Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 596: Mưa đêm



Vạn Đại Cường mang theo một trợ thủ tự mình ngồi ở bên cạnh triển khai tư thế ghi chép. Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh tự mình ghi chép, cảnh tượng này quả thật là khó gặp, vô hình trung lại tạo thành áp lực rất lớn trong lòng hai người đàn bà này.

– Trước hết nói cái gì bây giờ thưa các lãnh đạo?

Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh lên rất nhiều, bộ dạng sẵn sàng cam chịu.

– Trương Tử Hiếu chính là chết như thế nào?

Dương Phàm châm một điếu thuốc, Tạ Nhu đột nhiên đứng lên đi tới. Vạn Đại Cường ở bên cạnh đang định mở miệng, Dương Phàm lập tức quét một ánh mắt tới, Vạn Đại Cường ngậm miệng lại kịp lúc.

– Thuốc lá này nhìn có vẻ không tồi, cho xin hai điếu.

Tạ Nhu có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra thần kinh cực kỳ căng thẳng. Bất cứ là ai tới mức thế này, không khẩn trương mới gọi là quái lạ.

Dương Phàm trực tiếp đưa bật lửa và bao thuốc cho Tạ Nhu. Tạ Nhu nhận lấy rút ra một điếu, châm lửa, sau đó quay lại đi tới trước mặt Diệp Mị đang thần tình bất an, đưa thuốc cho cô ta nói:

– Hút đi, nhìn thân mình em run lên kìa. Yên tâm, Phó bí thư Dương một lời nặng tựa thái sơn, đáp ứng khoan hồng khẳng định sẽ làm được.

Vạn Đại Cường ở bên cạnh nhìn hơi dở khóc dở cười, lấy ánh mắt nhìn Dương Phàm, phát hiện phó bí thư tỉnh ủy đang ngồi đó mặt không chút thay đổi, trong lòng căn bản không nhìn ra được gì. Vạn Đại Cường đi tới thì thầm vào bên tai Dương Phàm, hạ giọng nói:

– Tách hai người ra thẩm tra nhé?

Dương Phàm nhìn Diệp Mị và Tạ Nhu, lắc đầu nói:

– Không cần, mang Diệp Mị đến chờ ở phòng bên cạnh.

Diệp Mị bị mang đi rồi, Tạ Nhu hung hăng hút hai điếu thuốc, cúi đầu mở miệng.

– Trương Tử Hiếu là bị hại chết, dùng thuốc mê làm cho bị mê đi, sau đó cho chết đuối. Trương Tử Hiếu luôn luôn soi dự án xây dựng quảng trường trung tâm tâm thành phố Tam Hà. Tư Mã Hòa liền hạ độc thủ. Báo cáo giám định là do Cục Công an thành phố làm, tổ trưởng điều tra của Sở Công an tỉnh là phó giám đốc sở Tư Mã, hắn là anh trai của Tư Mã Hòa…

Tạ Nhu vừa mới mở miệng liền không hề có ý dừng lại, một hơi nói luôn hơn một giờ.

Sự tình bắt đầu từ bí thư thị ủy tiền nhiệm là Cẩu Mỗ. Khi Cẩu Mỗ còn tại vị, làm việc không được tốt lắm, nhưng rất biết lợi dụng chức vụ để kiếm chác. Trong nhiệm kỳ của mình, Cẩu Mỗ đã rất thành công thay đổi chế độ của nhà máy sản xuất ô tô, nhà máy dệt. Mấy triệu tiền nhà nước chảy vào trong tay con trai y là Cẩu Tiểu Cường. Cẩu Tiểu Cường chiếm tới ba mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Liên Phát. Trong đó rõ ràng nhất phải kể tới đất đai, nhà xưởng, khu nhà ở của hai nhà máy, toàn bộ đều nằm không xa khu phố trung tâm. Với danh nghĩ duy trì sự phát triển của nhà máy, Cẩu Mỗ phê chuẩn Khu Khai Phát cấp cho tập đoàn Liên Phát một trăm mẫu đất làm nhà xưởng. Sau khi ủy ban nhân dân thành phố lấy danh nghĩa xây dựng quảng trường để làm khu vui chơi cho quần chúng, mới mua mảnh đất của hai nhà máy từ trong tay tập đoàn Liên Phát. Công trình xây dựng quảng trường thì giao cho công ty Trường Phúc làm. Trong vụ này, tập đoàn Liên Phát thu lợi hơn một triệu tệ.

