Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 574



Sao vậy, tìm tôi có việc sao?

Dương Phàm cười cười hỏi lại một câu. Du Du trong điện thoại nhỏ giọng nói:

– Nghe Hinh tỷ nói ngài đang ở tỉnh Giang Nam, vừa lúc em gần đây có một bộ phim, ngày hôm nay vừa đến tỉnh thành, cho nên gọi điện chào ngài một tiếng. Ngoài ra còn muốn mời ngài dùng cơm, em muốn cảm ơn ngài một chút.

– Không cần, không tiện lắm.

Dương Phàm bản năng mở miệng từ chối. Du Du trong điện thoại vội vàng nói:

– Ngài nói địa điểm, em lặng lẽ đến, được không? Em thật sự rất muốn thể hiện lòng cảm kích của mình với ngài. Mặc dù em không có bao nhiêu năng lực.

Dương Phàm nghĩ đến trụ sở bên ngoài của Chu Tử Dương, nhìn lướt qua Tiếu Vũ đang cố ý đi chậm lại, Tiếu Vũ sợ đến độ nhanh như chớp đi ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại. Lúc này Dương Phàm mới nói:

– Như vậy đi, cô đến cửa tiểu khu … đường Lục Nguyên chờ tôi.

Nói thật gặp Du Du, Dương Phàm không thấy có gì cắn rứt lương tâm của. Du Du muốn gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ.

Dương Phàm gọi Lâm Chí Quốc lấy xe Hồng kỳ. Dương Phàm lên xe ra ngoài. Dương Phàm rất cẩn thận bảo Lâm Chí Quốc đi một vòng, ở một con đường đông đúc Dương Phàm lặng lẽ xuống xe. Sau đó hắn đuổi Lâm Chí Quốc về, mình thì đeo kính râm bắt một chiếc taxi, nói địa điểm.

Du Du vừa dập máy xong, trong lòng rất kích động. Lần này đến tỉnh Giang Nam là do Tần Hinh bố trí. Trước khi đi Tần Hinh đã nói thật với Du Du. Ý của Tần Hinh là Dương Phàm không thiếu hồng nhan tri kỷ, hai người phải hợp sức lại buộc chặt trái tim người đàn ông này. Nguyên nhân chính là vì Tần Hinh không còn tự tin vì tuổi của mình nữa. Tần Hinh đã gặp nhiều người đàn ông mà, có ai không thích ăn cỏ non cơ chứ?

Từ trên taxi đi xuống, Dương Phàm liếc mắt một cái là thấy Du Du đang đứng chờ trước cửa tiểu khu. Dương Phàm cảnh giác nhìn xung quanh một chút, sau đó mới từ từ đi tới. Du Du ăn mặc cũng rất chú ý. Trên mặt đeo khăn màu xanh che nửa mặt, trên người mặc chiếc váy màu trắng điểm hoa rất bình thường, còn mang theo một chiếc túi to.

– Dương ca, em gọi ngài như vậy được không?

Du Du nhẹ nhàng tháo khăn che mặt xuống, trên mặt lộ ra nụ cười tươi như hoa, hỏi một câu.

– Gọi gì cũng chỉ là cách xưng hô mà thôi.

Dương Phàm không hề để ý cười cười một tiếng, cất bước đi vào tiểu khu. Du Du vội vàng đi theo.

Phòng tại tầng 38 của một tòa nhà ở tiểu khu. Đây là một địa điểm mà Chu Tử Dương khổ tâm bố trí. Nơi đây không quá xa khu phố trung tâm, không quá xa tỉnh ủy, ở nơi này cũng không quá bắt mắt.

Trong thang máy không có ai khác, Dương Phàm nhẹ nhàng nói:

– Đi ra ngoài ăn không tiện, đồ ăn của em khá hợp khẩu vị của tôi. Nấu một bữa, coi như em mời tôi.

Du Du sửng sốt một chút rồi nói:

– Vậy để em đi mua đồ ăn trước.

Dương Phàm nói:

– Tủ lạnh trong phòng chắc là đã mua đồ ăn trước rồi.

Vào phòng trên tầng 38, Du Du đi thẳng đến tủ lạnh, khom người xuống lưu lại bộ mông no đủ vào trong mắt Dương Phàm.

