Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 44: Nguyên tắc



Thứ đầu tiên mà Trầm Minh nghĩ tới lúc này không phải là gọi điện can thiệp vào phân cục Nam

Thành mà là gọi điện Hồ Tiến Học. Hồ Tiến Học vừa mới ra khỏi cửa nhà, nhận được điện thoại của Trầm Minh liền lập tức liên hệ cho Tào Dĩnh Nguyên như chỉ thị, đem sự việc thuật lại đại khái. Tào Dĩnh Nguyên lúc này đã ở khác sạn hàng không ở trên tỉnh rồi. Tối qua khi máy bay hạ cánh, Tào Dĩnh Nguyên không nói cho ai cả, chỉ dẫn theo bí thư quay về trước. Lý do quay về là vì văn phòng cảnh sát tỉnh triệu về, bởi vì gần đây phát hiện một băng nhóm buôn lậu ma túy một cách ngang nhiên trong địa bàn Uyển Lăng. Văn phòng tỉnh liên hệ với Tào Dĩnh Nguyên yêu cầu ông ta phối hợp với cảnh sát Uyển Lăng, cố gắng diệt tận gốc băng nhóm này.

Tào Dĩnh Nguyên không về Uyển Lăng ngay mà mượn cớ chấp hành điều lệ bảo mật để về trễ.

Tào Dĩnh Nguyên lập tức gọi cho cục trưởng Lê Khắc Nan của phân cục Nam Thành, sau khi hỏi rõ tình huống mới biết người của phân cục Nam Thành tới nhúng tay vào chuyện của đồn công an là chính trị viên Tùng Lâm. Là lãnh đạo cấp cao, Tùng Lâm tự mình tới đồn công an Nam Thành yêu cầu Liễu Chính Khôn lập tức thả Hạ Thiên ra, kết quả bị Liễu Chính Khôn kiên quyết ngăn lại. Lý do rất đầy đủ, tính chất của vụ án quá ác liệt nên đã báo cáo lên lãnh đạo cục công an thành phố.

Tào Dĩnh Nguyên liền yêu cầu Lê Khắc Nan tới ngay cục công an thành phố. Lê Khắc Nan là phó cục trưởng cục công an thành phố, lại kiêm cục trưởng phân cục Nam Thành, thành viên của ban thường trực đảng ủy thành phố, trong các hội nghị có thừa quyền phát ngôn. Xử lý Hạ Thiên như thế nào, Tào Dĩnh Nguyên đã nhiều lần nhấn mạnh, không cần biết là con cháu nhà ai, nhất định phải làm đúng theo nguyên tắc. Sau khi dặn dò Lê Khắc Nan, Tào Dĩnh Nguyên lại gọi điện cho phó cục trưởng chủ trì công tác – Nam Bình. Nam Bình cũng đang vì việc này mà đau đầu. Sáng sớm Liễu Chính Khôn đã gọi tới kể khổ, nói nào là không thể thi hành công vụ, lãnh đạo phân cục tác phong quan liêu vân vân. Sau khi kể lể một hồi hắn mới báo việc Hạ Thiên và Tam Tử bị bắt.

Nam Bình nghe xong liền cảm thấy ung thủ. Việc này lại xảy ra ngay lúc này, mình mặc dù là chủ trì công tác nhưng cũng không dám tự tiện làm chủ. Nam Bình đang lúc phân vân xem có nên gọi điện cho Tào Dĩnh Nguyên hay không thì Tào Dĩnh Nguyên đã gọi tới trước rồi. Cuộc gọi này khiến Nam Bình thở phào nhẹ nhõm.

“Không phải nói gì cả, cho đội hình cảnh thành phố lập tức tham gia điều tra ngay, tất cả cứ theo nguyên tắc mà làm. Một khi đầy đủ chứng cứ, tuyệt đối không được nương tay. Đối với mấy đồng chí đánh mất lập trường, cậu thân là phó cục trưởng chủ trì công tác cũng nên nhắc nhở một chút.”

Tào Dĩnh Nguyên để cho người ta một ấn tượng rằng ông ta là một người luôn luôn cương trực, xứng với cái danh

“Thiết diện nhân”

, luôn luôn làm theo nguyên tắc. Cuộc gọi này khiến Nam Bình yên tâm, sau khi lên tiếng đảm bảo tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của lãnh đạo liền cúp máy.

Nam Bình hiểu rất rõ tính tình của Tào Dĩnh Nguyên, việc này làm gì tới phiên người ngoài như Tùng Lâm nhảy vào chỉ tay năm ngón chứ. Nam Bình lập tức gọi điện cho mấy vị phó cục trưởng khác để mở một cuộc họp khẩn cấp.

Cúp điện thoại xong, Tào Dĩnh Nguyên vuốt vuốt ót, trong lòng ít nhiều cũng hơi bất an. Vụ án xảy ra ngay lúc này, nếu như là do Trầm Minh một tay bày ra thì nó có nghĩa là cục diện chính trị của Uyển Lăng sắp xảy ra cơn địa chấn rồi. Cẩn thận suy nghĩ lại cách làm người của Trầm Minh thì đây không giống với phong cách của ông ta, lẽ nào việc này hoàn toàn là trùng hợp?

