Trong chốn quan trường chính là kỳ quái như vậy, rất nhiều người biết rõ một khi bị điều tra là không thể may mắn thoát khỏi, nhưng như thường vẫn không giữ được nguyên tắc nhất trí khi đối mặt với hấp dẫn. Đây là một hiện tượng rất khó nói rõ. Đời Minh có thể nói phạt nghiêm khắc nhất với tham quan, kết quả không phải vẫn có quan tham nhũng sao?
Trong điện thoại di động, Hác Nam yêu cầu thị ủy thành phố Uyển Lăng phải làm tốt các công tác chuẩn bị, tuyệt đối không thể tiết lộ một chút nào, các quan chức thường vụ thị ủy đến tham gia hội nghị đều được yêu cầu tịch thu điện thoại. Thị ủy thành phố Uyển Lăng vừa họp, vừa chờ đợi tỉnh ủy có quyết định cuối cùng.
Trong phòng hội nghị người nhàn nhã nhất là tam giác ba cán bộ cũ ở Uyển Lăng. Mẫn Kiến ra vẻ rất chăm chú nhìn bản tài liệu trước mặt, nhưng trong lòng lại khá vui mừng vì họa của kẻ khác. Ngô Yến lại cầm bút không ngừng vẽ loạn trên sổ tay, trong lòng lại đang thầm nghĩ lần này Dương Phàm đến xem như làm cho các cấp dưới cũ ở Uyển Lăng nở mày nở mặt.
– Theo lãnh đạo chính là như vậy.
Trong lòng Tô Diệu Nga cũng vô cùng thoải mái, thi thoảng còn dùng ánh mắt nhìn những người khác, thi thoảng còn nhìn Ngô Yến một chút, hai bên nhìn nhau cười rồi cúi đầu xuống.
Vẻ mặt những người khác lại vô cùng đặc sắc. Chu Hàng vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Tài khoản 500 ngàn nghẹn ở cổ họng, tỉnh ủy rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào thì kết quả vẫn chưa có. Vẻ mặt Vân Đại Thành lại tái nhợt. Miếng thịt béo huyện Vĩ Huyền, hắn đã ăn không ít. Mặc dù nói không nhận hối lộ chính cống, nhưng thu nhập đen tổng cộng cũng vài trăm ngàn. Bình thường không có gì thì không sao, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện món tiền này thật sự nên tính như thế nào?
Chu Hàng và Vân Đại Thành lo lắng nhất chính là khả năng khống chế của Hác Nam với tỉnh ủy tỉnh Giang Nam bây giờ. Chẳng may Bí thư Hác không trấn áp được tình hình, những kẻ khiêu chiến trong tỉnh ủy mượn xu thế này mà chiếm thế thượng phong, như vậy bộ máy thành phố Uyển Lăng nhất định sẽ bị điều chỉnh.
Điện thoại di động của Chu Hàng rốt cuộc vang lên. Chu Hàng dưới mông như bị kim đâm đến độ nhảy dựng lên, cầm điện thoại di động mà cung kính nói:
– Bí thư Hác, là tôi. Vâng, vâng, tôi biết rõ, tôi kiên quyết phục tùng quyết định của tỉnh ủy.
Giọng nói của Chu Hàng từ đầu là run lên nhè nhẹ, sau đó dần dần vững vàng, thể hiện ra thăng trầm của tâm lý, cười cười lớn tiếng nói:
– Xin tỉnh ủy yên tâm.
Khi bỏ điện thoại di động xuống, vẻ mặt của Chu Hàng bình tĩnh hơn rất nhiều, đã không còn vẻ xao động như trước nữa. Chu Hàng nghiêm nghị nhìn quanh một vòng, sau đó lớn tiếng với mọi người;
– Bây giờ tôi sẽ tuyên bố quyết định của tỉnh ủy.
Ánh mắt mọi người đều nhìn Chu Hàng, đã không còn gì để nói nữa.
