Dương Phàm cảm thấy sự tình tám chín phần mười là như vậy. Hắn vừa đi ra cửa vừa nghĩ tới vấn đề Thiệu Giang. Nếu hai năm sau Thiệu Giang có thể vào thường ủy thì sao? Chuyện này có phải tính toán một chút hay không? Hơn nữa có thêm Cổ Tuệ Tuệ, một trận doanh không phải đang lặng lẽ hình thành sao?
Nghĩ vậy, Dương Phàm dường như thấy sách lược vu hồi của mình đang sản sinh ra hiệu quả trong tương lai.
Dựa theo ước định, chiếc xe số 3 của Tỉnh ủy và của Thiệu Giang điều khiển gặp nhau tại một giao lộ. Thiệu Giang đứng tựa vào thành xe ra hiệu với chiếc xe số 3, ý bảo xe đuổi kịp rồi trở lại trong xe. Hai xe một trước một sau ra khỏi thành phố, chạy thẳng tới chân núi phía tây.
Dễ nhận thấy, gặp nhau lúc này Thiệu Giang không hy vọng bị quá nhiều người biết. Có một số điều cần phải kiêng kị.
Xe leo lên một ngọn núi, tới trước cửa một căn nhà quản lý bên cạnh một đập chứa nước to lớn thì dừng lại. Ngoài cửa đã sớm có một người đàn ông đầu trọc khoảng hơn 40 tuổi đứng chờ sẵn rồi, thấy xe dừng lại, liền đi tới mở cửa xe với vẻ mặt tươi cười.
– Xin chào tam ca!
Hiển nhiên Thiệu Giang không có nói cho đối phương biết đối tượng mời khách ngày hôm nay, sau khi xuống xe Thiệu Giang cười cười nói:
– Lão lục, vất vả rồi, hôm nay mời được quý khách tới.
Dứt lời cũng không nói nhiều, cười đi tới trước xe Dương Phàm, hơi cúi người nhìn Lý Thắng Lợi bước xuống mở cửa xe, tới khi Dương Phàm bước ra thì Thiệu Giang tiến lên một bước, chủ động chìa tay:
– Xin chào phó bí thư Dương!
Hành động này lọt vào mắt tên đầu trọc kia lập tức khiến hắn kinh ngạc. Ở trong mắt phó chủ tịch tỉnh đã là một đại nhân vật cao không thể với tới, chưa từng nghĩ tới lại xuất hiện một người lại khiến cho Thiệu Giang tôn trọng như thế.
– Vất vả rồi! Đồng chí Thiệu Giang!
Dương Phàm cười bắt tay nói, Thiệu Giang xoay người giới thiệu với Dương Phàm:
– Thiệu Cường, một người họ hàng cùng quê, hiện là chủ nhiệm phụ trách đập chứa nước này. Trong hồ này có một loại cá tươi rất đặc biệt, còn có mấy món ăn dân dã trên núi, là một nơi rất yên tĩnh.
Rất rõ ràng, câu nói kế tiếp mới là trọng điểm.
Dương Phàm không hề tỏ ra kiêu ngạo, lộ ra vẻ hiền hòa tiến lên bắt tay với người đàn ông đầu trọc nói:
– Chủ nhiệm Thiệu, vất vả rồi.
– Việc nên làm mà!
Vẻ mặt Thiệu Cường vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra khẩn trương. Tới khi đi trước dẫn đường, bước đi có hơi bất tiện nhưng lưng vẫn cố gắng ưỡn thẳng.
– Chủ nhiệm Thiệu hình như xuất thân là quân nhân đúng không?
Đến khi ngồi xuống, Dương Phàm đột nhiên hỏi một câu. Thiệu Giang ngây người ra một lúc cười nói:
– Phó bí thư Dương thật sự là tinh tường, trước kia Thiệu Cường ở trong quân đội còn lập được công đó.
Thiệu Cường nghe xong cười cười, quay đầu liếc nhìn Lâm Chí Quốc đang bước theo sau nói:
– Phó bí thư Dương, lái xe này của ngài cũng đã từng qua xương máu. Hai vị lãnh đạo, tôi đi xuống chuẩn bị một chút.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Thiệu Cường nói xong cáo lui.