Trong tủ lạnh quả nhiên đã mua sẵn không ít thức ăn. Du Du đang suy nghĩ nên lấu gì ăn thì đột nhiên cảm thấy một cánh tay đặt lên vú mình. Trong lúc nhất thời cơ thể không khỏi cứng đờ lại, theo bản năng đóng tủ lạnh, Du Du quay đầu lại thấy khuôn mặt tươi cười của Dương Phàm, còn có bàn tay phải đang vuốt trên bộ mông của mình.

Du Du không lùi bước, ngược lại còn xoay người, cầm lấy tay của Dương Phàm ấn nhẹ vào ngực mình.

Rất co dãn, không phải là dùng áo lót để làm ngực trông đầy đặn lên.

Đều nói nữ theo đuổi nam là rất đơn giản. Gian tình trong dự định cũng không theo sự chủ động của Du Du mà biến thành cảnh xuôi dòng đẩy thuyền.

Trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, một tay đặt trên bộ ngực no đủ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt Du Du. Dương Phàm không hề dán sát tới, cứ đứng như vậy, không có ý thực hiện động tác tiếp theo.

Du Du bị nhìn như vậy không khỏi cảm thấy lo lắng, né tránh ánh mắt của Dương Phàm mà nhỏ giọng nói:

– Sao thế? Trên mặt em bị bẩn sao?

Dương Phàm không trực tiếp trả lời câu hỏi mà từ từ đưa tay nâng cằm Du Du lên. Du Du mặc dù đã chuẩn bị tốt về tư tưởng, nhưng lúc này Du Du vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

Phụ nữ trời sinh có lòng tự tôn, làm cho Du Du đột nhiên có cảm giác trần truồng chạy giữa ban ngày.

Du Du nhắm hai mắt lại, nước mắt không thể khống chế tràn ra khỏi khóe mắt, dưới ánh chiều tà chiếu vào cửa sổ liền lộ ra ánh sáng buồn bã.

Cảm giác buồn bã này đã lây sang tâm trạng của Dương Phàm. Mặc dù biết rõ đây là giao dịch, nhưng Dương Phàm vẫn bị nước mắt của Du Du làm động lòng, vì thế hắn đã không còn cảm hứng như trước nữa.

Dương Phàm thu tay lại không nói gì, xoay người từ từ đi xuyên qua phòng khách chuẩn bị ra ngoài. Lúc này Du Du mở mắt ra phát hiện Dương Phàm có ý rời đi. Du Du vội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm chặt eo Dương Phàm, trong miệng nhỏ giọng cầu khẩn mà nói:

– Đừng đi, em … em … em không biết nói gì cho đúng, nhưng em xin ngài đừng đi.

Dương Phàm từ từ xoay người lại, trên môi nở nụ cười mà nói:

– Tôi không thích miễn cưỡng người khác.

– Ngài không miễn cưỡng em.

Trên mặt Du Du lộ ra nụ cười xấu hổ, nhỏ giọng nói:

– Thực ra ngày đó khi lần đầu tiên em thấy ngài, em đã thích ngài.

Nói xong, Dương Phàm đưa ngón tay cầm lấy dây lưng trên vai, nhẹ nhàng kéo nghiêng sang, lúc này chiếc váy theo bờ vai mượt mà rơi xuống, dừng lại trong dây lát trên bộ ngực cao vút một giây, chiếc áo lót màu tím bằng tơ tằm lộ ra, bên dưới là chiếc eo thon nhỏ trắng nõn như tuyết, nhỏ đến độ chỉ cần chạm nhẹ vào đó là được.

Ánh mắt Dương Phàm nhìn lướt theo chiếc váy tự do rơi xuống, chiếc quần lót hình tam giác cũng màu tím nhỏ đến đáng thương, miễn cưỡng bảo vệ hai vị trí quan trọng, đôi chân trắng nõn thon dài dán chặt vào nhau. Nếu như tìm một điểm không hoàn mỹ trên dáng người và gương mặt của Du Du, đó chính là chân và thân người có tỷ lệ không hoàn mỹ, nhưng lại không có một tỳ vết nào.

