“Vương huynh, muội nghe nói huynh định vài ngày nữa sẽ về nước, có thật không?” Tư Mã Ngọc Cơ nhìn Tư Mã Phong đang ngắm hoa trong hoa viên.
“Phải, ta định hỏi xem muội tính thế nào, theo ta về nước hay muốn ở lại đây?” Tư Mã Phong chẳng nhìn Tư Mã Ngọc Cơ, chỉ lưu luyến không rời nơi Tần Minh Nguyệt từng đứng nhảy múa.
“Đã đến nước này, muội không nghĩ sẽ trở về.” Tư Mã Ngọc Cơ kiên quyết đáp.
“Cho dù muội có ở lại Hách Liên Vũ cũng sẽ không trở về, ta nghĩ muội cũng hiểu điều này. Chẳng lẽ muội cứ như vậy chờ hắn cả đời sao?” Lòng Tư Mã Phong hiểu rõ tính khí cô em gái quật cường này, tính cách không chịu thua này vốn đã hình thành từ khi muội muội anh còn nhỏ.
“Muội không tin chàng ta có vẻ trong nom cô gái đã chết kia cả đời, một ngày nào đó chàng ta cũng sẽ trở về.” Tư Mã Ngọc Cơ ta không tin người sống đây không đấu lại một người đã chết.
“Sao muội cứ phải lừa mình dối người, kỳ thật trong lòng muội hiểu rõ hơn ai hết, hắn ta sẽ không quay lại.” Tư Mã Phong không muốn nói ra những lời này, nhưng nếu không làm vậy thì chẳng còn cách nào khác khiến muội muội anh đối diện với sự thật.
“Không, muội tin tưởng chàng sẽ trở về.” Tuy đúng như Tư Mã Phong đã nói, nhưng tính cách không chịu thua ai khiến Tư mã Ngọc Cơ thế nào cũng không chịu cúi đầu thừa nhận nàng đã thua.
“Muội cứ suy xét kĩ càng đi, dù thế nào ta cũng tôn trọng quyết định của muội.” Có lẽ thật sự không nên đến Minh quốc lần này, chẳng những mất đi người con gái mình yêu thương nhất, còn khiến liên lụy đến bao người.
“Ừm, huynh và Nhân Nhân thế nào?” Đến thời khắc này, Tư Mã Ngọc Cơ cũng hiểu được, yêu một người không yêu mình đau khổ đến nhường nào, nàng bắt đầu thấy cảm thông với Thôi Nhân Nhân, dù sao hai người cũng cùng cảnh ngộ.
“Ta sẽ nói rõ ràng với nàng ta, ta không mong nàng ta lãng phí tuổi xuân vì ta, chỉ là ta không thể yêu nàng ta được. Có lẽ cuộc đời này ta sẽ không yêu ai nữa, cho nên ta không muốn thương tổn Nhân Nhân.”
Tư Mã Ngọc Cơ không hiểu vì đâu mà không chỉ riêng Hách Liên Vũ, ngay cả vương huynh nàng cũng cố chấp không buồn Tần Minh Nguyệt. Tuy rằng nàng ta đã chết, nhưng trái tim hại người họ một chút cũng không thay đổi. “Nàng ta thật sự tốt đến vậy sao?”
“Nếu muội là nam nhân, nhất định muội cũng sẽ yêu nàng.” Tư Mã Phong thản nhiên nói.
“Có lẽ, đáng tiếc muội không phải, vĩnh viễn cũng sẽ không thích nàng ta.” Tuy nàng ta đã chết, nhưng nàng ta vẫn mãi là người cản trở hạnh phúc của ta, sao ta có thể thích nàng, chỉ hận nàng ta thôi còn không hết.
Hoa vẫn nơi đây, tiếng ca vẫn như đang văng vẳng bên tai, hồ điệp vẫn như trước bay lượn, đáng tiếc cảnh còn nhưng người đã khuất xa. Than tiếc từng câu từng chữ đã không còn được nghe. Tiếc hận thế giới này như mất đi ánh sáng soi rọi, giờ nàng đang ở nơi nao? Ở nơi đẹp tựa tiên cảnh nhảy múa hay ở sơn tuyền đàn một khúc thiên thượng nhân gian. Tất cả đều chỉ có thể hiện lên trong ký ức, đối với nàng ta luôn nhung nhớ, đối với nàng —- tình yêu này vĩnh viễn cũng không thể nói ra. “Dù sống hay chết, nàng hạnh phúc, hắn ta cũng hạnh phúc, vì sao nhiều người yêu thương mà nàng lại yêu hắn, sao có thể khiến người ta không ngưỡng mộ.”
“Vương huynh, huynh không định tự tử vì nàng như Hách Liên Vữ chứ.” Tư Mã Ngọc Cơ nghi ngờ nhìn Tư Mã Phong.
“Ha ha, đáng tiếc, người nàng yêu chẳng phải ta, bằng không không gì ta không thể làm.” Tư Mã Phong cười tự giễu.
Điên rồi, những người này đều điên cả rồi, Tư Mã Ngọc Cơ thật không còn biết nói gì.