Mặc dù Tào Dĩnh Nguyên có một vài khuyết điểm, nhưng luôn luôn đứng ở vị trí trung lập, luôn luôn nói nguyên tắc. Trầm Minh sai bí thư gọi điện thoại cho ông ta, chính là vì cái ưu điểm này của Tào Dĩnh Nguyên.

Là cục trưởng cục công an thì phải bảo vệ an toàn xã hội, đây là nguyên tắc làm việc cơ bản của Tào Dĩnh Nguyên. Càng quan trong hơn đó là trực giác của Tào Dĩnh Nguyên nói cho ông ta biết lần này Hạ Trì Siêu chắc chắn dữ nhiều lành ít rồi.

Lúc Hồ Tiến Học tới nơi chiêu đãi của thị ủy, lão Chu – lái xe của Trầm Minh cũng đã đánh xe ra. Hai người chào nhau xong, Hồ Tiến Học đi thẳng lên tầng, chưa tới năm phút đã thấy Trầm Minh đi trước, Hồ Tiến Học đi sau cùng nhau xuống rồi. Lên trên xe, Trầm Minh thản nhiên nói một câu:

” Tới Phong Cốc Lâu.”

Phong Cốc Lâu là khách sạn của cục nông nghiệp, đẳng cấp không cao. Cục nông nghiệp là nơi Trầm Minh lập nghiệp, tối qua ông ấy sắp xếp cho tổ điều tra của tỉnh trú tại đây, mục đích đương nhiên là có thể biết được rồi.

Cục trưởng cục nông nghiệp – Lâm Hà đêm qua thu xếp cho đoàn người của ủy ban kỷ luật tỉnh xong cũng không về nhà mà ngủ lại đây luôn. Nguyên nhân rất đơn giản, ông ta biết sáng sớm hôm nay Trầm Minh nhất định sẽ tới, chỉ cần tới lúc đó ra mặt, cho dù không có công lao thì cũng có khổ lao.

Nguồn truyện:

Truyện FULL

Trầm Minh vừa mới tới trước căn phòng tổ điều tra ủy ban kỷ luật tỉnh đang tạm trú, Lâm Hà ở phòng bên cạnh uể oải mở cửa ra, thấy Trầm Minh liền kinh ngạc nhỏ giọng nói:

” Trầm thư ký, ngài vì sao lại đến sớm thế?”

Trầm Minh thấy Lâm Hà hai mắt đỏ au, mãn ý gật đầu nói:

” Tiểu Lâm à, làm khổ cậu rồi. Trưa nay nhớ ngủ bù đi nhé.”

Trầm Minh đi vào phòng, Hồ Tiến Học không đi theo mà lại vào phòng của Lâm Hà ở bên cạnh. Sau năm phút, Hồ Tiến Học bước ra cũng vừa đúng lúc Trầm Minh mở cửa đi ra.

Quý Vân Lâm bước vào văn phòng, bí thư Chu Phàm đã pha sẵn trà đặt trên bàn, đang chăm chỉ lau bàn.

Uống một ngụm trà nóng, Quý Vân Lâm nói với Chu Phàm:

” Chu Phàm à, mấy việc này sau lại để cậu làm được? Cậu tốt xấu gì cũng là khoa trưởng khoa tổng hợp cơ mà.”

Chu Phàm cười nhạt nói:

” Cháu không yên tâm.”

Hàm ý là cháu đang giữ bí mật cho lãnh đạo. Chu Phàm nói xong ném một tờ giấy vào trong máy cắt giấy, sau đó thành thạo đem rác đi đổ

Lúc này điện thoại trong văn phòng vang lên, Chu Phàm nhanh nhẹn nhấc điện thoại lên hỏi: Xin chào, là ai đó?

Quý thư ký, Trầm thư ký gọi điện.

Quý Vân Lâm sắc mặt nghiêm túc, đi tới nhận điện thoại nói:”

Chào Trầm thư ký.

Trầm Minh nói trong điện thoại:”

Vân Lâm à, phiền anh tới chỗ tôi một chuyến, có việc phải thông báo cho anh đây.

Quý Vân Lâm lập tức tới văn phòng của Trầm Minh, Trầm Minh thông báo việc tổ điều tra của ủy ban kỷ luật tỉnh đã tới sau đó nói thêm một câu:”

Vân Lâm à, đã tới lúc thử thách tính đảng của chúng ta rồi đó.”

Quý Vân Lâm nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Trầm Minh, trước kia đều gọi chức vụ, hôm nay lại gọi bằng tên, việc này là để ám chỉ chúng ta phải thân cận thêm một chút. Lúc này trong lòng Quý Vân Lâm còn hơi kinh ngạc, ủy ban kỷ luật tỉnh lặng lẽ điều người xuống, nhất định là đã nắm được chứng cứ gì đó nên mới xuống để xác nhận. Chắc không quá một tuần là Giang Hạc sẽ bị tóm thôi.

