Điện Tiêu Phòng ồn ào tiếng cười, không khí vui tươi, bởi đây là hôn lễ của công chúa Thanh quốc, cho nên đoàn rước dâu kéo dài từ cung cấm đến tận Vĩnh Lạc vương phủ.
Tư Mã Ngọc Cơ đầu đội mũ phượng, vai đeo khăn hỷ ngồi trước bàn trang điểm.
“Ngọc Cơ công chúa, cô hôm nay thật xinh đẹp, nếu biểu ca nhìn thấy nhất định sẽ thần hồn điên đảo.” Thôi Nhân Nhân ngắm nhìn Tư Mã Ngọc Cơ, bộ hy phục này nếu để nàng mặc vào nhất định còn xinh đẹp hơn cô ta.
Tư Mã Ngọc Cơ thẹn thùng cười, “Nhân Nhân muội muội, về sau đều là người một nhà rồi.”
“Phải ha, về sau ta sẽ gọi cô là biểu tẩu.” Chờ biểu ca cùng Ngọc Cơ công chúa kết hôn xong, chỉ còn mình và Tư Mã Phong, Thôi Nhân Nhân thầm nghĩ, trong lòng không thể không vui vẻ.
“Nếu sau này cô kết hôn với vương huynh, ta cũng sẽ gọi cô là vương tẩu.” Tuy biết Tư Mã Phong không có ý với Thôi Nhân Nhân, nhưng nếu như vì giao hảo giữa hai nước, nói không chừng vương huynh sẽ không cự tuyệt.
Thôi Nhân Nhân cúi đầu làm bộ thẹn thùng, “Công chúa nói gì vậy chứ, muội và vương tử không giống như cô nghĩ đâu.”
“Nhân Nhân muội muội không cần phải xấu hổ, muội và vương huynh đúng là trời sinh một đôi, không ai hợp với huynh ấy hơn muội đâu. Ta ủng hộ.”
“Đa tạ công chúa, à không phải, là tẩu tẩu a. Ha ha.”
Dứt lời, hai người đều cao hứng cười lớn.
o0o
“Thế nào? Có tin tức gì của Minh Nguyệt không?” Hách Liên Vũ hỏi Hách Võ.
“Hồi vương gia, chuyện này ——-” Hách Võ khúm núm, nửa muốn nói nửa không.
“Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mau nói đi.” Mấy hôm nay không biết thái hậu đã đem nàng giấu đi đâu. Dưỡng Tâm điện, Dưỡng Tâm điện kia xuất hiện trong tử cấm thành này khi nào? Từ nhỏ anh lớn lên trong cung cũng chưa từng nghe qua.
“Chuyện này, vương phi, à cách cách, cô ấy ——-”
“Rốt cuộc có chuyện gì, ngươi mau nói ra.” Hách Liên Vũ không kiễn nhẫn gầm lên.
“Thuộc hạ nghe các cung nữ bàn tán nói Minh Thanh công chúa mà thái hậu vừa nhận, cô ấy ——”
“Nàng làm sao?” Hách Liên Vũ nắm chặt áo Hách Võ, trừng mắt nhìn anh.
“Nghe nói cô ấy sinh bệnh, hoàng thượng đã thỉnh thái y nhưng không ai biết cụ thể ra sao.” Hách Võ vốn không muốn nói, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của vương gia, nếu để ngài biết được vương phi đã không còn, không biết sẽ ra sao.
“Minh Nguyệt, Minh Nguyệt nhất định đã xảy ra chuyện rồi.” Hách Liên Vũ buông Hách Võ ra, chạy về hướng Càn Thanh cung.
“Vương gia, vương gia, hoàng thượng người. . . .” Thái giám trong Càn Thanh cung vội vàng ngăn Hách Liên Vũ lại.
“Ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng.” Hách Liên Vũ hét lớn, nhưng vẫn bị thị vệ cản lại.
“Vương gia, hiện tại hoàng thượng không muốn gặp ai, nếu có chuyện gì, đợi lát nữa tiểu nhân sẽ thay người báo lại.”
“Ta có chuyện rất quan trọng, nhất định phải gặp hoàng thượng bây giờ.” Hách Liên Vũ chẳng để tâm đến sự quấy nhiễu của bọn họ, kiên quyết bước vào.
“Để đệ ấy vào, các ngươi lui ra đi.” Hách Liên Kiệt đi ra, nghe tiếng ồn ào, anh liền đoán được hẳn Hách Liên Vũ đã biết chuyện của Minh Nguyệt.
“Hoàng huynh, Minh Nguyệt nàng làm sao vậy?” Hách Liên Vũ theo Hách Liên Kiệt vào trong.
Hách Liên Kiệt liếc nhìn Hách Liên Vũ, anh không trả lời, chỉ nói: “Hôm nay là ngày vui của đệ, đệ đến đây làm gì?”
“Hoàng huynh, đệ chỉ muốn biết nàng hiện nay ra sao?” Hách Liên Vũ vội vàng nói.
Tuy thái hậu đã hạ lệnh giữ kín chuyện của Tần Minh Nguyệt, không được truyền ra ngoài, nhưng Hách Liên Kiệt hiểu giấy nào gói được lửa. “Minh Nguyệt, nàng —–”
“Minh Nguyệt nàng làm sao?”
“Nàng đã rời xa thế gian này.” Hách Liên Kiệt nói xong liền vỗ vai Hách Liên Vũ.