– Sau khi hội nghị thường ủy tỉnh ủy nghiên cứu và đưa ra quyết định, lập tức tiến hành biện pháp với Chu Quang Vinh – thường vụ thị ủy thành phố Uyển Lăng – bí thư huyện ủy Vĩ Huyền. Các đồng chí Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã xuất phát. Tỉnh ủy yêu cầu động tác của chúng ta nhất định phải nhanh, tuyệt đối không thể cho một người nào chạy thoát. Bây giờ tôi tuyên bố quyết định hành động. Hành động lần này, tôi quyết định …
…
Mặt trời đã xuống núi, nội thành huyện Vĩ Huyền đã sáng rực lên dưới ánh đèn. Cuộc họp trong khách sạn Vân Lĩnh vẫn đang tiếp tục. Dương Phàm yêu cầu mọi người nhất định phải chăm chú nghiên cứu mỗi một vấn đề mà quần chúng nhân dân đưa ra, đưa ra biện pháp giải quyết. Chưa hoàn toàn giải quyết xong vấn đề, không được phép tan họp. Bữa cơm tối do nhà ăn đưa vào trong phòng họp. Khi mọi người đang ăn cơm. Dương Phàm đi tới cửa nói với Chu Quang Vinh:
– Đồng chí Quang Vinh ra ngoài một chút, tôi có mấy lời muốn nói.
Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, Chu Quang Vinh có chút kích động vội vàng đi theo.
– Đồng chí Quang Vinh, hy vọng đồng chí có thể hiểu cho quyết định của tôi. Chuyện hôm nay nếu không chú ý một chút sẽ gây thành hiện tượng rộng lớn. Là bí thư huyện ủy, trách nhiệm của đồng chí không hề nhỏ.
Dương Phàm trịnh trọng mà nói. Chu Quang Vinh ra vẻ hiểu, vội vàng nói:
– Tôi hiểu rõ, Phó bí thư Dương tuyệt đối không cố ý làm khó chúng tôi.
– Hiểu là tốt, hôm nay vất vả một chút, điều này là vì công việc sau này càng thêm thuận lợi. Có chuyện cần xử lý nhất định phải xử lý nghiêm túc, nếu không tôi có lời cũng không tiện nói ra.
Dương Phàm nhìn Chu Quang Vinh đầy ẩn ý, nhấn giọng.
Chu Quang Vinh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ đã hiểu:
– Tôi đã hiểu, Phó bí thư Dương yên tâm.
Dương Phàm lười biếng phất tay rồi nói:
– Đi họp đi, hội nghị do đồng chí chủ trì, giải quyết mấy vấn đề này như thế nào mọi người bàn bạc trước. Tôi hơi mệt, quay về phòng nghỉ ngơi một chút.
– Phó bí thư Dương đi.
Chu Quang Vinh trở nên tỉnh táo, gật đầu cúi người đưa Dương Phàm lên lầu. Chờ Dương Phàm vào phòng đóng cửa lại, Chu Quang Vinh lập tức thẳng lưng lên, hai mắt tỏa ánh sáng đi vào trong phòng họp. Phó bí thư tỉnh ủy quản lý mũ quan. Có Dương Phàm làm cái lồng, tự nhiên phải tốt hơn so với dựa vào bí thư thị ủy chứ? Chu Quang Vinh đang hơi sung sướng vì bước lên bậc thang mới, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, vừa đi vừa ngâm nga.
Chu Quang Vinh thầm nghĩ chuyện ở Vĩ Huyền chỉ thể hiện chút tư thế dẹp loạn, sau đó đường đi càng thêm thuận lợi.
Dương Phàm vừa mới vào phòng ngồi xuống ghế sô pha. Điện thoại di động của Dương Phàm liền vang lên. Dương Phàm nghe điện rồi trầm giọng nói:
– Đồng chí Chu Hàng, tôi tin tưởng thị ủy thành phố Uyển Lăng có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Dương Phàm bỏ điện thoại xuống rồi châm điếu thuốc, hít sâu một hơi. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhẹ, Lý Thắng Lợi lặng lẽ tiến vào đến gần Dương Phàm rồi nhỏ giọng nói:
– Đã chuẩn bị xong, chỉ cần có người dám rời khỏi khách sạn, lập tức bắt lại.
