Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 600: Gặp gỡ ngắn ngủi



Mỗi một động tác của Vu Lỵ Lỵ đều lộ ra sự quyến rũ của một người phụ nữ thành thục, nhưng không mất đi vẻ xa cách đầy nữ tính. Nhất là biết người đàn ông trước mặt là phó bí thư tỉnh ủy còn có thể cười, cũng không lộ ra vẻ quyến rũ, điều này làm Dương Phàm có ấn tượng khá tốt. Dương Phàm thật ra vẫn âm thầm quan sát ánh mắt của Bao Minh Nghị khi nhìn Vu Lỵ Lỵ, nhưng hắn lại ngạc nhiên phát hiện trong đó không có ý gì khác thường cả.

– Lỵ Lỵ là cháu tôi, hoàn cảnh nơi này coi như cũng được.

Bao Minh Nghị giải thích một câu. Dương Phàm lúc này mới hiểu ra, trong lòng có chút xấu hổ. Người ở trong vòng tròn này quá lâu nên suy nghĩ luôn có điểm âm u. Thực ra điều này cũng không trách Dương Phàm được, không khí bây giờ là như vậy, hoặc là nói

“thiểu số người”

như vậy, nói như vậy sẽ hài hòa hơn chút.

Vu Lỵ Lỵ dẫn hai người vào phòng ở gần đường, có một cửa sổ mở ra bên ngoài. Ngồi đây uống nước, hơn nữa nơi này được thiết kế và nhân viên phục vụ mặc kiểu cổ nên như trở về quá khứ. Vu Lỵ Lỵ không thể nghi ngờ rất biết buôn bán, Dương Phàm có kết luận như vậy.

Vu Lỵ Lỵ tự mình rót trà, Dương Phàm ngạc nhiên phát hiện nơi này còn chơi trà đạo. Người bình thường cho rằng trà đạo giỏi nhất là người Nhật Bản. Nhưng thực ra trà đạo của người Nhật Bản là học từ Trung Quốc.

Trung Quốc không biết điểm này, nhưng thấy Vu Lỵ Lỵ làm rất thành thạo, vẻ mặt chăm chú, cử chỉ tao nhã, thầm nghĩ ở nơi này được xem người đẹp biểu diễn trà đạo, ngửi mùi trà thản nhiên thực ra cũng không làm mất đi nơi nghỉ ngơi thoải mái này.

– Xin mời.

Vu Lỵ Lỵ thổi một ly trà rồi đưa cho Dương Phàm, sau đó bưng cho Bao Minh Nghị. Trong ánh mắt ra hiệu của Bao Minh Nghị, Vu Lỵ Lỵ cười nói:

– Có việc thì gọi một tiếng.

Vừa nói Vu Lỵ Lỵ liền lui ra ngoài, mang theo hai người phụ nữ mặc quần áo đời đường đi ra.

– Chuyện hôm nay, Minh Nghị thay mặt thằng con xin lỗi Phó bí thư Dương. Nếu như có thể, Minh Nghị có thể mang theo Tiểu Lực đến xin lỗi em gái Phó bí thư Dương.

Bao Minh Nghị cũng không đi vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào chủ đề. Đến nơi này làm gì, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Chơi đùa tâm cơ không có ý nghĩa. Hai người lãnh đạo cấp bộ cũng không cần lãng phí thời gian chơi mấy trò đó.

– Cần thì không cần, phải xem thái độ em gái tôi.

Dương Phàm không nóng không lạnh đáp lại một câu, thái độ có chút hàm hồ, nằm giữa hai khả năng,

– Tôi biết điều này hơi làm khó Phó bí thư Dương, tất cả sai lầm là do tôi giáo dục không tốt. Tôi là người đã sắp rút lui, chỉ hy vọng con cái có thể bình an.

Lời này của Bao Minh Nghị nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế lộ ra mùi vị là anh hùng nhận thua cúi đầu. Đây là kết quả sau khi Bao Minh Nghị suy nghĩ cẩn thận. Dương Phàm thị uy như vậy không phải là muốn mình tỏ thái độ hay sao, hoặc là nói một lời cam đoan. Bao Minh Nghị đã làm trưởng ban Tổ chức cán bộ một nhiệm kỳ, lần tỏ thái độ này cũng có nghĩa hắn sẽ không trộn lẫn vào vòng tranh đấu.