Trương Tử Hiếu nhận được báo cáo nặc danh của quần chúng, tiến hành bí mật điều tra đối với tập đoàn Liên Phát. Cục Chống tham nhũng có người của Tạ Nhu. Sau khi biết tin tức, Tạ Nhu nói cho Tư Mã, đồng thời Tạ Nhu còn

“thiện ý”

nhắc nhở Trương Tử Hiếu rằng, có những người và việc mà y không thể dính vào, sẽ gặp phải xui xẻo. Khi nói lời này, Tạ Nhu vốn hy vọng Trương Tử Hiếu hành quân, không ngờ Trương Tử Hiếu đối nhân xử thế cương trực, dường như còn tra được một chút gì đó, Dưới tình huống như vậy, Tư Mã Hòa động sát khí.

Triệu Hữu Lượng và Lý Thế Cương không có vấn đề gì, hai vị này trước sau đều lọt vào tay Diệp Mị, sai một đêm ở Hoan Nhạc Cốc thì đều bị Diệp Mị bố trí cho một người đàn bà quấn lấy. . Lại nói tiếp Diệp Mị cũng hạ vốn lớn, tìm được hai nữ sinh viên còn là gái trinh hầu hạ hai vị này. Kết quả có thể nghĩ, sau khi hai vị này xuống nước, đều không hề kiềm chế gì Tạ Nhu nữa.

Về phần bản thân Tạ Nhu, phải nói lại khá dài. Bố Tạ Nhu ở huyện Bình, khi mới tốt nghiệp đại học thì Cẩu Mỗ đảm nhiệm bí thư huyện ủy ở huyện Bình. Gia đình Tạ Nhu nhờ quan hệ mới gửi được Tạ Nhu vào làm tạp vụ ở văn phòng huyện ủy. Một lần ngẫu nhiên Cẩu Mỗ gặp Tạ Nhu liền động lòng nhớ thương. Một lần Tạ Nhu bị trưởng phòng bắt mời rượu, bị ép uống không ít rượu, đến khi tỉnh lại thì đang nằm trong một căn phòng khách sạn, toàn thân trần như nhông, bên cạnh là Cẩu Mỗ đang nằm. Loại chuyện này rất thường xảy ra, chỉ có điều người ngoài không nhìn thấy mà thôi. Từ đó về sau, Tạ Nhu quan hệ với tất cả hạng n gười, thăng quan tiến chức rất nhanh, đầu tiên là lọt vào huyện ủy, sau đi theo Cẩu Mỗ đến Tam Hà. Sau khi Tam Hà được nâng cấp lên thành phố Địa cấp, Tạ Nhu từ vị trí bí thư Đoàn thành phố không ngờ trở thành bí thư Đảng ủy Công an. Người sáng suốt tự nhiên thấy được sự ảo diệu trong đó. Tuy nhiên Tạ Nhu cũng là người có tâm kế, quay trộm rất nhiều video khi ăn nằm với Cẩu Mỗ để trong tương lai có thể sử dụng khi muốn thoát khỏi Cẩu Mỗ. Khi Cẩu Mỗ được đề bạt lên tỉnh thì không còn làm ăn gì với Tạ Nhu nữa. Dù sao Tạ Nhu cũng không còn trẻ, hàng đống gái trẻ đang chờ hắn tới chơi. Vì thế Cẩu Mỗ đề xuất chia tay, điều kiện của Tạ Nhu chính là bí thư Đảng ủy Công an.

Vốn việc của Tạ Nhu không dễ làm, nhưng lúc đó phó bí thư tỉnh ủy Vương Mỗ và Cẩu Mỗ có quan hệ cá nhân không tồi. Sau một phen thao tác, chuyện này không ngờ cũng xong.

Khi Tạ Nhu nói tới mức khô hết cả miệng lưỡi, Dương Phàm cầm một chén nước đưa cho cô ta nói:

– Uống nước đi. Nghỉ một lát rồi nói tiếp.