Dương Phàm gật đầu thở dài một tiếng. Chuyện Vĩ Huyền coi như kết thúc. Nhưng đối với Dương Phàm mà nói tất cả mới là bắt đầu.
Hội nghị thường ủy tỉnh ủy cuối cùng đã kết thúc, lúc cuối cùng Hác Nam đột nhiên nói:
– Ở tình hình bây giờ, vì tỏ rõ sự quan tâm của tỉnh ủy với vấn đề xuất hiện ở thành phố Uyển Lăng, tôi quyết định suốt đêm chạy đến thành phố Uyển Lăng.
Tất cả mọi người đều giật mình vì quyết định này. Hác Nam lấy cớ rất đường hoàng. Nếu thật sự đi nghiên cứu, bây giờ đã có một phó bí thư tỉnh ủy xuất hiện ở thành phố Uyển Lăng, bí thư thị ủy Hác Nam còn xuống nữa, có cần thiết không?
Rất tự nhiên có người nghĩ ra nguyên nhân. Suy nghĩ đầu tiên của Triệu Phong đó chính là lần này Hác Nam đã quá nóng nảy.
Người cũng có suy nghĩ như vậy vào lúc này là Đỗ Trường Phong. Lúc đầu khi biết thành phố Uyển Lăng xuất hiện vấn đề, tâm trạng của Đỗ Trường Phong cũng không bình tĩnh. Thành phố Uyển Lăng xảy ra vấn đề, chủ tịch tỉnh cũng có trách nhiệm mà.
Lúc này Hác Nam muốn xuống thành phố Uyển Lăng, Đỗ Trường Phong rất nhanh kéo suy nghĩ của mình đến một mặt đối diện. Đỗ Trường Phong đã đưa ra một kết luận đơn giản. Dương Phàm lập nghiệp từ thành phố Uyển Lăng, Hác Nam nhất định cần phải đưa ra một kết quả mà Dương Phàm chấp nhận, nếu không sẽ lưu lại một cái khe rất lớn. Đỗ Trường Phong hy vọng thấy mâu thuẫn của hai người Dương, Hác càng lúc càng lớn lên. Bởi vì điều này thể hiện rõ Hác Nam không đủ năng lực khống chế toàn cục, không thể
“đoàn kết”
tốt với các đồng chí. Mà trong chính trị lại là một sai lầm giống như không thành thục.
Ba chiếc xe xuất hiện trước cửa khách sạn Vân Lĩnh, hô một tiếng mấy chục người từ trên xe lao xuống. Người cầm đầu chính là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Uyển Lăng – Bành Phong từ trên một chiếc xe đi xuống, nghiêm túc quay đầu lại nói:
– Hành động theo kế hoạch.
Lý Thắng Lợi đứng trước cửa sổ thấy mấy chục người lao vào khách sạn, liền quay đầu lại cười nói với Dương Phàm:
– Tiểu tổ hành động của thành phố đã đến, người mà ngài bố trí có nên rút lui hay không?
Dương Phàm đang bình tĩnh ngồi trên sô pha xem báo cáo, ra vẻ không liên quan đến mình. Sau khi Lý Thắng Lợi nói xong, Dương Phàm mới từ từ nói:
– Như vậy thì rút thôi.
Nói xong Dương Phàm ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là 10 giờ 20 phút.
Lý Thắng Lợi nhẹ nhàng đi tới cửa. Lâm Chí Quốc đang dựa lưng vào tường chợp mắt bên ngoài hành lang. Khi tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, Lâm Chí Quốc giống như con dã thú bị kinh động, hai mắt mở lớn lộ ra một tia sáng sắc bén, một tay rất nhanh cho vào trong lòng.
