Khẽ mở hai hàng mi,nhìn khung cảnh trước đôi lông mày cậu hơi nhíu lại.Hồi nãy vì tò mò,cậu đã lặng yên theo dõi cô ấy.Đến chỗ thác nước nhìn cô ấy tự nhiên bị rơi xuống không biết tại sao trong lòng chợt thắt lại,cậu đã làm một hành động mà chính cậu cũng chẳng biết là tại sao,cậu chạy lại định bắt tay kéo cô ấy nhưng không kịp nữa rồi (cô ấy đâu có biết mà quay lại tại khi đó cô đang nhìn xuống vực) cô ấy đã rơi xuống.Chẳng suy nghĩ gì,cậu cũng nhảy xuống luôn.Sau đó cậu rơi vào hôn mê.Khẽ thở dài một cái,àizzz…không biết mình bị làm sao đây.Thôi không nghĩ đến nữa.Trước mắt phải biết ở đây là đâu đã.
Vịn hai tay vào vách đá,cậu nâng người đứng dậy,liếc mắt nhìn đánh giá chung quanh.Ngay cả con người khô khan như cậu cũng phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thiên nhiên.Trước mắt cậu là một dòng sông nhỏ,rộng 2m,dài bao nhiêu thì cậu không biết,màu nước một nửa là màu đỏ một nửa là màu xanh.Hai bên bờ là hai hàng liễu rủ xuống trong rất đẹp,xen kẽ hàng liễu là cây hoa Tuyết Ngạn – một loại hoa mười năm nở một lần,hoa gồm năm màu,mỗi màu có một ý nghĩa riêng,có công dụng giữ mãi dung nhan tức là ăn vào thì trẻ lại và còn những loại hoa cậu không biết tên.
Bước chầm chậm dọc bờ sông,càng đi cậu càng ngạc nhiên,hơi nghi ngờ tại sao ở đây xuất hiện các loại cây đã tuyệt chủng?
— —— —— —— ——
“Hộc…hộc…” Ngả lưng dựa vào cây cô thở hồng hộc,vì nhịn mà trán ướt đẫm mồ hôi,trong lòng không nhịn được ca thán số cô con rệp hay sao ý.Bây giờ làm sao đây?
“Xoạt…xoạt…” Nghe tiếng bước chân cô cảnh giác nhìn,dịch chuyển thân mình nấp sau bụi cây lau,nín thở chờ đợi.
Bất ngờ xuất hiện trước mặt cô là một cậu con trai khoảng 14 tuổi,tóc bồng bềnh màu hạt dẻ,đôi mắt nghiêm nghị,sóng mũi cao,môi cười như không cười,khoác trên mình bộ comle trắng cân xứng với thân hình…khụ,cô thừa nhận cô là sắc nữ có tâm mà không có gan.
Nhìn quan tài trước mắt,cậu ngẩn người.Đây chẳng phải là người trong bức họa treo ở thư phòng của ông nội sao?
Thấy cậu ta cứ nhìn quan tài mãi cô đâm ra khó chịu,phải chăng cậu ta đồng tính hay sao mà cứ ngắm mãi người đó vậy? Ôi!Tiếc thật! Cô than nhẹ trong lòng.
Cậu lấy tay mở nắp quan tài theo lời chỉ dẫn khắc trên thân quan tài.Thấy vậy cô hốt hoảng kêu lên: “Đừng…có độc đấy!…” Nhưng đã quá muộn,một mùi hương bay ra,cậu hít vào,mặt cậu trầm xuống. Hơi ngạc nhiên nhìn cô sao cô ấy biết có độc nhỉ,cậu nhận ra đây là gì và vấn đề là cậu cũng không đưa thuốc giải.
Cô chán chường ngồi phịch xuống,mắt hơi mơ màng,chết tiệt cô không nhịn được rồi.
Vì cậu hít nhiều quá nên giờ thuốc đã phát tác.Cậu là người có bệnh khiết phích nên không thích người đụng vào kể cả trong tình hình này cậu cũng không muốn.Cất giọng khàn khàn hỏi:”Tôi phát hiện có một dòng sông…cô có muốn đi không…?”
Cô thở hổn hển trả lời:”Có”
Thế là hai người chạy đến dòng sông,không nhịn được nữa nhảy xuống luôn nhưng sự mát lạnh của dòng sông không dập tắt được dục hỏa mà càng làm nó thêm mạnh mẽ.
Mắt cậu sầm lại khi thấy cô ngoi lên,bộ y phục dính sát người tôn lên thân hình gợi cảm.Dục hỏa cậu bùng nổ.Bơi nhanh đến chỗ cô,ôm gọn cô trong lòng,nói thầm:”Xin lỗi”.Lúc này cô đã mất tri giác nên cậu nói gì cũng không biết.
Cậu ôm cô lên bờ,mở cúc áo,cởi váy ra (vì ở trường cô quy định mặc váy nên cô mặc mà bộ này là ông Hàn tặng) một thân hình nõn nà gợi cảm xuất hiện trước mặt cậu.Bóp nhẹ bầu ngực,nó biến đổi trong tay cậu làm cậu thích thú.Cúi người xuống,cậu khẽ cắn núm vú,nhẹ liếm xung quanh,tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng cô càng khiến cậu hưng phấn.Bàn tay cậu dần di chuyển xuống tiểu huyệt,tiểu huyệt đã hơi ướt nhưng vẫn chưa đủ.Cậu đút hai ngón tay vào trong,mạnh mẽ chọc vào rút ra khiến cô hơi đau:”A…đau..a..ưm…”
Mật dịch đã chảy ra nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy chưa hài lòng,cúi đầu xuống,liếm nhẹ vùng tiểu huyệt,cô hơi run người,mật dịch ồ ạt chảy ra.Thấy đã đến lúc,cậu đứng dậy cởi quần vứt sang một bên,cự vật hiện ra.Quỳ xuống,cự vật của cậu thô bạo đâm vào tiểu huyệt.Vì là lần đầu tiên nên có lạc hồng chảy ra,cô khóc vừa rên rỉ:”A,đau…huhu..á..au…ưm…ư…” Cậu hôn lên môi cô bịt tiếng khóc.Sau khi đã quen dần,cô bắt đầu cảm thấy cả người như lên mây.Cả đêm hai người đã lên cao trào bao nhiêu cũng không biết.Khi đã thấm mệt cậu ôm cô ngủ,cự vật vẫn để trong.