Tạ Nhu nhận lấy chén uống một ngụm nước, khi ngẩng đầu lên thì nhìn Dương Phàm với ánh mắt phức tạp. Lúc trước, Tạ Nhu còn cảm thấy Dương Phàm quả thực là ma quỷ, có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Hiện tại nhìn ánh mắt mang theo ý tứ trấn an của Dương Phàm, trong lòng Tạ Nhu đột nhiên không hề thù hận Dương Phàm, dù sao hy vọng sau này cũng gửi gắm cả trên người Dương Phàm.

– Tôi còn gì chưa nói không?

Tạ Nhu nói rất nhiều chuyện, trong đầu hơi rối loạn.

– Đừng khẩn trương, nói tới quan hệ giữa Hoan Nhạc Cốc và Diệp Mị cùng với cô đi.

Dương Phàm hiền lành vỗ vỗ bả vai Tạ Nhu. Từ động tác này của Dương Phàm, Tạ Nhu cảm thấy vô cùng hy vọng, ý nghĩ đang hỗn loạn cũng dần dần trở nên rõ ràng.

– Diệp Mị là bạn gái của tôi, cô ấy cũng không thích đàn ông. Chúng tôi học cùng trung học với nhau. Hoan Nhạc Cốc là do Diệp Mị lập nên theo kế hoạch mà tôi bày cho để kiếm tiền….

Khi nói tới đây, Tạ Nhu hơi dừng lại một chút. Dương Phàm mạnh mẽ giơ tay lên nói:

– Dừng lại! Cô bắt đầu chế biến rồi đó.

Tạ Nhu không ngờ Dương Phàm lập tức nói trúng, liền bối rối một trận, hoảng sợ nhìn Dương Phàm.

– Được rồi, cô nói cũng mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi.

Dương Phàm phất tay, người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lập tức tiến lên, tả hữu đi theo.

– Không cần khẩn trương như vậy, hiện tại Tạ Nhu là người lập công!

Dương Phàm cười nói một câu, liếc nhìn Tạ Nhu một cái nói:

– Nhận tội thay người không phải là hành động sáng suốt, rất nhiều chuyện chỉ cần tra một chút là rõ ràng.

Tạ Nhu mờ mịt nhìn Dương Phàm, cúi đầu đi theo người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh lên lầu. Khi tiếng đóng cửa trên lầu vang lên, Vạn Đại Cường rốt cuộc không kìm nổi mỉm cười, đi đến trước mặt Dương Phàm kích động nói:

– Phó bí thư Dương, cảm tạ ngài đã ủng hộ công tác của chúng tôi.

Dương Phàm thản nhiên lắc đầu nói:

– Đây là việc nên làm. Thật ra tôi hy vọng sau này loại chuyện này ít xảy ra.

Vạn Đại Cường không ngờ Dương Phàm lại nói như vậy, hơi sửng sốt nói theo bản năng:

– Loại chuyện này tuyệt không được, bằng không Ủy ban Kỷ luật cũng không cần tồn tại.

– Tạ Nhu đã khai báo, tranh thủ thời gian thẩm vấn Diệp Mị, xong rồi thì báo cáo lên tỉnh ủy.

Dương Phàm nói xong chắp tay sau lưng đi lên lầu.

Nguồn: http://truyenfull.vn

Vạn Đại Cường vội vàng nói:

– Hay là để ngài ra mặt việc này đi?

Dương Phàm cười quay đầu lại nói:

– Bớt làm bộ kiểu đó với tôi đi. Thành tích là của các anh, tôi không tham công. Tôi đi lên trấn an Tạ Nhu hai câu, thái độ của cô ta là rất trọng yếu.

Căn phòng đơn trên lầu được bố trí rất đơn giản, có lẽ là phòng ở tạm. Một chiếc TV, một chiếc giường, một chiếc ghế dựa. Tạ Nhu nằm ở trên giường trừng mắt ngẩn người trần nhà. Khi Dương Phàm tiến vào, Tạ Nhu ngồi phắt dậy.

– Phó bí thư Dương!