Cấp bậc bảo vệ của Dương Phàm là cấp ba. Chẳng qua Dương Phàm có Lâm Chí Quốc làm lái xe, nhân viên bảo vệ trong tỉnh bố trí tự nhiên không cần. Lý Thắng Lợi đã quen với việc Lâm Chí Quốc luôn duy trì cảnh giác, vì thế cười cười đưa tay ra hiệu. Lâm Chí Quốc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
…
Chu Quang Vinh trong phòng họp đang nói chuyện đến độ nước miếng tung bay. Chu Quang Vinh vừa nói vừa thầm nghĩ đến lời ám chỉ của Dương Phàm. Chỉ cần xử lý chuyện này là sẽ không có việc gì. Cho nên tâm trạng của Chu Quang Vinh rất vui vẻ.
Khi ngoài cửa xuất hiện mấy người xa lạ làm lời nói của Chu Quang Vinh bị cắt ngang. Chu Quang Vinh rất mất hứng nghiêm mặt lại nói:
– Các người là đơn vị nào? Không thấy lãnh đạo đang họp sao? Bảo vệ làm ăn thế nào không biết?
Chu Quang Vinh vừa nói đến đây thì ngoài cửa xuất hiện một người làm tim hắn đập mạnh. Đó chính là chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thành phố Uyển Lăng Bành Phong.
– Đều ở đây sao, rất tốt.
Bành Phong nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng rồi đi đến trước mặt Chu Quang Vinh:
– Chu Quang Vinh, Ủy ban kỷ luật thị ủy có chút vấn đề mời anh hỗ trợ điều tra.
Chu Quang Vinh không thể tin nổi trừng mắt nhìn Bành Phong mà nói:
– Lão Bành, nói đùa gì thế. Hành động của các người được tỉnh ủy phê chuẩn không. Phó bí thư Dương đang ở trong khách sạn đó.
Bành Phong mặt không chút thay đổi mà nói:
– Nếu Phó bí thư Dương không ở trong khách sạn, chúng tôi còn không tới.
Trong nháy mắt Chu Quang Vinh có cảm giác từ trên mây rơi xuống mặt đất, cả người mềm nhũn, đặt mông ngồi bịch xuống ghế, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Sao lại như vậy? Phó bí thư Dương rõ ràng … tôi muốn gặp Phó bí thư Dương.
Chu Quang Vinh đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng hét. Hai người phía sau Bành Phong đã đi lên giữ lấy hắn, không cho hắn động đậy.
– Đầu tiên hãy suy nghĩ nên trả lời câu hỏi cho rõ ràng.
Bành Phong vung tay lên, Chu Quang Vinh bị mang ra ngoài. Sau đó Bành Phong đi tới trước mặt Vân Đại Thành mà nói:
– Đồng chí Vân Đại Thành, Ủy ban kỷ luật thị ủy có mấy vấn đề, hy vọng anh có thể nói rõ …
Năm thường vụ Huyện ủy bị mang đi bao gồm: bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, bí thư đảng ủy Công an huyện, chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Những người này trực tiếp bị mang vào mỗi phòng riêng của khách sạn, mỗi người được cho một tờ giấy.
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, các cửa ngõ ra khỏi nội thành không biết đã được lập các chốt gác từ lúc nào, tất cả phát sinh quá nhanh làm người ta chấn động. Đêm đó Vĩ Huyền bị chấn động. Mọi người tỉnh giấc đang đoán thầm không biết có chuyện gì xảy ra.
….
Trong phòng khách sạn, trước mặt Dương Phàm là một chén trà Vĩ Huyền, trong tay cầm quyển
“Tư Trì thông giám”
Rất nhiều thói quen cả đời con người không thể thay đổi, ví dụ như đọc sách.
Khi Bành Phong đi tới cửa liền bị Lâm Chí Quốc ngăn lại:
– Mời đưa thẻ công tác.
Bành Phong biết rõ người này chỉ là lái xe, là một nhân vật nhỏ nhoi. Nhưng Bành Phong bị ánh mắt của Lâm Chí Quốc nhìn chằm chằm vào lại đột nhiên cảm thấy cả người như nổi da gà. Bình thường Bành Phong chỉ cảm thấy lái xe này không bình thường, bây giờ Bành Phong đột nhiên cảm thấy tên này không thể dùng từ không bình thường mà hình dung
Bành Phong đưa thẻ công tác ra liền có thể vào phòng. Thấy Dương Phàm đang bình tĩnh ngồi trên sô pha, trong lòng Bành Phong dấy lên một cảm giác không nói thành lời.
