Từ đằng xa…
Hoàng Bách mới từ cầu thang đi lên thì bắt gặp cảnh này,cậu lạnh lùng nhìn xem cô sẽ đối phó ra sao.
Cô lấy một ít phấn hoa mà hôm qua cô mới điều chế xong,trong lòng hơi tiếc rẻ tuy nó chỉ điều chế từ một số loại phấn hoa đơn giản,hàizzz… là hôm trước cô chưa có dược thảo điều chế chứ không tên kia chết chắc rồi,nhắc lại càng thấy buồn bực hơn,thôi không nhắc đến nữa.
Cô đổ phấn hoa lên áo mình.Xong xuôi cô mở cửa.
Mỉm cười thật tươi cô nhẹ nhàng nói:
“Hi,chào các bạn.Buổi sáng tốt lành”
“Tốt lành cái con khỉ,chị em xông lên đánh chết nó , nó dám làm bẩn quần áo chị em ta thì phải hứng chịu hậu quả…”
Thế là các cô xông lên nhưng mới chỉ đụng tới góc áo của Hoàng Nhi đã lăn quay ra ngã,trong người cảm thấy ngứa nhưng cả người vô lực không gãi được đâm ra khó chịu,hướng ánh mắt căm độc nhìn Hoàng Nhi.
Hoàng Nhi nhún vai vô tội nhìn các cô,nói :
“Ấy chà,sao mình đáng trí thế không biết,mình quên nói cho các bạn biết,không biết từ hôm qua bị làm sao mà giờ ai đụng vào người mình tự nhiên bị ngã,mình lại không bị gì,sau đó…”
“Sau đó thế nào?”-Một cô suốt ruột lên tiếng hỏi
“Sau đó…thì cả khuôn mặt nhanh chóng nổi mụn đỏ,hơn nữa miệng nhanh chóng phồng to lên…và còn nữa nhưng mình không nói nữa đâu,sợ lắm,cũng chính vì vậy mà hôm qua mình không đi học đó…”
Như để chứng minh lời Hoàng Nhi nói,khuôn mặt của các cô bắt đầu nổi mụn và…(giảm lược bớt).Các cô sợ hãi hét toáng lên.Các cô bắt đầu tin lời của Hoàng Nhi.
Còn Hoàng Bách đứng đầu xa thì khoé miệng giật giật.
“Reng…reng…” Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ vào học đã đến.
Các cô hoảng hốt,nhìn cô với ánh mắt cầu cứu,nghĩ không thể để mấy hoàng tử nhìn thấy được,cô lắc đầu nói chịu thôi.Các cô triệt để tuyệt vọng.
Các bạn trai đành ra khiêng các cô vào.Khi đi qua cô hơi mỉm cười cảm ơn.(Hắc hắc…cô tạo cơ hội cho họ có cơ hội gần gũi…hehe)
Khi họ vào hết rồi,cô định bước vào thì một bàn tay đặt trên vai cô,kéo cô đi lại góc tường.
Cô ngoảnh lại xem,vô tình đôi môi mềm mại xẹt qua bàn tay người đó,làm người đó như bị dòng điện đi qua,trong lòng thầm than cảm xúc không tệ.
Thấy người đó là Hoàng Bách,cô khó chịu hất tay cậu ra,lạnh lùng nói:
“Đừng động vào tôi,đồ lưu manh”
Thấy cô nói mình là đừng đụng vào tôi, không biết sao cậu cảm thấy tức giận,nhíu mày cậu nói:
“Hừ cô dám bảo tôi là lưu manh à,vậy để tôi chứng minh cho thế nào là lưu manh”
Dứt lời cậu ôm lấy cô hung hăng hôn xuống môi cô,mới đầu cậu chỉ là trêu đùa thôi nhưng khi cảm nhận được vị ngọt của đôi môi cậu không muốn buông,cô trợn mắt nhìn,cô mím môi thật chặt,cậu cắn môi làm cô đau,thừa dịp,lưỡi cậu quét vào,cậu ta hôn làm cô không thở được,cô tức giận đẩy cậu ra,nụ hôn đầu đời của cô ra đi lãng xẹt như thế sao.
Không biết cô đẩy cậu ta thế nào mà làm cậu ta ngã,khi ngã cậu ta lại kéo luôn cả cô.Cô nằm trên cậu nằm dưới.Cảm thấy bộ ngực mềm mại cô đè lên người mình,dục hỏa trong người bùng lên,bộ phận kia của cậu nhanh chóng bành trướng như muốn chọc thủng quần áo của cô xuyên vào tiểu huyệt.
Cảm nhận được bộ phận kia nhanh chóng to lên,cô lúng túng đứng dậy chạy nhanh vào lớp.
Hoàng Bách ngồi dậy.Nghĩ đến nụ hôn đầu đời của cậu mà lại dành cho cô ta nhưng phải công nhận hôn thật là ngon,cậu nghiện rồi.