Tạ Nhu hơi giật mình, nhìn Dương Phàm tiến vào, ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện. Nhớ tới lúc trước còn định dùng sắc quyến rũ Dương Phàm, Tạ Nhu không kìm nổi cảm giác ngượng ngùng, cúi đầu xuống.

– Tâm tình rất phức tạp hả?

Dương Phàm mỉm cười hỏi. Tạ Nhu yên lặng gật gật đầu. Dương Phàm châm một điếu thuốc đưa qua, Tạ Nhu hơi sửng sốt nhận lấy, nhẹ nhàng hút một hơi, thần thái trở nên thoải mái rất nhiều. Trước khi khai báo, Tạ Nhu quả thật cực kỳ khẩn trương, đến khi khai báo hết cả, ngược lại Tạ Nhu cảm giác thả lỏng rất nhiều.

– Chúc mừng cô. Căn cứ vào lời khai của cô, tôi có thể cam đoan cô có biểu hiện lập công lớn.

Dương Phàm cười nói, Tạ Nhu hơi sửng sốt nói:

– Những người khác không mở miệng sao?

– Ha hả, không nói việc này nữa.

Dương Phàm cười lắc đầu, nói sang chuyện khác:

– Vấn đề của cô là sau khi kết thúc vụ án sẽ khó thoát khỏi xử lý của Đảng. Có nghĩ sau khi kết án thì ra ngoài làm gì không?

Tạ Nhu lắc đầu cười khổ nói:

– Tôi nào có nghĩ xa như vậy….

Nói xong Tạ Nhu mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời, cấp bách nói:

– Ý tứ của ngài, tôi…

– Tôi cũng không nói gì cả! Tôi sẽ mời luật sư tốt nhất biện hộ cho cô!

Dương Phàm cười nháy mắt mấy cái, Tạ Nhu là người thông minh, lập tức liên tục gật đầu nói:

– Tôi hiểu rồi.

– Tốt lắm, an tâm nghỉ ngơi đi, nghĩ được gì thì nói với Vạn Đại Cường. Tôi sẽ dặn dò anh ta chiếu cố các cô một chút. Diệp Mị bên kia, cô đừng ra mặt là hơn.

Dương Phàm nói xong lại nháy mắt, Tạ Nhu lại dùng sức gật gật đầu. Tạ Nhu cảm giác được ý tứ của Dương Phàm là nên thẳng thắn khai báo sẽ được khoan hồng. Dương Phàm có được chiến tích, tương lai khi xử lý vụ án, Dương Phàm sẽ làm chút động tác. Có lẽ Tạ Nhu sẽ bị phán chừng ba, năm năm nhưng có biểu hiện lập công lớn, được giảm án một nửa, sau đó lại hoãn thi hành án gì đó. Tình huống của Diệp Mị cũng không khác biệt lắm. Lấy địa vị của Dương Phàm, nếu muốn làm chút việc đó quả thật chẳng khó chút nào.

Dương Phàm ám chỉ như vậy khiến Tạ Nhu hoàn toàn an tâm.

– Cảm tạ Phó bí thư Dương đã cho tôi và Diệp Mị một cơ hội. Tôi sẽ tận dụng thời gian nghỉ ngơi này, nói hết những gì tôi biết.

Dương Phàm đưa thuốc lá cho Tạ Nhu, cười đứng lên xua tay nói:

– Được rồi, tôi phải đi đây. Bảo trọng.

Tạ Nhu mạnh mẽ bước xuống giường, hạ giọng nói:

– Dương… …, anh có thể đáp ứng tôi một yêu cầu không?

Dương Phàm cười quay đầu lại nhìn, Tạ Nhu do dự một chút, cúi đầu nói:

– Anh có thể ôm tôi một cái không?

Dương Phàm hơi sửng sốt, chậm rãi đi đến trước mặt Tạ Nhu, mở hai tay ra, ôm lấy hai vai Tạ Nhu, để Tạ Nhu dựa vào vai mình.

Trong nháy mắt này, thời gian dường như dừng lại, trong phòng yên tĩnh một hồi. Tạ Nhu chủ động đẩy Dương Phàm ra, xoa xoa nước mắt trên khóe mắt cười nói:

– Cảm ơn!