– Phó bí thư Dương.
Bành Phong khẽ kêu một tiếng. Dương Phàm thoạt nhìn rất chăm chú:
– Chờ tôi xem hết tờ này, ngồi đi.
Bành Phong vốn tưởng rằng thời gian
“học tập”
này của lãnh đạo sẽ rất lâu. Nhưng đáng tiếc không đầy một phút sau Dương Phàm liền gập sách lại, ngẩng đầu lên cười nói:
– Vất vả rồi, bên ngoài bố trí ổn thỏa chứ?
– Bí thư Chu còn đang ở trên thành phố chờ các đồng chí Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, nghe nói Bí thư Hác tự mình xuống.
Bành Phong không nói một câu dư thừa, điều này làm Dương Phàm có cảm giác đây là người rất nghiêm mật.
Câu nói bổ sung phía sau làm Dương Phàm hơi nhướng mày lên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười châm biếm. Sau đó Dương Phàm thản nhiên nói:
– Tôi đã biết, đồng chí đi làm việc đi.
Trước khi đi Bành Phong đột nhiên nói:
– chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Thôi Tiểu Hạo yêu cầu tôi nghe ngài chỉ huy.
Dương Phàm nghe xong câu này mắt đột nhiên sáng rực lên, liếc nhìn Bành Phong một cái, vẻ mặt lập tức khôi phục lại như bình thường mà nói:
– Ừ, tôi biết rồi. Hành động lần này phải dựa vào thị ủy thành phố Uyển Lăng làm chính, dù sao chuyện này xảy ra trong phạm vi thành phố Uyển Lăng mà.
Sau khi hai bên nói mấy lời không đầu không đuôi, Bành Phong mặt vẫn nghiêm túc đi ra ngoài. Trong nháy mắt khi đóng cửa lại, Bành Phong thở dài một hơi. Đừng nhìn Dương Phàm còn trẻ nhưng ngồi trên vị trí lãnh đạo đã lâu đã tạo thành một uy thế vô hình. Vừa nãy chỉ nói chuyện mấy câu đơn giản nhưng làm cho Bành Phong cảm thấy vô cùng áp lực.
11 giờ 30 phút tối, xe của bí thư thị ủy Chu Hàng xuất hiện bên ngoài khách sạn Vân Lĩnh, trong đội xe còn có xe của phó chủ nhiệm Tề Duyệt – Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy.
– Phó bí thư Dương ở đâu?
Chu Hàng vừa xuống xe liền hỏi câu này. Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy Tề Duyệt vẫn giữ im lặng đứng bên không nói gì. Người hiểu rõ tình hình bên trong Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đều biết, Tề Duyệt có biệt hiệu là
“Phán quan mặt trắng”
nhưng phàm là vụ án mà Tề Duyệt tiếp nhận, không có vụ việc nào không thể giải quyết. Mấy năm nay số cán bộ ngã vào tay Tề Duyệt không đến 100 cũng là 80.
– Phó bí thư Dương đang nghỉ ngơi trong phòng. Phó bí thư Dương nói lấy thị ủy làm chủ.
Bành Phong cẩn thận giải thích. Tề Duyệt ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng nói:
– Chu Quang Vinh là thường vụ thị ủy, vấn đề của tên này do Ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tiếp nhận.
….
Một đêm trôi qua, khi trời tờ mờ sáng nội thành đang yên tĩnh đột nhiên vang lên những tiếng xé gió, sau đó khắp thành liền vang lên tiếng pháo.
– Biết không? Tối ngày hôm qua công ty tổng hợp Công thương bị công an khám xét.
– Nghe chưa ông, mấy vị lãnh đạo đứng đầu Huyện ủy tối qua đều bị bắt cả.
Các tin tức này như mọc cánh bay khắp Vĩ Huyền.