Dương Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên cười cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm rồi nói:

– Trà nơi này rất được, sau này có thể thường xuyên đến.

Nói xong Dương Phàm đứng lên, thản nhiên nói:

– Cảm ơn đồng chí Minh Nghị đã chiêu đãi. Tôi còn có việc, bây giờ nên đi.

Trước khi gặp mặt trịnh trọng như vậy, kết quả chỉ nói chuyện vài câu ngắn ngủi đã kết thúc. Nguyên nhân đó là do hai bên đều thông minh, nhìn nhận tất cả vấn đề rõ ròng, hơn nữa Bao Minh Nghị lại muốn tốc chiến tốc thắng, Dương Phàm cũng không đến mức đưa đối phương vào chỗ chết.

Bao Minh Nghị thở dài một hơi. Dương Phàm không ngờ lại dễ nói chuyện như vậy, không hề đưa ra điều kiện, điều này làm Bao Minh Nghị âm thầm than thở trí tuệ chính trị của Dương Phàm. Xem ra một người chỉ có riêng năng lực và bối cảnh là không đủ, còn cần phải có ý chí có thể dung tha người khác.

Đưa mắt nhìn Dương Phàm xuống lầu, Bao Minh Nghị không vội vàng rời đi mà thở dài một tiếng. Vu Lỵ Lỵ bên cạnh liền nói:

– Rất trẻ tuổi, rất đẹp trai. Người lại thân thiện như vậy, đúng là làm không biết bao nhiêu cô gái nhớ thương.

Bao Minh Nghị quay đầu lại cười cười nhìn dung nhan xinh đẹp của Vu Lỵ Lỵ, cười nói:

– Coi trọng rồi sao?

Vu Lỵ Lỵ cười cười đầy nũng nịu, liếc nhìn Bao Minh Nghị mà nói:

– Có cậu là đủ rồi, hơn nữa cháu cũng không phải người yếu mà.

– Cháu nhìn thấy chỉ là mặt ngoài. Trước đó bởi vì hắn ta, Bao Lực thiếu chút nữa khó thoát lao ngục, bây giờ người vẫn còn đang ở trong cục Công an đó.

Bao Minh Nghị thản nhiên dội một gáo nước lạnh. Vu Lỵ Lỵ nghe xong đầu tiên là cả kinh, mắt mở to đảo một vòng rồi khinh thường nói:

– Cậu, không phải cháu nói khó nghe. Bao Lực do được mẹ nuông quen nên không ra gì. Cậu ngồi ở trên vị trí còn đỡ, ngày nào đó cậu hoàn toàn rút lui, Bao Lực đi vào tù ăn cơm là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Câu nói này của Vu Lỵ Lỵ làm Bao Minh Nghị có chút khổ sở, nhưng không có một biện pháp nào cả. Vu Lỵ Lỵ nói chính là thật. Lúc Vu Lỵ Lỵ nói chuyện, Bao Minh Nghị không chú ý thấy trong mắt Vu Lỵ Lỵ hiện ra một tia ánh sáng khác thường.

Xe Hồng Kỳ lao thẳng đến khách sạn Vạn Hoa, Lý Thắng Lợi gọi điện thông báo với bên kia, xe vừa đến khách sạn thì Vạn Đại Cường đã chờ ở dưới lầu.

– Chào Phó bí thư Dương.

– Vất vả rồi. Đại Cường.

Sau thời gian ở chung tại thị trấn Trường Điền, quan hệ giữa hai người dường như đã kéo lại gần nhau rất nhiều, ít nhất theo Vạn Đại Cường thấy như vậy. Ấn tượng đầu tiên của Vạn Đại Cường đối với phó bí thư tỉnh ủy trẻ tuổi Dương Phàm này cũng không tốt. Vạn Đại Cường là người làm từ cơ sở từng bước đi lên, thấy sắp 50 tuổi mà mới là phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, thủ trưởng nhỏ hơn mình hơn 10 tuổi, mới đầu trong lòng rất không thăng bằng.