Đến tột cùng cảm tạ cái gì, Dương Phàm không rõ ràng lắm, nhưng vẫn cười khoát tay nói:

– Không có gì.

Đi xuống lầu, Vạn Đại Cường đang thẩm vấn Diệp Mị. Quá trình thoạt nhìn dường như rất thuận lợi. Dương Phàm gật đầu với Vạn Đại Cường, bước ra khỏi phòng. Ngoài cửa một cơn gió thổi tới, mang theo vài giọt mưa bụi. Lâm Chí Quốc cầm ô che, đi tới không tiếng động, hạ giọng nói:

– Trở về à?

Dương Phàm gật gật đầu, yên lặng lên xe.

Nếu cục diện sự tình ở thành phố Tam Hà đã mở ra, vậy tiếp theo phải đối mặt chính là ván cờ trên tỉnh. Dương Phàm và Hác Nam kết minh, đối mặt chính là liên minh giữa Triệu Phong và Đỗ Trường Phong. Thú vị chính là, liên kết giữa nội bộ hai đoàn thể này cũng không hài hòa. Loại cục diện này không thể nghi ngờ là điều hòa của ích lợi. Dương Phàm thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn sâu vào thành phố trong đêm mưa…

… ….. ….. ….. ….. ….. ….

Sáng sớm hôm sau, tại nhà khách tỉnh ủy.

Sáng sớm thức dậy, Dương Phàm có thói quen đi bộ trong sân. Vụ án của thành phố Tam Hà liên lụy tới một cựu tỉnh ủy thường ủy, thật sự không phải là việc tốt đối với Hác Nam. Chuyện Cẩu Mỗ thật sự nằm ngoài dự tính. Trước đó Dương Phàm cũng không ngờ việc này lại liên lụy tới một người như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Phàm cũng cảm thấy không bất ngờ. Xảy ra động đất ở thành phố Địa cấp, bên trên sao có thể không bị liên lụy chứ?

Dương Phàm dậy sớm khiến Tiếu Vũ cũng chỉ có thể dậy sớm theo. Là thư ký sinh hoạt cho Dương Phàm cũng không phải là việc gì thoải mái cả. Dùng lời của Tiếu Vũ mà nói

“người này sống chẳng hề có quy luật gì cả”

.

Mang cháo và quẩy về từ nhà ăn, Tiếu Vũ gọi một câu, Dương Phàm trở về ăn sáng. Trong toàn bộ quá trình, Dương Phàm dường như không hề nhìn Tiếu Vũ chút nào. Đối với hiện tượng này, Tiếu Vũ đã quá quen thuộc. Ý tưởng quá phận lúc đầu giờ đã dần phai nhạt. Tuy nhiên cô có thể khẳng định một điều, sau này Dương Phàm sẽ không bạc đãi mình là được.

Thừa dịp Dương Phàm ăn sáng, Tiếu Vũ thu dọn phòng. Chiếc ví của Dương Phàm để ở đầu giường lập tức hấp dẫn ánh mắt Tiếu Vũ. Quay đầu lại nhìn cửa, phát hiện Dương Phàm không hề chú ý, Tiếu Vũ to gan mở nhanh ví ra, thấy một tấm ảnh chụp chung gia đình bốn người. Trong nháy mắt nhìn thấy Trương Tư Tề, Tiếu Vũ có cảm giác xấu hổ vì không tự biết mình. Khó trách người đàn ông này không thèm nhìn mình, hóa ra vợ của anh ta không ngờ lại xinh đẹp như vậy. Bản thân là phụ nữ mà Tiếu Vũ còn phải ghen tị vì nhan sắc của tị Trương Tư Tề.

Nghe được tiếng bước chân, Tiếu Vũ vội vàng thả chiếc ví xuống. Dương Phàm đi vào tìm thuốc lá và bật lửa trên bàn, quay đầu lại nhìn quanh một vòng, Tiếu Vũ thức thời đưa ví tới.