Chuyện tiếp theo càng làm cho quần chúng nhân dân Vĩ Huyền chấn động. Thời gian một buổi sáng, cán bộ Đảng ủy các xã trước sau có 16 người bị bắt. Có người bị bắt trong phòng làm việc, có người bị bắt khi vẫn đang nằm ngủ trên giường. Cán bộ các phòng ban trên huyện cũng không may mắn thoát khỏi, mấy cơ quan như ban quản lý khu công nghiệp, đội quản lý thị trường, công thương, thuế vụ, trước sau có mười mấy người bị mang đi.
Chuyện này xảy ra, người vui vẻ nhất là quần chúng nhân dân huyện Vĩ Huyền. Mấy năm nay quần chúng nhân dân bị tai họa không ít, bọn họ không nhịn được mà đốt pháo thể hiện vui mừng trong lòng mình.
– Biết chưa? Ngày hôm qua mấy trăm người đến khách sạn Vân Lĩnh xin gặp Phó bí thư Dương, tối cùng ngày đám đáng ghét đó đã bị bắt.
– Đúng đúng đúng, chiều ngày hôm qua tôi cũng ở cửa khách sạn, thấy được Phó bí thư Dương.
– Phó bí thư Dương vẫn đẹp trai như trước.
– Trong lòng Phó bí thư Dương vẫn còn có chúng ta.
– Tôi đã sớm mà, những tên đó không sống lâu được. Thấy không, Phó bí thư Dương vừa về đã thu thập bọn chúng.
Trong đường cái, hẻm nhỏ đều bàn luận, mấy chữ Phó bí thư Dương như được gắn chặt trên mép bọn họ vậy.
Ba người Chu Hàng, Triệu Kha, Mẫn Kiến đứng chờ trước cửa căn phòng xa hoa ở nhà khách thị ủy hơn ba tiếng. Trong đó người thảm nhất có thể coi là Chu Hàng. Chu Hàng suốt đêm phải từ Vĩ Huyền quay về.
Hác Nam ở trong phòng, ba giờ sáng Hác Nam đã đến thành phố Uyển Lăng, sau khi vào nhà khách thị ủy liền đưa ra lệnh đầu tiên là muốn gặp Dương Phàm. Vì thế Dương Phàm suốt đêm quay về thành phố. Hai người ngồi nói chuyện ở trong phòng hơn một tiếng, không biết hai người này rốt cuộc nói những chuyện gì.
– Điểm tiếp theo mà tôi muốn đến là thành phố Tam Hà. Trước khi đi tôi sẽ đề xuất việc bố trí nhân sự.
Dương Phàm lấy thuốc ra châm, hít sâu một hơi. Hác Nam ngồi ở đối diện trầm ngâm một chút rồi nói:
– Được, cứ như vậy đi. Đúng, cuộc điều tra bí mật ở thành phố Tam Hà không có tiến triển. Thôi Tiểu Hạo đang nhìn chằm chằm bộ máy ở thành phố Tam Hà. Trước khi đi cậu nói với đồng chí đó một chút.
Cửa phòng rốt cuộc đã được mở ra. Dương Phàm mặt không chút thay đổi đi ra, ba vị ở bên ngoài vội vàng đi lên đón.
– Phó bí thư Dương.
Ba người đồng thanh gọi, chỉ là tâm trạng khác nhau mà thôi. Trên mặt Chu Hàng có chút sợ hãi, trên mặt Triệu Kha là vẻ nhăn nhó khó coi. Trên trán Mẫn Kiến không giấu nổi vẻ vui mừng.
– Bí thư Hác bảo ba người vào.
Dương Phàm cười cười từ từ đi ra ngoài. Ba người này đưa mắt nhìn Dương Phàm rời đi, sau đó trước sau đi vào phòng. Hác Nam thoạt nhìn có chút mệt mỏi. Một đêm không ngủ làm mắt Hác Nam đầy tơ máu.
– Đến rồi sao?
Giọng nói của Hác Nam rất âm trầm, mặt như sắp có bão tố.