Bạn đang đọc truyện được copy tại

Truyện FULL

Một cơn phong ba ở thành phố Tam Hà, Vạn Đại Cường ban đầu có cái nhìn khá coi nhẹ phó bí thư tỉnh ủy bị cục diện trong tỉnh làm bị động, bây giờ thành kính trọng. Người có năng lực thì ở trong mắt Vạn Đại Cường đều đáng kính trọng.

– Cụ thể có tiến triển gì không?

Dương Phàm vừa đi vào bên trong, vừa cười nói.

Bao Minh Nghị vừa về tới nhà, bà vợ như nổi điên xông lên hỏi:

– Con mình chưa được thả ra sao?

Bao Minh Nghị đang không vui trừng mắt lên hét to:

– Nào có thả người dễ dàng như vậy? Người ta không giết người, bà nóng vội cái gì chứ. Thằng con trai của bà sớm muộn gì cũng đem tai họa ngập trời cho cái nhà này.

Bao Minh Nghị phát hỏa, bà vợ cũng có phần sợ hãi, thấp giọng nói:

– Vậy rốt cuộc sẽ ra sao? Tôi nói ông này, cả đời làm quan mà sao đến cả con trai mình cũng không bảo vệ được à.

Thấy mụ vợ càng nói càng hăng, Bao Minh Nghị cũng không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn vợ, sau khi bà vợ thấy liền chột dạ, tự động ngậm miệng, lúc này mới chậm rãi nói:

– Tìm người trợ giúp đem sinh ý của Tiểu Lực chuyển ra ngoài đi, chuyện sau này của nó, bà quản ít đi.

Bao phu nhân cũng rất biết nhìn, hiểu chuyện lần này không đơn giản như vậy, gật đầu khẽ hỏi:

– Rốt cuộc thế nào? Hắn cũng không nói gì à? Đòi tiền thì chúng ta đền tiền là được.

Bao Minh Nghị cười khẩy hai tiếng nói:

– Nhà người ta thèm để ý đến tiền bồi thường của bà sao? Chuyện này bà đừng động vào, để cho Tiểu Lực chịu vài ngày đau khổ thì sau này mới có lợi cho nó.

– Cũng không có chứng cứ rõ ràng cho thấy Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương dính líu tới tham ô, điều tra ra cũng chỉ có vấn đề về tác phong sinh hoạt. Đương nhiên cái này chỉ là tạm thời, nếu điều tra sâu hơn thì có lẽ còn có thể xuất hiện vấn đề mới.

Trong phòng chỉ có Dương Phàm và Vạn Đại Cường, trong lúc nói chuyện Vạn Đại Cường hết sức cẩn thận, chỉ lặng lẽ đánh giá phản ứng của Dương Phàm. Ở thành phố Tam Hà gây ra động tĩnh lớn như thế, không phải cứ thế mà quên đi chứ? Vạn Đại Cường đúng là rất hi vọng tóm được chứng cớ có thể bắt được Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương, giao cho Dương Phàm để xem hắn xử lý như thế nào.

– Điều này cứ báo cáo thẳng lên chủ nhiệm Thôi đi.

Dương Phàm thản nhiên nói một câu, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Trong lòng Vạn Đại Cường hơi kinh hãi, biết là Dương Phàm đang nhắc nhở mình.

– Phó bí thư Dương, tôi báo cáo với ngài trước tiên, lát nữa tôi sẽ báo cáo với phó chủ nhiệm Thôi.

Vạn Đại Cường đáp không hề hoang mang, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Dương Phàm thấy Vạn Đại Cường như mình kỳ vọng, mỉm cười, thản nhiên nói:

– Vẫn nên theo trình tự bình thường mà làm.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Vạn Đại Cường đã đạt được mục đích liền đứng lên định ra mở cửa thì Dương Phàm khẽ nói:

– Tối nay tôi mời các đồng chí trong tổ công tác tại thành phố Tam Hà ăn cơm, tôi khao mọi người.

Vạn Đại Cường nghe xong trên mặt lộ vẻ kích động, liên tục gật đầu nói:

– Cảm ơn phó bí thư Dương quan tâm!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.