Dương Phàm nhận lấy ví, cũng không nói gì chỉ quay đầu đi ra cửa. Xe mới dừng lại trong tòa nhà tỉnh ủy, chiếc xe số một của tỉnh ủy cũng dừng lại sát phía sau. Hác Nam xuống xe, thấy Dương Phàm đang đứng cạnh xe liền đi tới chào hỏi:

– Vừa lúc có việc. Tới phòng tôi nói chuyện một chút. Gần đây nhiều chuyện quá khiến tôi đau cả đầu.

Hác Nam chỉ điều gì, trong lòng Dương Phàm biết rất rõ. Hai người cùng nhau đi lên lầu, vào phòng làm việc của Hác Nam. Thư ký pha trà xong liền đi ra ngoài, Hác Nam tự tay đóng cửa lại.

– Tôi phải đi Bắc Kinh họp!

Hác Nam sắc mặt ngưng trọng nhìn qua, Dương Phàm hiểu ý gật gật đầu nói:

– Tôi đã biết.

– Đêm qua, sáu người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã tới, đang ở lại khách sạn Vạn Hoa, cậu phụ trách phối hợp một chút.

Hác Nam nói xong mặt lộ vẻ mỏi mệt, hơi hơi thở dài một hơi nói:

– Nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm! Bên kia chắc chắn sẽ làm một bài lớn.

– Tôi cũng có trách nhiệm!

Dương Phàm bình tĩnh nói, Hác Nam nghe xong không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy đi qua đi lại hai vòng, mạnh mẽ đứng lại vung tay lên nói:

– Tốt, vậy thì tôi tin tưởng có thể ổn định được đại cục toàn tỉnh.

Từ trong xương tủy, Dương Phàm vốn không thích Hác Nam, tuy nhiên rất nhiều chuyện một cá nhân không thể làm được. Dương Phàm cảm giác rằng Hác Nam là một người muốn có thành công vĩ đại. Mấy năm nay Hác Nam toàn nói cái gì mà phát triển kinh tế văn hóa, khiến không ít địa phương trong toàn tỉnh đều kêu gào lễ này tết nọ. Dương Phàm xuất thân từ kinh tế nên rất phản cảm với việc này, cảm thấy loại công trình hoa mỹ bề ngoài này tiêu nhiều tiền thì chưa nói tới, quan trọng là hiệu quả thực tế không lớn, còn rất dễ xảy ra tham ô, móc ngoặc. Nếu cứ để thế này, thậm chí còn tạo thành nguy hại nghiêm trọng hơn so với tham ô hủ bại.

Dương Phàm lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm trong lòng, gật đầu nói với Hác Nam:

– Bí thư Hác yên tâm đi.

Hác Nam vỗ vỗ bả vai Dương Phàm nói:

– Chờ lần này sự tình trôi qua, cậu cũng nên phát huy sở trường của mình vì sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Giang Nam. Tương lai là thuộc về tuổi trẻ các cậu.

Những lời này Dương Phàm đã nghe mòn tai, đương nhiên sẽ không coi là thật. Trong lòng Dương Phàm tính rằng, cục diện lúc này không ngoài ba khả năng. Thứ nhất là Hác Nam trước tiên lui về nghỉ ngơi ở tuyến hai, thứ hai là Hác Nam dời đi, thứ ba là Hác Nam vẫn được giữ lại làm, chịu một chút xử phạt nhỏ trong Đảng. Trong ba kết quả này, Dương Phàm hy vọng nhất là kết quả cuối cùng. Mặc dù không thích Hác Nam, nhưng kết minh đã là sự thật. Vì lợi ích bản thân, Dương Phàm cũng muốn xuất lực giữ lấy vị trí của Hác Nam.

– Không có việc khác thì tôi trở về đây!

Dương Phàm cười cười, đứng lên đi ra ngoài. Hác Nam nhìn theo bóng Dương Phàm đi ra khỏi cửa, ánh mắt kiên nghị và phức tạp, quật cường mím chặt môi lại, có vẻ hơi tái nhợt.

Ấn tượng đầu tiên về Hác Nam đối với Dương Phàm là không tốt, nguyên nhân gây ra là bởi vì vì Hác Nam môi bạc. Loại người môi bạc này thường thường bạc tình, đương nhiên đây là sách vở nói thế, cũng chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên trong lòng Dương Phàm vẫn lưu lại một bóng ma. Sự việc sau này thế nào, hiện tại Dương Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng, để chuyện cũ theo tiếng thở dài phun ra bay theo gió.