Chuyện trong phòng diễn ra như thế nào, Dương Phàm cũng không quan tâm. Gần một tiếng nói chuyện, Dương Phàm và Hác Nam coi như đạt được ăn ý nhất định. Thực ra Dương Phàm không thấy một cảnh đặc sắc. Đó là trong nháy mắt khi Dương Phàm rời đi, trên mặt Hác Nam thoáng hiện ra một tia mệt mỏi, bất đắc dĩ và đau đớn. Từ thuộc hạ tuyệt đối đến bây giờ là ngang ngửa nhau. Điều này làm cho Hác Nam có chút hối hận vì việc lúc trước đã đẩy Dương Phàm đi.
…
Dương Phàm ngủ một giấc thật ngon trong căn biệt thự ở chân núi Kính Đình, khi hắn thức giấc đã là giữa trưa. Điện thoại di động nằm trên bàn, thi thoảng rung lên vì có cuộc gọi đến. Dương Phàm cười khổ một tiếng đi tới trước bàn cầm lấy điện thoại di động lên mà nhìn, không ngờ có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Dương Phàm mở ra thì thấy đều là Trần Chính Hòa và Chúc Đông Phong gọi tới.
– Ha ha ha, thằng bé này, Hác Nam gọi điện cho bố, nói con không phối hợp công tác với lão ta.
Trần Chính Hòa cười cười mà nói, trong giọng không khỏi lộ ra một tia đắc ý, hơn nữa cười khá âm u.
– Trái tim muốn khống chế của Hác Nam quá mạnh mẽ. Con phải làm cho lão ta thấy rõ tình hình, nếu không sau này không có biện pháp triển khai công việc.
Dương Phàm thản nhiên nói, trong giọng lộ ra vẻ bình tĩnh vốn có.
– Quen biết hơn 20 năm, cũng đã từng làm việc với nhau 2 năm, đây là lần đầu tiên lão Hác nói với bố với giọng như vậy.
Trần Chính Hòa vừa nói liền đột nhiên than thở. người trong chốn quan trường, người nào mà không có lúc cúi đầu. Hác Nam làm đến vị trí này, việc cúi đầu với kẻ hậu bối là chuyện rất khó chịu. Trần Chính Hòa vừa nói liền do dự một chút, sau đó từ từ nói:
– Không sai biệt lắm là được, tỉnh Giang Nam có địa vị đặc biệt. Cứ như vậy đi, bố dập máy đây.
Trần Chính Hòa nói xong liền dập máy. Dương Phàm nghe thấy câu nói cuối cùng đến độ trong lúc nhất thời không kịp có phản ứng. Chẳng qua rất nhanh Dương Phàm lập tức tỉnh ngộ. Ông bố nhắc nhở tuyệt đối không đơn giản chỉ là nói cho có. Nhất là câu nói:
“Tỉnh Giang Nam có địa vị đặc biệt”
. Dương Phàm thầm nghĩ trong mấy lãnh đạo Đảng và quốc gia thì hình như có ba bốn vị xuất thân từ tỉnh Giang Nam.
– Xem ra mình nghĩ quá đơn giản.
Dương Phàm lầm bầm một câu. Hắn ngồi xuống ghế sô pha do dự một chút rồi gọi điện cho Chúc Đông Phong.
– Ha ha, Dương Phàm sao? Cậu về tỉnh Giang Nam liền tạo mưa tạo gió, đã có người đang nói rằng cậu còn trẻ mà quá kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Trong giọng Chúc Đông Phong thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trên thực tế lộ ra hàm ý rất sâu.
Chúc Đông Phong tự nhiên sẽ không loạn nói. Suy nghĩ đến cuộc điện thoại vừa nãy với Trần Chính Hòa, Dương Phàm lập tức nhận ra tỉnh Giang Nam chỉ cần hơi có chút cử động là ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều phương.
– Bố cảm thấy con nên làm như thế nào?
Dương Phàm cố gắng giữ bình tĩnh đối mặt với Chúc Đông Phong – người từng là bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam.
– Liên tục xảy ra những chuyện như vậy, sang khóa sau Hác Nam cũng sẽ lui về tuyến hai, cậu việc gì phải làm như vậy? Giúp lão ta giữ ổn định trong thời gian này, để lão ta thuận lợi bàn giao không phải tốt hơn sao?