Thiệu Giang chờ bóng dáng hắn biến mất, lúc này mới thở dài nói:
– Nếu không phải chân của Thiệu Cường bị thương thì tiền đồ ở trong quân đội khó mà biết được. Công thân của quốc gia, khi trở về xin trợ giúp của địa phương thì con bà nó, cán bộ địa phương còn không cấp nổi được cái chỗ làm nào tốt. Mấy năm trước tôi về quê thăm thân, nhìn thấy hắn hơn 40 tuổi đầu, đến vợ cũng không có lấy một người, thế là chuyển hắn tới chỗ này trông coi cái đập chứa nước.
Đang nói chuyện, Thiệu Cường và một thiếu phụ tầm 30 tuổi trông khá thùy mị bưng chậu lên đây.
– Đây là vợ của tôi!
Thiệu Cường cười giới thiệu. Động tác của hai người rất nhanh nhẹn, mau chóng bày các món ăn dân dã trong núi ra, một bát canh cá mới bắt ở trong hồ lên, lại cả rượu nếp do Thiệu Cường ủ trước sau đều bày ra bàn. Bầu không khí của cuộc nói chuyện giữa hai vị quan to rất hòa hợp. Tuy nhiên mọi người dường như đều rất chú ý, không hề nhắc tới đề tài mẫn cảm nào.
Ăn uống no đủ, Thiệu Cường dẫn hai người tới ngồi xuống hai chiếc ghế dựa bên chiếc cửa sổ lớn hướng về phía đập chứa nước, sau khi đặt ấm trà mọc hoang trên núi lên lặng lẽ lui xuống dưới.
Trà mọc hoang có một hương vị nồng đậm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc đầu có hơi đắng như sau đó vị ngọt cứ kéo dài mãi, từ từ, từ từ, ngấm vào mỗi một tế bào thần kinh.
Gió mát từ mặt nước thổi tới, ở chỗ này cái nắng gắt cuối thu vẫn phát uy, trốn thoát được cái không gian ngột ngạt của điều hòa, Dương Phàm thở phào thoải mái nói:
– Trà ngon!
Thiệu Giang cười cười nói:
– Khi nào tâm tình không tốt, tôi đều đến chỗ này ngồi.
Dương Phàm gật gật đầu, nói đầy đồng cảm:
– Chỗ này khá tốt, quả thật thích hợp để thư giãn thần kinh.
Sau hai câu nói chuyện phiếm, thần sức Thiệu Giang có hơi nghiêm túc, khẽ nói:
– Chỗ tài liệu mà phó bí thư Dương mang về kia, tôi định chuyển lên thành phố, giao bên dưới căn cứ vào tình hình cụ thể mà xử lý.
– Có cần phải thông báo một chút cho bên truyền thông hay không?
Giọng điệu Dương Phàm bình tĩnh, ngụ ý, có một vài cán bộ vẫn không thể dễ dàng tha cho bọn họ. Thành phố Lưu Tuyền không phải là một nơi giàu có, những cán bộ này lấy tiền của nhà nước sử dụng không đúng mục đích, nhìn không thấy thì thôi, nếu đã nhìn thấy mà không làm gì thì không phù hợp với tính cách của Dương Phàm.
– Như vậy, nếu làm không tốt sẽ liên lụy tới các vấn đề khác.
Thiệu Giang cười cười, nhìn phản ứng của Dương Phàm. Dương Phàm hơi cân nhắc một chút nói:
– Em tôi làm ở báo tỉnh, chuyện này để tôi xử lý đi, phó chủ tịch Thiệu cứ dựa theo trình tự bình thường mà làm.
Ngụ ý, chuyện này Thiệu Giang có thể không cần quan tâm đến.
Thiệu Giang đảo mắt, cười nói:
– Như vậy đi, gần đây Ủy ban giáo dục tỉnh ủy và Đoàn thanh niên Tỉnh muốn làm mấy hoạt động nhân đạo vì người già và trẻ em nghèo, báo tỉnh chắc chắn có nhiệm vụ tuyên truyền.
Đây là một phương pháp rất khéo léo, Dương Phàm không thể không cảm khái Thiệu Giang là người thông minh. Tuy nhiêm ngẫm lại, 50 tuổi lăn lộn cấp phó, tuy rằng không nhập thường vụ thì cũng tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường. Cho nên, có thể nghĩ đến biện pháp này thì cũng không quá ngạc nhiên. Nếu mà không có biện pháp nào thì đó mới là điều kinh ngạc ấy chứ.