Trở lại phòng làm việc, Lý Thắng Lợi đang lau bàn. Lẽ ra loại chuyện này có người khác làm, tuy nhiên Lý Thắng Lợi đều mỗi sáng sớm tự mình làm. Dương Phàm thấy thói quen này của Lý Thắng Lợi không tồi và khá thưởng thức cách làm việc cẩn thận này của y.

Trần Minh Dương nặng nề đi vào, thấy Dương Phàm lập tức cười nói:

– Phó bí thư Dương, có chút việc muốn báo cáo ngài một chút.

Dương Phàm tiếp đón y ngồi xuống, Trần Minh Dương không ngồi mà đứng nguyên, hạ giọng nói:

– Sáng sớm nay, Trưởng ban tổ chức Triệu tìm tôi nói chuyện, nói tôi chọn một trong người ở Sở giáo dục và Sở Thông tin.

Việc này hơi biến hóa một chút so với trước kia, nghĩ theo bản năng, Dương Phàm nghĩ rằng chẳng lẽ đây là tác dụng của Triệu Phong? Sở giáo dục và Sở Bưu điện đều không thiếu chỗ tốt, quyền lực lớn hơn rất nhiều so với vị trí phó trưởng ban thư ký xếp hàng chót trong tỉnh ủy.

– Anh nghĩ như thế nào?

Dương Phàm cười hỏi, Trần Minh Dương ha hả cười lạnh nói:

– Còn có thể nghĩ như thế nào? Người ta là hướng về phía ngài, ngài nói tôi làm gì thì tôi làm thứ đó.

Những lời này của Trần Minh Dương thật ra xuất phát từ nội tâm. Trước kia chưa dựa được vào Dương Phàm, vị trí hiện tại đã không thể bảo vệ nổi. Biến hóa rõ ràng như vậy, nếu y không nhìn thấy thì quá là ngu ngốc.

– Bên trong tỉnh ủy, quả thật tôi cần một số người có thể dựa vào. Anh nghĩ lại rõ ràng, có lẽ bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác đâu.

Dương Phàm mỉm cười đưa ra đáp án. Dương Phàm vốn không muốn chậm trễ sự tiến bộ của Trần Minh Dương, tuy nhiên chuyện này đã có Triệu Phong dính vào, Dương Phàm không thể không thận trọng.

– Tôi biết rồi, vậy tôi về đây! Có ngài ở đây, còn sợ không có sau này sao?

Trần Minh Dương trả lời rất rõ ràng. Nước cờ kỹ lưỡng của Triệu Phong đã bị Dương Phàm không thèm nhìn.

Trần Minh Dương cáo từ đi ra. Nụ cười trên mặt Dương Phàm liền biến mất, thay vào đó là vẻ thản nhiên âm trầm. Triệu Phong sẽ không ngốc đến mức thăng cấp cho một Trần Minh Dương là có thể mượn sức Dương Phàm, nhưng y vẫn làm như vậy. Dương Phàm cũng sẽ không cho rằng Triệu Phong là vờ ngớ ngẩn. Có hai điều này cùng một chỗ, sẽ không khó có được đáp án.

Đây là đang thử, đây là Triệu Phong đang nóng lòng muốn thử. Nếu Dương Phàm nhận lấy điểm tốt này, như vậy Triệu Phong sẽ kết luận rằng Hác Nam không ổn thì Dương Phàm cũng sẽ không chống đỡ. Kế tiếp tự nhiên là phe liên minh của nhị Phong (Triệu Phong và Đỗ Trường Phong) sẽ trực tiếp khiêu chiến. Dương Phàm khiến Trần Minh Dương cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không thể khiến Triệu Phong tin tưởng điều gì, nhưng thái độ là rất rõ ràng. Không có được tín hiệu thỏa hiệp của Dương Phàm, liên minh nhị Phong muốn hành động gì đều phải e dè cân nhắc sự tồn tại của Dương Phàm trước.

“Đáng tiếc, mình không phải là người đứng đầu!”