Lời này của Chúc Đông Phong làm cho đầu Dương Phàm như muốn nổ ra một chút. Dương Phàm thầm nghĩ chẳng lẽ nói là …
– Con không hiểu rõ lắm ý của bố …
Dương Phàm trực tiếp chọn cách nói thẳng vấn đề, chơi trò tâm kế với mấy lão già này quá mệt mỏi.
Chúc Đông Phong nghe xong chậc chậc một tiếng, ra vẻ vô cùng kinh ngạc mà nói:
– Sao thế? Cậu còn không biết vì sao mình quay về tỉnh Giang Nam ư? Vậy thì thôi, coi như tôi chưa nói. Đúng, lúc rảnh rỗi thì đến chỗ tôi mà thăm con.
Chúc Đông Phong nói xong liền dập máy ngay. Dương Phàm ngẩn ra một chút, thật lâu sau không lấy lại được tinh thần.
Nếu như nói Trần Chính Hòa gọi điện tới là nhắc nhở, như vậy cuộc điện thoại của Chúc Đông Phong rõ ràng mang theo ý cảnh cáo. Nhất là câu nói cuối cùng của Chúc Đông Phong, Dương Phàm càng nhíu mày hơn. Trần Lão Gia tử bố trí Dương Phàm quay về Giang Nam, trước đó không nói ra bất cứ nguyên nhân nào. Trước khi đến đây Dương Phàm nghĩ đến hai khả năng. Một khả năng là về tỉnh Giang Nam tạo sự cân bằng, tạo căn cơ sau đó tăng thêm một bước. Khả năng thứ hai là lăn lộn ở tỉnh Giang Nam hai năm, sau đó quay về Bắc Kinh.
Dương Phàm vốn không nghiêng về khả năng thứ hai. Bây giờ cuộc điện thoại với Chúc Đông Phong làm Dương Phàm nghĩ đến khả năng thứ hai này là cao nhất.
Dương Phàm tổng hợp phân tích hai cuộc điện thoại này, Hác Nam có lẽ không hy vọng bước thêm một bước nữa, như vậy khóa sau sẽ lui về tuyến hai. Trong đầu Dương Phàm xuất hiện một kết luận kinh người, làm cho Dương Phàm không dám tin tưởng. Sau khi Hác Nam nhận chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Giang Nam, quan chức tham nhũng, ô lại không ngừng diễn ra, từ ý nghĩa nào đó mà nói, trách nhiệm của Hác Nam là không thể tránh khỏi.
Dương Phàm vừa nghĩ đến đây liền cảm thấy đau đầu, đi tới cửa sổ mở cửa ra xem nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ rồi nói:
– Đi ra ngoài một chút.
Trong đầu Dương Phàm đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, hắn quyết định liền làm.
Dương Phàm nói với Lâm Chí Quốc lái xe ra phố, sau đó tìm một chỗ náo nhiệt mà xuống. Dương Phàm nói:
– Tôi tùy tiện đi một chút. Tôi sẽ tự bắt taxi về, cậu không cần đi theo.
Dương Phàm cười cười mà nói. Trong lòng Lâm Chí Quốc mặc dù không tình nguyện, nhưng Lâm Chí Quốc cũng đã quen với cách làm việc này của Dương Phàm rồi.
Đưa mắt nhìn Dương Phàm đi xa, Lâm Chí Quốc quay đầu lại đưa tay ra hiệu, phía sau năm trăm mét có một người đàn ông trên một chiếc xe Trường Giang đi xuống, theo Dương Phàm từ phía xa xa.
Dương Phàm đi được vài bước liền đứng trước mặt khu phố trung tâm, quảng trường Thiên Mỹ. Hắn tìm một ghế đá mà ngồi xuống. Công trình kiến trúc bắt mắt nhất gần quảng trường là tòa nhà Thiên Mỹ cao 35 tầng. Tòa nhà cao nhất thành phố này từng là tượng trưng cho chiến tích của Dương Phàm ở thành phố Uyển Lăng