– Ôi, nghĩ tới thực là tức giận, tôi nhớ trước đây có xem qua một quyển sách có ghi lại, Trung Quốc trong thời kỳ Tứ Xuyên quân phiệt từng có quy định, nếu các tòa nhà của chính quyền huyện mà tốt hơn so với trường học thì chủ tịch huyện sẽ lập tức bị xử bắn. Quy định này làm cho ở Tứ Xuyên có rất nhiều trường học huyện hết sức kiên cố, mấy trụ sở huyện thì rách nát như chuồng bò. Hiện giờ là xã hội mới, điều ấy…
Nói tới đây, Dương Phàm dừng lại, khẽ thở dài một cái.
– Ha ha, ngay cả quân phiệt cũ mà cán bộ chúng ta cũng không bằng!
Thiệu Giang nói ra một câu hưởng ứng câu chuyện của Dương Phàm, Thiệu Giang được phân công quản lý giáo dục của tỉnh, hắn nói lời này không thể nghi ngờ là muốn kéo gần quan hệ với Dương Phàm.
Sau khi nghỉ ngơi đều tự tản đi, giữa hai người không có bất kỳ hứa hẹn ngoài miệng gì, nhưng lại hình thành một loại ký kết ngầm. Loại ký kết này vẫn tương đối phù hợp với thân phận của hai người hiện nay.
……
Từ trong bệnh viện đi ra lên xe, vẻ mặt của Vu Lỵ Lỵ có hơi kích động, thế nhưng động tác thì rất cẩn thận, lúc lên xe thì đưa tay che bụng. Đây là một loại bản ứng theo bản năng của một người phụ nữ.
Như bình thường mà nửa tháng rồi kỳ kinh nguyệt chưa tới, cho nên Vu Lỵ Lỵ đi tới bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến Vu Lỵ Lỵ thở phào nhẹ nhõm, tay mình cuối cùng cũng nắm được lợi thế có thể quấn chặt Chu Tử Dương rồi.
Kỳ thật Vu Lỵ Lỵ muốn tìm một người để lấy thì không hề khó khăn một chút nào, cái khó chính là tìm một người đàn ông có thân phận và địa vị thích hợp để lấy mà thôi. Rõ ràng, Chu Tử Dương là người phù hợp với tất cả điều kiện, thậm chí còn có phần vượt chỉ tiêu. Vu Lỵ Lỵ trong cơn hưng phấn thì nghĩ tới sự tồn tại của Cao Thiên. Hiển nhiên, kế hoạch lợi dụng Cao Thiên để đối phó Dương Phàm về cơ bản đã phá sản rồi, tương ứng đó là kế hoạch lấy tiền từ chỗ Cao Thiên rồi cao chạy xa bay cũng tan luôn, đây mới là mấu chốt mà Vu Lỵ Lỵ muốn nắm chặt lấy Chu Tử Dương. Từ trước tới nay Vu Lỵ Lỵ đều là một người phụ nữ hết sức hiện thực, hoặc là nói đại đa số phụ nữ đều tương đối hiện thực, nhất là loại phụ nữ đã hơn 30 tuổi như Vu Lỵ Lỵ thì lại càng thực dụng hơn.
Sự lợi hại của Cao Thiên thì Vu Lỵ Lỵ đã biết qua, cho nên trên đường lái xe về nhà, Vu Lỵ Lỵ có phần không yên lòng, may mắn là về nhà bình an vô sự.
Chuyện đầu tiên khi về đến nhà là Vu Lỵ Lỵ lấy điện thoại ra gọi tới số của Chu Tử Dương, giọng điệu dịu dàng hơn gấp mấy lần so với trước kia:
– Tử Dương, tối nay có rảnh thì tới nói chuyện nhé, em có việc muốn nói với anh.
Chu Tử Dương gần đây thuận buồm xuôi gió giờ đang họp, nghe thấy điện thoại vang lên liền xin lỗi ông chủ rồi ra ngoài nghe điện thoại. Nghe thấy giọng nói của Vu Lỵ Lỵ, Chu Tử Dương nghĩ đến người đàn bà dịu dàng thùy mị đối lập hẳn với lúc lẳng lơ ở trên giường.