Dương Phàm nghĩ tới cuối cùng, hơi thở dài một tiếng, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Không phải người đứng đầu liền không thể đứng ở một chỗ cao ảnh hưởng tới toàn cục. Điều này làm cho Dương Phàm vốn đã quen ở vị trí số một trong nhiều năm có cảm giác hơi không thích ứng.

Khi ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc chiếc xe số một của Hác Nam ra khỏi sân. Rời đi lúc này chẳng lẽ chỉ đơn thuần là tới Bắc Kinh họp sao? Dương Phàm nhếch miệng cười kỳ lạ, vừa suy nghĩ vừa đi xuống lầu.

Dương Phàm đột nhiên nghĩ đến chính là, Hác Nam đi Bắc Kinh lúc này, trong đó đa phần là muốn nhảy ra khỏi cái hố sâu ở tỉnh Giang Nam. Làm như vậy có điểm tốt, đầu tiên là có thể xem Dương Phàm ra tay mạnh yếu thế nào, tiếp theo có thể ở Bắc Kinh làm đủ công tác, cuối cùng còn có chút ý tứ tị hiềm, chỉ với mọi người rằng mình không thẹn với lương tâm. Lão cáo già vẫn là lão cáo già. Phỏng chừng trước khi gặp Dương Phàm, lão đã suy nghĩ rất kỹ. Điều tra vụ án cần một thời gian, rời đi trong quá trình này không thể nghi ngờ là quyết định tốt nhất lúc này. Mặc dù là trước đó Dương Phàm không có thái độ minh xác, chỉ cần Dương Phàm không có rõ ràng khuynh hướng, Hác Nam cũng không khó rút ra được kết luận: Dương Phàm là vì lợi ích bản sinh, vì vậy không tránh khỏi phát sinh va chạm với liên minh nhị Phong. Điểm khác biệt chính là mức độ mạnh yếu, lớn nhỏ của va chạm mà thôi.

Ngồi trên xe, Dương Phàm đột nhiên cười chua xót. Ở sâu trong nội tâm Dương Phàm vừa rồi bốc lên một ý niệm, liệu có nên thừa cơ tìm hiểu rõ ràng oán cũ với Hác Nam hay không? Tuy nhiên Dương Phàm chung quy không phải người ngẫu nhiên lại xử lý theo cảm tính như quá khứ nữa. Hành động không để ý tới hậu quả là chỉ khi còn trẻ. Hiện giờ mỗi khi định đưa ra quyết định gì, Dương Phàm đều phải cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Dương Phàm trực tiếp trở về nhà khách, thay đổi một chiếc xe Hồng Kỳ bình thường, lặng lẽ rời khỏi.

Nhìn bề ngoài, khách sạn Vạn Hoa rất bình thường. Nơi này có lịch sử khá lâu, là khách sạn ba sao đầu tiên của nhà nước ở tỉnh thành từ khi sau cải cách. Cũng giống như đại đa số xí nghiệp quốc doanh, khách sạn Vạn Hoa cuối cùng cũng không thể tránh khỏi lưu lạc, mười năm trước bị một ông chủ tư nhân mua lại, kết thúc lịch sử doanh nghiệp nhà nước của nó.

Sáu người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới phá án lựa chọn ở nơi này chủ yếu là vì nhìn trúng vị trí không xa tỉnh ủy của nó, cảnh vật xung quanh cũng khá im lặng, rất có ý tứ muốn tìm sự yên tỉnh trong thành phố ồn ào náo nhiệt này. Khi xe Dương Phàm đến cửa nhà khách, từ trong đại sảnh, Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Quách Giang bước đi trầm ổn, biểu tình nghiêm túc đi ra đón.

– Chào Phó bí thư Dương!

Quách Giang cũng không còn trẻ tuổi, vừa qua sinh nhật tuổi sáu mươi, tính cách đối nhân xử thế trầm ổn giỏi giang, vẫn là trợ thủ mà Hác Nam tương đối nể trọng. Trước khi lên thủ đô, Hác Nam để Quách Giang ở đây, có lẽ không đơn giản chỉ là để yên tâm chứ? Không biết tại sao, Dương Phàm lại xuất hiện ý nghĩ này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.