Nghĩ tới tác phong ngang ngược của Giang Hạc, Quý Vân Lâm thở dài trong lòng, âu cũng là gieo gió gặt bão cả thôi.

Dường như là đã bàn bạc xong, lúc này điện thoại trên bàn của Trầm Minh reo lên, Trầm Minh nhận điện thoại xong sắc mặt thay đổi, ậm ừ mấy tiếng rồi mới nói:” Anh Tào à, Quý thư ký cũng đang ở chỗ tôi, để tôi chuyển máy cho anh ấy.

Quý Vân Lâm ngạc nhiên nhận lấy điện thoại, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Tào Dĩnh Nguyên:”

Quý thư ký, tôi Tào Dĩnh Nguyên đây. Sáng nay tôi nhận được một tin liên quan tới con trai của đồng chí Hạ Trì Siêu – Hạ Thiên. Hiện tại tôi đang phải chịu áp lực rất lớn, hi vọng được lãnh đão thị ủy hỗ trợ.

” Tão Dĩnh Nguyên báo lại vụ án của Hạ Thiên cho Quý Vân Lâm một cách tỉ mỉ, trong quá trình đó Quý Vân Lâm mấy lần dùng dư quang liếc Trầm Minh, phát hiện sắc mặt Trầm Minh ngưng trọng.

Cúp máy xong, Quý Vân Lâm lập tức quay lại nói với Trầm Minh:”

Trầm thư ký, tôi cảm thấy nên thông báo cho đồng chí Hạ Trì Siêu ngay.

Trầm Minh liên tục gật đầu, gọi điện cho Hà Trì Siêu qua đường dây nóng nói:”

Hạ thị trưởng, có việc này phải báo cho anh biết. Quý thư ký cũng đang ở đây, làm phiền anh tới đây một chuyến.

Sau khi từ văn phòng của Trầm Minh đi ra, đầu Hạ Trì Siêu cứ ong ong ong ong, trong đầu không ngừng lặp lại một câu:”

Con hư tại mẹ!

Về tới văn phòng, Hạ Trì Siêu bình tĩnh đuổi bí thư đi ra, rồi gọi cho Vân Ái Lan, khi nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà vợ, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bạo phát ra hết.

Bà giỏi lắm, chuyện lớn như vậy cũng dám giấu tôi. Trong mắt bà còn có tôi nữa không hả? Không ngờ bà còn dám giật dây để chính trị viên phân cục đi cứu người, bà dùng dãnh nghĩa của tôi phải không? … … … …

” Hạ Trì Siêu mắng đúng nửa tiếng mới thôi, Vân Ái Lan đầu bên kia không nói câu gì, chỉ khóc lóc không ngừng. Đợi sau khi lửa giận của Hạ Trì Siêu đã bớt đi, Vân Ái Lan mới khóc lóc cầu xin:”

Ông à. Thằng con nó là giọt máu duy nhất của nhà mình. Để ông bà biết được thì nguy mất.

Nghĩ tới bố mẹ mình, Hạ Trì Siêu liền nghĩ ngay tới cái cảnh mẹ mình khóc lóc nỉ non, lại càng thêm đau đầu, hung hăng hét với Vân Ái Lan:”

Đúng là con hư tại mẹ mà! Bà đi mà bảo với thằng Thiên đấy, bảo nó chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù đi.”

Hạ Trì Siêu đập điện thoại đánh bộp một cái. Trong lòng lửa giận vẫn bừng bừng, nhưng không thể không lo cho thằng con được. Sau khi Hạ Trì Siêu cúp máy, ông ta do dự không biết nên gọi cho ai. Nhớ ra chuyện bí thư trưởng thị ủy Cát Kính Tùng là bạn học của Tào Dĩnh Nguyên, Hạ Trì Siêu lập tức gọi cho Cát Kính Tùng. Một lúc sau Cát Kinh Tùng vội chạy tới, hai người khóa cửa bàn bạc một lúc lâu rồi Cát Kính Tùng vội vã đi khỏi.

Việc lần này Hạ Trì Siêu khẳng định là không thể ra mặt, muốn cứu người trước tiên cũng phải làm rõ tình hình vụ án rồi mới nghĩ cách được. Cát Kinh Tùng thân là bí thư trưởng ra mặt là lựa chọn tốt nhất.

Tới cục công an thành phố thì lãnh đạo đang mở cuộc họp khẩn cấp, sau khi Nam Bình truyền đạt lại chỉ thị của Tào Dĩnh Nguyên, mọi người liền đi tới quyết định mà không có bất kỳ tranh luận nào. Đội hình cảnh thành phố sẽ lập tức tham gia vụ án, trước tiên là điều tra rõ ràng chân tướng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.