Du Du một lần nữa cầm tay Dương Phàm, kiên định đặt lên ngực mình mà nói:

– Bắt đầu từ hôm nay, em là của ngài. Ngài yên tâm, em không cần bất cứ lời hứa nào của ngài.

Du Du còn một câu ẩn không dám nói ra:

– Bởi vì những thứ em mong ước đã đạt được.

Du Du biết mình làm như thế này là vì mục đích gì. Làm như vậy chỉ là xuất phát từ bản năng, ham muốn được nhiều thứ hơn khiến Du Du làm như vậy.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Du Du cũng không ngây ngô và thanh thuần như bề ngoài, điểm này Dương Phàm từ việc Du Du nhẹ nhàng đưa tay ra sau, hai chiếc bánh bao nhảy trước ngực, sau đó Du Du ngồi xổm xuống thuần thục thóa khóa mở miệng phun ra nuốt vào, Dương Phàm biết ngay. Kỹ thuật của Du Du khá thành thạo, điều này làm Dương Phàm có chút ngạc nhiên, nhưng cũng yên tâm hơn nhiều.

Trong phòng khách rất nhanh chỉ còn tiếng thở dốc, ánh hoàng hôn ương bướng chiếu qua rèm cửa sổ màu trắng bằng lụa mỏng, nhiễm đỏ lên bở mông đang nhếch lên nhận công kích từ phía sau. Ánh mắt Dương Phàm dừng lại trên bộ mông căng tròn, trắng nõn không ngừng đẩy ra rút vào. Du Du cố sức quay đầu lại, lộ ra nụ cười đầy quyến rũ.

Thực ra trong lòng Du Du có chút lo lắng, chuyện của mình thì Du Du hiểu rõ nhất. Thời đại học Du Du đã có một bạn trai, đó là mối họa ngầm, hoặc là nói lợi thế không đủ.

Khi gần phát ra, Dương Phàm do dự một chút, vỗ vỗ mông Du Du ra hiệu cho cô ta ngồi xổm trước mặt mình.

Dương Phàm đi xuống thành phố Tam Hà thị sát, Trần Minh Dương là lãnh đạo chủ quản phòng Tổng hợp, sau khi nhận được thông báo tự nhiên phải đến nghe chỉ thị của lãnh đạo. Dương Phàm tinh thần không sai rất kiên nhẫn nghe Trần Minh Dương báo cáo việc an bài chuyến đi này của hắn đến thành phố Tam Hà. Theo kế hoạch thì sẽ do sở Công an tỉnh phái ra hai chiếc xe cảnh sát phụ trách bảo vệ trước và sau. Trần Minh Dương, Mã Hồng Diễm cùng với mấy nhân viên phòng Tổng hợp đi theo. Bố trí như vậy thì bên phía thành phố Tam Hà tự nhiên phải đi nghênh đón.

An bài này không có tật xấu gì, bởi vì nó là cách sắp xếp quá bình thường.

Thấy vẻ mặt âm u của Dương Phàm, Trần Minh Dương có chút lo lắng. Trần Minh Dương đã tỏ rõ mình muốn dựa vào phó bí thư tỉnh ủy Dương Phàm. Đêm qua Trần Minh Dương nhận được một tin tức chính xác. Tỉnh ủy sẽ tiến hành điều chỉnh nhân sự trong văn phòng tỉnh ủy. Trần Minh Dương có thể sẽ bị phái xuống thành phố Tây Nhạc giữ chức phó thị trưởng không phải thường vụ thị ủy. Tin tức này làm Trần Minh Dương lo lắng, quyết định đi nhanh hơn bước chân dựa vào. Dù Dương Phàm đưa ra quyết định gì, Trần Minh Dương cũng quyết định một mực làm theo.

– Anh cảm thấy đi xuống như vậy, tôi có thể thấy một thành phố Tam Hà chân thật sao?

Dương Phàm rốt cuộc đã nói chuyện, sau đó nhìn Trần Minh Dương với ánh mắt âm trầm.

Trong lòng Trần Minh Dương run lên một chút, có cảm giác bị ánh mắt này nhìn thấu tâm can, hô hấp cũng trở nên dồn dập vì ánh mắt này của phó bí thư tỉnh ủy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.