão thái thái nói vô tâm, nhưng Chu Cẩm Trình lại nhíu nhíu mày, hắn nói: “Vậy làm phiền ngài chiếu cố một chút rồi, nàng sợ người lạ.”

Lão thái thái hòa ái nói: “Hảo, hảo, ngươi mau đi thôi.” Chu Cẩm Trình nhìn ta một cái mới rời đi.

Lão thái thái quay đầu lại nói với ta: “Cẩm Trình người này khó sẽ khẩn trương như vậy.” Ta cười cười, cũng không cho là thật. Lão thái thái lại hỏi ta bao nhiêu tuổi? Ta nói, 27.

Nàng kinh ngạc, “Ngươi nhìn qua cùng Ninh Ninh nhà chúng ta không khác nhiều lắm đấy.” Sau đó lão thái thái cười nói với ta về cháu gái yêu quý của nàng, ta an tĩnh nghe, lão thái thái nói cháu gái nàng khi còn bé còn có chút bướng bỉnh, trưởng thành cũng càng ngày càng tĩnh. Ta nghĩ thầm, ta cũng vậy, khi còn bé bướng bỉnh, kể từ sau khi cha mẹ qua đời cũng chỉ nghĩ tới như thế nào sống sót. Lão thái thái nói, cháu gái kết hôn kết hơi sớm một chút. Ta nói, đó là phúc khí. Lão thái thái cười nói: “Đúng đúng, là phúc khí.”

Khi Chu Cẩm Trình trở về, ở bên cạnh ta tăng thêm một cái ghế, hắn hỏi ta cùng lão thái thái nói cái gì? Ta nói nói Ninh Ninh.

Hắn ngừng một chút, nói: “Đợi lát nữa ta có thể phải bận đến rất khuya, ngươi ăn xong đi trên lầu nghỉ ngơi một chút, ta xong việc sẽ lên đón ngươi” Hắn đem thẻ mở cửa phòng khách sạn đưa cho ta. Ta không nhận. Hắn để lại trên mặt bàn phía trước ta. Sau đó hắn lần nữa bỏ đi, lão thái thái theo tới hỏi ta, “Thế nào? Giận dỗi với Cẩm Trình rồi hả ? Ai, Cẩm Trình người này, là nghiêm chỉnh nghiêm túc, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, có ý nghĩ gì cũng đều giữ ở trong lòng, nhưng bà nội nhìn ra được hắn rất quan tâm ngươi, rất quý trọng ngươi.”

Ta mỉm cười, nói: “Bà nội, ta không phải là bạn gái Chu Cẩm Trình, ta là cháu gái của hắn.”

Lão thái thái rất lâu không có có tiếng, một lát sau nàng “Nha” một câu.

Ta nhớ đến một tuần lễ trước, Chu hề gọi điện thoại cho ta, nàng nói: “Thanh Thanh, sang năm Cẩm Trình muốn điều đi Bắc Phương rồi. Ngươi nếu không tới ở với a di bên này đi. Tránh cho một mình. Ngươi cũng 26 rồi, ngươi tới, a di giới thiệu đối tượng cho ngươi.”

Ta lại một lần nữa không nghe lời hắn, rời đi trước.

Ta ở trên đường cái đón xe, đêm đen như mực, ta thấy được nơi xa có xe tới đây, đèn xe chiếu làm mắt ra mở không ra.

Ta nghe được có người đang gọi ta ở phía sau, “Thanh Thanh, Thanh Thanh. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.